Chương 19: Trao đổi
Cửa phòng tổng thống quen thuộc 7979 bị người dùng một lực mạnh đá bay ra.
Trịnh Linh Kiều không ngừng la hét dãy dụa trên vai bị Dương Bách Việt thô bạo ném lên trên chiếc giường ở phòng ngủ.
Thân hình cao lớn của anh chắn trước người cô, hai tay giam hãm cô dưới giường.
Trịnh Linh Kiều kinh hãi vội vàng lùi vào sâu bên trong một góc giường run sợ nói:
“Anh …anh muốn làm gì?”
Dương Bách Việt châm chọc nói:
“Không phải cô nói cần tiền nên mới đến làm công việc đó hay sao?”
Trịnh Linh Kiều đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn vào mắt anh thật sự không hiểu:
“Ai nghĩ tôi cần tiền nên mới làm việc bán thân này?”
Dương Bách Việt tức giận đưa tay lên bóp mạnh chiếc cằm của cô cười lạnh nói:
“Không phải vậy thì lúc nãy cô tay nắm tay, tình cảm thấm thiết với hắn ta là có ý gì? Nếu tôi không đến ngay lúc đó phá hư chuyện tốt của cô thì có lẽ bây giờ người ở trên giường cùng cô là hắn chứ không phải là tôi có phải không? Cô bán cho ai chẳng được, lần đầu đã bán cho tôi, vậy thì bán thêm lần nữa cho người quen không tốt hơn à? Cô cần tiền, tôi cần người .Chúng ta trao đổi đi?”
Trong không gian phòng kín, một cái tát cực kỳ chói tai vang lên.
Cô thật không ngờ lời gì anh cũng có thể nói ra được, vốn dĩ cứ tưởng mấy ngày này bọn họ thuận hòa, anh đã coi cô là bạn. Nhưng cô quên mất người đứng trên hàng ngàn người như anh ta thì làm gì có chuyện coi một cô gái dọn phòng thấp hèn như cô làm bạn được cái chứ.
Trịnh Linh Kiều cười khổ, cố gắng kìm nước mắt, giọng điệu có phần run rẩy nhìn thẳng vào anh khiêu khích:
“Vậy thì liên quan gì đến anh? Tôi có đi với ai, ngủ cùng với ai thì có can dự gì đến anh? Anh cùng lắm cũng chỉ là ông chủ của tôi mà thôi, tôi nghỉ việc là xong chứ gì”
Khuôn mặt tuấn tú có phần chói mắt của Dương Bách Việt tự nhiên phóng to trước mặt cô, ánh mắt Dương Bách Việt đỏ ngầu, bá đạo nghiến răng gằng từng chữ :
“Đâu có dễ vậy. ..Trịnh Linh Kiều nghe cho rõ đây, cho dù là không thích đi chăng nữa nhưng người duy nhất cô được ngủ cùng chỉ có thể là Dương Bách Việt tôi thôi.”
Anh nói xong lập tức cầm hai chân cô kéo cô từ trong góc giường trở ra, Trịnh Linh Kiều lập tức giãy dụa nhưng vẫn bị anh đè xuống giường. Cô lấy tay chống trên khuôn ngực cường tráng của anh sợ hãi hỏi:
“Anh định làm gì?”
Anh không kiên nhẫn trả lời:
“Còn làm gì nữa, làm chuyện thân mật giữa nam và nữ”
Trịnh Linh Kiều kinh hãi:
“Anh điê/n rồi, chúng ta là quan hệ gì chứ? Tại sao lại có thể làm những chuyện như thế này?”
Dương Bách Việt không muốn nghe cô nói nhảm lập tức dùng lực cởi bỏ chiếc áo đồng phục cô đang mặc xuống giễu cợt nói:
“Là quan hệ trao đổi tình – tiền , trả lời vậy cô thấy được chưa?”
Chiếc áo được cởi ra, lộ ra thân hình trắng nõn mềm mại bên trong, vòng ngực căng đầy, vòng eo con kiến, chiếc bụng phẳng lì không ngừng nhấp nhô run rẩy khiến cho dục vọng của người đàn ông tăng cao.
Anh nhắm mắt cúi xuống ngậm lấy môi cô tùy ý hôn. Hơi thở thơm mát của cô lập tức tràn vào trong khuôn miệng, hôn một lần liền nghiện nơi này.
Anh tham lam mút lấy, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào cạy mở hàm răng nhưng người nào đó không chịu hợp tác vẫn cắn chặt. Anh buồn cười nhìn cái người bướng bỉnh này, tay đưa xuống bóp mạnh cái eo của cô một cái khiến cô vì đau mà há miệng. Đầu lưỡi anh lập tức xông vào, cùng đầu lưỡi của cô day dưa một chỗ.
Trịnh Linh Kiều chống cự đầu đổ đầy mồ hôi nhưng người nọ vẫn không buông, anh rời môi cô hôn lên chóp mũi, mắt, trán, má , đến cằm. Sau đó dần dần dời nụ hôn xuống xương quai xanh, đến chiếc bụng phẳng lì, cuối cùng dừng ở hai quả đồi căng tràn trên ngực.
Trịnh Linh Kiều bị khiêu khích, cô oàn mình như con tôn, cố sức vùng vẫy kháng cự nhưng người ở phía trên giống như gọng kiềm giam cầm cô ở dưới không cho trốn thoát.
Giây tiếp theo chiếc quần tây đồng phục cũng từ tự bị kéo ra, Dương Bách Việt nhìn người phụ nữ xinh đẹp nằm cuộn tròn không ngừng run rẩy, mái tóc dài xõa tung bay làm tôn thêm làn da trắng mịn không tì vết.
Dương Bách Việt không kìm lòng được anh đưa hai tay cô lên choàng qua cổ mình, phía dưới kéo hai chân cô quắp qua hông mình. Không báo trước lập tức đi vào.
Vừa đi vào toàn thân Trịnh Linh Kiều trở cứng ngắt, cơ thể giống như bị xé rách, sắc mặt tái nhợt. Cô hét lên: "Đau...đau quá"
Lần trước bởi vì cô bị bỏ thuốc nên mặc dù lần đầu vẫn không có cảm giác đau như lúc này.
Thành vách bên trong bởi vì lâu ngày mới được công phá lập tức siết chặt lấy người đàn ông.Cổ họng Dương Bách Việt không ngừng khô nóng nuốt nước bọt, hơi thở hổn hển.
Lúc này người đàn ông mới cúi xuống ôm cô vào lòng, cơ thể đầy mồ hôi dính sát vào nhau anh hôn lên vành tai cô thì thầm.
"Thả lỏng một chút, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn"
Người con gái trong lòng không trả lời, Dương Bách Việt xoay người cô lại nhìn, bắt gặp nước mắt cô rơi đầy mặt.
Người đàn ông không vui cau mày:
"Khóc thành ra như vậy là vì đau hay vì ngủ với tôi?"
Trịnh Linh Kiều phẫn uất ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh tức giận nói:
"Tại vì ngủ với anh đó, tôi ghê tởm anh"
Quả nhiên lời vừa nói ra giống như một xô nước lạnh dội thẳng đầu anh, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng biến mất.
Dương Bách Việt lật người cô lại tách mở hai chân đi vào từ phía sau, Trịnh Linh Kiểu đau đớn kêu lên.
Dương Bách Việt một phần vì tức giận, một phần vì bị dục vọng chiếm lĩnh anh gần như vùi mình vào trong cơ thể của Trịnh Linh Kiều.
Bên dưới thân thể ra vào kịch liệt, bên trên môi không ngừng hôn cô nút hết tất cả tiếng khóc, tiếng rên rỉ vào trong khoan miệng.
Dục vọng mỗi lúc một tăng, bàn tay anh không thương tiếc nhào nặn vặn vẹo bừa bãi dưới vùng ngực.
Trịnh Linh Kiều bị anh xoay tới xoay lui hơn chục lần, âm thanh da thịt va chạm vào nhau kịch liệt.
Cuối cùng người đàn ông cũng chọn tư thế thoải mái nhất đè cô xuống giường mãnh liệt đưa đẩy, xuất tinh vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.
Cuộc hoan ái cuối cùng cũng kết thúc, lúc này Trịnh Linh Kiều cũng đã quá mệt mỏi mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com