Chương 36: Khổ tâm
Vì được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và được các bác sĩ đứng đầu ngành trên thế giới chữa trị nên cuộc phẫu thuật của Ba cô diễn ra rất thuận lợi.
Hôm nay là ngày thứ hai, chỉ còn ngày mai nữa Trịnh Linh Kiều phải đi khỏi nơi này. Vết thương ở cánh tay cô cũng đã bắt đầu làm vảy, sáng nay nhân lúc Dương Bách Việt còn đang ngủ cô rón rén ngồi dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.
Hôm qua cô đã nhờ cô giúp việc mua đồ ăn làm sẵn bỏ trong tủ lạnh trước đó, thành ra sáng nay cô chỉ việc rửa sơ lại là có thể chế biến.
Mùi thức ăn thơm lừng lan toả trong không khí, Dương Bách Việt mệt mỏi mở mắt ra. Nhất thời không nhìn thấy người bên cạnh anh có chút hốt hoảng vội ngồi dậy đi tìm.
Ngủi thấy mùi hương thức ăn, tiếng xào nấu, có cả tiếng va chạm của chén dĩa vang lên từ trong bếp, anh bất giác dừng lại bước chân.
Dương Bách Việt thẫn thờ ngắm nhìn bóng lưng của người con gái bé nhỏ vì anh mà dậy sớm bận rộn, đáy mắt anh có chút hơi nước sau đó liền biến mất.
Dương Bách Việt tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, giọng anh có chút lười biếng mà trêu chọc:
“Tốt vậy sao? Hôm nay dậy sớm nấu ăn cho anh?”
Trịnh Linh Kiều bị giật mình, nhất thời động tác trong tay khựng lại mấy giây. Sau đó cô mỉm cười gắp một miếng cải xào thịt bò đưa đến bên môi anh hỏi:
“Anh có muốn nếm thử không?”
Dương Bách Việt ngủ dậy còn chưa có đánh răng, tóc hơi rối xoã xuống khuôn mặt cương nghị. Anh há miệng định ăn, ai ngờ thức ăn đã được Trịnh Linh Kiều gắp ngược trở lại đưa vào miệng mình, cô cười trêu chọc:
“Anh muốn ăn, trước hết phải đi đánh răng trước đã”.
Dương Bách Việt đang trong tư thế há miệng liền sững người, anh nhìn cô gái trong lồng ngực cứ như thế bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhai.
Dương Bách Việt chăm chú nhìn, cảm thấy cái miệng đang nhai nhồng nhằng nhìn có chút đáng yêu. Anh không báo trước mà lập tức dùng tay nâng cằm cô lên sau đó hôn xuống.
Trịnh Linh Kiều mở trừng mắt, cô lập tức muốn đẩy anh ra nhưng người nọ giống như gọng kìm giam cầm cô trong lồng ngực vững chắc.
Nụ hôn lúc đầu là để trêu chọc, mãi một lúc sau chuyển sang cô gái rướn chân lên ôm cổ người đàn ông cuồng nhiệt hôn.
Mới sáng sớm một màn bỏng mắt này làm cho người ta phải đỏ mặt tía tai.
Bỗng "Mùi gì khét vậy?" Trịnh Linh Kiều kinh hoảng buông anh ra lập tức tắt bếp. Chảo rau cải xào thịt bò của cô cứ như vậy bị khét nghẹt.
Dương Bách Việt có chút áy náy nhìn người trước mặt đang không ngừng tiếc của, anh tiến đến tiếp tục ôm cô dỗ giành:
“Được rồi, cái này không tính. Lát nữa anh nấu cái khác cho em”.
Trịnh Linh Kiều vẫn không vui, cô đẩy anh ra lập tức nói:
“Anh mau đi đánh răng đi, em nấu món khác. Anh mà làm rộn nữa thì đừng có mà trách em".
Dương Bách Việt cười cười, sau đó nhân lúc cô vẫn còn đang nhăn mặt vì tiếc của, anh tiến đến hôn chụt lên má sau đó chạy co giò bắn biến vào trong nhà tắm.
Trịnh Linh Kiều còn đang tức giận nhưng khi thấy anh chạy đi như vậy, bỗng nhiên khoé mắt cô cay xè. Cô cố gắng để cho mình không khóc, tiến đến tủ lạnh lấy phần khác ra chế biến lại.
15 phút sau thức ăn đã được bày biện đẹp mắt lên bàn.
Dương Bách Việt nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không thấy.
Trịnh Linh Kiều thấy anh tìm gì nên hỏi:
“Anh mất gì à?”
Dương Bách Việt làm như bận rộn lắm nói:
“Anh tìm đĩa rau mới vừa bị cháy:”
Trịnh Linh Kiều tức giận lườm anh không khách khí mắng:
“Anh còn nói nữa hả, nếu không vì anh thì bây giờ chúng ta đã có thêm một đĩa thức ăn nữa rồi”.
Dương Bách Việt bỏ qua lời nói của cô, anh tiến vào phòng bếp cầm đĩa múc phần rau bị cháy mang đến bàn thản nhiên nói:
“Em không ăn thì để anh ăn, phần tình cảm của Vợ anh gửi gắm trong đó hết làm sao anh có thể bỏ được”.
Trịnh Linh Kiều không hiểu sao khi nghe anh nói vậy nước mắt cô không tự chủ lại rơi xuống.
Dương Bách Việt thấy cô đang vui vẻ bỗng dưng khóc anh lo lắng hỏi:
“Em sao vậy? Bị đau ở đâu à? Hay con quấy em?”
Nghe đến từ “con” trong miệng anh phát ra, Trịnh Linh Kiều bỗng dưng lại khóc nhiều hơn.
Dương Bách Việt thấy cô như vậy lập tức bỏ chén cơm đứng lên vòng qua bàn ,đến bên cạnh cô lo lắng hỏi:
“Em bị làm sao? Sao không nói cho anh biết, em cứ không nói vậy anh sẽ đi gọi bác sĩ đấy”.
Trịnh Linh Kiều nắm tay anh cầm lại:
“Không có, em chỉ là cảm thấy quá hạnh phúc thôi. Người hoàn mĩ như anh sao lại có thể đến bên đời em như thế này được chứ?”
Dương Bách Việt ôm cô vỗ về:
“Ngốc quá, nếu anh có thể lý giải được thì anh đã không phải ép buộc em. Nhìn thấy em vui anh cũng vui theo, thấy em buồn anh cũng buồn theo. Nhìn thấy em cười với người con trai khác anh không thể chịu nổi. Anh không biết đó có phải là tình yêu hay không nhưng mà có em ở bên cạnh anh thật sự giống như được tiếp thêm sức mạnh. Mỗi ngày đi làm về được nhìn thấy em vì anh mà bận rộn nấu nướng đợi anh về, tương lai có thể nhìn thấy em dạy dỗ con chúng ta. Cho nên Linh Kiều à, hứa với anh hãy luôn ở bên cạnh anh. Có gì khó khăn hãy chia sẻ với anh, được không?”.
Trịnh Linh Kiều lần đầu nghe anh tâm sự nỗi lòng mà trước nay anh chưa từng nói, cô vô cùng cảm động. Nhưng mà giữa bọn họ đã định sẵn sẽ không có tương lai, có quyến luyến cũng chỉ làm khổ nhau mà thôi. Nghĩ thế nên cô cố gắng gượng cười lau vội nước mắt sau đó đẩy anh về vị trí của mình vui vẻ nói:
“Cơm canh nguội hết rồi chúng ta mau ăn thôi”
Dương Bách Việt nhìn cô đã lấy lại tinh thần, anh cười nhéo má cô một cái sau đó quay về chỗ ngồi dùng bữa sáng.
Ăn xong Dương Bách Việt đến công ty như thường ngày, Trịnh Linh Kiều đi qua phòng bệnh Ba cô để xem sức khoẻ của ông.
Ba cô lúc này mới được đẩy ra khỏi phòng hồi sức về lại phòng bệnh, mọi việc ăn uống đã có người lo. Mẹ cô chỉ việc ở bên chăm sóc ông.
Nhìn chồng trên giường bệnh chưa tỉnh, bà thấy con gái sang nên đưa tay lau vội hàng nước mắt.
Trịnh Linh Kiều ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, cô nắm tay bà quan tâm hỏi:
“Mẹ cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, bác sĩ đã nói Ba không sao rồi mà. Mẹ cứ như thế này sẽ đổ bệnh theo đấy”.
Mẹ cô cười gượng nhìn con gái:
“Không biết bao giờ ba con mới xuất viện để chúng ta về nhà nữa. Ở quê nhờ hàng xóm trông dùm mấy con bò bữa giờ cũng ngại, rồi còn vườn nữa không có người tưới cây. Mấy con gà thì trước khi lên đây mẹ đã bán hết rồi”
Trịnh Linh Kiều nghe mẹ kể về ở quê tự dưng cô cũng cảm thấy nhớ nhà quá, nước mắt ở hốc mắt lại rơi ra. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau cùng nhìn ba cùng chảy nước mắt.
“Mẹ à, nếu sau này không có con ở bên cạnh. Ba mẹ nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đó biết không? Cho dù con ở nơi xa vẫn luôn luôn nhớ về hai người, vì trên đời này còn chỉ còn có hai người là người thân”
Mẹ cô nghe cô nói vậy liền hốt hoảng hỏi:
“Chứ con định đi đâu mà không về?”
Trịnh Linh Kiều gượng cười nhìn bà:
“Con gái đến một lúc nào đó cũng phải gả đi mà mẹ”
Mẹ cô nghe thế thở phào một hơi trả lời:
“Vậy mà mẹ định tưởng con sắp đi đâu, mẹ thấy thằng Việt có vẻ đáng tin đó. Người vừa đẹp trai lại tài giỏi nhưng không có khinh thường người nghèo như chúng ta. Mẹ nghĩ sau này con có lấy nó cũng sẽ được nó cưng chiều thường xuyên dẫn về quê thăm ba mẹ mà. Yên tâm đi con gái”.
Trịnh Linh Kiều hiểu bà không biết cô đang nghĩ gì nên mới nói vậy.
Cô xoè bàn tay ra sau đó đưa cho Mẹ cô một tấm thẻ dặn:
“Mẹ nếu khi nào khó khăn quá, không có con ở bên cạnh thì mẹ hãy cứ lấy số tiền này ra lo cho Ba nhé. Con gái bất hiếu không ở cạnh ba mẹ lúc tuổi già được, con chỉ có thể làm cho hai người điều này mà thôi.”
Mẹ cô vội đưa thẻ lại cho cô không nhận, nhưng cô nói cô ở đây có Việt lo lắng, ăn không phải nghĩ. Bà cứ cầm cho cô yên tâm. Cuối cùng vì không thể từ chối tấm lòng hiếu thảo của con gái mà bà đành nhân.
Trịnh Linh Kiều ở lại phòng bệnh của ba hết ngày hôm ấy, sau đó 6 giờ mới quay trở lại phòng bệnh của mình nấu cơm chờ Dương Bách Việt về ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com