Chương 26: Một đêm nồng cháy
Thân hình mảnh khảnh của cô bị anh ép dưới giường không ngừng run rẩy, Dương Bách Việt hôn gấp gáp không cho cô thời gian để thở.
Khăn tắm bị cọ xát, váy ngủ được vén lên trên cao, thân thể của cô bị che lấp bởi thân thể to lớn của người đàn ông bên trên .
Bàn tay to lớn luồn vào bên trong váy ngủ vuốt ve phần lưng cô, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng trượt dọc sống lưng, mỗi nơi đi qua cơ thể cô đều vô thức run lên.
Trịnh Linh Kiều bị anh hôn cho không thở nổi, tiếng kêu khe khẽ không tự chủ cất lên, cổ họng người đàn ông không ngừng khô khốc nuốc nước bọt.
Dương Bách Việt vươn tay cởi bỏ chiếc váy ngủ, nhẹ nhàng mơn trớn nụ hôn từ môi cô xuống đến xương vai xanh, lan đến vùng ngực, đến chiếc bụng phẳng lì, cuối cùng anh dừng lại chỗ giữa hai đùi non cô. Lần này anh không vội mà muốn cô gái từ từ thích ứng.
Trịnh Linh Kiều bị anh trêu chọc toàn thân như có kiến bò, cô không ngừng vặn vẹo thân thể.
Dương Bách Việt thấy cô đã dần dần thích ứng, anh thì thầm vào tai cô:
“Hôn tôi”
Trịnh Linh Kiều ánh mắt mê ly làm theo lời anh, cô rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh
Cái chạm mềm mại khiến chỗ nào đó trong cơ thể người đàn ông run rẩy theo.
Anh vươn tay cởi bỏ chiếc khăn tắm quấn ngang người mình, nhanh chóng đè cô xuống giường dịu dàng nói:
“Vòng tay qua cổ tôi..tôi sẽ từ từ”
Trịnh Linh Kiều ánh mắt một tầng hơi nước, cô nhẹ nhàng vòng hai tay qua cổ anh khẽ đáp lại nụ hôn của anh.
Dương Bách Việt hết chịu nổi, anh nắm lấy cổ cổ chân cô kéo gần lại, lần này khoảng cách hai người đã gần nhau, bộ phận sinh dục lập tức ép vào nhau không kẽ hở.
Người đàn ông không kìm chế nổi cảm xúc mà lập tức ấn mình xuống thật mạnh khiến thân thể người phụ nữ dưới thân lập tức rung rẩy.
Cô cứ tưởng sẽ đau như lần trước anh tức giận trút lên người cô nhưng lần này cơ thể lại cảm thấy dễ chịu hơn.
Trịnh Linh Kiều căng thẳng, phần dưới không ngừng co thắt. Dương Bách Việt liền hôn lên môi cô, trán nổi đầy gân xanh:
“Trịnh Linh Kiều...Thả lỏng một chút, chặt quá rồi”
Cô theo hướng dẫn của anh cố gắng thả lỏng.
Dương Bách Việt hài lòng không ngừng hôn môi cô mỉm cười trêu ghẹo: “Lần này thế nào?”
Trịnh Linh Kiều xấu hổ không dám nhìn anh trả lời.
Anh nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, bàn tay to lớn chạm vào bụng cô đưa lên ôm lấy ngực cô. Người đàn ông hôn sau gáy cô, xâm nhập vào nơi sâu nhất.
Trịnh Linh Kiều bị đau hét lên, người đàn ông quay mặt cô lại hôn lên môi cô, những cú va chạm ngày càng mãnh liệt hơn.
Chiếc giường không ngừng rung lắc giữ dội, phía trên môi lưỡi quấn quít, phía dưới kịch liệt va chạm, hai bóng hình đang chồng lên nhau phản chiếu lên tấm kính bên cửa sổ. Người đàn ông trên giường không ngừng thay đổi tư thế khiến người phụ nữ hét lên, đôi chân trắng nón quấn quanh eo anh không ngừng di chuyển.
Dương Bách Việt tiếp tục hôn môi cô, nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan vào nhau. Mồ hôi cả hai vã ra như tắm. Cho đến khi một dòng chất lỏng nóng hổi bắn ra nơi giao thoa cả hai thì dục vọng trong người lúc này mới tạm vơi bớt.
Cơ thể Trịnh Linh Kiều mệt mỏi ngã vào trong lòng ngực anh. Dương Bách Việt bế cô lên đi vào phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm sau đó nhẹ nhàng kỳ cọ giúp cô. Bàn tay không an phận lại tiếp tục sờ mó trước ngực không ngừng xoa nắn, Trịnh Linh Kiều mới vừa ngủ thiếp đi bị anh trêu chọc liền tỉnh. Cô nắm bàn tay anh lắc đầu: “Tôi không muốn nữa”
Dương Bách Việt nhẹ nhàng nắm bàn tay cô hôn lên đó dụ dỗ nói:
“Tôi sẽ nhẹ nhàng”
Một màn nóng bỏng lại diễn ra trong phòng tắm.
Anh không ngừng hôn môi, hôn khắp cơ thể cô. Một tay anh bế cô lên đặt lên đùi mình sau đó từ phía sau đi vào, tư thế này là sâu nhất khiến Trịnh Linh Kiều hét lên.
Dương Bách Việt thỏa mãn tiếp tục hôn cô, nuốt hết những tiếng rên rỉ vào trong miệng.
Trịnh Linh Kiều bị anh hôn, hơi thở trở nên gấp gáp. Dương Bách Việt không ngừng ra vào thân thể cô, từ lúc thương tiếc đến từng trận dục vọng như vũ bão tấn công.
Qua một lúc lâu cuối cùng một dòng chất lỏng nóng hổi nữa cũng được bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.
Dương Bách Việt nhìn người phụ nữ trong lòng mệt mỏi không nhấc nổi mí mắt, lúc này anh mới hài lòng xoay người tắm rửa giúp cô.
Bế cô trở về giường, người con gái trong lòng đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Dương Bách Việt mặc quần áo cho cả hai, sau đó thay chiếc ga giường mới. Cuối cùng ôm cô đi ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh khẽ hôn lên trán cô dịu giọng nói:
“Sinh cho anh một đứa con nhé”
Người con gái nửa tỉnh nửa mê nghe lời nói này cũng không còn sức mà đáp lại, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com