Chương 25: Cùng đi ăn
6 giờ 30 phút tối
Nhà hàng cao cấp Vin Center nằm ngay trung tâm quận 4 , hôm nay vinh dự được chào đoán hai vị tổng giám đốc quyền uy nổi tiếng bậc nhất trong truyền thuyết. Chấn động hơn là cả hai còn có hai bóng hồng vô cùng xinh đẹp đi bên cạnh khiến người người nhìn thấy không khỏi trầm trồ.
Giám đốc nhà hàng đích thân ra tận sảnh chào đón còn giành hẳn một một phòng Vip nhất nằm ở tầng 12 để chiêu đãi.
Một bàn thức ăn đủ các loại hải sản cao cấp như Tôm hùm, Cua Hoàng Đế, súp vi cá Mập, .... được bày biện ra bàn. Trịnh Linh Kiều lần đầu được nhìn thấy những món chỉ có trên Ti vi như thế này không khỏi há hốc mồn.
Dương Bách Việt ngồi bên cạnh liếc nhìn biểu hiện của cô, anh lơ đãng đưa chiếc khăn qua nhỏ giọng bên tai cô nói:
“Em lau nước dãi đi? Mất mặt quá”.
Trịnh Linh Kiều xấu hổ nhìn phía đối diện cười, vội vàng cầm khăn tay anh vừa mới đưa lên lau miệng. Nhìn thấy trên chiếc khăn trắng không có dính tí nước nào như anh nói. Trịnh Linh Kiều biết lại bị anh trêu, cô tức giận lườm anh một cái.
Dương Bách Việt làm như không thấy ánh mắt đang tức giận của cô, khoé môi khẽ nhếch lên. Anh vươn tay ra gắp một miếng tôm hùm đã được nhà hàng lột vỏ sẵn bỏ vào trong chén cho cô.
Mà một màn này vô tình lọt vào mắt hai vợ chồng người ngồi đối diện.
Lương Diệp Chi làm nũng với Đặng Trường Vỹ chỉ về đĩa tôm hùm cố ý nói:
“Em cũng muốn ăn món đó”
Đặng Trường Vỹ cười đưa tay ra gắp một miếng tôm lớn bỏ vào trong chén cô cưng chiều nói:
“Đĩa tôm này chẳng phải ở ngay chỗ em đó sao?”
Lương Diệp Chi luồn tay mình qua khuỷ tay anh nũng nịu:
“Nhưng mà em muốn chồng gắp cho em ăn”
Đặng Trường Vỹ mỉm cười:
“Được rồi, chỉ cần em thích không chỉ đĩa tôm này. Em muốn anh hái sao trên trời anh cũng sẽ không ngại hái xuống cho em”
Trịnh Linh Kiều nhìn một màn này ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ không che dấu nổi. Mà phía bên cạnh Dương Bách Việt liếc sang cô một cái tỏ ý khinh thường, anh nhìn bên kia lộ rõ sự bất mãn:
"Hai người có thể bớt buồn nôn được hay không?"
Lương Diệp Chi cười trêu chọc:
"Anh Việt xấu tính quá đó, bản thân không hạnh phúc chẳng lẽ lại không cho người ta ân ái hay sao?"
Đặng Trường Vỹ vội kéo vợ vào lòng làm bộ sợ hãi nói:
"Vợ, em không có việc gì đừng day vào cậu ta. Tính cậu ta thối lắm, Cậu ta không nể tình em là phụ nữ mà nương tay đâu"
Dương Bách Việt nhìn hai vợ chồng kẻ tung người hứng không khỏi tức giận bốc khói. Anh quay sang Trịnh Linh Kiều, quả nhiên cái người này vẫn còn đang phát ngốc nhìn bọn họ tình cảm, ánh mắt hiện lên chữ "thật ngưỡng mộ".
Anh chán ghét đặt cái càng cua Hoàng Đế vào chén cô:
"Em định ngồi đó nhìn no thay ăn cơm luôn à?"
Trịnh Linh Kiều thấy anh mặt hầm hầm cô cũng không dám nói gì mà cúi người lặng lẽ gắp thức ăn lên khẽ cắn.
Đúng là nhà hàng 5 sao có khác, chế biến vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Mỗi món ăn mang một hương vị đặc trưng riêng làm người ta không thể nào quên được.
Sau khi ăn no, hai người đàn ông bên này vừa nhâm nhi ly rượu đỏ vừa bàn công việc.
Phía bên này hai người phụ nữ cũng tỉ tê tám chuyện không ngừng.
9 giờ 30 phút tối
Ăn uống, nói chuyện xong xuôi cả hai chia tay nhau ra về.
Xe chạy một vòng qua trung tâm quận 4, sau đó rẽ qua một con đường khác để đi.
Trịnh Linh Kiều chốc chốc nhìn đường, sau đó lại lơ đãng liếc nhìn người đàn ông đang vòng tay, nhắm mắt chau mày nghỉ ngơi bên cạnh.
Dương Bách Việt không mở mắt nhưng vẫn biết cô đang trộm nhìn:
"Có việc gì thì nói đi, thập thò như vậy làm gì?"
Trịnh Linh Kiều cẩn thận quan sát sắc mặt của anh mới chậm rãi hỏi:
“Chúng ta không về khách sạn à?”
Dương Bách Việt mở mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhìn cô trả lời:
“Không, chúng ta về nhà”
Đi khoảng 20 phút sau cuối cùng cũng đến nơi gọi là nhà mà anh nói.
Nó là một căn biệt thự cao cấp nằm ở quận 1, biệt thự thiết kế theo kiểu châu Âu, có tổng diện tích 2000 mét vuông. Tông màu chủ đạo của biệt thự là màu trắng trông vô cùng tráng lệ, phía trong là một sân vườn rộng rãi trồng đủ các loại hoa quý hiếm.
Trịnh Linh Kiều đang đứng trong phòng ngủ trên tầng lầu ngắm nhìn ra bên ngoài khu vườn rộng lớn, lúc này cửa phòng tắm vừa vặn mở ra.
Dương Bách Việt tùy ý quấn hờ chiếc khăn tắm bên dưới, mái tóc vẫn còn vài giọt nước nhỏ tong tong xuống khuôn ngực rộng lớn trông vô cùng cuốn hút.
Nhưng Trịnh Linh Kiều thấy anh để trần như vậy liền sợ hãi.
Dương Bách Việt thấy cô không ngừng run rẩy, anh không kiên nhẫn nói:
“Đi tắm đi, đồ tôi đã cho người đem đến rồi”
Trịnh Linh Kiều nhìn hướng tủ đồ mà anh chỉ chậm chạp bước qua, trái tim vô thức thắt lại, đập có chút kịch liệt, cô biết tối nay lại xảy ra chuyện gì.
Trịnh Linh Kiều cố gắng tìm kiếm bộ đồ có thể che kín cơ thể nhất, thế nhưng đồ ngủ toàn bộ là váy hai dây, bộ nào không hở trên cũng hở dưới khiến cô vô cùng phiền não.
Dương Bách Việt thấy cô vẫn đứng chăm chăm tại chỗ có chút không kiên nhẫn nói:
“Đi tắm đi, đừng để tôi nói lại em lần hai”
Trịnh Linh Kiều nghe giọng anh nói xong có chút khẩn trương, cô đưa tay với lấy đại bộ váy ngủ màu hồng nhạt.
Sau khi tắm rửa thay đồ xong nhìn mình trong gương, Trịnh Linh Kiều không khỏi đỏ mặt.
Bộ váy màu hồng để lộ xương vai xanh vô cùng quyến rũ, tà váy ngắn chỉ che được qua mông, làn da trắng dưới tông đồ màu hồng càng nổi bật khiến cô vô cùng xấu hổ.Cô chần chừ mấy giây sau đó mới mạnh dạng mỡ cửa phòng tắm ra ngoài.
Dương Bách Việt đang nằm trên giường xem điện thoại, thấy cô bước ra với chiếc váy màu hồng, cổ họng anh khô khốc, không ngừng nuốt nước bọt.
Âm thanh chứa đầy dục vọng của anh lên tiếng: “Qua đây”
Người con gái vẫn sợ hãi đứng cạnh cửa phòng tắm không ngừng run rẩy.
Dương Bách Việt không kiên nhẫn ném điện thoại lên trên bàn nhanh chóng tiến đến ép cô vào cửa, một nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng xâm chiếm lấy cô.
Đã một ngày rồi anh chưa chạm vào đầu lưỡi mềm mại này, được mút chiếc lưỡi ngọt liệm ấy, vừa hôn xuống liền có cảm giác như điện chạy dọc toàn thân.
Anh ôm cô xoay người đi về phía giường, đặt cô lên giường . Trịnh Linh Kiều phút chốc cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com