Chương 15: Hôn tôi một cái
Trịnh Linh Kiều bấm thang máy tầng 100 hướng đến phòng của Dương Bách Việt.
Quả đúng thật như lời anh nói trước đó, hôm nay không có người dọn dẹp.Nhìn căn phòng ngổn ngang, quần áo bừa bãi, ly chén đầy khoan.
Làm ở đây cũng một thời gian nên cô biết, anh là người thích sạch sẽ. Biến căn phòng trở nên như này khẳng định chắc chắn anh cố ý làm khó cô.
Qủa thật nhận thêm 5 triệu một tháng thật không dễ mà, ngoài việc nấu ăn theo sở thích của chủ phòng còn phải dẹp dọn gấp đôi ngày thường.
Trịnh Linh Kiều vừa tiến đến nhặt quần áo bỏ vào sọt vừa lầu bầu:
“Cái tên Dương Bách Việt ch/ết tiệt, ức hiếp người quá đáng, để cho bà đây trúng mấy tờ vé số đặc biệt, có năng nỉ bà đây cũng không thèm quay lại làm”
Mà những lời này vừa vặn rơi vào tai của người ngồi trước màn hình điện thoại, anh vừa buồn cười, thỉnh thoảng lại chau mày nghe cô mắng sau lưng mình mà không làm gì được.
Dương Bách Việt đang ngồi trong phòng họp cả trăm người, nghe lãnh đạo các phòng ban báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của quý này.
Phía trên màn hình lớn là các vị cổ đông, các lãnh đạo của các chi nhánh khắp nơi trên thế giới và có cả vị chủ tịch khó tính là ba anh Dương Bách Hào.
Giám đốc kinh doanh đứng lên báo cáo:
“Tổng kết quý 2/2025, tổng doanh số bán hàng trong quý này tăng thêm 10% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động vui chơi, giải trí bơi lội, quán bar và đặc biệt là từ lượng khách đặt phòng khách sạn tăng lên đáng kể.
Tuy tăng như vậy nhưng tôi nhận thấy chúng ta vẫn còn chưa khai thác triệt để hết tài nguyên hiện có.
Cụ thể dịp hè này khách đi du lịch khá đông nhưng khách sạn chúng ta vẫn còn rất nhiều phòng trống.
Nguyên nhân có thể họ nghĩ phòng ốc của khách sạn chúng ta sang trọng nên không có khả năng có giá thành thấp. Nhưng khách hàng họ không biết rằng chúng ta cũng có nhiều loại phòng dành cho nhiều tệp khách hàng khác nhau.
Chính vì thế tôi kiến nghị nên đầu tư thêm bên mảng quảng cáo, đánh mạnh vào tầng lớp có thu nhập thấp”
Lời này vừa nói ra bên dưới xầm xì bàn tán cũng có một số ý kiến đồng tình ủng hộ.
Giám đốc kinh doanh báo cáo xong, đang chờ để xin ý kiến của Tổng giám đốc. Nhưng người này dường như không nghe thấy mà còn đang chăm chú nhìn về một hướng tủm tỉm cười.
Cả phòng họp rộng lớn nhìn thấy tổng giám đốc ngày thường làm việc chăm chú, lạnh lùng có thừa. Vậy mà hôm nay lại như vậy, bọn họ trợn tròn mắt ra nhìn nhưng vẫn không ai có can đảm dám lên tiếng.
“Súc sinh, ngồi ở một cuộc họp quan trọng như vậy mà anh cũng có thể để tâm trí treo trên mây thế hả?” Dương Bách Hào tức giận mắng con trai.
Dương Bách Việt trông thấy cha mình thông qua màn hình lớn, khuôn mặt ông khó coi đến cực hạn. Hơn nữa ông còn đang trừng mắt lên quát mình.
Dương Bách Việt xem trộm cô gái ở nhà bị cả công ty nhìn thấy, anh cảm thấy có chút mất mặt giả vờ ho khan hai tiếng sau đó cúi đầu nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi mọi người, hiện tại tôi mới có chút việc đột xuất xảy ra nên không chú tâm. Vừa rồi giám đốc kinh doanh báo cáo tình hình và có nêu giải pháp. Tôi đã nghe và có ý kiến như này.
Thật ra ý kiến của bộ phận kinh doanh không phải là không đúng nhưng hiện tại nó không có phù hợp với khách sạn của chúng ta.
Cụ thể như mọi người cũng biết, khách sạn của chúng ta là một khách sạn quốc tế đạt tiêu chuẩn 7 sao.
Khách hàng đến với chúng ta chủ yếu là khách nước ngoài, người có thu nhập cao.
Khách sạn đang ở một vị thế cao cấp như vậy bỗng nhiên quảng cáo rầm rộ hạ thấp giá trị xuống mức thấp hơn. Tôi nghĩ làm như thế sẽ đánh mất cái nhìn của khách hàng về sự hoàn hảo trong mắt họ.
Thay vào đó chúng ta có thể thực hiện một số chương trình khuyến mãi dành cho gia đình, ví dụ đi sáu người tính tiền năm người chẳng hạn.
Kèm theo đó là thời hạn diễn ra ngắn một chút để kích thích họ phải nhanh lên. Làm như vậy vừa có thể kích thích người dân gom tiền cho gia đình đi du lịch cùng, vừa không đánh mất vị thế của khách sạn chúng ta trên trường quốc tế. Tôi nói vậy mọi người thấy thế nào?”
Cả phòng họp đa số đều gật đầu đồng ý, trên màn hình lớn ở giữa một tiếng vỗ tay vỗ lên. Những người còn lại cũng gật đầu tán thưởng.
Khuôn mặt Dương Bách Hào nhìn về phía người con trai tài giỏi của mình không ngừng hãnh diện. Nhưng nghĩ đến người này đến nay cũng đã 28 tuổi, qua đêm với không ít cô gái bị truyền thông rầm rộ đưa tin, nhưng người này dường như không có ý định nghiêm túc với bất kỳ một cô gái nào, điều đó khiến ông vô cùng phiền não.
Ông dự định đợt này sau khi cùng vợ nghỉ dưỡng trở về, nhất định ông sẽ kiếm cho anh một cô thiên kim môn đăng hộ đối để yên bề gia thất, sinh vài đứa con. Có như vậy anh mới chuyên tâm lo cho sự nghiệp được.
Cuộc họp tan tầm cũng là 5 giờ chiều
Bình thường Dương Bách Việt sẽ nán lại công ty hơn 9 giờ để xử lý cả núi công việc đang chất chồng. Nhưng hôm nay anh cho phép mình ngoại lệ về sớm một hôm.
Anh cầm điện thoại lên xem ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn đang lau lau, chùi chùi sàn nhà.
Khi cô khom người sẽ để một khúc lưng trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo, hai chiếc mông vểnh lên, mồ hôi nhễ nhại chảy ra, cô theo bản năng lấy tay lau đi.
Hành động quyến rũ này lọt vào tầm mắt anh khiến thân thể anh càng ngày càng cảm thấy cổ họng mình khác khô.
Anh dứt khoát không làm nữa đứng lên cầm áo khoác đi nhanh ra khỏi phòng.
Trợ lý Trần Minh Tuấn nói với theo:
“Tổng giám đốc đi đâu vậy, 6 giờ chúng ta có hẹn với diễn viên Lưu Hoán Phi để bàn về việc quảng cáo lần này nữa mà”
Dương Bách Việt cáu giận trả lời: “Hủy đi”
Trợ lý còn đang ngây ngốc không hiểu hủy đi là có ý gì.
Hủy cuộc hẹn tối nay dời sang hôm khác hay là hủy người đại diện nổi tiếng này.
Còn chưa hiểu ý định như thế nào thì bóng dáng tổng giám đốc đã đi mất.
Trần Minh Tuấn đưa tay lên vò đầu, không biết dạo gần đây tổng giám đốc của bọn họ bị cái gì, vui buồn thất thường, còn nhiều lúc nói một đường lại làm một nẻo chẳng bọn họ biết đâu mà lần.
Dương Bách Việt vui vẻ trở về phòng tổng thống, anh nôn nóng đưa tay lên mở cửa.
Trái với vẻ chờ mong sau khi mở cửa sẽ thấy cô gái mà mình trông mong đang dọn dẹp, kết quả trong phòng lại không có ai.
Anh kỳ quái tìm kiếm xung quanh. Lúc này mới để ý bên trong phòng tắm của phòng khách có tiếng nước chảy pha lẫn vào đó là một vài tiếng hát khe khẽ của cô gái nhỏ cất lên.
Nhìn bóng hình mờ mờ ảo ảo trước cửa kính.Chẳng hiểu sao anh lại có thể hình dung ra dáng vẻ cô e ấp, khóc nấc dưới thân anh những lúc anh tiến vào thân thể của cô đêm đó.
Người anh em bên dưới của anh cũng không tự chủ mà có phản ứng.
Anh lắc đầu buộc mình bình tĩnh lại, Dương Bách Việt anh muốn phụ nữ nào mà chẳng có, cớ sao lại nổi lên dục vọng với cô gái bé nhỏ này kia chứ?
Anh quay người trở lại phòng mình tắm nước lạnh.
Mất một lúc sau cơ thể mới trở lại bình thường, anh xoay người mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà bước ra khỏi phòng.
Cửa vừa mở ra, cô gái trong phòng mới vừa tắm xong đang ở phòng bếp chuẩn bị nấu cơm thì bị giật mình.
Hôm nay cô làm việc gấp đôi ngày thường, mồ hôi đổ ra ướt áo, cô cảm thấy khó chịu nên nhân lúc không có chủ nhân ở đây tự tiện vào phòng tắm một cái.
Không ngờ chủ nhà về lúc nào, không biết anh có bắt gặp lúc cô đang tắm hay không nữa. Càng nghĩ cô càng cúi đầu.
Dương Bách Việt đã lâu không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn ấy, mỗi lúc cô xấu hổ mặt sẽ đỏ lên trông vô cùng đáng yêu.
Anh cứ thế đứng nhìn cô gái lấy gạo vo bắt vô nồi.
Trịnh Linh Kiều bị nhìn chằm chằm như vậy có chút xấu hổ, cô quay người sang hướng khác đi đến chiếc tủ lạnh, mở lấy thức ăn ra chuẩn bị chế biến.
Nhìn cô bận rộn trong phòng bếp vì mình, nấu ăn vì mình , đợi mình về không hiểu sao lúc này anh thật sự muốn lập gia đình. Muốn có một người trông chờ mình về ăn cơm, vì mình mà sinh và nuôi dưỡng những đứa con kháu khỉnh. Viễn cảnh tương lai cứ như hiện ra trước mắt, anh vô thức đứng đó nở nụ cười.
Trịnh Linh Kiều bị nhìn cho nóng mặt, cô không biết hôm nay anh bị trúng gì nên mới như vậy.
Đúng lúc này cô mới nhớ đến sự việc lúc chiều nên lập tức tiến đến ngăn trước mặt anh căng thẳng hỏi:
“Tổng giám đốc, tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến anh. Tôi…tôi lỡ nói cho mọi người ở bộ phận buồng phòng biết phòng của anh ở đây rồi…Liệu anh có thể chuyển phòng khác hay không?”
Dương Bách Việt nghe đến đây sắc mặt lập tức biến sắc, vốn dĩ anh không muốn người khác biết hành tung của mình. Bình thường anh hay đi đến nhà Dương gia hoặc về nhà riêng ở biệt thự đường Lý Thường Kiệt để nghỉ ngơi. Nhưng từ lúc có cô nhóc này đến đây dọn dẹp, anh quên mất phải về lại khu biệt thự của mình.
Hôm nay cô gái nhỏ này lại làm lộ thông tin nơi anh ở, khẳng định sẽ có không ít người vì ghen tị mà chú ý tới cô.
Trịnh Linh Kiều nhìn anh thay đổi sắc mặt nhanh như vậy có chút sợ, cô vội lùi về sau hai bước tránh xa kho thuốc súng chuẩn bị sắp phát nổ ra.
Cô vừa lùi vừa cẩn thận lên tiếng:
“Xin …xin lỗi tổng giám đốc. Tôi không phải cố ý đâu. Anh.. anh muốn như thế nào tôi sẽ làm để lấy công chuộc tội”
Dương Bách Việt không hiểu sao lại thốt lên yêu cầu bắt nạt người:
“Vậy thì… hôn tôi một cái”
Trịnh Linh Kiều như không nghe rõ hỏi lại:
“Anh nói gì cơ?”
Người đàn ông không kiên nhẫn trả lời:
“Thôi bỏ đi…ngày mai tôi sẽ cho toàn bộ bộ phận buồng phòng nghỉ việc để tránh để lộ thông tin ra bên ngoài”
Trịnh Linh Kiều nghe đến đó mặt mày trắng như tờ giấy, cô không tin chỉ vì việc này mà anh có thể khai trừ toàn bộ.
Nhưng tiếp xúc một thời gian cô quá hiểu người này. Anh ta nói được là làm được, cô không muốn vì lời nói vô ý của mình hại đến miếng cơm manh áo của biết bao nhiêu gia đình khác.
Với lại cô cũng cần công việc này để có tiền chữa trị cho ba nữa.
Nghĩ thế ,cô không suy nghĩ nữa mà chầm chậm tiến lại gần Dương Bách Việt, rướn chân lên hôn nhẹ vào má anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com