Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Làm hai ca

Cái chạm môi lần này không giống với lần trước, lần này cô chủ động hôn anh. Cô học anh cách đưa đầu lưỡi ra, người đàn ông buồn cười thuận thế mút lấy đầu lưỡi của cô.

Dương Bách Việt không biết tại sao mỗi lần hôn cô, mình lại bị cuốn hút bởi cô gái mảnh mai này như vậy, hôn một lần liền bị nghiện.

Trịnh Linh Kiều bị anh tham lam mút lấy cánh môi, tay không ngừng vuốt ve sau lưng cô, mặt cô lúc này đã đỏ hơn quả dâu chín. Cô muốn kết thúc nụ hôn ở đây nhưng sợ người nọ sẽ lấy cớ này mà làm khó cô lần nữa nên cô không dám.

Mãi đến lúc cô không thở nổi, Dương Bách Việt mới quyến luyến buông môi cô ra.

Trán hai người chụm vào nhau, bàn tay nóng hổi của anh đưa lên vuốt ve đôi môi đang sưng đỏ của cô nặng nề nói:
“Tôi đưa cô về”

Trịnh Linh Kiều không muốn anh đưa cô đi, cô sợ mọi người nhìn thấy lại bàn tán.

Cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh khéo léo từ chối:
“Không cần đâu. Tôi đi làm chung với bạn, có lẽ bạn tôi đang đợi ở dưới rồi”

Cô nhìn đồng hồ trên tường cũng gần 10 giờ tối , cô nhìn anh sau đó cúi đầu nói nhỏ:
“Không còn sớm nữa, tôi về đây… việc anh hứa với tôi hi vọng anh sẽ giữ lời”

Cô không đợi Dương Bách Việt trả lời, xoay người nhanh chân mở cửa phòng chạy đi.

Dương Bách Việt nhìn theo bóng lưng chạy nhanh như thấy qu/ỷ của cô khuất sau cánh cửa.
Ngón tay đưa lên vuốt ve cánh môi chính mình sau đó mỉm cười. Miệng cao hứng huýt sáo bài hát quen thuộc, xoay người đi vào thư phòng.

Trịnh Linh Kiều sau khi rời khỏi khách sạn cô đứng chờ bạn, bàn tay đặt lên vị trí trái tim mình, Ở đây không hiểu sao lại đập nhanh như vậy.

“Hù… làm gì mà thẫn thờ ra vậy? Mới được anh nào tỏ tình đấy à?” Hà Nhã Tuệ vừa lái xe ra khỏi hầm vừa tiến đến trêu chọc cô.

Trịnh Linh Kiều bị nói trúng tim đen nhưng vẫn chối:
“Mày khù/ng à, bận tối mắt tối mũi, có thời gian gặp gỡ ai đâu mà tỏ với tình”

Hà Nhã Tuệ thấy mặt cô đỏ lên nghi ngờ hỏi:
“Nhìn mặt mày đỏ như vậy có đáng tin hay không đó?”

Trinh Linh Kiều sống chế/t chối:
“Thôi xin mày, về nhà đi. Tao giờ còn lo bận xù đầu kiếm tiền đây nè. Ở đó mà yêu với đương”

Hai cô gái vừa nói vừa cười chở nhau về phòng trọ.

6 giờ 30 sáng hôm sau chuông báo thức reo.

Trịnh Linh Kiều uể ỏi ngồi dậy tắt chuông báo, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ca buổi sáng nên có chút mệt mỏi.

Cô vào phòng làm vệ sinh cá nhân xong, cô thay đồ ra đầu ngõ ăn sáng sau đó bắt tuyến xe buýt mà cô đã tìm hiểu trước đó để đến khách sạn Á Âu bởi vì cả hai cô chỉ có một chiếc xe máy.

Bước vào khách sạn cũng gần 8 giờ, cô sợ trễ nên chạy nhanh vào trong đại sảnh tiến đến chỗ bộ phận chấm công.

Vì chạy nhanh quá không kịp nhìn đường nên cô va phải trợ lý Trần Minh Tuấn đang từ trong thang máy đi ra.

Cú va chạm mạnh khiến cô đưa tay lên che trán.

Trần Minh Tuấn sau khi nhìn rõ người va chạm mình là ai,  anh tiến đến nhẹ nâng cả người cô dậy ân cần hỏi:
“Mới sáng sớm cô chạy đi đâu nhanh vậy? Tôi nhớ cô làm ca chiều lúc 2 giờ mà?”

Trịnh Linh Kiều xấu hổ một tay che trán thành thật trả lời:
“Hôm nay tôi mới nhận thêm ca sáng làm ở tầng 80 nữa”

Trần Minh Tuấn định hỏi tổng giám đốc có biết chuyện này không, nhưng lúc này cô đã nôn nóng đứng lên cúi đầu:
“Chào anh, cũng trễ rồi, tôi đi trước đây”

Trần Minh Tuấn nhìn bóng lưng cô gái nhỏ nhắn mới vừa rời đi, không hiểu sao chỉ mới tiếp xúc với cô gái này có hai lần mà anh lại có cảm giác người con gái này rất mỏng manh, yếu đuối mà lại trong sáng, đáng yêu và gần gũi nữa.

Mà khoan đã, cô nói cô làm thêm một ca nữa nghĩa là cô làm một ngày 16 giờ không nghỉ ngủ. Người nhỏ bé như vậy liệu có chịu đựng được không? Ông chủ của anh quan tâm cô ấy như vậy, nếu biết chắc không lý nào lại không ngăn cản. Nghĩ thế nên anh bước vào trong thang máy hướng đến tầng làm việc.

8 giờ cuộc họp bàn về việc chọn người đại diện quảng cáo cho chiến dịch lần này.

Sáng hôm nay tâm trạng tổng giám đốc của bọn họ có vẻ khá tốt, ngay cả trợ lý vào phòng họp trễ một chút cũng không có bị mắng.

Dương Bách Việt chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:
“Lần sau chú ý giờ một chút. Được rồi, chúng ta tiếp tục thảo luận cuộc họp ngày hôm qua đi”

Giám đốc bộ phận truyền thông của công ty lên tiếng:
“Bình thường khách hàng nước ngoài họ sẽ không quan tâm đến ai làm đại diện, nhưng đợt này đối tượng chúng ta hướng đến là các gia đình trong nước, các tập thể công ty. Chương trình chúng ta làm đợt này nhằm khuyến khích khách hàng đi chơi theo nhóm tập thể, đi càng nhiều sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn. Mà đa số các khách hàng này đều là người trẻ, việc tiếp xúc với internet là rất phổ biến cho nên tôi kiến nghị mình nên dùng người nổi tiếng có đời tư sạch sẽ một chút”.

Dương Bách Việt lắng nghe không có ý kiến.

Giám đốc bộ phận truyền thông lại tiếp tục nêu ra ý kiến:
“ Về vấn đề này tôi có 2 đề xuất là diễn viên Lưu Hoán Phi và ca sĩ Chu Thanh Hà. Hai người này ngoài vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết rất thích hợp cho chuyến dịch lần này, hơn nữa đời tư của các cô mấy năm trở lại đây cũng được truyền thông hết sức khen ngợi”

Ở một diễn biến khác ngay tại phòng 5656.

Trịnh Linh Kiều dùng thẻ phòng quầy lễ tân đưa lúc sáng để mở phòng ra, vì không phải là phòng tổng thống nên diện tích nhỏ hơn, cô được giao nhiệm vụ dọn dẹp hai phòng 5656 và 5657.

Trịnh Linh Kiều đang hì hục đẩy chiếc xe có bọc ga giường và chăn mới đẩy vào phòng. Cô tiến hành nhặt quần áo của khách vứt bừa bãi lên, sau đó thay tấm ga và chăn trải giường mới. Tiếp đến cô lấy dụng cụ lau dọn, kì cọ, chà rửa sàn nhà, tolet sạch sẽ. Sau khi đã hoàn thành, cô kiểm tra một vòng các thiết bị trong phòng cảm thấy ổn thỏa mới thu dọn đồ chuẩn bị qua phòng tiếp theo.

Trong phòng họp bên kia,  thống nhất chọn người đại diện cho chiến dịch lần này giống như hôm qua đã được chọn sơ qua, cuộc bỏ phiếu cuối cùng chọn diễn viên Lưu Hoán Phi làm người đại diện lần này.

10 giờ 30 cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc
Dương Bách Việt đứng lên đi ra ngoài trước. Các lãnh đạo cũng đứng lên khom người chào anh.

Lúc này trợ lý Trần Minh Tuấn cũng vội vàng ôm tài liệu thở hổn hển chạy theo gọi:
“Tổng giám đốc…tổng giám đốc”

Dương Bách Việt khẽ chau mày vừa đi vừa nói:
“Sắp sửa cháy nhà hay sao?”

“Dạ em xin lỗi,…nhưng mà em muốn nói với tổng giám đốc về chuyện của cô Trịnh Linh Kiều”.

Dương Bách Việt đang đi bất ngờ dừng lại, người trợ lý đi sau không kịp phản ứng đâm sầm vào lưng anh rối rít xin lỗi.
“Xin lỗi tổng giám đốc… “

Dương Bách Việt không kiên nhẫn nói:
“Đừng ở đó nói nhảm nữa, vào việc chính đi. Cô nhóc đó thì làm sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com