Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thỏa thuận

Trịnh Linh Kiều chu miệng phản bát:
“Tôi làm sao biết anh khi nào sẽ về chứ?”

Dương Bách Việt thản nhiên đáp:
“Vậy thì ở nhà khỏi đi”

Cô không phục nhưng cũng đành dịu giọng xuống nước:
“Thôi được rồi, anh cho tôi số điện thoại của trợ lý, tôi sẽ liên hệ với anh ấy”

Dương Bách Việt không vui chau mày:
“Em lại định câu dẫn cậu ta nữa à?”

Trịnh Linh Kiều cao giọng tức giận:
“Anh có thể nói chuyện có lý một chút được hay không?”

Dương Bách Việt nhíu mày, anh tiến lại gần nâng cằm cô lên cảnh cáo:
“Mới cho em chút quyền lợi, em liền lên mặt? Chuyện tối hôm qua tôi còn chưa có xong đâu”.

Trịnh Linh Kiều nghe anh nói xong mới nhớ đến chuyện hôm qua, cô vô thức lấy hai tay che trước ngực.

Dương Bách Việt buồn cười nhìn vẻ đề phòng của cô, bộ coi anh có thể ăn thịt người được sao?

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Dương Bách Việt buông cô ra tiến đến mở cửa.

Trợ lý Trần Minh Tuấn cùng với người phục vụ khách sạn đẩy xe đồ ăn lên. Bọn họ thấy Dương Bách Việt âu phục chỉnh tề, sắc mặt tươi tỉnh, tinh thần sáng lạng mới vui vẻ chào: “Tổng giám đốc”

Dương Bách Việt ừ một tiếng sau đó mở to cửa chuẩn bị cho bọn họ đẩy xe thức ăn vào, bỗng nhiên anh nhớ đến vừa rồi ai đó đòi xin số của trợ lý.

Dương Bách Việt không nói lý mà dứt khoát đẩy Trần Minh Tuấn ra, anh chỉ tay vào người phục vụ phân phó:
“Cậu đẩy đồ ăn vào” sau đó hất cằm sang người trợ lý đang tươi cười mà thản nhiên nói:
“Cậu cút ra ngoài cho tôi”

Nói xong cũng không thèm giải thích lý do mà đóng cửa một cái rầm.

Người trợ lý còn đang ngơ ngác không hiểu mình lại phạm lỗi gì, miệng cười cứng ngắt, trán không ngừng đổ mồ hôi.

Trịnh Linh Kiều nghe thấy tiếng cửa đóng chặt có chút giật mình, cô nhìn người đàn ông tâm trạng thất thường không khỏi đề phòng. Mới vừa rồi còn vui vẻ đi ra mở cửa, xoay người một cái liền biến thành tảng băng.

Người phục vụ tâm trạng cũng không kém, cậu ta vừa bày thức ăn lên bàn vừa lo lắng liếc nhìn ông chủ lạnh lùng của mình. Cậu ta cố gắng nhanh nhất có thể, vừa bày biện xong cũng nhanh chóng xin phép ra ngoài. Ở đây thêm tí nữa, cậu ta rất có thể  cũng sẽ bị dính đạn.

Dương Bách Việt tiến đến ngồi vào bàn ăn, anh  nhìn về hướng phòng ngủ thấy cô vẫn chưa chịu đi ra nên thản nhiên nói:
“Có cần tôi đến bế em ra không?”

Trịnh Linh Kiều thật sự sợ cái người này, cô biết anh nói được làm được cho nên cũng không dám chần chừ. Cô cố gắng nhịn đau ở giữa hai chân bước đến.

Dương Bách Việt thấy cô bước đi khó khăn, mắt anh thoáng qua một chút vui vẻ. Anh không nói gì mà kéo ghế đứng lên  sau đó đi đến bế ngang cả người cô lên.

Trịnh Linh Kiều bị bất ngờ nên vội ôm cổ anh sợ hãi nói: “Tôi tự đi được”

Dương Bách Việt không kiên nhẫn vừa bế cô đi vừa bình thản đáp:
“Đợi em đi đến nơi, chắc tôi ăn cơm tối luôn rồi”

Trịnh Linh Kiều lầu bầu:
“Anh đừng có nói quá lên chứ?”

Dương Bách Việt không biết xấu hổ thản nhiên trả lời:
“Tôi nói quá lúc nào, là ai mới làm có hai lần đã ngất đi? Là ai ? Tôi hỏi em đó?”

Trịnh Linh Kiều nhớ ra cảnh tượng xấu hổ lúc hôm qua, cô bướng bỉnh dãy dụa dưới thân anh. Anh cố ý trừng trị cô nên bất ngờ trực tiếp đi vào khiến cô đau quá ngất đi. Giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy có chút sợ hãi.

Dương Bách Việt không bỏ cô ngồi đối diện như mọi lần mà trực tiếp bế cô bỏ lên đùi mình, Trịnh Linh Kiều nhất thời không quen với kiểu thân mật này nên không ngừng ngọa ngậy.

Dương Bách Việt không khách khí vỗ vào mông cô một phát cười đùa cợt:

“Ngồi im, đánh thức nó dậy em phải chịu trách nhiệm đó”

Trịnh Linh Kiều nghe thấy thế liền không dám nhúc nhích, Dương Bách Việt thấy cô chịu ngồi yên khẽ cười đưa tay nhéo má cô khẽ trêu chọc:
“Qủy nhát gan, chỉ được cái mạnh miệng”

Cô bị anh trêu chọc cũng không có dám phản bác, anh múc chén súp vi cá thổi thổi đưa đến môi cô bá đạo nói:
“Há miệng ra”

Trịnh Linh Kiều thật sự có chút đói, cô để anh tùy ý gắp thức ăn đưa vào miệng mình. Chỉ có điều sau khi ăn xong anh lại quay sang nhìn cô chằm chằm trông có vẻ thận trọng làm cô sợ: “Ngồi im”

Nói xong anh cúi xuống dùng môi mình mút lấy môi cô đầy mê luyến, đến lúc hơi thở cả hai hỗn lộn anh mới buông cô ra thản nhiên nói: “Dính hạt cơm, tôi lấy giúp em rồi”

Trịnh Linh Kiều bị anh hết lần này đến lần khác trêu chọc, cô tức đến đỏ mặt nhưng vẫn im lặng không dám nói gì. Anh hài lòng nhìn biểu hiện của cô có chút buồn cười, sau đó bế cô trở về phòng.

Trịnh Linh Kiều sợ hãi anh sẽ làm như hôm qua nữa nên ôm cổ anh đề phòng hỏi:
“Anh lại muốn làm gì nữa?”

Dương Bách Việt đưa tay lên búng nhẹ vào chóp mũi của cô cười cợt nói:

“Em cho tôi là trâu bò đó à? Cho dù tôi có nhu cầu thật sự nhưng cũng không đến nỗi cầm thú nhân lúc em đi không nổi mà đè em ra lần nữa đâu”

Trịnh Linh Kiều nghe xong mặt nóng bừng.

Anh đặt cô xuống giường sau đó kéo chăn đắp cho cô che đến cổ, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán cô dịu dàng nói:

“Ngủ đi, tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó muốn đi làm tôi sẽ sắp xếp tòa soạn cho em làm”

Trịnh Linh Kiều mặc cả:
“Có thể để tôi tự tìm việc được không?”

Dương Bách Việt đang đi bỗng chốc dừng lại xoay người nhìn cô không vui nói:

“Em muốn tôi mắt nhắm mắt mở để cho người phụ nữ của mình mạo hiểm đi săn tin tức ở bên ngoài hay sao?"

Trịnh Linh Kiều nhìn anh còn không biết trả lời thế nào.

Dương Bách Việt lại  thản nhiên nói tiếp:
"Nếu em không đồng ý sự sắp xếp của tôi,  vậy thì quên chuyện đi làm đi. Dù sao tôi vẫn muốn em ở nhà hơn”

Trịnh Linh Kiều biết anh thật sự tức giận cho nên cô lại một lần nữa thỏa hiệp:

“Thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời anh”

Dương Bách Việt hài lòng nhìn biểu hiện của cô dịu giọng nói:

“Không còn sớm nữa tôi đi làm đây, em ngủ một giấc đi. Trưa nay tôi sẽ về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com