Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lễ tốt nghiệp

Trịnh Linh Kiều lau nước mắt xong chạy nhanh vào trong hội trường, cô nhìn ngó xung quanh một lượt sau đó luồn lách đến ngồi cạnh đám bạn thân gần vị trí cuối lớp.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp cả khóa nên rất đông các bạn đến dự lễ.

Hà Tuệ Mẫn thấy cô thế nhưng hôm nay lại xuất hiện ở đây, cô có chút giật mình vội vã nhìn xung quanh.

Trịnh Linh Kiều không hiểu hỏi lại:
“Mày đang nhìn cái gì vậy?”

Hà Tuệ Mẫn không che giấu nói ngay:
“Tao nhìn thử có tổng giám đốc ở đây hay không còn biết đường nói chuyện”

Trịnh Linh Kiều giả bộ lườm cô:
“Mày tưởng anh ta rảnh lắm à?”

Hà Tuệ Mẫn vẫn không tin:
“Không có, nhưng để cho chắc thì tao nên nhìn lại một lần cho yên tâm”

Bên trên đang diễn ra lễ khai mạc, các thầy cô đều ngồi hàng ghế đầu. Không ai chú ý đằng dưới này có một nhóm nữ sinh tiến đến gần Trịnh Linh Kiều cười châm chọc nói:

“Ây du,…mới mấy tuần không thấy bạn Kiều, hôm nay gặp lại đã ở một tầm cao mới? Có đại gia chất lượng như thế chống lưng sướng thế rồi còn cần nhận cái bằng tốt nghiệp này về làm gì nữa nhỉ?"

Người nói chính là Lâm Thúy Hằng, cô ta cũng là một cô gái xinh đẹp của khoa nhưng từ lâu đã có ác cảm với Kiều. Bởi vì đứng cạnh Kiều cô ta giống như là cái bóng bị lu mờ. Đám con trai đẹp trai, nhà giàu, học giỏi của trường luôn luôn chú ý đến Kiều chứ không ngó ngàng đến cô ta nên từ tình bạn chuyển sang ghen ghét.

Hà Tuệ Mẫn kéo Trịnh Linh Kiều về sau, giọng điệu không dễ bị bắt nạt:
“Mắc mớ gì đến mày, mày có muốn cũng không có anh nào thèm dòm đến. Trét cả tấn phấn trên mặt bảo sao chỉ có mấy công tử mặt trắng mới thích”

Lâm Thúy Hằng bị chọc giận cũng réo ầm lên:
“Tao có gì cũng không hổ thẹn với lòng, không đi câu dẫn ai, tao làm chính tao, không bị ai xem thường. Còn hơn khối đứa con gái chỉ được có tí nhanh sắc lăn hết giường thằng này đến giường thằng nọ. Tao khinh".

Nói đến đó hai cô xông vào giằng co nhau đánh đấm. Các cô đi cùng Lâm Thúy Hằng cũng không vừa kéo cả Trịnh Linh Kiều vào chung cuộc ẩu đả.

Lúc này có một bạn nam tiến đến can ngăn, cậu ta dùng thân mình che chở cho Trịnh Linh Kiều đẩy cô ra sau nói lớn:
“Được rồi, được rồi. Mọi người đừng đánh nhau nữa”

Bạn nam này tên là Vũ Minh Long, cậu ta chính là lớp trưởng lớp báo chí của Trịnh Linh Kiều. Là người rất nổi tiếng ở trường vừa đẹp trai, nhà giàu, lại học rất giỏi. Vũ Minh Long thích cô từ lâu nhưng chưa dám thổ lộ, không ngờ đợt này cô lại lên mặt báo chung với tổng giám đốc khách sạn Á Âu nên giờ gặp lại cậu ta có chút tiếc nuối.

Vũ Minh Long tiến đến cầm tay cô quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Trịnh Linh Kiều vội rút tay lại ngường ngùng trả lời:
“Mình không sao.”

Vũ Minh Long vẫn không từ bỏ cơ hội được quan tâm cô nên tiếp tục cầm tay cô nói:
“Có cần tớ dẫn cậu lên trạm xá xem thử một chút không? Mặt cậu bị sướt rồi”

Lúc này bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng một người đàn ông lạnh lùng vang lên:
"Bỏ tay cậu ra"

Trịnh Linh Kiều thấy Dương Bách Việt một thân âu phục màu đen, cả người toát ra vẻ lạnh lùng mà cao quý chế/t người, ánh mắt anh đỏ ngầu ắt hẳn là đang rất tức giận. Cô vội giật tay mình ra khỏi tay Vũ Minh Long.

Dương Bách Việt bước đến trước mặt cô, mỗi bước đi cả hội trường như nín thở, không ai bảo ai tự động tránh đường.

Dương Bách Việt lấy chai nước cận vệ đưa đến, thản nhiên cầm bàn tay Trịnh Linh Kiều mới bị Vũ Minh Long nắm lên đổ nước xuống. Chưa hết, anh còn lấy khăn tay trên túi áo vest ra lơ đãng lau tay cho cô sau đó không quan tâm chiếc khăn đó trị giá bao nhiêu mà ném đi.

Dương Bách Việt buông tay cô ra, kéo cô về phía sau lưng mình sau đó làm bộ phủi phủi trên áo cậu thanh niên mới lớn cười lạnh gằng từng chữ nói:

“Lần sau phiền cậu không nên quan tâm đến bạn gái người khác như vậy...nếu không..tôi...sẽ ghen đó".

Vũ Minh Long nghe thấy lời này liền biến sắc, cậu ta biết người này là Dương Bách Việt, tổng giám đốc khách sạn Á Âu. Rất đẹp trai, rất tài giỏi, rất giàu có, đặc biệt là rất tàn độc, ngay cả ba cậu ta muốn kiếm một chân xây dựng một hạng mục nhỏ cũng không có vé.

Mọi người nhìn một màn này không khỏi có chút sợ sệt.

Dương Bách Việt lại quay qua Trịnh Linh Kiều,  anh không quan tâm ánh mắt xung quanh đang nhìn,  đưa tay lên vén mấy cộng tóc lòa xòa rơ trước trán cô sang một bên cho cô dịu dàng hỏi:
“Không sao chứ?”

Trịnh Linh Kiều nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, không có trả lời.

Dương Bách Việt không kiên hẫn hỏi lại:
“Tôi đang nói chuyện với em đó”.

Trịnh Linh Kiều đầu tóc rối bù khẽ lắc đầu.

Anh bỗng nhiên đổi chủ đề hỏi: “Xong chưa?”

Trịnh Linh Kiều lắc đầu: "còn chưa đến lượt tôi"

Dương Bách Việt không quan tâm đến ánh mắt mọi người liền kéo cô đi nhanh về phía đầu hội trường.

Hiệu trưởng nghe nói Dương Bách Việt đến trường, ông ta tức tốc chạy đến cười giả là:

“Hôm nay ngọn gió nào đưa tổng giám đốc Á Âu đến tham dự buổi lễ phát bằng tốt nghiệp của chúng tôi thế này? Thật là quý hóa quá”.

Dương Bách Việt nhếch môi cười lạnh:
“Tôi không đến để mấy ông xem người phụ nữ của Dương Bách Việt tôi không đáng 100 gram nào à?”

Hiệu trưởng đầu đổ dầy mồ hôi vội giải thích: “Tôi nào dám, chẳng qua các em có nói qua nói lại một vài tiếng”.

Dương Bách Việt làm như hiểu ra, anh mỉm cười thản nhiên nói:
“Ồ ...Cô ấy bị thương như vậy ông vẫn coi là bình thường?".

Dương Bách Việt tự nhiên thay đổi thái độ:

"Vậy đánh như thế nào mới là chuyện lớn?"
Anh nói xong, cận vệ của anh liền hiểu ý lập tức tiến đến xách cổ áo hiệu trưởng dơ lên cao.

Hiệu trưởng và mọi người lập tức xanh mặt vội rối rít xin:
"Tổng gián đốc Việt, tôi biết rồi, tôi sẽ cho người đi xử lý liền. Xin cậu bỏ qua cho tôi lần này".

Dương Bách Việt cười nhạt:
"Tha cho ông rồi về đến nhà cô ấy tính sổ, đến lúc đó ai sẽ tha cho tôi."

Mọi người nghe xong lời này liền kinh hãi nhìn về phía Trịnh Linh Kiều. Bản thân cô cũng hốt hoảng vội xua tay giải thích:
"Không có.. không có....tôi làm sao dám tính sổ với anh ta chứ?"

Dương Bách Việt chỉnh lại đoạn tóc rối trên đầu cô lơ đãng nói:
"Em không chịu tính sổ. Vậy thì chuyện này giao cho em xử lý".

Hiệu trưởng ánh mắt đầy chờ mong nhìn cô.

Trịnh Linh Kiều nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí nói:
"Vậy thì thả thầy ấy xuống trước đi".

Cận vệ nghe cô nói cũng không dám buông.
Dương Bách Việt nhìn anh ta khẽ nói:
"Cậu không nghe cô ấy nói gì à?"

Người cận vệ nghe xong lập tức buông thầy hiệu trưởng xuống. Ông ấy sau khi được tự do liền rối rít cảm ơn cô.

Dương Bách Việt còn chưa chịu buông tha, một tay anh sờ lên vết sướt trên mặt cô sau đó nói:
"Cái này bây giờ phải tính với ai đây?"

Các cô vừa rồi mới đánh nhau với Trịnh Linh Kiều mặt lập tức biến sắc. Một cô rồi hai,ba, bốn cô lần lượt bước ra khỏi hàng người run rẩy nói:
"Xin lỗi tổng giám đốc Việt, là chúng tôi sai. Chúng tôi có mắt mà không thấy núi thái sơn, mong anh bỏ qua lần này. Lần sau chúng tôi không dám tái phạm nữa".

Hiệu trưởng lén nhìn Trịnh Linh Kiều một vòng từ trên xuống dưới, ngoài tóc rối như tổ quạ ra thì trên mặt chỉ có thêm một vết xước nhỏ như sợi chỉ, vết thương nhỏ như vậy qua ba ngày khẳng định sẽ không thấy nữa. Vậy mà người đàn ông này lại đem hết người này đến người khác ra xử phạt, bản thân ông ta còn bị dọa muốn tăng huyết áp. Ông ta không nghĩ đây là vết thương gì lớn, nhưng nhìn khí thế bức người của người thanh niên trẻ  trước mặt, cộng với việc cậu ta còn là tài trợ cho trường một khoảng khổng lồ để mua trang thiết bị, ông không dám làm phật ý vị bồ tát này.

Dương Bách Việt lơ đãng nói:
"Vậy thì việc này tôi giao cho ông xử lý"

Hiệu trưởng vội gật đầu:
“Tổng giam đốc Việt cứ yên tâm, tôi sẽ cho người kỷ luật mấy em học sinh này ngay”.

Trịnh Linh Kiều nghe đến đây liền sợ hãi, chỉ một việc nhỏ như thế này anh có thể hủy mất đi tương lai tiền đồ của  rất nhiều người. Cô không cam lòng liền lay lay cánh tay anh.

Dương Bách Việt chau mày nhìn cô:
“Chưa thỏa đáng hay sao?”

Trịnh Linh Kiều vội phủ nhận:
“Không có, làm như thế có chút nặng tay”.

  Dương Bách Việt khoanh tay kiên nhẫn nghe cô nói:
“Vậy em muốn như thế nào, cứ nói hiệu trưởng làm là được”

Trịnh Linh Kiều hoảng sợ nhìn hiệu trưởng, ông ấy cũng cười khom người:
“Tổng giám đốc Dương nói đúng, em cần xử lý như thế nào cứ nói tôi sẽ lấy lịa công bằng cho em”

Trịnh Linh Kiều nhìn về đám bạn, ánh mắt ai cũng nhìn cô như vẻ cầu xin.

Trịnh Linh Kiều không tin hỏi lại Dương Bách Việt:
"Thật sự cho tôi tự quyết sao?"

Dương Bách Việt chau mày không vui nhìn cô:
“Không tin tưởng lời tôi nói?”

Trịnh Linh Kiều vội xua tay phủ nhận:
“Không có…tôi không dám. Nếu cho tôi quyết định, vậy thì...vậy thì phạt các bạn ấy một chầu nhậu đi”.

Lời vừa nói ra, mọi người cười thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Dương Bách Việt lại cau mày nhìn cô:
“Thích uống rượu vậy sao?”

Trịnh Linh Kiều phủ nhận:
"Không có, chỉ là muốn cùng mọi người làm một bữa tiệc để chia tay thôi. Dù sao cũng học cùng nhau hơn bốn năm rồi mà:.

Dương Bách Việt mặc không đổi sắc, giọng điệu lười biếng đáp:
“Vậy được, tùy ý em”

Mọi người nghe xong lời này liền nhẹ thở phào một hơi nữa.

Dương Bách Việt nhìn hiệu trưởng vẫn còn đang đứng phát ngốc ở kia thản nhiên nói:
“Việc nhậu nhẹt gì gì đây... giao cho hiệu trưởng sắp xếp”.

Thầy hiệu trưởng vội gật đầu như bổ củi:
“Việc đó cứ để tôi lo”.

Tầm mắt của Dương Bách Việt vẫn chưa rời khỏi, hiệu trưởng vội lau mồ hôi trên trán:
“Cậu còn gì cần tôi làm sao?”

Dương Bách Việt vừa xoan tay áo lên vừa nói:
“Ông định để cô ấy ở đây chờ đến lúc mấy ông lề mề phát bằng xong à, thời gian của tôi rất quý giá”

Thầy Hiệu trưởng hiểu ra vội vội vàng vàng làm  ám hiệu với bên kia phân phó:
“Phát bằng tốt nghiệp cho em Kiều trước đi”

Dương Bách Việt hài lòng ngồi xuống hàng ghế đầu, anh vắt chéo chân xem cô lên bục nhận bằng tốt nghiệp.

Thầy hiệu trưởng tiến đến dè dặt hỏi anh:
“Cậu có cần chụp hình lưu niệm hay không?”

Dương Bách Việt cảm thấy có chút thú vị, anh miễn cưỡng gật đầu.

Thầy hiệu trưởng vội ra hiệu cho người chụp hình chạy đến.

Dương Bách Việt thân hình cao ngất đứng lên tiến lên sân khấu. Mọi người nhận xong bằng tốt nghiệp chung top thấy anh tiến lên đi về phía Trịnh Linh Kiều liền vội tránh ra.

Dương Bách Việt thành công đi đến bên cạnhTrịnh Linh Kiều, cô nhìn xung quanh thấy cả ngàn ánh mắt đang nhìn mình, Cô có chút xấu hổ liếc anh.

Dương Bách Việt làm như không thấy tiến đến choàng người qua eo cô, giọng nói nhỏ đủ hai người nghe:
“Tôi còn chưa tính sổ với em việc lúc nãy đâu, mới đi có một lát cũng có thể đánh nhau thành ra như vậy?”

Trịnh Linh Kiều mặt cười so với khóc còn khó coi hơn.

Người chụp hình lên tiếng:
“Nào, hai người nhìn vào ống kính cười lên nhé. Tôi bắt đầu chụp đây”.

Người chụp hình vừa nói vừa dơ tay lên đếm :
“Ba..hai…một”

Tiếng thứ ba vừa thốt ra, Dương Bách Việt bỗng nhiên cúi xuống hôn lên môi cô. Hai mắt Trịnh Linh Kiều vì bất ngờ mà mở lớn quên cả phản ứng.

Cả ngàn người dưới khán phòng như bùng nổ, một số lớn còn lấy điện thoại ra quay lại.

Trịnh Linh Kiều bị anh hôn cho choáng váng, lập tức đẩy anh ra thở phì phò. Cô tức giận đánh hai cái vào lồng ngực anh sau đó xấu hổ bỏ chạy nhanh ra ngoài.

Dương Bách Việt nhìn dáng vẻ cô xấu hổ, anh đứng trên sân khấu cười theo.

Sau khi bóng dáng cô đi khỏi anh mới thu lại nụ cười, đứng trên sân khấu thản nhiên nói:
“Hôm nay Dương Bách Việt tôi mời mọi người ăn trưa tại nhà hàng Vin center, mọi người thích ăn gì cứ gọi, chi phí tính cả vào cho tôi, hôm nay cô ấy tốt nghiệp, tôi thay cô ấy mời một người một bữa. Lát nữa sẽ có thư ký liên hệ với hiệu trưởng. Giao cho ông sắp xếp”.

Mọi người mừng rỡ cười ầm lên, có cả tiếng cảm ơn rối rít.

Dương Bách Việt thu lại tầm mắt, anh nhanh chóng xuống khỏi sân khấu, hướng ra bên ngoài theo hướng người kia vừa mới chạy khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com