Chương 16: Được hay không
Dương Bách Việt bất ngờ được hôn, anh thoáng chút sững người.
Khi Trịnh Linh Kiều còn đang thẹn thùng đỏ mặt lùi lại phía sau hai bước thì anh đã nhanh chân tiến lên. Một tay giữ lấy sau gáy cô khiến cô không thể quay đầu tránh né, một tay ôm chặt cô vào trong ngực bá đạo cúi người xuống dùng môi mình ngậm lấy môi cô.
Rất lâu rồi mới hôn lại, môi cô vẫn thơm và mềm mại như thế làm anh có chút mê luyến.
Lần này đến lượt Trịnh Linh Kiều bị bất ngờ , cô sững ra vài giây. Sau khi lấy lại được ý thức cô cố sức giãy dụa đẩy người đàn ông trước mặt ra.
Nhưng sức lực giữa nam và nữ thật sự quá chênh lệch nhau, dù vùng vẫy thế nào cô cũng không thể thoát khỏi gông cùm của người đàn ông trước mặt.
Lúc này trên trán Trịnh Linh Kiều đã đổ đầy mồ hôi, thế nhưng người nọ vẫn chưa chịu buông ra.
Cô gái trong lòng vẫn còn bướng bỉnh không chịu hé môi, Dương Bách Việt liền đưa tay bóp mạnh chiếc eo nhỏ bé của cô một cái khiến Trịnh Linh Kiều bất giác phải há miệng ra vì đau.
Người đàn ông thuận thế nhanh chóng xông đầu lưỡi vào trong khoan miệng cô, khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau một luồng điện chạy dọc sóng lưng khiến cả anh và cô đều cứng đờ.
Ngoài cửa sổ, gió dịu dàng thổi làm tung bay tấm rèm trắng xoá. Bên trong cửa sổ có hai bóng hình đang nồng nhiệt hôn nhau. Người nam bóng dáng to lớn đang ôm chầm người phụ nữ nép chặt vào trong lòng có vẻ rất thâm tình.
Mất một lúc lâu sau, khi Trịnh Linh Kiều không thở nổi Dương Bách Việt mới chậm rãi buông môi cô ra, hơi thở cả hai không ngừng hỗn loạn.
Anh nhìn bờ môi đỏ mộng đang sưng đỏ vì bị hôn, khuôn mặt ửng hồng vì thẹn thùng, Dương Bách Việt bất giác đưa tay lên nhéo má cô không biết xấu hổ nói:
“Lần sau nếu muốn hôn thì phải hôn như này, biết không?”
Trịnh Linh Kiều đỏ mặt không đáp, cô vội xoay người nhanh chóng đi vào trong phòng bếp. Dương Bách Việt nhìn theo bóng dáng cô thẹn thùng quay đi, không hiểu sao lòng bỗng trở nên mềm mại như có sợi lông vũ chạm vào.
Dương Bách Việt trở lại ghế ngồi, anh cầm remote ti vi điều khiển lên xem, nhưng kỳ lạ ở chỗ ti vi ở hướng này mà mắt người đàn ông lại ở hướng khác.
Cô gái loay hoay bận rộn nấu nướng trong bếp cảm giác có ánh mắt nóng rực nhìn mình từ phía sau, cô không ngừng run rẩy.
Lúc cô tiến đến mở tủ lạnh lấy cà chua định đi thái, Trịnh Linh Kiều cảm giác phía sau có hơi thở nam tính nóng bỏng đến gần mình. Cô theo bản năng xoay người lại, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Dương Bách Việt đang nhìn mình.
Cô có chút sợ hãi, bờ môi đỏ mộng không ngừng mấp máy đề phòng:
“Anh… anh lại muốn làm gì?”
Dương Bách Việt cười như không cười nâng cằm cô lên thản nhiên nói:
“Sợ nên mới run thế à?”
Trịnh Linh Kiều không dám nói gì, sợ anh sẽ lại tìm cách làm khó mình. Cô cố ý thoát khỏi cánh tay Dương Bách Việt tiến đến vòi nước rửa cà chua.
Dương Bách Việt cũng không trêu chọc cô nữa, anh nắm lấy chai nước lọc lên lười biếng rót vào ly sau đó tua ừng ực.
20 phút sau
Món ăn cuối cùng cũng được dọn lên, cô theo bản năng đứng qua một bên chờ Dương Bách Việt ngồi xuống.
Anh thấy cô vẫn chưa chịu lại ghế đối diện ngồi liền không vui chau mày:
“Có muốn tôi đến bế cô hay không?”
Trịnh Linh Kiều đã biết tính tình của người này, cô không dám trêu chọc anh mà tự giác tiến đến cầm một cái chén và đôi đũa sau đó kéo ghế xuống ngồi đối diện anh.
Cô cẩn thận gắp từng miếng thức ăn bỏ vào trong chén mình, sau đó bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai.
Người đàn ông đối diện nhìn cô hôm nay ăn uống có chút tao nhã, mặt cười khinh bỉ:
“Làm màu cho ai xem vậy chứ?”
Trịnh Linh Kiều vẫn không có phản bác lại lời anh, trông cô ngoan ngoãn như vậy khiến anh không quen đành phải đại chiến trước:
“Nói đi, hôm nay cô ăn trúng gì rồi? Bình thường gặp tôi hùng hổ như con cọp, hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?”
Trịnh Linh Kiều bị anh nhìn trúng tâm can nên thành thật hỏi:
“Chuyện lúc nãy anh nói đó ….tôi cũng đã thực hiện… vậy anh có bỏ qua hay không?”
Dương Bách Việt thản nhiên trả lời:
“Cô không biết xấu hổ còn nói ra câu đó, lúc nãy là tôi thực hiện chứ cô thực hiện lúc nào?”
Trịnh Linh Kiều tức á khẩu chỉ biết nói hai chữ : “ Anh.. anh”
Dương Bách Việt không để ý đến cô, vừa với tay gắp thức ăn bỏ vào trong chén cô vừa tốt bụng nhắc nhở:
“Hay là lát nữa tự cô làm lại đi..”
Cô nhìn miếng sườn anh vừa bỏ vào chén vừa ngước mắt lên nhìn anh. Cô biết ngay cái người này không có tốt lành như vậy.
Cô nhìn anh rồi lại gắp miếng cơm trắng bỏ vào miệng, cư nhiên không xem đồ ăn anh gắp ra gì. Thái độ bướng bỉnh như vậy khiến Dương Bách Việt có chút buồn cười.
Anh nhìn cái người phụ nữ thà ăn cơm trắng cũng không chịu gắp thức ăn nên cau mày nói:
“Cô có cần tôi đến tận nơi bón thức ăn cho không?”
Trịnh Linh Kiều hiểu từ bón mà anh nói ở đây nghĩa là gì. Chắc chắn là sẽ dùng miệng để bón, nghĩ đến đó cô liền tự giác gắp thức ăn bỏ vào trong miệng.
Dương Bách Việt hài lòng nhìn biểu hiện này của cô khóe môi bỗng dưng cong lên một đường.
Ăn cơm xong, Trịnh Linh Kiều đứng lên thu dọn bát đĩa, lau dọn sạch sẽ.
Lúc này đồng hồ đã điểm 9 giờ 30 phút, vẫn còn 30 phút nữa mới hết giờ làm.Cô đứng lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
Dương Bách Việt từ trong phòng làm việc đi ra, trông thấy cô chuẩn bị rời đi, anh liếc nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường mày kiếm nhíu chặt. Vẫn còn 30 phút nữa mới tan làm, người này nôn nóng như vậy chắc là muốn tránh né anh.
Anh tiến đế ghế sofa ngồi lơ đãng hỏi:
"Về sớm như vậy? Không muốn cùng tôi tính toán chuyện lúc nãy còn chưa xong hay sao?"
Trịnh Linh Kiều không hiểu anh đang nói chuyện gì nên hỏi lại:
"Chuyện gì chưa xong cơ chứ?"
Dương Bách Việt thản nhiên trả lời:
"Không nhớ vậy thì thôi bỏ đi, ngày mai không cần gặp lại"
Trịnh Linh Kiều lúc này mới nhớ đến việc mà anh muốn nói đến, cô lưỡng lự tiến lại ngồi đối diện anh cẩn thận hỏi dò:
"Chuyện đó ...anh thấy được hay không được?"
Dương Bách Việt vẫn thản nhiên nhìn cô đáp:
"Tôi nói rồi, cô tự mình thực hiện chuyện này coi như xong"
Trịnh Linh Kiều nhìn anh lưỡng lự, người này gian xảo như vậy liệu có nuốt lời hay không?
Dương Bách Việt biết cô nghĩ gì, anh không kiên nhẫn nói luôn:
"Đây là cơ hội cuối cùng, nếu cô không muốn...vậy thì đừng làm. Đi về nhớ khóa cửa, không tiễn"
Anh nói xong đang định đứng lên, Trịnh Linh Kiều lúc này mồ hôi đã đổ đầy trán. Cô không dám suy nghĩ thêm nữa, lập tức xông đến nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com