Chương 31: Thâm tình
Lúc Trịnh Linh Kiều mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy thì mặt trời đã ngã về phía Tây.
Cô nhìn thân thể mình dưới chăn, trên người không có một mảnh vải, người bên cạnh đã không thấy đâu, chỉ có chiếc gối được ai đó tấn bên lưng cô để cho cô tựa vào.
Trịnh Linh Kiều đưa tay ra với lấy chiếc áo bị ném loạn dưới đất mặc vào, tuy nhiên hàng cúc áo đã không còn nguyên vẹn. Cô đang mệt mỏi không biết làm thế nào thì lúc này cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra.
Trịnh Linh Kiều theo bản năng kéo chiếc chăn lên che kín cơ thể.
Dương Bách Việt thoáng thấy thân thể cô gái mỏng manh bị anh không ngừng giày vò, có một vài chỗ bị đỏ, bầm tím do lúc anh không kiềm chế được gây ra, ánh mắt thoáng chút đau lòng.
Anh tiến đến cầm bộ váy nữ màu xanh nhạt mà thư ký mới vừa đem đến đưa cho cô nhẹ giọng nói:
“Không cần phải che, trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy nữa đâu”.
Trịnh Linh Kiều xấu hổ cúi đầu, Dương Bách Việt thấy cô im lặng như vậy nhẹ kéo đầu cô tựa vào trong ngực mình, hôn lên đỉnh đầu, giọng điệu có phần nhượng bộ nói:
“Lần sau không nên chọc giận tôi, như vậy người khổ chỉ là em thôi. Biết không?”
Trịnh Linh Kiều nghĩ đến lại cảm thấy uất ức, anh vô cớ nổi giận đùng đùng với cô. Càng nghĩ càng không cam lòng, nước mắt cô không tự chủ mà lại rơi xuống ướt áo anh.
Dương Bách Việt thấy người trong lòng thút thít, anh nhẹ đẩy hai bả vai cô ra xem. Một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, một tay lau nước mắt cho cô lo lắng hỏi:
“Bị đau ở đâu sao? Đưa đây tôi xem” anh vừa nói vừa định vén chăn ra xem.
Trịnh Linh Kiều sợ anh lại sờ mó lung tung trên thân thể, vội giữ chăn lắc đầu trả lời:
“Không có”
Dương Bách Việt vẫn không tin, anh cố kéo chăn ra nhưng người nọ sống chế/t không chịu buông. Anh không kiên nhẫn cầm hai bả vai cô để cô đối diện với ánh mắt của mình truy hỏi:
“Vậy tại sao lại khóc? Có phải vì lúc nãy tôi khi dễ em ư?”
Lúc này Trịnh Linh Kiều mới ngước đôi mắt mộng nước lên nhìn anh thút thít nói:
“Anh còn hỏi nữa, tôi đã làm chuyện gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?”
Dương Bách Việt lúc này mới biết, nguyên nhân là do anh. Anh không kìm lòng được tiến đến ôm cô vào lòng dỗ dành:
“Được rồi, là lỗi của tôi,…tôi đền cho em có được không?”
Trịnh Linh Kiều sợ hãi mỗi khi anh chịu nhượng bộ, cô vội lắc đầu nói:
“Không cần”
Dương Bách Việt cau mày không vui với câu trả lời này nên hỏi lại:
“Em chắc chắn không cần sự đền bù nào?”
Trịnh Linh Kiều không suy nghĩ mà vội gật đầu.
Dương Bách Việt thản nhiên đứng lên sau đó nói với cô:
“Vậy thì em ngồi dậy ăn cơm đi, ăn xong chúng ta đi về nhà. Không cần phải đến bệnh viện thăm ba mẹ em nữa”.
Nghe đến đó Trịnh linh Kiều liền nhớ ra, chiều nay cô phải đến bệnh viện. Vậy mà giờ sắp hết buổi chiều rồi anh mới đến gọi cô.
Trịnh Linh Kiều lập tức giảy nảy lên, quên mất mình còn đang khoả thân nói:
“Không được, không được..Bây giờ là mấy giờ rồi? Tại sao anh không gọi tôi sớm?”
Dương Bách Việt nhìn thấy thân thể trắng nõn của cô như vậy tự nhiên nuốc nước bọt.
Trịnh Linh Kiều thấy mặt anh bỗng dưng đỏ lên cô theo bản năng nhìn lại mình . Lập tức nhảy dựng lên cầm chăn kéo che cả người lại.
Dương Bách Việt tự nhiên nở nụ cười hiếm thấy, anh thản nhiên cầm bộ đồ đưa đến cho cô nói:
“Tôi có gọi mấy lần nhưng em nói không muốn đi”
Trịnh Linh Kiều nghi ngờ câu trả lời của anh:
“Tôi mới không tin anh lại tốt bụng như vậy?”
Dương Bách Việt tất nhiên là không vui với câu trả lời này, anh rút điện thoại trong túi quần ra đưa lên cho cô xem.
Trịnh Linh Kiều thật sự không tin nổi, anh nằm trên giường nửa người trên để trần, cô thế nhưng không biết liêm sỉ ôm anh bám chặt không buông, còn nói với anh :
“Tôi không đi đâu, tôi mệt lắm, để cho tôi ngủ”.
Dương Bách Việt thấy cô mãi nhìn hình ảnh mình trong điện thoại, anh thu điện thoại lại bỏ vào trong túi quần, thản nhiên xoay người đi ra ngoài cửa mới mỉm cười nói:
“À nãy giờ phục vụ đã chờ em hơn 2 giờ rồi. Con gái con lứa, ngủ gì mà như heo”.
Trịnh Linh Kiều bị anh chọc tức cho xì khói, cô cầm chiếc gối ném mạnh ra cửa theo hướng bóng lưng anh vừa đi khuất. Nhanh chóng cầm chiếc váy chạy nhanh vào nhà tắm.
Trịnh Linh Kiều sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cô rón rén mở cửa phòng ngủ nối với phòng làm việc của Dương Bách Việt, nhìn thấy đồ ăn thơm phức đã được bày lên bàn.
Xác định chỉ có một mình Dương Bách Việt ngồi giữa đống tài liệu đang chăm chú xem văn kiện, cô mới rón rén bước ra.
Nghe tiếng động, Dương Bách Việt không có ngẩn đầu lên mà vẫn chăm chú làm việc, miệng thì đang nói với cô:
“Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, em qua ăn trước đi, ăn xong chúng ta đi”.
Trịnh Linh Kiều nghe anh nói vậy đoán chừng anh cũng chưa ăn nên thuận miệng hỏi:
“Anh vẫn chưa ăn sao?”
Dương Bách Việt thấy cô tự nhiên quan tâm đến mình nên ngừng bút lại ngẩn đầu lên nhếch môi trêu chọc hỏi:
“Em lo lắng cho tôi sao?”
Trịnh Linh Kiều chột dạ nghĩ " thật sự mình có lo lắng cho anh ta sao?” Nghĩ là nghĩ vậy nhưng miệng cô vẫn chối:
“Không có....tôi thuận miệng nên hỏi”.
Dương Bách Việt có chút thất vọng, anh cúi đầu xuống tiếp tục làm việc miệng thì trả lời:
“Vậy thì em ăn đi, ăn nhiều một chút. Có tí thịt ôm mới có cảm giác đang ôm người”.
Trịnh Linh Kiều vừa ăn vừa lầu bầu:
“Vậy trước giờ anh ôm con gì không phải con người à?”
Dương Bách Việt vẫn độc mồm độc miệng đáp:
“Em là người ư? Trước giờ tôi tưởng tôi ôm con heo ngủ”.
Trịnh Linh Kiều tức giận không khách khí mắng anh:
“Vậy anh đi mà ôm heo ngủ”.
Dương Bách Việt biết cô đang tức giận, nhưng thật sự anh đang quá bận, không thể rời bút để quay qua trêu chọc cô được.
Trịnh Linh Kiều nhìn mặt trời sắp lặn, cô tranh thủ ăn nhanh.
Dương Bách Việt đang làm lơ đãng liếc nhìn cô ăn không quên nhắc nhở:
“Ăn chậm một chút, bị nghẹn bao nhiêu lần rồi…” anh vừa mới nói chưa dứt lời người kia thật sự đã bị nghẹn.
Mặt cô đỏ bừng vội chạy đi lại gần chiếc máy lọc nước.
Dương Bách Việt thấy thế vội buông bút trong tay ra đi nhanh đến cầm chiếc cốc lên xả nước vội đưa đến bên môi cô, tay không ngừng vỗ phía sau lưng cô gái cằn nhằng:
“Không biết bao giờ tôi mới phải hết lo lắng cho em đây?”
Trịnh Linh Kiều ho sặc sụa, ánh mắt cô đỏ ngầu vì bị nghẹn, cô uất ức nhìn anh giận giỗi nói:
“Ai cần anh lo chứ?”
Dương Bách Việt cười khinh thường:
“Vậy thì để cậu bạn mặc trắng của em đến lo nhé”.
Trịnh Linh Kiều biết anh lại sắp sửa lấy chủ đề này ra để nói, cô tức thời im lặng xoay người đi.
Dương Bách Việt bỗng nhiên kéo cô từ phía sau ôm chặt cưng chiều hỏi:
“Giận rồi à?”
Trịnh Linh Kiều nước mắt chực trào:
“Ai như anh, nghĩ gì làm đó, suốt ngày kiếm chuyện khi dễ, ức hiếp người ta”
Dương Bách Việt biết cô lại uất ức, anh xoay người cô lại, ánh mắt thâm tình mà kiên định nhìn cô nói:
“Tôi chỉ có ba điều kiện: Một là em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, hai là đừng chọc giận tôi, ba là nếu có thể sinh cho tôi một đứa con. Tôi chỉ yêu cầu như vậy, còn mọi việc em muốn làm gì thì làm, thích tiêu gì thì tiêu, mọi chuyện cứ giao hết cho tôi, tôi thay em gánh, được không?”
Trịnh Linh Kiều thật sự bị anh làm cho cảm động, nhưng mà đối mặt với ba mẹ anh, đối mặt với dư luận cô lại không có can đảm.
Cô nhìn anh thật sâu, sau đó nhẹ đưa tay lên gỡ những ngón tay thon dài của anh ra khỏi bã vai mình nhẹ giọng trả lời:
“Tương lai còn dài, chuyện đời khó nói trước được. Anh hãy để thời gian trả lời đi”.
Dương Bách Việt vẫn không bỏ cuộc chất vấn:
“Em không tin tưởng tôi ư?”
Trịnh Linh Kiều biết anh có thể làm được, nhưng cái giá phải trả cho việc này thật sự là quá lớn. Việc này có thể kéo cả anh xuống nước, còn ảnh hưởng rất nhiều người nên cô chỉ im lặng.
Dương Bách Việt đau lòng nhìn bóng lưng cô xoay người rời đi về phía bàn ăn, trong lòng muốn ngăn cản nhưng anh biết ép cô lúc này có thể sẽ phản tác dụng. Nghĩ thế nên anh đành nắm chặt quả đấm sau đó lặng lẽ quay trở về bàn tiếp tục làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com