Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tôi cho cô tiền

Trợ lý Trần Minh Tuấn thành thật trả lời:
“Dạ lúc em mới đến công ty, cô ấy có va vào người em ở đại sảnh”

Dương Bách Việt suy nghĩ có chút vui vẻ, không lẽ vì nụ hôn đêm hôm qua mà làm cho cái người ngốc nghếch này ngủ không được, nên mới sáng ra đã tìm đến phòng anh sớm như vậy.

Khóe môi Dương Bách Việt khẽ cong lên , anh đưa tay lên làm như lơ đãng chỉnh caravat, giả vờ hắng giọng nghiêm nghị hỏi:
“Vậy tại sao bây giờ cậu mới báo cho tôi biết?”

Người trợ lý lau mồ hôi trên trán:
“Dạ lúc nãy em dự định báo nhưng tại đang họp với nhiều lãnh đạo nên không tiện nói”

Khóe môi Dương Bách Việt vẫn cong lên, anh đang vui vẻ nên không thèm chắp nơ cái việc báo cáo chậm trễ này của trợ lý:
“Không phải 2 giờ mới vào làm việc sao? Cô ấy có nói với cậu đến đây sớm như vậy để làm gì không?”

Người trợ lý thấy tổng giám đốc vui vẻ nên cũng vui vẻ trả lời theo:
“Dạ lúc sáng em cũng thấy lạ nên có hỏi, cô Kiều có trả lời là bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ làm thêm ca sáng từ 8 giờ đến 2 giờ chiều”

Dương Bách Việt nghe đến đây mặt lập tức biến sắc không tin hỏi lại:
"Cậu nói cái gì cơ?Có nghĩa là cô ấy làm 2 ca trong một ngày?"

Người trợ lý thấy sắc mặt tổng giám đốc lại thay đổi, không biết lại chọc giận gì cái người này nữa nhưng vẫn thành thật gật đầu xác nhận:
"Dạ vâng"

Dương Bách Việt một cỗ nổi giận đùng đùng liền quay người đi. Vừa đi anh không ngừng lầm bẩm: "cái người phụ nữ này mê tiền đến phát điên rồi sao. Dương Bách Việt anh đã trả thêm cho cô 5 triệu một tháng nữa vẫn chưa đủ chi tiêu hay sao còn làm tận 16 giờ một ngày,  bộ không muốn sống nữa hay sao?"

Anh vừa đi vừa tháo caravet mới vừa được mình chỉnh trang trước đó, lạnh lùng phân phó:

“Ai giao việc cho cô ấy, lập tức mang người đó đến đây gặp tôi”

Dương Bách Việt tháo xong carvat cũng không có vào phòng mà đi thẳng vào thang máy. Vừa vào bên trong xong , anh xoay người lại tức giận quát người trợ lý:
“Tầng bao nhiêu?”

Người trợ lý vừa mới cầm điện thoại dự định gọi cho quản lý của cô là Lê Mai Anh để hỏi số phòng liền bị mắng, anh hớt hải chạy đến lấp bấp trả lời:

“Dạ..dạ em nghe cô ấy nói tầng ..tầng 80 ạ”

Dương Bách Việt không kiên nhẫn nói:
“Cậu định để tôi gõ hết tất cả các phòng của tầng 80 để tìm người à?”

Trợ lý hiểu ý nhanh chóng bấm số điện thoại Lê Mai Anh.

Tại diễn biến phòng 5656

Trịnh Linh Kiều làm xong dự định mở cửa phòng sang phòng đối diện để tiếp tục làm phòng thứ 2.

Lúc này cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng cạch, cô bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn.

Một người đàn ông nước ngoài tuổi chừng 30, làn da trắng đậm chất phương tây, mắt xanh, tóc vàng trông rất giống với các hoàng tử nước Anh.

Cô được chị Lan Anh mách trước, người này là một doanh nhân thành đạt thường xuyên lui tới khách sạn của chúng ta ở theo tháng nên anh ấy đã ở quen phòng này rồi. Anh ấy rất hào phóng, nếu em làm tốt rất có thể được thưởng thêm..

Người đàn ông lần đầu nhìn thấy cô gái phương Đông nhỏ nhắn, da trắng, mắt to, lông mi dài, môi đỏ, tóc đen cột kiểu đuôi ngựa cao dài qua nửa lưng trông chẳng khác nào búp bê biết đi.

Anh tiến đến dơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen với cô nói bằng tiếng Việt lơ lớ:

“Ô, rất vui được biết cô. Lần đầu tôi mới thấy người con gái xinh đẹp như thế này. Chúng ta làm quen một chút nhé. Tôi là Mr Jack, tôi đến từ nước Anh"

Theo cách lịch sự cô cũng dơ tay ra bắt tay cúi đầu chào đúng với quy định của khách sạn đáp lại lời chào:

“Dạ chào ngài, tôi tên là Trịnh Linh Kiều, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận vai trò làm nhân viên dọn dẹp phòng cho ngài. Nếu có gì không thoải mái xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại bàn có kết nối với tổng đài của khách sạn ạ”

Mr Jack sau khi nghe giọng nói của cô xong không khỏi cảm thán:
“Wao...Người đã đẹp, giọng nói còn dễ nghe như vậy. Rất vui được làm quen với cô”

Hai người còn đang bắt tay nhau, mắt cùng nhìn đối phương, miệng mỉm cười xả giao.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa, cả hai cùng bất ngờ quay sang nhìn.

Cánh cửa vừa được đẩy ra, đặt vào mắt cô là gương mặt lạnh không thể nào lạnh hơn của Dương Bách Việt.

Sau lưng anh còn có người trợ lý mà sáng nay cô mới vừa gặp tại đại sảnh, còn có cả chị quản lý buồng phòng Lê Mai Anh. Hai người bọn họ đưa tay lên làm dấu kéo ngang khóa miệng, ý bảo cô hãy im lặng.

Nụ cười trên môi Trịnh Linh Kiều cứng đờ, cô vô thức giật tay ra khỏi bàn tay người đàn ông ngoại quốc.

Dương Bách Việt nhìn biểu cảm của cô, trên miệng nở nụ cười mà như không cười,  anh từ từ bước chân vào phòng, mắt đăm đăm nhìn bàn tay cô mới vừa giật ra mà cười khẩy:

“Thì ra đây là mới là cách mà cô muốn kiếm thêm tiền?”

Trịnh Linh Kiều chẳng hiểu sao có chút chột dạ, sau đó cô nghĩ giữa cô và anh thì có gì mà cô phải chột dạ, cùng lắm là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên thôi. Nghĩ thế nên cô bình tĩnh đáp:

“Tôi cần tiền, tôi đi làm kiếm tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình thì có gì sai sao? Đâu phải ai sinh ra cũng được như tổng giám đốc cao quý  anh đây, ngửa tay ra là có người hầu hạ, cơm bưng nước rót”.

Sau bao nhiêu việc anh làm vì cô, Dương Bách Việt không nghĩ cô lại có thể suy nghĩ về anh xa cách như vậy. Anh cũng không khách khí mà dùng từ ngữ đả thương cô:

“Vậy ư? Nếu cô đã xác định rạch ròi như vậy thì được thôi. Cô cần tiền, tôi cần người. Tôi cho cô tiền”

Anh nói xong liền tiến đến bá đạo vác cô lên vai đi ra khỏi phòng.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn tổng giám đốc lạnh lùng cứ thế vác người đi giữa đại sảnh, không ít ánh mắt hiếu kỳ của khách và nhân viên đều đổ dồn về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com