Chương 23: Ngó lơ cô
Sau khi ăn cơm xong Trịnh Linh Kiều còn muốn ở lại dọn dẹp nhưng Dương Bách Việt đã nhanh chân tiến đến bế cô quay về phòng.
Trịnh Linh Kiều bị bế bất ngờ cô vội ôm cổ anh:
“Úi… bỏ tôi xuống, để tôi rửa chén xong đã”
Dương Bách Việt không vui chau mày:
“Tôi bảo em ở lại đây để làm người phụ nữ của tôi, em đây là muốn làm khổ mình?”
Trịnh Linh Kiều vẫn là cố chấp tranh luận:
“Nhưng ở không tôi buồn tay buồn chân ”
Dương Bách Việt bóp mạnh mông cô đang không ngừng lắc lư trên tay anh một cái:
“Úi.. úi…đau”
Anh nhìn cô giãy dụa lập tức cười nói:
“Vậy thì chúng ta về giường hoạt động chân tay một chút”
Trịnh Linh Kiều vội vàng từ chối:
“Tôi ..tôi suy nghĩ lại rồi, tôi mệt muốn đi ngủ”
Dương Bách Việt thành công trêu đùa cô, anh vừa cười vừa bế cô đặt xuống giường hào sảng nói:
“Vậy thì đi ngủ”
Dương Bách Việt ôm cô từ phía sau lưng, anh không ngừng trêu ghẹo hết hôn tóc, đến vành tai sau đó chuyển sang một bên má khiến cô nhột không ngừng ngoạ ngậy như con sâu:
“Anh tránh ra một chút, ôm như này làm sao mà ngủ được”
Dương Bách Việt không biết liêm sỉ trả lời:
“Không ngủ được vậy thì mình làm chuyện khác đi”
Trịnh Linh Kiều tức muốn xì khói nhưng không dám làm gì anh đành hậm hực xoay người đưa lưng về phía anh lần nữa không thèm nói.
Dương Bách Việt nhìn cái người này vì tức giận mà mặt mày đỏ hết lên, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất vui vẻ.
Anh với tay cầm đồng hồ lên xem cũng đã hơn 1 giờ chiều, anh quyết định tắt nguồn điện thoại luôn sau đó đặt xuống bàn.
“Quay lại đây ôm tôi ngủ, nếu không tôi không ngại em đang bị thương đâu”.
Một tay anh để phía dưới gối vỗ vỗ, một tay xoay người cô lại để cô gối đầu lên cánh tay mình, tay kia thuận thế kéo tay cô bỏ qua ngang eo mình làm tư thế như cô đang chủ động ôm anh.
Trịnh Linh Kiều sợ anh sẽ làm thật, cô không muốn nếm lại cảm giác đau đớn ngày hôm qua nên ngoan ngoãn để anh tự ý điều chỉnh tư thế thân thể mình.
Dương Bách Việt hài lòng nhìn cô ngoan ngoãn ôm mình nhắm mắt ngủ, hàng lông mi dài khẽ run rẩy. Anh biết cô vẫn chưa ngủ, chỉ là sợ anh sẽ hành động mất kiểm soát như hôm qua thôi.
Mất khoảng 20 phút sau, Dương Bách Việt nhìn người trong lòng thở đều đều, anh biết cô đã ngủ. Anh vén tóc định hôn cô một cái, ai biết đâu lúc này chuông cửa vang lên.
Dương Bách Việt tức giận nhìn cánh cửa rồi nhìn lại người phụ nữ mềm mại đang ôm anh ngủ ngon lành như con heo con. Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô một cái sau đó cẩn thận đặt cô xuống giường.
Anh bước chân khe khẽ xuống giường sợ đánh thức người phụ nữ đang say giấc. Anh tiến đến mở cửa phòng ngủ rồi đến mở đến cửa chính.
Dương Bách Việt vừa đưa tay lên mở cửa còn chưa kịp lên tiếng thì người bên ngoài cửa đã thao thao bất tuyệt:
“Tao nói bây giờ mày thì sướng rồi, được tổng giám đốc nâng niu ở đây ngủ nghỉ, bắt tao phải chạy đi mua thuốc tránh thai cho mày….”
Hà Tuệ Mẫn mới nói đến đó liền nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú đứng trước mặt. Anh ta thế nhưng mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, mái tóc lười biếng rũ xuống, ánh mắt đầy lửa giận đang nhìn mình chằm chằm.
Hà Tuệ Mẫn hốt hoảng chỉ kịp nói :
“Tổng…tổng giám đốc”
Dương Bách Việt không kiên nhẫn hỏi trực tếp:
“Nói đi, Trịnh Linh Kiều nhờ cô mua thuốc tránh thai sao?”
Hà Tuệ Mẫn bị khí thế của anh doạ sợ nên lấp bấp:
“Dạ.. dạ… cái đó…”
Dương Bách Việt bỗng gằng giọng hét lên khiến người trong phòng cũng tỉnh ngủ:
“Nói …”
Hà Tuệ Mẫn sợ hãi, cô còn đang chần chừ suy nghĩ không biết nói như thế nào để bạn mình có thể không bị làm khó thì lúc này đằng sau lại vang lên tiếng nói mạnh mẽ của Trịnh Linh Kiều:
“Phải.. là tôi nhờ cô ấy mua. Anh có điều gì không vừa ý thì cứ nhắm vào tôi đây này”
Dương Bách Việt lạnh lùng xoay người lại nhìn cô, ánh mắt thật sự tức giận, anh còn đang nghĩ cách để cô mang thai, muốn cô ở lại bên cạnh anh cả đời. Mỗi lần gặp mặt, cái tên Đặng Trường Vỹ chế/t tiệc kia toàn lấy con trai, con gái hắn ra ung dung khoe tự đắt khiến anh vô cùng phiền não. Chính vì thế anh cũng quyết chí muốn có một đứa, nhưng tại sao anh lại không thể có đứa con của mình với cô cơ chứ. Anh đau lòng, ánh mắt rực đỏ nghiến răng gằng từng chữ:
“Trịnh Linh Kiều em giỏi lắm, mang thai con của tôi em cảm thấy nhục nhã như vậy sao?”
Trịnh Linh Kiều nước mắt rơi đầy mặt, cô không sợ hãi nữa mà nhìn thẳng anh trả lời từ từ đáp:
“Đúng…tại sao…tại sao tôi lại phải mang thai con của anh. Anh với tôi là quan hệ gì chứ? Là anh bắt ép tôi …Anh có thể cưới tôi, cho tôi, cho con được một danh phận hay sao?. Anh thay phụ nữ như thay áo như vậy, liệu một tháng, hai tháng hay một năm anh sẽ chán tôi. Đến lúc đó nếu có con chẳng phải là rất tội cho đứa bé hay sao?”
Hà Tuệ Mẫn nhìn hai người cãi nhau nảy lửa, cô cảm thấy mình chính là nguyên nhân nên mới hắng giọng định lên tiếng giản hoà nhưng nào ngờ…Lúc này cánh cửa phòng tự nhiên bị đóng sầm lại, chia cách cô và hai người bên trong.
Vì là phòng tổng thống nên cách âm khá tốt, cô đứng bên ngoài cố gắng lắng nghe nhưng vẫn không nghe bên trong nói gì. Cô có chút sót ruột nhưng nhìn đồng hồ lúc này cũng gần 2 giờ chiều rồi, cô đành lững thững đi xuống tầng lầu của mình chuẩn bị làm việc.
Dương Bách Việt nghe cô nói xong càng
thêm giận giữ, anh không nói gì mà xoay người bước qua cô một mình tiến vào thư phòng đóng sầm cửa lại.
Trịnh Linh Kiều còn tưởng anh sẽ nổi trận lôi đình mà hành hạ cô, nhưng lần này cô đã sai. Anh không những không làm gì mà còn không thèm nói chuyện. Anh cứ thế mặc kệ cô lạnh lùng bước qua, nhìn bóng lưng to lớn mà cô đơn ấy chẳng hiểu sao lòng cô có chút nhói, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cô quay trở lại giường nằm xuống nhưng không tài nào ngủ nổi, cô nằm một lúc lâu cũng không có thấy người đàn ông kia trở lại. Cô nhìn cửa phòng đóng chặt nghĩ ngợi đủ điều sau đó chắc vì quá mệt mỏi nên cô lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Đến hơn 3 giờ chiều, Dương Bách Việt chậm rãi bước vào phòng , trên người đã thay một bộ đồ thoải mái.
Hôm nay anh mặc quần âu sáng màu phối hợp với áo thun ngắn tay, bên ngoài khoác áo thêm chiếc áo da đắt tiền trông vô cùng khỏe khoắn và năng động. Anh vừa tắm xong mùi hương sữa tắm thoang thoảng dễ chịu lan vào trong không khí.
Dương Bách Việt tiến đến cạnh giường, anh đưa tay nhẹ nhàng sờ lên má cô ngắm nhìn.
Trịnh Linh Kiều ngủ chập chờn nên khi anh vừa chạm vào cô liền giật mình mở mắt.
Dương Bách Việt thấy cô có vẻ đề phòng mình, cũng không miễn cưỡng cô. Anh đứng thẳng người lên vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì nhìn cô nói:
“Em dậy thay đồ đi, tôi dẫn em ra ngoài. Đồ tôi đã cho người mang đến, tôi đặt ở đằng kia”
Anh nói xong cũng không nán lại mà xoay người đi ra ngoài.
Trịnh Linh Kiều lần đầu thấy anh giận ngó lơ cô, trong lòng có chút chua xót nhưng cô biết chuyện này trước sau gì cũng phải đối diện. Thà cô nói ngay từ đầu để sau này tất cả đều không phải khổ sở.
Cô đứng lên cầm bộ quần áo được đặt trên ghế, sau đó bước vào phòng, tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong liền thay bộ váy hoa màu hồng nhạt mềm mịn qua gối.
Nhìn mình trong gương, sắc mặt có phần hơi tiều tuỵ. Cô tiến đến túi xách lấy cây son môi tô nhẹ lên một chút cho có sức sống sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Dương Bách Việt lần đầu thấy cô mặt váy trông vô cùng tươi trẻ, anh nhìn thấy cặp đùi trắng thon mịn không tì vết ẩn hiện dưới làn váy, không hiểu sao cổ họng lại khô khốc khó tả. Anh thầm mắng mình không có tiền đồ, sau đó đi đến tủ lạnh mở cửa lấy chai nước đá không rót ra ly mà trực tiếp tua ừng ực luôn.
Uống xong anh tiến đến đi qua người cô lơ đãng nói: “Đi thôi”
Bọn họ đi xuống tới đại sảnh, một trước một sau trông chẳng có tí gì là quen biết.
Hàng trăm ánh mắt đang nhìn trộ/m theo dõi từng cử chỉ của hai người.
Bị anh ngó lơ khiến người khác xem thường, Trịnh Linh Kiều cúi đầu vẻ mặt không dấu nổi tủi thân.
Anh thấy cô đi cúi gầm mặt như vậy bỗng chốc đứng xoay người nhẹ nhàng gọi:
“Lại đây”
Cô thấy anh gọi mình liền ngoan ngoãn đi đến, anh đưa tay ra nắm bàn tay nhỏ bé của cô bước ra hướng cửa khách sạn.
Cận vệ thân tín của anh là Võ Hoài Phong nhanh chóng tiến đến mở cửa sau của chiếc xe Roll Royce màu đen cho chủ nhân.
Dương Bách Việt bước vào trước không quên đưa tay ra cầm tay đỡ cô bước vào.
Tất cả nhân viên, hành khách nhìn thấy màn này không khỏi ngưỡng mộ. Người nam cao lớn vạm vỡ, cô gái nhỏ nhắn nhìn có vẻ mỏng manh yếu đuối nép vào lòng người đàn ông đầy tình cảm.
Mà màn này vô thức lọt vào máy ảnh của một vài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com