Chương 20: Xác nhận quan hệ
Mặt trời dần sáng rõ, ánh nắng lên cao chiếu vào người nằm trên giường.
Trịnh Linh Kiều mệt mỏi mở mắt ra, thân thể mềm nhũn, xương cốt rã rời,bụng có chút đói, cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
Đặt vào mắt cô là rèm cửa sổ bay bay trước cửa kính. Phía ngoài ban công có bóng dáng người nam cao lớn, anh ta hôm nay mặc áo sơ mi màu đen. Một tay đút túi quần âu phục, một tay cầm điện thoại thấp giọng nói nhỏ với đầu dây bên kia giống như sợ người trên giường nghe thấy có thể tỉnh giấc.
Góc nghiêng thần thánh đẹp tiêu hôn, mày rậm, mũi cao, gương mặt góc cạnh mà có phần cương nghị. Nhìn từ góc độ này có thể thấy anh ta quyến rũ chế/t người, đáng tiếc người trên giường lại không cảm nhận được điều đó.Chút cảm tình mới vừa chóm nở trong lòng cô đã tiêu tan sạch kể từ ngày hôm qua.
Cô nhớ lúc cô mệt ngất đi lần đầu có người bế cô vào phòng tắm nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm, cọ rửa thân thể giúp cô. Nhưng sau khi cô lờ mờ tỉnh dậy anh lại tiếp tục đòi hỏi đè cô ra làm thêm một lần ở nhà tắm, kế tiếp bế cô đến ban công rồi về phòng ngủ lại thêm một lần. Cô không thể nhấc nổi mí mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mà không biết chuyện gì xảy ra phía sau.
Nhìn xuống người đã được thay một bộ đồ ngủ lụa cao cấp, hạ thân đau ê ẩm, vùng cổ vùng ngực chỗ tím chỗ đỏ vô cùng chói mắt.
Cô không hiểu tại sao mới đêm hôm quan hệ của cả hai vẫn còn rất tốt, quay phất một buổi sáng anh như biến thành người khác. Bá đạo, chiếm đoạt và tàn nhẫn như vậy.
Dương Bách Việt cảm giác người trên giường đã thức giấc, anh theo bản năng xoay người lại nhìn. Trịnh Linh Kiều thấy ánh mắt anh nhìn sang phía này cô cũng không có né tránh.
Dương Bách Việt nói với đầu dây bên kia thêm hai câu nữa liền tắt máy, sau đó sải bước chân về phía cô.
Anh tiến lại gần, hơi thở nam tính nóng bỏng, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cô chầm chậm quan sát sau đó nhẹ giọng hỏi:
“Dậy từ lúc nào, sao không gọi tôi?”
Trịnh Linh Kiều thấy anh tiến lại gần, thân thể bất giác khẽ run lên nhưng vẫn là không trả lời.
Cô bướng bỉnh giống y hệt như lúc anh muốn hôn cô, Dương Bách Việt cũng không vội, anh đưa tay lên vén mấy sợi tóc dài rơi lòa xòa của cô qua sau tai. Người con gái theo vô thức tránh né sự đụng chạm này.
Dương Bách Việt có chút không kiên nhẫn tiến đến vươn tay bóp cằm cô tức giận:
“Không nói cũng được, vậy thì chúng ta hành động đi”
Trịnh Linh Kiều nghe anh nói thế liền kinh hãi lùi lại phía sau một chút, cổ họng cô khô khốc khó khăn lắm mới mở miệng lên tiếng:
“Anh muốn gì ở tôi?”
Dương Bách Việt thay đổi sắc mặt, tâm tình vui vẻ, anh đưa tay sờ sờ mấy loạn tóc rối của cô nói:
“Những gì tôi muốn, hôm qua không phải đã nói với em hết rồi sao? Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, em muốn tiền tôi cho em tiền, em muốn nhà tôi cho em, em muốn gì cứ nói tôi đáp ứng hết cho em..”
Trịnh Linh Kiều có vẻ do dự dò xét hỏi:
“Vậy tôi muốn rời đi thì sao?”
Dương Bách Việt cười khinh thường, vươn tay bóp chặt cằm cô hơn khiến cô đau nhíu mày:
“Không thể nào. Em muốn đi, sau đó cùng với cái tên tóc vàng, mắt xanh kia cùng chung một chỗ?”
“Anh đừng có vô lý như vậy, đây là công việc của tôi. Tiếp xúc với người khác giới là chuyện bình thường. Huống chi anh là Tổng giám đốc, chuyện này anh không thể không biết”
Dương Bách Việt không vui khẽ cau mày:
“Miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén, để tôi xem em còn mạnh miệng được bao lâu”
Nói xong anh tiến đến một tay giữ sau gáy, một tay giữ eo kéo cô áp sát cơ thể mình.Trịnh Linh Kiều đưa tay đẩy anh nhưng đành bất lực, trán cô đổ đầy mồ hôi bị hôn choáng váng không thở nổi. Cuối cùng cô đưa hai tay dơ lên cao gấp gáp nói:
“Được rồi, được rồi, tôi thua, tôi đầu hàng…anh muốn gì thì cứ nói đi”
Dương Bách Việt buông cô ra, một tay đưa lên vuốt ve bờ môi cô tỏ vẻ hài lòng:
“Điều tôi muốn lúc nãy tôi đã nói với em, ngược lại hỏi em đi, em muốn gì. Tôi chỉ cho em thương lượng một điều kiện thôi”
Trịnh Linh Kiều thấp giọng trả giá:
“Anh ép tôi như vậy tại sao chỉ cho một điều kiện, ít nhất cũng phải được ba điều kiện chứ?”
Dương Bách Việt thấy cô đã chịu nhượng bộ anh cũng không keo kiệt với cô:
“Vậy thì hai điều, không nhận thì thôi khỏi nói nữa’”
Trinh Linh Kiều gấp gáp hỏi lại:
“Điều kiện gì cũng được sao?”
Dương Bách Việt vui vẻ trả lời:
“Chỉ cần là điều mà tôi có thể làm”
Trịnh Linh Kiều không suy nghĩ mà nói nhanh:
“Vậy thì tôi muốn anh không được chạm vào tôi nữa”
Trịnh Linh Kiều nói xong câu đó cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, người đàn ông đưa tay ra hung hãm bóp cằm cô nghiến răng gằng từng chữ:
“Trịnh Linh Kiều, em cho tôi là hoà thượng sẽ ăn chay à? Điều kiện này không tính, nếu em không đổi vậy thì bỏ đi. Chỉ tính một điều kiện thôi”.
Trịnh Linh Kiều sợ anh nói xong sẽ làm thật nên vội vàng thay đổi:
“Tôi đổi, tôi đổi,….”
Cô thận trọng nhìn sắc mặt anh sau đó lí nhí nói:
“Điều thứ nhất, tôi muốn anh cho tôi hai tỷ để trả viện phí cho ba tôi”
Dương Bách Việt nhíu mày, thì ra là vì ba bị bệnh cần số tiền lớn như vậy nên mới phải đi làm hai ca. Vậy mà người phụ nữ ngu ngốc này cũng không biết nhờ đến anh giúp mà còn tự chạy đi kiếm việc làm thêm. Anh cười khinh thường chỉ số IQ của người này, đúng là so sánh với heo cũng không quá. Bệnh viện người ta chỉ đóng viện phí một lần mới có thể làm phẫu thuật, cô đây là chờ đến khi ba cô qua thế giới bên kia chắc cũng không có đủ tiền để đóng. Cứ cho là họ hàng cho mượn, nhưng ở quê đa số là người làm nông lấy đâu ra số tiền lớn như thế mà cho cô mượn.
Trịnh Linh Kiều cẩn thận quan sát sắc mặt anh một lần nữa, thấy anh vẫn không có tức giận liền nói tiếp:
“Điều thứ hai là tôi muốn nghỉ làm công việc ở đây, ngày mai tôi nhận bằng tốt nghiệp rồi, tôi muốn làm nhà báo đúng chuyên ngành mình học”.
Dương Bách Việt không bất ngờ về điều thứ hai này, trước đó anh đã cho người điều tra sơ về cô một chút. Chỉ có điều ba cô mới phát bệnh nên anh không kịp nắm bắt nên thoáng chút bất ngờ.
Dương Bách Việt nhìn cô dè dặt nói xong hai mong muốn, anh cũng hào phóng trả lời:
“Tôi đồng ý với em, ba em bệnh tôi sẽ cho người lo chi phí chữa bệnh và cuộc sống ba mẹ em, còn chuyện em đi làm tôi không ngăn cản. Nhưng mà phải về nhà trước lúc tôi đi làm về”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com