Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gặp gỡ Tổng giám đốc Đặng Trường Vỹ

Chiếc xe Rolls Royce chậm rãi dừng tại sảnh sân Golf Hoàng Gia, người bảo vệ được giao nhiệm vụ nhanh chóng tiến đến mở cửa xe.

Võ Hoài Phong cũng nhanh chóng bước xuống xe sau đó cung kính mở cửa phía sau cho Dương Bách Việt bước ra trước sau đó Trịnh Linh Kiều cũng bước ra sau.

Cùng lúc này một chiếc xe Maybach màu đen tuyền cũng vừa chạy đến, người cận vệ đi xuống nhanh chóng mở cửa cho ông chủ bọn họ.

Đặng Trường Vỹ mặc một thân âu phục màu nâu chắc mới vừa đi làm ra. Người đàn công cao gần 1m9, chân mày rậm, mũi cao, ánh mắt sắc bén có phần lạnh lùng, khuôn mặt hoàn mỹ không thể chê vào đâu được. Người đàn ông thân sĩ cuối người đưa tay ra cẩn thận dìu một cô gái bên trong xe đi ra.

Cô gái này cũng có vóc dáng tương đối cao, thân hình mảnh mai chuẩn ba vòng, làn da trắng mịn không tùy vết, đặc biệt là khuôn mặt rất ưa nhìn. Nhìn cách ăn mặc rất giống một nữ thư ký, nhưng nhìn ánh mắt cưng chiều của người đàn ông dành cho cô như vậy thì hình như hai người rõ ràng không phải là quan hệ này. Hai người đứng cạnh nhau giống như một kiệt tác trời sinh.

Đặng Trường Vỹ vừa dìu cô gái xuống vừa chau mày không vui nói:
“Đã nói em mang giày thấp thôi, mang giày cao như vậy làm gì?”

Lương Diệp Chi lườm anh:
“Đây không phải là do anh sao? Ai bảo anh sinh ra đã cao như vậy chứ. Em mà không mang giày cao gót, đứng bên cạnh anh chẳng phải nhìn giống như là chú với cháu hay sao?”

Đặng Trường Vỹ ôm eo cô cưng chiều nói:
“Có cao hay thấp thì cũng đều là người của Đặng Trường Vỹ anh rồi, anh giữ cả đời không buông”

Lương Diệp Chi cười cố ý bẻ cong lời nói anh:
“Vậy ý anh là anh định cất em làm của riêng đấy à?”

Đặng Trường Vỹ nâng cằm cô lên hôn nhẹ lên má :
“Nếu được anh muốn cất em vào chỗ này nè, đi đâu cũng có thể mang em theo cùng" Anh vừa nói tay vừa chỉ chỉ vào nơi chứa trái tim.

Trịnh Linh Kiều nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ trước mặt này không khỏi ghen tị, Dương Bách Việt thấy cô cứ mãi nhìn về phía bên đó đành hắng giọng nói lớn.
“Hai người không sợ người khác bị mù mắt hay sao?”

Đặng Trường Vỹ ngẩn đầu lên bất ngờ nhìn thấy Dương Bách Việt đã đứng ở đó từ bao giờ. Anh cầm tay vợ vừa nhanh chóng đi về phía Dương Bách Việt vừa cười nói chủ đề không liên quan:
“Ở bên ngoài đồn chúng ta bất hòa, cậu không ngại báo chí viết bài lung tung sao mà còn hẹn tôi?”

Dương Bách Việt không quan tâm dư luận:
“Miệng của bọn họ, anh khâu lại được chắc?”

Đặng Trường Vỹ quá quen với giọng điệu này nên chỉ cười xòa nói:
“Cậu đúng là độc mồn độc miệng”

Dương Bách Việt không trả lời anh.

Đặng Trường Vỹ nhìn sang người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo vô cùng xinh đẹp đứng cạnh Dương Bách Việt nhếch môi hỏi:
“Em gái xinh đẹp này là ai?” vừa nói Đặng Trường Vỹ vừa vươn tay về phía Trịnh Linh Kiều cười nói:
“Rất vui được gặp em?”

Trịnh Linh Kiều theo phép lịch sự định đưa tay lên đáp lại nhưng lúc này một bàn tay khác đã đưa ra tranh mất phần bắt tay của cô.

Đặng Trường Vỹ nhìn cái người trẻ con này, cái này chắc là vừa mới biết yêu nên là ghen tuông mù quáng rồi đây. Nghĩ thế anh không khỏi lắc đầu nở nụ cười trêu chọc:
“Sao? Cậu sợ à?”

Dương Bách Việt chau mày liếc anh một cái:
“Mới mấy ngày không gặp, trình độ nói móc của anh vẫn không thay đổi nhỉ?”

Đặng Trường Vỹ vừa vươn tay ra bắt tay anh vừa buồn cười trả lời:
“Ông bà ta thường hay nói gì nhỉ..49 gặp 50... phải không?”

Dương Bách Việt không quan tâm lời châm chọc của anh mà  hất cằm về phía Lương Diệp Chi nói:
“Anh cũng nên giới thiệu một chút đi chứ?”

Đặng Trường Vỹ không khách khí:
“Không phải cậu đã được gặp lúc đám cưới rồi đó sao?”

Dương Bách Việt còn đang định nói móc lại nhưng lúc này người phụ nữ bên cạnh Đặng Trường Vỹ đã lên tiếng trước:
“Chào em, chị là Lương Diệp Chi. Chị là vợ của anh Vỹ. Rất vui được làm gặp em”

Trịnh Linh Kiều nhìn mỹ nữ trước mặt, giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe khiến người khác cảm thấy vô cùng gần gũi. Chẳng trách Tổng giám đốc quốc tế Vỹ Yến, người đàn ông Hoàng Kim này lại yêu chìu cô đến như vậy.

Trịnh Linh Kiều vội đưa tay ra chào đáp lại:
“Dạ chào chị, em tên là Trịnh Linh Kiều. Em là ..là bạn của anh Việt” cô hơi khó xử trả lời.

Dương Bách Việt nhìn cô chằm chằm không có lên tiếng.

Đặng Trường Vỹ thấy không khí có chút căng thẳng, anh nhìn ra từ nãy đến giờ hai người đều không có tương tác. Cho nên chắc chắn là đang cãi nhau.

Anh vỗ vỗ bàn tay Lương Diệp Chi ý bảo để anh đi trước. Đặng Trường Vỹ buông tay vợ mình ra  tiến lên ôm vai Dương Bách Việt, vừa ôm vừa kéo anh đi vào trong:
“Đi vào thôi, đứng đây lát nữa đi bắt ếch khỏi đánh Golf nữa"  (ý nói trời tối).

Lương Diệp Chi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đi bên trước ôm vai cùng đi vào, cô theo bản năng hướng đến Trịnh Linh Kiều cười khẽ nói:
“Đi thôi, chúng ta vào trong”

Thiết kế của sân khá nổi bật với 18 hố đạt chuẩn quốc tế bởi 2 nhà nổi tiếng thế giới là Robin Nelson và Neil Haworth. Sân sở hữu chiều dài 8548 yards và 1 hố golf trong đó dài 711 yards – hố par 5, hố par 4 dài 525 yards và hố par 3 – 270 yards.

Hơn nữa, sân được trang bị những chướng ngại vật nhằm thách thức khả năng của mọi golfer. Cụ thể, để ngắm nhìn được các green thì người chơi cần đánh thẳng trực tiếp những bẫy cát trắng hoặc qua một số góc vào vùng khó.

Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện:
Lương Diệp Chi vui vẻ lên tiếng trước:
"Nhìn ánh mắt anh Việt quan tâm em như vậy, chắc là anh ấy thương em lắm nhỉ?"

Trịnh Linh Kiều lắc đầu phân bua:
"Dạ quan hệ tụi em không như chị nghĩ đâu .."

"Ui cha..chị là người từng trải nên nhìn qua phát là chị biết ngay. Ánh mắt đó không sai được đâu. Nhưng mà dường như hai người đang giận nhau thì phải?"

Trịnh Linh Kiều không biết sao rất quý mếm và ngưỡng mộ chị gái mới quen này. Chị ấy hiện tại là phu nhân của tổng giám đốc khách sạn quốc tế Vỹ Yến, có thể nói là cuộc sống không thua kém gì một bà hoàng, thế nhưng chị ấy không chảnh chọe, nói chuyện lại rất dễ nghe mà rất đỗi gần gũi khiến cô tin tưởng nói hết lòng mình:

"Thật ra em là bị anh ấy ép làm người phụ nữ bên cạnh thôi..."

Lương Diệp Chi có vẻ bất ngờ nhưng sau đó cô bật cười:
"Ui trời, không nghĩ hai cái ông này lại có sở thích giống nhau là thích bắt ép người. Lúc trước chị cũng bị anh Vỹ ép như vậy, kết quả là như em thấy rồi đấy".
"Chị không có ý dạy bảo ai, nhưng em thử hỏi lòng mình thử có rung động chút nào không? Nếu có thì có thể thả lỏng trái tim mình ra một chút, nghe theo mách bảo của trái tim một lần xem sao. Mình phải can đảm đối diện, sau này có ra sao thì cũng không hối hận".

Lương Diệp Chi nói đến đó bỗng hạ giọng ghé sát tai Trịnh Linh Kiều nói nhỏ:
"Chị còn bị ép hơn em nữa, chị mang thai trước nên không dễ gì trốn được anh ấy"
 
Trịnh Linh Kiều nghe xong không khỏi kinh ngạc:
"Thật sao chị?"

Lương Diệp Chi mỉm cười gật đầu.
"Con cái đến sớm một chút cũng tốt, vừa vui nhà vui cửa, vừa giúp ông bà thỏa mãn nỗi mong cháu. Con cái là cái duyên, đến thì mình nhận thôi. Với lại phụ nữ hiện đại không có chồng cũng được, chứ con thì cũng cần phải có. Cố gắng kiếm một đứa để sau về già có người lo cho mình".

Hai người đàn ông bên kia đang cầm cây gậy Golf lên chuẩn bị đánh, bỗng nhiên động tác lấy đà của Đặng Trường Vỹ dừng lại. Anh nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh đang chăm chú quan sát hai cô gái đang cười nói đằng kia.
 
Đặng Trường Vỹ giả bộ hắn giọng châm chọc:
"Lỗ đánh phía bên này mà?"
Dương Bách Việt lúc này mới nhìn qua anh lơ đãng hỏi:
"Có phải hai cô ấy đang nói xấu chúng ta hay không?"

Đặng Trường Vỹ không tin cái người này, trên thương trường không ngán ngẩm kẻ nào vậy mà lại để ý sắc mặt của một cô gái mỏng manh kia. Anh trêu chọc nói:
"Sao nào? Cậu chán ngấy hoa thơm cỏ lạ  ngoài kia rồi sao?"

Dương Bách Việt không vui chau mày:
"Anh bớt nói nhảm đi".

Đặng Trường Vỹ không bỏ qua dịp hiếm có này tiếp tục cười châm chọc:
"Đang giận nhau? Cần một quân sư?"

Dương Bách Việt ánh mắt thay đổi đầy chờ mong.

Đặng Trường Vỹ thản nhiên trả lời:
"Nhưng mà biết sao được, ai bảo ngày thường cậu cao ngạo như vậy. Giờ tôi lại không muốn giúp nữa"

Dương Bách Việt ánh mắt đỏ ngầu lườm anh một cái.

Đặng Trường Vỹ biết cậu ta giận thật rồi nên không trêu nữa mà thành thật hiến kế:

"Phụ nữ là loài khó đoán nhất trên đời này, cười đó khóc đó không biết đâu mà lần. Kỳ thật tôi theo đuổi vợ tôi cũng không dễ dàng gì, nhiều lần tính bỏ cuộc vì nghĩ cô ấy không có tình cảm với mình. Lúc mà tôi tuyệt vọng nhất, đúng lúc đó cô ấy lại có thai. Nghe tin xong tôi mừng như kẻ đi/ên, lấy đó là lý do hợp lý nhất khiến cô ấy can tâm tình nguyện ở bên mình. Phụ nữ có thể không cần chồng nhưng họ không thể có con. Nếu cậu thật sự yêu cô ấy thì hãy bày tỏ với cô ấy thử, mạnh mẽ một lần về sau không phải hối hận".

Dương Bách Việt trầm tư suy nghĩ lời Đặng Trường Vỹ nói, anh cũng không đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com