Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trịnh Linh Kiều bị thương

Trịnh Linh Kiều theo bản năng vội chạy lại ôm chầm lấy Ba Mẹ hét lớn:

“Đừng lại đây, đừng lại đây”.

Nhưng cô quên mất Võ Hoài Phong là quân nhân xuất ngũ vô cùng bản lĩnh, anh ta được rèn luyện trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Cho nên đối với anh 5 tên này chẳng đáng được nhắc đến, mỗi một tên vừa mới có ý định thoát khỏi trận đánh tiến về phía cô liền bị anh đánh cho bay xa ra. Hết tên này đến tên khác đồng loạt tiến lên rồi lại bị văng ra, đánh nhau mãi một lúc bọn chúng cảm thấy không thể thắng được người đàn ông này nên nảy sinh ra ý định đánh lén, một tên trong số đó nhân lúc Võ Hoài Phong lơ là cầm con dao dấu ở túi quần ra.

Trịnh Linh Kiều nhìn thấy liền kinh hãi, cô vội vã vừa chạy đến vừa hét lên: “Cẩn thận”

Máu từ cánh tay cô chảy xuống sàn nhà đỏ rực, ba mẹ cô thấy con gái bị như vậy cũng gào thét vội vã đứng lên chạy về hướng này.

Võ Hoài Phong thấy cô vì đỡ cho anh mà bị dao đâm trúng phần cánh tay, anh ta cũng lao đến định đỡ cô.

Nhưng đúng lúc này, từ đâu xuất hiện một thân ảnh cao lớn chạy như cơn lốc xoáy vào bên trong, người đàn ông đó đá bay con dao trên tay của tên vừa mới nắm nó đâm xuống. Một quyền mạnh đá bay người đàn ông ấy đập mạnh vào tấm cửa kính vỡ tan.

Dương Bách Việt lao nhanh đến ôm cô gái vào lòng trước khi cô kịp ngã xuống sàn, ánh mắt người đàn ông đỏ như máu gằng từng chữ:

“Bắt hết bọn chúng lại cho tôi, nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ chôn bọn chúng theo”.

5 tên côn đồ lúc nãy hầm hổ là thế, nhưng vừa mới nhìn thấy khí thế từ anh, bọn chúng liền nhũng chân ra. Hai người cận vệ đi theo Dương Bách Việt kết hợp cùng Võ Hoài Phong nhanh chóng khống chế bọn chúng đưa đi.

Lý Gia Hân sau khi đã nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông cao lớn, mặt lạnh mà vô cùng đẹp trai vừa mới lao nhanh vào, cô ta vội đến nỗi nói lắp bắp:

“Anh là… anh là Dương Bách Việt đúng không?”

Cô ta xúc động vừa nói, tay vừa chỉ về phía mình nói không nên lời:

“Em nè,…em là Lý Gia Hân người đã được Ba Mẹ anh sắp đặt gặp mặt tối hôm qua đây….”

Dương Bách Việt không có thời gian nghe cô ta nói nhảm, anh bế Trịnh Linh Kiều đứng lên ánh mắt như Quỷ Sa Tăng đến từ địa ngục:

“Cô nên cầu nguyện cho cô ấy bình an đi, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng ch/ết”.

Anh nói xong lạnh lùng bế Trịnh Linh Kiều đi ra ngoài.

Trịnh Linh Kiều được đưa vào phòng cấp cứu, cô bị mất máu nên tạm thời bị ngất đi. Nhưng trước lúc ngất cô có nghe cô gái kia nói, cô ta là người mà cha mẹ anh đã chỉ định đi xem mắt ngày hôm qua. Không hiểu sao trong lòng lại đau đến tê tâm liệt phế, giống như có ai cầm dao đâm thêm một nhát vào tim, sau đó ngất đi.

Dương Bách Việt vừa bế cô trên tay vừa khẩn trương giận giữ nói với bác sĩ:

“Bằng mọi cách, giá nào cũng phải cứu được cô ấy cho tôi”.

Bác sĩ nhìn cô gái chỉ bị thương ở phần cánh tay do bị dao đâm, chắc có lẽ vì hoảng sợ và mất máu mà ngất đi. Cái này hoàn toàn không có nguy hiểm như người đàn ông trước mặt nói. Nhưng nhìn thấy khí thế lạnh như băng trên người anh, họ cũng không dám làm qua loa mà cẩn thận kiểm tra kỹ cho cô xem thử ngất vì nguyên nhân gì khác nữa hay không.

Một vị bác sĩ tiến lên nói với anh:

“Người nhà nên ra ngoài cho chúng tôi làm việc, anh đứng ở đây làm chúng tôi phân tâm, ảnh hưởng đến việc cứu người. Anh yên tâm, tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, cô ấy không có việc gì đâu”.

Dương Bách Việt mặt lạnh:

“Mạng ông có thể so sánh với cô ấy ư? Nếu cô ấy có chuyện gì tôi  cho cả đám các người đi theo”.

Các y bác sĩ trong phòng cấp cứu nghe anh nói xong, mặt lập tức biến sắc.

Người bác sĩ trưởng ê kiếp có vẻ bình tĩnh hơn, ông ấy tiến đến gần Dương Bách Việt trấn an nói:

“Cậu yên tâm, chúng tôi đảm bảo. Cậu cứ đi ra ngoài trước đi”

Dương Bách Việt nhìn người bác sĩ lớn tuổi nhìn có vẻ tin tưởng, anh gật đầu với bác sĩ sau đó cúi đầu xoay người rời đi.

Người bác sĩ nhìn bóng lưng người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, lạnh lùng thế nhưng vì một vết thương nhỏ của cô gái mà mất kiểm soát như vậy, ông lắc đầu thở dài sau đó tiến đến chỗ bàn phẫu thuật.

Người bác sĩ cẩn thận quan sát mắt cô, sau đó cầm tay cô lên nghe mạch thử. Ông vừa lắng nghe mạch vừa nhìn một vị bác sĩ khác cầm ống xi lanh lên chuẩn bị tiêm kháng sinh vào người cô gái.

Bỗng dưng ánh mắt ông sáng lên rồi lập tức hét lớn:

“Dừng lại.... tất cả lập tức dừng lại,…tôi nghi ngờ cô ấy có thai rồi”.

Mọi người cả kinh dừng mọi động tác, bác sĩ mới vừa cầm ống xi lanh lập tức lau mồ hôi trên trán.

Trịnh Linh Kiều sau khi cầm máu băng bó vết thương xong liền khẩn trương được đẩy đến phòng siêu âm.

Ba mẹ cô mới đầu còn tưởng người đàn ông xâm trổ kia mới là bạn trai của con gái mình, nhưng bây giờ nhìn người thanh niên tuấn tú, cao ngất, mặt âu phục đen đang đứng ngoài hành lang gọi điện thoại kia, bọn họ nhất thời rối loạn. Giờ không thể đoán, chỉ có thể chờ con gái họ tỉnh lại mới biết được.

Dương Bách Việt đang dùng điện thoại phân phó cho cấp dưới xử lý mấy tên vừa mới gây chuyện kia, anh xoay người liền thấy Trịnh Linh Kiều  được đẩy ra bên ngoài.

Dương Bách Việt vội vã cúp máy chạy đến lo lắng hỏi:

“Cô ấy sao rồi? Tại sao lại không về phòng mà đến phòng siêu âm?”

Người bác sĩ lớn tuổi đứng lại kiên nhẫn giải thích cho anh:

“Chúng tôi định tiêm thuốc kháng sinh cho nhanh hồi phục và thuốc giảm đau để giảm bớt cơn đau cho bệnh nhân. Nhưng mà trước khi tiêm vào, tôi vô tình xem mạch thử. Kết quả cảm thấy cô ấy có mạch thai. Cho nên để cho chắc ăn tôi đề nghị là nên để cô ấy đi siêu âm, đến lúc đó chúng tôi  mới có phương pháp điều trị hợp lý được".

Dương Bách Việt mới nghe xong tin này nhất thời bất ngờ cả kinh, chưa kịp nở nụ cười vui mừng thì lúc này mẹ của cô ở đằng sau ngã khuỵa xuống đất khóc lóc nói:

“Con ơi là con, sao con lại dại như vậy. Tại sao chưa có chồng mà lại có con, rồi tương lai của con sau này biết làm sao đây?”

Bà được chồng dìu ngồi xuống ghế  cạnh đó, vẻ mặt không dấu nổi vẻ buồn bã và lo lắng.

Ba cô bên cạnh cũng buồn bã an ủi vợ:

“Không có gì đâu, bác sĩ cũng chỉ mới nói là nghi ngờ thôi mà. Bà không nên lo lắng, mà con có lỡ dại thì chúng ta cũng không thể bỏ mặt nó được. Dù sao đó cũng là cháu ngoại của chúng ta , có mắm ăn mắm, có muối ăn muối.”

“Không cần Cô Chú lo lắng vấn đề này đâu, nếu cô ấy có thai, cháu sẽ cưới cô ấy”.

Hai người lớn tuổi sau khi nghe giọng nói trầm ấm mà rất đỗi chân thành của cậu thanh niên có phần lạnh lùng mà tuấn tú trước mặt liền sững người ra.

Mẹ cô vội vàng lấy tay lau nước mắt có chút không tin hỏi:

“Cậu là người yêu của con gái tôi sao?”

Dương Bách Việt không biết trả lời như thế nào vì giữa anh và cô chưa từng nói tiếng yêu, anh chỉ biết là hình như anh rất thương cô, còn đó có phải là tình yêu hay không anh cũng không biết. Anh thật lòng trả lời:

“Con thương cô ấy, nếu được cô chú cho phép con muốn được chăm sóc cô ấy cả đời”

Ba mẹ cô nhìn chàng trai trước mặt, sau đó  nhìn nhau xúc động rơi nước mắt, cuối cùng là mỉm cười. Xem như đã chấp nhận chàng rể này.

Dương Bách Việt nhìn thấy hai người gật đầu, anh cũng mỉm cười nắm tay ông bà cùng nhau đi đến phòng siêu âm.

____<<<<________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com