Chương 32: Chạm mặt Lý Gia Hân
Trịnh Linh Kiều ăn xong liền đứng lên nói:
“Tôi ăn xong rồi, có thể đến chỗ ba mẹ tôi được chưa?”
Dương Bách Việt không ngẩn đầu lên nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô:
“Em đợi tôi thêm 30 phút nữa, tôi sắp xong rồi”.
Trịnh Linh Kiều như ngồi trên đống lửa, cô làm sao có thể đợi được thêm 30 phút nữa, cho nên đành nhẹ giọng thương lượng với anh:
“Tôi có thể ….tự đi được không?”
Dương Bách Việt suy nghĩ một lát sau đó nói:
“Vậy cũng được, để Phong đưa em đi”.
Trịnh Linh Kiều mới vừa nghĩ đến cái người đàn ông xăm trổ ngoài kia, anh ta đến bệnh viện liệu có dọa cho ba mẹ cô tăng huyết áp hay không?
Dương Bách Việt đang chăm chú xem tài liệu mãi không nghe cô trả lời đành ngước mắt lên nhìn hỏi:
“Em có nghe tôi nói không?”
Trịnh Linh Kiều nghe anh nói liền giật nảy mình, cô nhanh chóng lấy lại ý thức dò xét hỏi anh thêm lần nữa:
“Thật sự...Tôi đi một mình không được sao?”
Dương Bách Việt dừng động tác trên tay lại nhìn cô, giọng điệu có chút kiên nhẫn giải thích:
“Không được… ngoài kia có bao nhiêu kẻ thù của tôi. Em đi một mình tôi không yên tâm. Nếu không, em đợi tôi khoảng 30 phút nữa, tôi xử lý xong chỗ này sẽ cùng em đi”.
Trịnh Linh Kiều vẫn còn định mở miệng lèm bèm.
Dương Bách Việt nhìn cô như vậy tự dưng tháo mắt kính ra tựa lưng về sau ghế thản nhiên nói:
“Em còn nói nữa vậy thì ở nhà luôn không cần thương lượng”
Trịnh Linh Kiều biết anh đã quyết định điều gì thì nhất định sẽ không thay đổi. Cho nên cô càng mè nheo càng khiến anh khó chịu, cuối cùng có thể đổi ý không chừng.
Thôi thì cũng được, dù sao đi với người khác còn hơn bị anh kè kè bên cạnh.Nghĩ vậy Cô liền xị mặt chấp nhận thương lượng :
“Thôi được, tôi đi với anh Phong”
Dương Bách Việt tạm hài lòng với thoả hiệp này của cô, anh gọi cho Võ Hoài Phong vào sau đó phân phó:
“Cậu đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi, chú ý an toàn”.
Dương Bách Việt đứng dậy tiến đến nắm bàn tay mềm mại trắng nõn của cô, ánh mắt thâm tình ẩn chứa đựng một chút lo lắng trong đó:
“Cẩn thận một chút, biết không?”
Trịnh Linh Kiều không hiểu sao anh lại có vẻ mặt đó nhưng vẫn là gật đầu nói : “Vâng”
Ra khỏi phòng Tổng giám đốc, Trịnh Linh Kiều cúi gầm mặt giống như sợ ai đó nhìn thấy mình, Võ Hoài Phong đi theo sát sau lưng cô. Mỗi bước cô đi, không ít ánh mắt dò xét, còn có cả tiếng của một nhóm người tụm năm tụm bảy nhìn cô cười cợt.
Nhìn thấy người đàn ông xâm trổ đầy mình với một vẻ mặt không đổi, ai cũng biết anh ta là cận vệ thân tín thường xuyên đi bên cạnh tổng giám đốc của bọn họ.Người đàn ông ấy bỗng nhiên quét tầm mắt sắc bén sang bên này, các cô giật mình, lập tức tản ra nhanh đi làm việc.
Trịnh Linh Kiều vẫn cúi gầm mặt làm như không biết mà cũng nhanh chóng đi vào thang máy.
Bước ra đại sảnh, Võ Hoài Phong cung kính mở cửa cho cô ngồi vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế trước chiếc Rolls Roye màu đen lái đi.
Bệnh viện giờ tan tầm, người ra,người vào thăm bệnh khá đông.
Trịnh Linh Kiều gọi điện cho mẹ thì được biết họ đang ở phòng dịch vụ cao cấp nằm tầng 15, cô theo chỉ dẫn đi lên.
Lúc từ trong thang máy đi ra , vì quá vội nên chẳng may va chạm với một người, cô gái kia bị chạm một lực không hề nhẹ nên ôm đầu la lớn:
“Ui da,…bộ đi đường không có mắt à?”
Trịnh Linh Kiều cũng bị đau không kém, cô vừa ôm đầu vừa cúi xuống nói:
“Xin lỗi, xin lỗi”.
Cô gái kia sau khi đã lấy lại tinh thần liền đứng thẳng người lên, nhanh chóng xông tới định tát cho người phụ nữ không có mắt này một bạt tai.
Trịnh Linh Kiều nhìn thấy cô ấy sắp sửa đánh xuống, cô vô thức nhắm mắt rụt người lại chờ đợi cơn đau kéo đến.
Khi bàn tay cô gái kia vừa đưa cao lên chuẩn bị hạ xuống khuôn mặt trắng nõn của Trịnh Linh Kiều, liền có một bàn tay xâm trổ đưa ra nắm chặt cánh tay cô gái kia trên không trung.
Lý Gia Hân nhìn thấy người đàn ông nắm cánh tay mình, cô ta ban đầu có chút sợ hãi nhưng với bản tính là người kiêu căng được nuông chiều từ nhỏ. Lý Gia Hân dần lấy lại bình tĩnh, cô ta nhếch môi cười giọng điệu khiêu khích :
“Sao? Hai người muốn gì, đâm sầm vô người ta xong bây giờ ỷ hai bắt nạp một đúng không?”
Võ Hoài Phong vẫn nắm chặt cánh tay cô ta không trả lời, anh nhìn sang Trịnh Linh Kiều chờ nghe cô ra lệnh.
Lý Gia Hân bị nắm cánh tay bóp chặt, lực đạo không hề nhẹ nên có chút đau. Cô ta tức giận hét ầm lên:
“Tôi nói anh có buông tay ra không thì bảo? Định ức hiếp người à? Có tin tôi la lên không”
Võ Hoài Phong trước sau vẫn mặt lạnh không di chuyển, anh đang chờ chỉ thị của cô gái còn lại.
Trịnh Linh Kiều nhìn Lý Gia Hân, rồi lại nhìn Võ Hoài Phong. Cô không hiểu tại sao bây giờ anh ta vẫn còn chưa chịu buông tay. Cô tiến đến gần Võ Hoài Phong hỏi nhỏ:
“Bộ anh thích người ta rồi à?”
Võ Hoài Phong nghệch ra, làm bộ mặt không hiểu ý cô nói.
Trịnh Linh Kiều thấy anh như vậy lại nói nhỏ thêm lần nữa:
“Tôi hỏi anh thích người ta rồi hay sao mà nắm tay từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu buông ra”.
Võ Hoài Phong bất ngờ với suy nghĩ của cô, anh lập tức buông tay Lý Gia Hân ra, nhất thời ho khụ khụ…
Trịnh Linh Kiều tự nhiên thấy người mặt lạnh như anh cũng có lúc ngượng ngùng như này nên len lén lấy tay che miệng cười.
Lý Gia Hân vừa mới được buông tay, cô ta chăm chú nhìn hai người ba giây. Sau đó nói lời hăm doạ:
“Hai người đợi đấy cho tôi”.
Võ Hoài Phong không quan tâm đến lời hâm doạ chẳng có tí sát thương nào của cô gái kia. Anh nhìn Trịnh Linh Kiều hỏi:
“Chúng ta có đi thăm ba mẹ cô nữa không?”
Trịnh Linh Kiều lúc này mới nhớ đến việc chính, cô vội thu lại nụ cười sau đó nhanh chóng đi nhanh đến hành lang tìm phòng bệnh.
Phòng bệnh của ba cô là số 1509, nằm ở tầng 15 của bệnh Viện quốc tế Âu Việt. Đây là một trong những bệnh viện có chất lượng tốt nhất trên thế giới với 30 tầng lầu. Mà tầng lầu Ba cô nằm nghe nói cả dãy dài rộng lớn chị có 5 phòng bệnh, khu này đặc biệt giành cho người có tiền.
Trịnh Linh Kiều sau khi tìm được số phòng, cô mở cửa bước vào.
Nhìn một vòng phòng bệnh cô có chút kinh ngạc với nội thất được trang trí bên trong: Có giường nệm êm ái, có thêm 2 chiếc giường cho người nhà bệnh nhân ở lại, có cả máy lọc nước, tủ lạnh, nhà tắm, nhà bếp trông chẳng hề khác gì khách sạn hạng sang là mấy.
Cô biết người như Dương Bách Việt không thiếu tiền, nhưng mà phung phí tiền cho việc ở bệnh viện như thế này cô thấy không đáng.
Nhưng mà nghĩ lại tiền anh ta nhiều như vậy, anh ta lại bận rộn suốt ngày làm sao mà sài hết được. Với lại anh ta ức hiếp mình như vậy, mình có tiêu sạch tiền của anh ta cũng coi như là để trả thù. Đáng đời...Vừa nghĩ đến đó cô liền cười lớn.
Trịnh Linh Kiều thấy mẹ đi ra liền ôm chầm lấy bà, hai mẹ con lâu ngày mới gặp nhau nên ôm nhau vừa mừng vừa khóc.
Trịnh Linh Kiều buông bà ra sau đó hỏi:
“Ba ra sao rồi mẹ?”
Mẹ cô vuốt mái tóc con gái ra sau mép tai ngắm nhìn sau đó dịu dàng trả lời:
“Ông ấy mới vừa chợp mắt, chắc đi đường xa có chút mệt mỏi”.
Bà nói xong bỗng dưng mặt biến sắc, nhìn thấy người đàn ông xâm trổ ở phía sau lưng con gái, bà có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng dò xét hỏi:
“Cậu ta…cậu ta là ai vậy?”
Trịnh Linh Kiều nhìn sắc mặt của bà, biết bà bị Võ Hoài Phong doạ cho sợ. Cô chỉ đành nói dối cho bà an tâm:
“Dạ bạn của con”
Bản năng của người mẹ không khỏi nghi ngờ, bà không tin nếu chỉ là bạn bình thường sao cô lại có thể dẫn cậu ta đến đây được, bà kéo con gái ra xa một chút nữa tiếp tục hỏi nhỏ lần nữa:
“Con đừng có nói là bạn trai con đó nhé?”
Tuy bà nói nhỏ nhưng với trạng thái tập trung cao độ của một người làm vệ sĩ chuyên nghiệp, làm sao Võ Hoài Phong không nghe thấy được.
Anh ta vừa nghe bà hỏi xong lập tức ho khụ khụ, mặt đỏ bừng.
Trịnh Linh Kiều thái độ cũng không kém, cô cũng không nghĩ là mẹ mình sẽ hỏi điều đó nên biểu hiện trên khuôn mặt cười còn khó coi hơn so với khóc:
“Mẹ,….mẹ nghĩ đi đâu vậy? Anh ta chỉ là bạn thôi, tiện đường nên đưa con đến”
Mẹ của cô biết mình hiểu lầm lập tức nhìn người thanh niên trước mặt tỏ ý xin lỗi.
Bà dự định mở lời thì bên ngoài bỗng dưng có một nhóm người xông vào phòng bệnh.
Người đàn ông cao to mập béo, tay xâm trổ dẫn đầu bước vào phòng.
Hắn ta lớn tiếng hỏi:
“Hai người có phải là người vừa rồi ở ngoài thang máy va chạm với tiểu thư nhà chúng tôi xong còn vô lễ nữa hay không?”
Trịnh Linh Kiều vội ôm mẹ mình, hai mẹ con mặt tái xanh nhìn người đàn ông dữ tợn không dám lên tiếng.
Tiếng nói người đàn ông quá lớn khiến người nằm trên giường cũng tỉnh dậy, ba cô yếu ớt lên tiếng:
“Bà nó ơi,…chuyện gì vậy?”
Người đàn ông bụng béo kia dùng cằm hất lên nói:
“Không già,…chuyện không liên quan đến ông, khôn hồn nằm đó nghỉ ngơi đi”
Ba cô nghe vậy muốn ngồi dậy, cả hai mẹ con cô thấy thế lập tức chạy sang đỡ ông:
“Ba,…ba nằm nghỉ đi, chuyện này chỉ là hiểm nhầm thôi. Không có chuyện gì đâu”.
“Hiểu nhầm?” giọng nói của Trần Gia Hân, người bị cô va chạm bước vào cửa.
Thấy cô ta xuất hiện, Trịnh Linh Kiều lúc nãy còn nghi ngờ , bây giờ đã chắc chắn đám người kia là người của cô ta gọi đến.
Trịnh Linh Kiều vội đứng lên dang hai tay trước giường làm như gà mẹ bảo vệ gà con mà lớn tiếng:
“Chuyện không liên quan đến ba mẹ tôi, cô muốn tính sổ thì tìm tôi được rồi.”
Lý Gia Hân nhếch môi cười đểu:
“Cô thì đương nhiên không thể bỏ qua rồi, nhưng mà vấn đề bây giờ làm sao hành hạ cô để cho bổn tiểu thư hả dạ thì khó nè”.
“Đủ rồi, muốn gì thì ra ngoài này tính sổ” Võ Hoài Phong nãy giờ đứng một bên không lên tiếng, anh đang chờ chỉ thị của cô giống như đợi lệnh của Dương Bách Việt. Thế nhưng người phụ nữ này thà đứng ra tranh cãi cũng không có nhìn thấy người cận vệ đầy bản lĩnh đứng đây.
Lý Gia Hân bỗng dưng vỗ tay cười lớn:
“Thật cảm động, thật đúng là anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Nếu mà anh đã muốn chế/t nhanh như vậy, vậy thì bổn tiểu thư cũng tốt bụng tiễn anh một đoạn”.
Lý Gia Hân nói xong liền ra lệnh cho đám người kia:
“Lên đi. Con dại cái mang, lỗi của bọn họ là không biết nuôi dạy con, tôi muốn cả nhà bốn người bọn họ phải quỳ dưới chân tôi xin tha”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com