Chương 35: Chút ngọt ngào
Trịnh Linh Kiều cầm chặt tấm thẻ trên tay, nước mắt không ngừng chảy. Cô không thể làm lơ đến sống chết của ba mẹ, cô chỉ có ba ngày để thu xếp mọi việc thôi.
Cô biết bây giờ mình là chỗ dựa duy nhất cho ba mẹ, cô còn có đứa con, cô không thể nói với anh vì nếu nói ra thì với bản tính của anh nhất định có thể gây ra một cuộc sóng gió giữ dội. Bản thân anh cũng có thể sẽ chìm cùng con tàu lớn mang tên Á Âu này.
Trịnh Linh Kiều nằm trên giường mãi suy nghĩ kế hoạch mà không biết người đàn ông đi vào từ lúc nào. Nhìn đầu tóc anh có mấy cộng rối, đầu đổ một tầng mồ hôi mỏng, chắc anh đã được cận vệ báo cáo nên mới chạy đến.
Dương Bách Việt tiến nhanh đến giường bệnh, anh nhìn dáng vẻ cô mãi suy nghĩ đến thất thần. Anh biết chắc chắn mẹ anh mới vừa nói gì đó nên cô mới có biểu hiện như vậy, anh không kiên nhẫn cầm tay cô lên lo lắng hỏi:
“Mẹ tôi đã nói gì với em? Bà ấy có làm khó em không? Tôi đã dặn cận vệ không cho ai khác tiến vào rồi,tại sao em lại gặp mặt bà ấy chứ?”
Trịnh Linh Kiều đang suy nghĩ nhập tâm, bất ngờ bị đụng chạm cô liền giật mình:
“Anh…anh đến đây lúc nào?”
Dương Bách Việt tức giận nắm tay cô hỏi lại:
“Em có nghe tôi mới nói gì không? Mẹ tôi bà đã nói gì với em?”
Trịnh Linh Kiều chột dạ, cô cười gượng làm ra vẻ không có chuyện trêu đùa:
“Không có, mẹ anh chỉ muốn đến đây xem thử cô gái có mặt mũi dài ngắn như thế nào mà khiến cho con trai bà cả đêm không về nhà”.
Dương Bách Việt nghe cô nói đùa như vậy thở phào nhẹ nhõm thoáng yên tâm, anh cau mày nâng cằm cô lên hỏi:
“Bữa nay em học ai biết nói dối như vậy?”
Trịnh Linh Kiều mỉm cười:
“Học anh chứ ai nữa”
Dương Bách Việt không hiểu hỏi lại:
“Tôi nói dối em lúc nào”
Trịnh Linh Kiều lườm anh:
“Còn nói nữa, anh rõ ràng nói không giam cầm tôi nhưng đi đâu cũng có người kè kè. Như vậy chẳng phải nói dối là còn gì?”
Dương Bách Việt đưa tay búng nhẹ lên chóp mũi cô nói:
“Đồ ngốc. Cái này không phải là giam giữ mà là tôi lo lắng cho em có thể gặp nguy hiểm. Biết không?”
Trịnh Linh Kiều bĩm môi không thèm chấp.
Dương Bách Việt lại kéo cô vào lòng hỏi:
“Thật sự không có gì sao?”
Trịnh Linh Kiều biết anh không dễ dàng gì bị qua mặt như vậy, nhưng cô cũng không có biện pháp. Cô lấy hết dũng khí rướn người lên hôn nhẹ lên yết hầu của anh dịu giọng nói:
“Không có thật mà”
Đây là lần thứ hai Dương Bách Việt thấy cô chủ động như vậy, anh vui sướng nâng cằm cô lên sau đó cúi xuống đặt môi mình lên môi cô thâm tình hôn, mà Trịnh Linh Kiều cũng nhiệt tình ôm cổ anh đáp lại. Nụ hôn lần này không chứa đựng dục vọng, môi lưỡi hai người chạm nhau cùng day dưa một.
Trịnh Linh Kiều biết, cô có thể ôm anh, hôn anh như thế này không còn nhiều. Cho nên cô không thể phí phạm thời gian từng chút khi còn được ở cạnh anh.
Sau khi hơi thở cả hai đã hỗn lộn, anh buông cô ra sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán:
“Sao bữa nay em ngoan ngoãn như vậy?”
Trịnh Linh Kiều biết anh nói về vấn đề gì, cô chỉ cười nép vào lòng anh dò xét hỏi:
“Sau này chúng ta sẽ là một gia đình chứ, nếu lỡ không có em bên cạnh, anh có chăm sóc ba mẹ thay em được không?”
Dương Bách Việt đột nhiên nghe cô hỏi vậy anh khẽ đẩy người cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cô:
“Em nói như vậy là có ý gì? Em định rời bỏ tôi sao?”
Trịnh Linh Kiều mỉm cười:
“Không có, cuộc đời còn dài mà em chỉ sợ lỡ bất trắc”
Dương Bách Việt tự dưng đưa môi mình chặn lấy môi cô tức giận nói:
“Không cho phép em nói gở như vậy, ba mẹ em cũng là ba mẹ của tôi. Tôi sẽ hiếu thuận thay phần con gái của ông bà. Tương lai còn dài, chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình, sống hạnh phúc cùng nhau. Biết không?”
Trịnh Linh Kiều cười nép vào lòng anh, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi sau đó biến mất dưới chiếc áo màu đen của anh.
2 giờ chiều
Dương Bách Việt tỉnh giấc, anh nhẹ hôn lên trán của cô gái đang ngủ say ở trong lòng sau đó từ từ buông cô ra từ từ bước xuống giường.
Dương Bách Việt tiến đến nhà tắm tắm rửa sau đó thay bộ đồ khác đi ra ngoài.
Anh đến gặp các bác sĩ chuẩn bị mổ tim cho ba của cô, sau khi các bác sĩ đã thống nhất phương án mổ thì 4 giờ chiều sẽ tiến hành đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
3 giờ 30 phút
Dương Bách Việt trở về phòng bệnh với đủ thứ lỉnh kỉnh trên tay. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì là một ông bố bỉm sữa chính hiệu.
Trịnh Linh Kiều mới vừa tỉnh dậy, cô đang uống nước bỗng nhiên thấy trước mặt là một người đàn ông toàn thân mặt đồ đen cao ngất, khuôn mặt đẹp trai mà lạnh lùng. Thế nhưng người nọ lại đang cầm tã ,sữa, bình nước, đồ chơi đủ thứ trên tay trái hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo bên ngoài…..
Trịnh Linh Kiều lập tức đem nước vừa mới uống được phun hết trên mặt anh, sau đó nhìn người nọ giống như tản núi băng ngàn năm đứng sừng sững ở đó, cô vội chạy lại lấy khăn giấy lau cho anh.
Vừa lau cô vừa không nhịn được mà cười lớn, Dương Bách Việt nhìn cô như mặt càng lúc càng lạnh hơn tức giận hỏi:
“Vui lắm sao?”
Trịnh Linh Kiều vừa cười vừa ôm bụng xua tay nói : “Không có”
Dương Bách Việt nheo mắt nhìn người phụ nữ không biết sống chế/t này, anh nhanh chóng đặt các thứ mới mua được lên trên bàn sau đó lao nhanh như cơn gió đến bế ngang Trịnh Linh Kiều lên xoay vòng tròn.
Trịnh Linh Kiều bị chóng mặt thét chói tai:
“Mau buông em ra, chóng mặt quá”
Dương Bách Việt cũng cười theo hỏi:
“Sau này còn dám cười tôi như vậy nữa hay không?"
Trịnh Linh Kiều sợ xanh mặt trả lời:
“Em không dám, không dám nữa, thả em xuống đi.”
Lúc này Dương Bách Việt mới dừng lại, sau đó bế cô đi thẳng về giường bệnh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.
Anh cũng nằm lên trên giường nhẹ nhàng hôn lên môi cô, hôn một chút liền bị nghiện. Hôn một lúc liền tách nhau ra thở hổn hển, anh cầm loạn tóc cô nghịch trong tay hỏi:
“Gần đến giờ phẫu thuật của Ba em rồi, đứng đợi bên ngoài lâu sẽ rất mệt. Hay là em ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Có gì tôi sẽ thông báo”.
Trịnh Linh Kiều làm sao có thể không đi, cô phải ngồi đợi để biết Ba mình an toàn mới an tâm.
“Không được, em cũng muốn đi’.
Dương Bách Việt biết việc này anh không thể làm theo ý mình nên anh ngồi dậy sau đó nhẹ đỡ cô theo trả lời:
“Vậy thì em dậy chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi”.
Phòng phẫu thuật cách nơi họ ở một tầng lầu.
Dương Bách Việt nhẹ cầm tay cô bước đi, bọn họ tay trong tay vô cùng hạnh phúc mà hình ảnh này lại vô tình được một người chụp lại gửi đến cho Lý Gia Hân.
Cô ta vừa nhìn những tấm hình Dương Bách Việt dắt tay Trịnh Linh Kiều, sau đó còn đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán cô gái cười. Bọn họ ngồi trước phòng phẫu thuật, cô gái khóc đỏ mắt được anh tựa vào lòng dịu dàng hôn lên tóc. Mà ánh mắt này cô chưa từng nhìn thấy ở anh bao giờ. Càng nhìn cô ta càng tức giận lập tức bấm điện thoại gọi cho một số điện thoại.
Chuông đổ không quá hai hồi, bên kia rất nhanh chóng trả lời:
“Dạ thưa tiểu thư”
Lý Gia Hân mặt quỷ dị mà đáng sợ lên tiếng:
“Cậu theo dõi sát cho tôi, hai ngày nữa cô ta sẽ rời đi. Tìm cơ hội thích hợp bắt cô ta lại cho tôi, tôi phải tự tay hành hạ cô ta mới hả dạ”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com