Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Trừng phạt

Dương Bách Việt ra đến xe đã thấy cô đang nghe điện thoại của ai, nhìn thấy anh cô vội tắt máy, Trịnh Linh Kiều không thèm để ý đến anh.

Dương Bách Việt bước vào xe sau đó phân phó cho tài xế: “Đến công ty”

Trịnh Linh Kiều không vui xị mặt ra nói:
“Tôi muốn về nhà”

Dương Bách Việt lười biếng ngã đầu tựa vào ghế lơ đãng nói:
“Về nhà có một mình em ở nhà làm gì chứ?”

Trinh Linh Kiều lí nhí vừa nói vừa xem xét thái độ của anh nói:
“Tôi muốn nghỉ ngơi một lát sau đó đến thăm ba mẹ”

Dương Bách Việt làm như không biết vẫn thản nhiên trả lời:
“Đến chỗ tôi nghỉ ngơi một lát, chiều tôi đưa em đi”

Trịnh Linh Kiều nghĩ đến việc vừa rồi liền tức giận, cô phồng má lên tranh luận với anh:
“Tôi muốn đi một mình, anh đi chung đến lúc đó mọi chuyện lại rối tung hết như hôm nay thì sao?”

Dương Bách Việt chau mày:
“Em nghĩ lại đi, là ai làm cho rối tung lên? Chuyện hôm nay tôi còn chưa có tính với em đâu”.

Trịnh Linh Kiều chột dạ nhưng vẫn cố giả nai hỏi lại: “Chuyện gì chứ?”

Dương Bách Việt ánh mặt cực kỳ lạnh: “Chuyện em với bạn nam vừa rồi”.

Trịnh Linh Kiều còn đang sợ anh tính sổ chuyện cô đánh nhau, nhưng không ngờ người này lại đang suy nghĩ chuyện khác.

Dương Bách Việt cau mày nghi vấn nhìn cô hỏi:
“Em không có chuyện gì cần giải thích à?”

Trịnh Linh Kiều thản nhiên đáp:
“Tôi và cậu ấy chỉ là bạn thôi thì có chuyện gì phải cần giải thích chứ?”

Dương Bách Việt không tin, anh vươn tay ra nâng cằm cô lên nheo mắt hỏi:
“Bạn bè có thể quan tâm như vậy sao? Huống hồ chi sáng nay em còn nói với tôi là em muốn kết hôn với người khác?”

Trịnh Linh Kiều không tin được thế nhưng anh lại có thể đi xâu chuỗi hai chuyện không có tí liên quan này lại với nhau được.Cô nghĩ người này đúng là quá ngang ngược nên không muốn giải thích.

Dương Bách Việt thấy cô không trả lời liền tăng lực ở cánh tay bóp cằm cô tức giận nói:
“Nói đúng nên em im lặng?”

Trịnh Linh Kiều thật sự hết nói nổi cái người này, cô há miệng định phản bác không ngờ người nào đó liền tức giận hôn mạnh vào môi cô.

Cô bị ép ngã ra sau ghế, muốn tránh cũng không tránh được. Cô bất lực nhìn sang phía trước, tài xế và cận vệ vẫn đang chăm chú lái xe, thậm chí mồ hôi bọn họ còn vã ra. Cô nhìn thấy không khỏi đỏ mặt.

Người đàn ông đang hôn cô bỗng dừng lại nheo mắt hỏi:
“Phân tâm?”

Trịnh Linh Kiều đang xấu hổ, cô không dám gây hấn với anh, chọc giận anh sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ vậy nên cô chỉ biết cúi đầu bất đắc dĩ nói hai từ:  “Xin lỗi”

Dương Bách Việt thật sự rất ghét thái độ cam chịu này của cô, anh cúi xuống cắn mạnh vào môi cô.

Trịnh Linh Kiều bị đau bất ngờ thét lên:
“Anh đ/iên đấy à? Mắng người ta có họ hàng với chó. Anh cắn như này thì tính là con gì?”

Dương Bách Việt thấy cô quay lại vẻ hoạt bát thường ngày anh mỉm cười, một tay nâng cằm cô lên không biết xấu hổ nói:
“Trừng phạt em về tội dám phân tâm”

Trịnh Linh Kiều lườm anh một cái, cũng không thèm nói.

Dương Bách Việt thấy cô đáng yêu như vậy liền kéo cô tựa vào trong ngực mình.

Trịnh Linh Kiều cố sức vùng vẫy
Dương Bách Việt bá đạo nói nhỏ vào tai cô:
“Ngồi im, nếu em không muốn tôi xử em ở đây”.

Trịnh Linh Kiều nghe anh nói thế bất giác mặt đỏ lên, cô không dám làm rộn nữa mà bình tĩnh để anh tùy ý ôm.

Xe chậm rãi dừng lại tại đại sảnh khách sạn Á Âu.

Dương Bách Việt được cận vệ mở cửa, anh bước xuống một tay kéo cô nhanh chóng đi vào bên trong. Bước chân anh khá dài, Trịnh Linh Kiều phải chạy theo anh mới đuổi kịp.

Đi qua hành lang đầy người, nhân viên thấy tổng giám đốc hôm nay mặt tươi tỉnh còn kéo theo một cô gái có dáng dấp quen thuộc vào đại sảnh. Mọi người không khỏi kinh ngạc, sau đó vội vàng cúi chào: “Tổng giám đốc”.

Trịnh Linh Kiều nhìn thấy những người đồng nghiệp hàng ngày, cô cũng cúi gầm mặt chào lại, nhưng một tay Dương Bách Việt kéo quá mạnh căn bản là không cho cô có cơ hội đứng lại để chào ai.

Dương Bách Việt kéo cô đi vào thang máy chuyên dụng dùng cho tổng giám đốc, nhìn cô không ngừng giãy dụa gỡ tay anh ra.

Dương Bách Việt  tức giận, anh  tiến đến ép sát cô vào tường. Một tay giữ sau ót cô, tay còn lại đưa ra kéo eo cô sát lại gần mình.

Dương Bách Việt mạnh mẽ cúi đầu xuống hôn môi cô. Anh dùng lưỡi mình tách mở hàm răng cô ra, Trịnh Linh Kiều bướng bỉnh không chịu hợp tác, anh nhếch môi cười sau đó bóp mạnh  một cái vào em cô.

Trịnh Linh Kiều bị đau nên bất đắt dĩ há miệng, lưỡi Dương Bách Việt thuận thế trượt vào, anh tham lam mút lấy môi lưỡi cô hôn nồng nhiệt.

Trịnh Linh Kiều bị anh hôn cho chao đảo đầu óc sắp không thở nổi, anh thấy người trong lòng đã ngừng kháng cự mới chậm rãi buông cô ra.

Trịnh Linh Kiều yếu ớt tựa hẳn vào người anh, Dương Bách Việt đưa tay mơn trớn trên khóe môi cô sưng đỏ của cô khẽ cười nói:
“Đây là một bài học khác cho em, lần sau còn dám phản kháng, hậu quả sẽ không nhẹ như này đâu”.

Trịnh Linh Kiều uất ức nhưng cô biết, cô không có cách nào phản kháng lại được người đàn ông này.

Cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra, Dương Bách Việt cúi người xuống bế cả người cô đi ra khỏi hành lang.

Các bộ phận hành chính thấy tổng giám đốc hôm nay bế một cô gái có thân hình nhỏ nhắn ra ngoài, bọn họ có chút ngạc nhiên nhưng sau khi nhớ lại bài báo sáng nay bọn họ liền hiểu ra. Tổng giám đốc bọn họ lại thay phụ nữ mới, nhưng mà chưa bao giờ họ thấy anh dẫn cô gái nào đến đây huống hồ chi là bế cô ấy thâm tình như vậy.

Mới nghĩ đến đó thì tổng giám đốc của bọn họ đã bế cô gái kia vào trong phòng đóng sầm cửa lại.

Trịnh Linh Kiều được anh bế đặt ở ghế sofa bàn khách:
“Tôi xử lý một ít văn kiện gấp trước. Em ngồi đó nghỉ ngơi đi, nếu mệt quá có thể vô phòng nằm nghỉ một lát”
Anh vừa nói, tay vừa chỉ sang hướng cửa phòng bên tay trái.

Trịnh Linh Kiều không nói gì, cô chỉ là đang ngơ ngác ngắm nhìn phòng làm việc của anh.
Đây là lần đầu cô đến đây, mọi thứ dường như đối với anh đều rất đơn giản.

Căn phòng rộng khoảng 50m2, tông màu chủ đạo là màu xanh nhạt. Bước vào phòng chính giữa là bộ ghế sofa mềm mịn, song song là một bàn làm việc bằng gỗ. Trên chiếc bàn đơn giản là chiếc máy tính  anh để làm việc, một bên để bút, bên còn lại để văn kiện. Phía sau lưng là giá gỗ để trưng chiếc cúp.

Cô đặc biệt ấn tượng với chiếc cúp huy chương vàng môn Quyền Anh này, cô mãi mê nhìn mà không biết người đàn ông đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

Anh ôm cô từ phía sau nhẹ nhàng phả hơi ấm vào tai cô:
“Chiếc cúp đó à lúc tôi ở Mỹ. Đây là một cột mốc hết sức quan trọng trong cuộc đời tôi. Trong một lần đi học trở về , tôi bị người ta bắt cóc. Đối phương bắt ba tôi phải nhượng lại hợp đồng 1 triệu đô, lúc đó tôi nghĩ nếu mình biết tí võ sẽ không thể nào là điểm yếu của ba. Nghĩ thế nên sau khi trốn thoát tay bọn chúng, tôi đã lao mình vào học rèn luyện không ngủ nghỉ. Đến lúc một mình tôi đấu với với hơn hai mươi người do cha tôi phái đến, máu chảy đầm đìa nhưng kết quả cuối cùng tôi đã chiến thắng.Nằm trong bệnh viện gần một tuần cũng xuất viện, một tháng sau tôi đi đăng ký thi giải đấu quốc tế và đạt giải”

Trịnh Linh Kiều vừa lắng nghe anh kể có chút cảm động, cô vô thức ngước mắt từ trong ngực anh lên.

Bỗng nhiên mắt chạm mắt, Dương Bách Việt cúi xuống, môi hai người cách nhau đúng 1cm thì lúc này cửa bổng nhiên đột ngột mở ra:
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc….” người đi vào vừa chạy vừa thở. Nhìn thấy cảnh này thư ký Trần Minh Tuấn lập tức lấy tay che mặt, chân anh nhanh chóng xoay người lại:
“Ôi em xin lỗi tổng giám đốc, em không biết cô Kiều ở đây”

Mặt Trịnh Linh Kiều đỏ bừng vội tránh thoát khỏi vòng tay anh.

Dương Bách Việt nhìn cái người trợ lý này, còn không hiểu tại sao anh lại có thể tuyển người như thế này.

Dương Bách Việt nghiến răng nghiến lợi:
“Tốt nhất là cậu nên có chuyện quan trọng cho tôi, nếu không tôi ném cậu từ trên này xuống”.

Trần Minh Tuấn nghe xong mặt lập tức trắng như tờ giấy, nhưng cậu ta cũng kịp lấy lại tinh thần thông báo:
“Dạ phu nhân đến, em mới nghe máy lễ tân gọi bên dưới. Còn nói Phu nhân có vẻ rất tức giận.”

Trịnh Linh Kiều nghe đến đó hoảng hốt, cô loay hoay nhảy bên trái, nhảy bên phải.

Dương Bách Việt không hiểu người này đang kiếm gì nên hỏi:
“Em mất gì à?”

Trịnh Linh Kiều đầu đổ đầy mồ hôi vội vã nói:
“Nhanh nhanh, tìm giúp tôi một chỗ trốn”

Dương Bách Việt thản nhiên nói:
“Tại sao phải trốn chứ, Dương Bách Việt tôi làm gì cũng hiên ngang”.

Trịnh Linh Kiều nóng nảy quát lại anh:
“Mẹ anh biết tôi là ai chứ, một phụ nữ xa lạ tự nhiên chui vào phòng của con trai bà. Bà không đem tôi bầm nấu cháo mới là lạ”.

Dương Bách Việt bình tĩnh đáp:
“Có tôi ở đây rồi, em không phải lo”.

Anh nói đến đó bỗng nhiên cửa lạch cạch mở ra.

Trịnh Linh Kiều theo bản năng liền chui xuống gầm bàn chỗ anh ngồi làm việc.

Dương Bách Việt cúi nhìn cái người này vừa muốn lên tiếng, đã nhìn thấy cô chắp tay cầu xin. Anh thu lại tầm mắt nhìn người trước mặt hỏi:
“Mẹ, tại sao mẹ lại đến đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com