Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tin tức giải trí


7 giờ sáng hôm sau

Trịnh Linh Kiều lơ mờ tỉnh lại, đặt vào mắt cô là một vòm ngực rộng lớn nổi lên các đồi núi gồ ghề. Tay cô còn đang trong tư thế không ngừng sờ mó chúng.

Trịnh Linh Kiều giật mình vừa định rụt tay lại, không ngờ người bên cạnh đã đưa tay ra bắt lấy bàn tay không an phận của cô cười châm chọc:
“Đều là của em, thích nhìn cứ nhìn, thích sờ cứ sờ. Tôi không keo kiệt như em”

Trịnh Linh Kiều xấu hổ cúi đầu mặt đỏ bừng

Dương Bách Việt nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô liền mỉm cười, anh nâng cằm cô lên định hôn xuống. Trịnh Linh Kiều vội lấy tay che miệng.
Dương Bách Việt không vui chau mày:
“Sao vậy?”

Trịnh Linh Kiều do dự thẹn thùng trả lời:
“Mới sáng sớm, còn chưa có đánh răng”

Dương  Bách Việt lơ đãng đáp:
“Đêm hôm em nhiệt tình như vậy, sao không nghe em nói?”

Cô đang định nói “đêm hôm tôi nhiệt tình lúc nào, với lại đêm hôm tôi đã đánh răng rồi mà” thì Dương Bách Việt đã kéo tay cô xuống khỏi miệng, anh lưu manh hôn chụt một cái rõ to lên môi cô coi như để trừng phạt.

Trịnh Linh Kiều vùng vẫy muốn trốn thoát, Dương Bách Việt liền kéo cô trở lại ôm từ phía sau lưng , anh không ngừng hôn phần gáy cô, buồn cười hỏi:
“Đi đâu?”

Trịnh Linh Kiều nhìn anh cẩn thận dò xét hỏi:
“Tôi dậy đi vệ sinh sau đó chuẩn bị đi nhận bằng tốt nghiệp nữa. Anh không ngăn cản đó chứ?”

Dương Bách Việt không vui chau mày:
“E hỏi kiểu gì vậy? Tôi giam cầm em bao giờ , em muốn đi đâu thì đi. Tôi chỉ yêu cầu em phải về nhà trước lúc tôi làm về thôi"

Trịnh Linh Kiều gật đầu xem như đã hiểu, cô hỏi thêm :
“Vậy buổi chiều tôi đến thăm ba tôi được chứ?” Cô mới nhận được cuộc gọi của mẹ báo ba cô được bệnh viện tài trợ phẩu thuật. Cô biết Dương Bách Việt cho người làm chứ không có tổ chức từ thiện nào ở đây cả, nhưng vì để cho bà không khỏi lo lắng cô đành phải xui theo.

Dương Bách Việt đưa tay kéo hộc tủ đầu giường lấy ra tấm thẻ màu đen đưa cho cô:  “Tấm thẻ này không giới hạn, em cần gì cứ rút ra chi tiêu”

Như nhớ ra chuyện gì anh lại hỏi:
“À lúc trước tôi có đưa cho em tấm chi phiếu 100 triệu nhưng tại sao tôi không thấy em rút?”.

Ngưng một lát như hiểu ra, anh nhíu mày nhìn mặt cô dò xét hỏi:
“ Không lẽ hậu đậu nên làm mất nữa rồi?”

Trịnh Linh Kiều lí nhí phủ nhận:  “Không có”
Dương Bách Việt ngạc nhiên hỏi:
“Vậy nó đâu?”

Trịnh Linh Kiều cúi mặt: “Tôi lỡ xé mất rồi”

Dương Bách Việt vẻ mặt vô cùng khó coi hỏi lại:
“ Là lỡ?” hay “cố ý”?

Trịnh Linh Kiều biết không dễ dàng qua mặt anh nên thành thật đáp: “Là cố ý”

Qủa nhiên Dương Bách Việt nghe xong cười lạnh, anh tiến đến hơi thở dán chặt vào khuôn mặt của cô gằng giọng nói:
“Em đại gia quá nhỉ? Vậy việc kiếm tiền lo cho gia đình sau này để em lo nhé”

Trịnh Linh Kiều biết anh giận nên cúi đầu nói:
“Xin lỗi”

Dương Bách Việt nhìn thái độ làm như biết ăn năn của cô nhưng kì thật anh biết là cô đang giả vờ.

Anh đưa tay xuống nhéo hai bên má cô rõ đau, sau đó lại đổi chủ đề sang chuyện khác không biết xấu hổ nói:
“Em muốn đi cũng được thôi, hối lộ tôi đi”

Trịnh Linh Kiều hai tay ôm má vì bị anh nhéo đau, đôi mắt mọng nước nhìn anh đầy vẻ đáng thương:
“Không phải anh có rất nhiều tiền sao? Cần gì thì lấy ra mua không phải là tiện hơn à?”

Dương Bách Việt biết cô gái này không hiểu ý anh nói lại nghĩ đi đâu, anh cầm loạn tóc cô lên trêu chọc:
“Trịnh Linh Kiều này, con gái mà sao mặt dày quá vậy? Hôm trước đã cho em nợ một lần, bây giờ tính nợ thêm lần nữa,  liệu trả xong em có xuống giường nổi không?”

Trịnh Linh Kiều nghe đến đó lập tức hiểu ra, mặt cô nóng ran lên vì ngượng.

Dương Bách Việt bỗng dưng buông cô ra tốt bụng nói:
“Cho em nợ, hôm khác trả bài bù”

Anh xoay người bước xuống giường:
“Dậy thôi, chuẩn bị một chút tôi đưa em đi”

Trịnh Linh Kiều nhìn anh sắp sửa bước vào phòng tắm, cô lấy hết can đảm nói với theo:
“Tôi có thể tự đi đến trường được không? Anh đã nói tôi muốn đi đâu thì đi mà?”

Dương Bách Việt thản nhiên nói:
"Nhưng tôi có nói là tôi không được đi cùng em đâu?"

Trịnh Linh Kiều tức muốn xì khói không nói được lời nào.

Dương Bách Việt tốt bụng cho cô một lời khuyên:
“Hay là em tự đi cũng được"

Trịnh Linh Kiều nghe đến đó hai mắt sáng bừng nhìn anh đầy cảm kích, cô thiếu điều muốn chạy đến ôm anh...nhưng người kia lại nói:

"Nợ thêm lần này tôi nữa, sẽ tính cộng vào sổ cho em”

Trịnh Linh Kiều lập tức thay đổi thái độ, ngon ngõan như một chú cún con:
“Hay là anh đưa tôi đi đi”

Dương Bách Việt buồn cười nhìn người này, chỉ được cái mạnh miệng, vẫn là rất nhát gan.

Hai người ăn sáng ở nhà do cô giúp việc nấu xong, Dương Bách Việt kéo tay cô ra xe làm bộ mắng:
“Sao em nói 7 giờ 30 bắt đầu làm lễ mà  bây giờ vẫn còn lề mề như vậy?”

Trịnh Linh Kiều một tay vừa đeo giày, tay kia cầm túi xách lầu bầu:
“Đều không phải là do anh hay sao? Đã nói sắp muộn rồi mà kéo người ta hôn tới hôn lui”

Dương Bách Việt vẻ mặt không thay đổi, anh đưa tay nhéo hai bên má cô kéo ra, không biết xấu hổ mà nói:
“Người trẻ tuổi, học ở đâu ra cái tính đổ thừa cho người khác như vậy? Việc của em em phải tự mình lo đi chứ?”

Trịnh Linh Kiều lấy tay xoa hai bên má, cô xị mặt cũng không có dám nói lại anh mà tức giận đùng đùng xoay người đi vào trong xe trước.

Dương Bách Việt nhìn theo bóng lưng hờn giỗi của cô, khóe môi bất giác nở nụ cười, sau đó anh cũng nhanh chóng bước vào xe.

Ngồi trên xe Trịnh Linh Kiều lấy điện thại ra xem, bây giờ là 7 giờ 10. Cô nôn nóng nhưng không dám ra lệnh cho tài xế.

Dương Bách Việt thấy cô như vậy, anh lơ đãng với người tài xế trung niên thân tín:
“Chú lái nhanh một chút, nếu không lát nửa có người nhảy tới nhảy lui chẳng mấy chốc biến thành con cóc mất”

Trịnh Linh Kiều nghe anh nói như vậy trước mặt tài xế và người cận vệ, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô tức giận không thèm để ý đến anh mà lấy điện thoại ra xem.

Thanh tiêu đề chói mắt đặt vào mắt cô:
“Tổng giám đốc Dương Bách Việt lại có người phụ nữ mới”
“Hai tổng giám đốc quyền lực gặp nhau, hai bên có hai bóng hồng xinh đẹp – xóa tan tin đồn không hòa hợp”

Theo như lời bài báo này viết thì hôm qua Tổng giám đốc khách sạn Vỹ Yến đưa vợ đi chơi cùng Tổng giám đốc khách sạn Á Âu, đập tan tin đồn có hiềm khích trước đó. 

Đáng chú ý là lần này Tổng giám đốc khách sạn Á Âu lại thay đổi người bên cạnh, cô gái lần này có dáng người nhỏ nhắn mà vô cùng xinh đẹp..

Minh chứng còn có rất nhiều tấm hình của bốn người, nào là lúc ở sân Golf hai người đàn ông đánh Golf với nhau, còn hai người phụ nữ thì ngồi ở một hướng khác không biết nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Có cả tấm hình bốn người cùng nhau đi vào nhà hàng, Dương Bách Việt đỡ cô xuống xe, cả cảnh anh nắm tay cô kéo đi,…

Dương Bách Việt thấy cô đang chăm chú xem điện thoại bỗng miệng há ra, mắt mở lớn, anh lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”

Trịnh Linh Kiều khiếp sợ lập tức cầm màn hình điện thoại đưa đến trước mắt anh. Qủa nhiên người nọ quá quen với mấy tin tức giật gân như thế này rồi nên chỉ xem sơ qua tiêu đề sau đó thản nhiên nói:
“Có cái gì đâu mà em bất ngờ vậy?”

Trịnh Linh Kiều không tin hỏi lại anh:
“Tin tức chấn động như thế mà anh nói không có gì sao?”

Dương Bách Việt lười biếng tựa lưng vào ghế da sau lơ đãng trả lời:
“Báo chí dùng tin tức để sống, hôm qua cho họ một chút thông tin họ ngại gì mà không giật tít lên chứ. Em ở bên cạnh tôi, tin tức như thế này sẽ thường xuyên phải tiếp xúc, không có gì phải hoảng cả”

Trịnh Linh Kiều muốn khóc không thành tiếng tranh luận với anh:
“Nhưng tôi là người bình thường, người ta sẽ nghĩ tôi như thế nào chứ, cho rằng tôi đi câu dẫn anh, hồ ly tinh quyến rũ anh,… tôi làm sao dám ra đường gặp ai nữa chứ?”

Lúc này ánh mắt Dương Bách Việt cực kỳ lạnh, anh mạnh mẽ cầm bả vai của cô xoay người lại:
“Làm người phụ nữ của tôi em thấy mất mặt đến thế sao?”

Trịnh Linh Kiều nước mắt rơi đầy mặt không ngừng run rẩy:
“Tôi là người bình thường tôi rất sợ những tin tức nổi tiếng như thế này, tương lai tôi còn muốn lập gia đình. Nếu anh hiểu cho tôi anh sẽ không xem những điều này là bình thường”

Dương Bách Việt ánh mắt đỏ ngầu gằng từng chữ: "Em muốn lấy ai?"

Trịnh Linh Kiều cũng tức giận không kém, cô rướn cổ lên tranh luận với anh:
"Ai cần anh lo chứ?"

Dương Bách Việt siết chặt bả vai cô, ánh mắt anh càng đỏ. Trịnh Linh Kiều bị đau khẽ kêu lên một tiếng.

Đúng lúc này, xe cũng dừng lại trước cổng trường, Trịnh Linh Kiều một tay lau nước mắt, một tay đẩy mạnh anh ra .Xoay người mở cánh cửa xe chạy như bay vào cổng trường mà không đợi cận vệ đến mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com