Chương 4: Phân vân
Dương Bách Việt vừa nói vừa tiến đến, Trịnh Linh Kiều vô thức lùi lại phía sau lấp bấp nói:
“Tôi…tôi không có… đây chẳng qua là sự trùng hợp”
Người đàn ông càng tiến đến gần ép cô gái về hướng giường ngủ cười lạnh:
“Nếu cô không muốn đến, ai có thể ép được cô?”
Cô gái bị dồn đến chân giường, bị ngã trên chiếc giường mà cô mới vừa tỉ mỉ dọn dẹp, cô có chút hốt hoảng liền dùng hết sức đẩy người đàn ông kia ra vội vàng ngồi dậy chạy đi.
Trịnh Linh Kiều chạy đến cửa vừa đưa tay lên định xoay ổ khóa thì lúc này phía sau bỗng dưng vang lên tiếng nói : “Khoan đã”.
Trịnh Linh Kiều có chút chần chừ nhưng sau đó cũng lấy hết sức ngoái đầu lại run rẩy hỏi:
“Còn .. còn việc gì nữa?”
Người đàn ông cầm một sợi tóc dài dính trên ga giường sau đó dơ lên cao.
“Đây là cách mà bộ phận buồng phòng hướng dẫn cho cô làm đó à?”
Trịnh Linh Kiều biết anh ta làm khó mình nên ấp úng nói:
“Không … không phải… Chẳng phải vừa rồi là do anh ép tôi ngã lên giường để lại đó sao?”
Người đàn ông cười lạnh:
“Tôi ép cô ư? Là do cô cố ý ngã, muốn lăn trên giường tôi một lần nữa, bây giờ quay sang đổ lỗi cho tôi sao?”
Cô á khẩu chỉ nói được hai chữ :“Anh… anh….”
Người đàn ông này đúng là chỉ dùng lời nói thôi cũng có thể sát thương người khác.
Sau giây phút lấy lại bình tĩnh cô nhẹ giọng xuống nước:
“Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc khỏi mắc công anh lại nói tôi cố tình câu dẫn anh”
Người đàn ông nhìn cô thản nhiên hỏi lại:
“Cô chắc chưa? Tôi nhớ không nhầm thì theo quy định của khách sạn, trước khi cô muốn xin vào làm phải ký kết hợp đồng, không được tự ý bỏ việc nửa chừng, nếu không…..”
Anh ta vừa nói khóe môi khẽ nhếch lên nhả từng chữ:
“Nếu không sẽ ...đền... bù... tổn thất cho khách sạn là....1 tỷ đồng”
Trịnh Linh Kiều nghe xong mặt liền biến sắc, cô tức giận hét ầm lên :
“Cái gì mà đền bù 1 tỷ đồng. Tôi lấy tiền đâu ra để đền chứ?”
Người đàn ông nhướng mày không vui nói:
“Cô còn dám quát vào mặt khách?"
Trịnh Linh Kiều biết mình lỡ lời nên nhẹ giọng:
"Tôi xin lỗi, nhưng mà số tiền lớn như vậy tôi kiếm đâu ra để đền bù hợp đồng chứ?"
Dương Bách Việt thản nhiên trả lời như người không liên quan:
"Đó là việc của cô, hỏi tôi làm gì?”
Trịnh Linh Kiều vẫn còn đang trân trân nhìn cái người đàn ông trước mặt. Cô phân vân không biết phải làm thế nào thì đằng kia Dương Bách Việt đã đi đến tủ đồ cầm quần áo lên chuẩn bị đi tắm.
Anh ta quay sang nhìn cái người đằng kia vẫn còn đang đứng phát ngốc, khóe miệng nở nụ cười lơ đãng nói:
“Đi hay ở tùy cô, nếu đi thì ra ngoài nhớ đóng cửa lại, còn nếu ở lại thì chuẩn bị một chút gì đó cho tôi ăn đi. Tôi không kén ăn, tùy tiện nấu là được”
Anh ta nói xong cũng không đợi người kia trả lời vui vẻ cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Trịnh Linh Kiều vẫn còn đứng đó suy nghĩ, nước trong phòng tắm lúc này cũng bắt đầu chảy, nhìn qua bóng hình mờ mờ trước cửa kính đang di chuyển cô bất giác đỏ mặt.
Trịnh Linh Kiều tự lẩm bẩm, thôi được rồi…ngoài phục vụ cái tên khó ưa này ra thì làm ở đây dù sao công việc cũng nhẹ nhàng hơn là về nhà làm nông. Lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, giờ mà nghỉ cô cũng không biết lấy tiền đâu ra mà đền con số lớn như vậy, nghĩ thế nên cô quay lại lục loại tủ lạnh một lúc cuối cùng cũng cầm ra được mấy nguyên liệu nấu ăn nhanh.
30 phút sau, cửa phòng tắm nhẹ nhàng được đẩy ra. Dương Bách Việt không ngạc nhiên khi cô vẫn còn ở đây, khóe môi anh nở nụ cười nhẹ.
Người trong phòng bếp vẫn còn đang chăm chú nấu nướng, mùi thơm ngào ngạt bay đến khiến dạ dày người đàn ông bất giác réo ầm lên.
Trịnh Linh Kiều nghe thấy tiếng réo từ bụng anh cũng quay đầu lại nhìn, người đàn ông có chút xấu hổ ho khan hai tiếng .
Trịnh Linh Kiều vẫn còn đang ngây ngốc nhìn anh, có lẽ ở phòng riêng tư nên anh ăn mặc khá thoải mái, mái tóc vừa tắm xong rũ xuống trông vô cùng lãng tử. Nhìn anh như vậy có chút hiền, không giống như ngày thường anh mặc vest đen, mặt lạnh như tiền khiến ai nấy cũng đều sợ đến phát run.
“Nhìn đủ chưa? Hôm qua cô còn chưa ngắm kỹ sao? Hay là tối nay làm lại một lần nữa cho thỏa mãn nhé?” người đàn ông vừa nói vừa tiến đến chồm người qua khóa cô gái ở một góc bếp.
Trịnh Linh Kiều nhìn trộm bị người ta bắt gặp nên có hơi xấu hổ , cô đẩy người đàn ông ra lấp bấp nói:
“Ai .. ai nhìn anh chứ?”
Dương Bách Việt nâng cầm cô lên làm bộ nghiêm túc hỏi:
“Thật ư? Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy ánh mắt của cô giống như.... muốn cởi sạch quần áo trên người tôi xuống”
Trịnh Linh Kiều bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt, cô không phản bát lại lời anh mà bưng tô canh vừa mới múc ra đi qua người anh mang đến đặt lên bàn.
Người đàn ông nhìn bóng lưng của cô xấu hổ đi qua có chút đáng yêu, miệng liền nở nụ cười nhẹ.
Dương Bách Việt tiến đến nhìn thức ăn được bày biện trên bàn là một đĩa rau luộc, một đĩa thịt bò xào cần tây, một đĩa cá chiên.
Anh có chút đói bụng nên trực tiếp ngồi xuống định cầm đũa lên ăn, nhưng khi thấy cô gái vẫn còn đang đứng trân trân nhìn mình anh đang định lên tiếng thì cô nói trước:
“Thời gian có chút gấp gáp nên tôi chỉ có thể làm được mấy món đơn giản này thôi. Khẩu vị không thể nào bằng đầu bếp 7 sao nhà anh làm được, nhưng nói chung cũng ăn được. Không còn sớm nữa tôi xin phép về luôn”
Dương Bách Việt chau mày nhìn cô:
“Ăn xong rồi về, cô nấu xong còn không dám ăn thì làm sao tôi dám. Ai biết cô nhân lúc tôi đi tắm, cô có bỏ thứ gì vào trong đó hay không?”
Trịnh Linh Kiều đầu như bốc khói nhưng vẫn làm như không có chuyện gì tiến đến cầm thêm một cái chén và một đôi đũa.
Cô không đợi người kia gắp, liền một mạch gắp bỏ vào chén mình. Bản thân cô bây giờ cũng đang rất đói, nếu tên kia không muốn ăn vậy thì bà đây sẽ ăn hết cho anh nhịn luôn.
Dương Bách Việt nhìn cái người trước mặt cứ như thế nói ăn là ăn không ngừng nghỉ, anh định lên tiếng bảo cô ăn từ từ thôi không mắc nghẹn, nhưng lời chưa kịp nói ra thì lúc này thấy mặt cô đỏ bừng.
Anh ta hốt hoảng vội rót ly nước đưa đến bên miệng cô, vừa cho cô uống vừa vỗ nhẹ sau lưng cô lầu bầu:
“Không biết có phải là con gái không nữa, ăn uống chẳng giống ai”
Mất tầm 5 giây sau Trịnh Linh Kiều mới vội che miệng xoay người đi ho sặc sụa. Cô uất ức mắt ửng đỏ nhìn anh nói:
“Hôm qua hỏi tôi có họ hàng với chó không? Hôm nay còn bảo tôi không giống con gái. Tôi có phải con gái hay không không phải hôm qua anh đã được biết rồi sao?” cô nói xong nước mắt cũng đã rơi đầy mặt.
Dương Bách Việt muốn tiến đến an ủi cô mấy lời nhưng cô không muốn nói gì thêm với cái người đàn ông độc mồm độc miệng này nữa, cô muốn đi về.
Nghĩ là làm, cô đứng lên cầm đồ lên không nói không rằng chạy nhanh ra khỏi phòng.
Phía sau Dương Bách Việt định tiến lên ngăn cản nhưng không kịp, người đằng kia đã nhanh chân chạy mất. Anh nhìn cánh cửa đóng chặt bất đắt dĩ lắc đầu cười. Cái người phụ nữ này đúng là thú vị, bình thường anh nói một câu cũng có thể làm cô khóc, nhưng lúc cô giận giỗi có thể phùng má lên mạnh mẽ tranh luận, không được thì khóc bỏ đi.
Quay về phía bàn ăn, nhìn về phía đối diện mới vừa rồi vẫn còn cô gái vừa khóc vừa cười. Đúng là da mặt mỏng quá mà.
Anh đưa tay lên gắp một phần cá chiên, tuy có hơi nguội nhưng thịt cá bên ngoài vàng, mềm, gia vị vừa phải.
Gắp sang một phần thịt bò xào cần tây nếm thử, ánh mắt anh sáng lên thịt vừa thơm, vừa ngọt, vừa mềm khẩu vị chẳng thua kém đầu bếp nhà anh là mấy.
Anh quay sang đưa muỗng múc một thìa canh đưa vào trong miệng nếm thử mắt anh lập tức sáng lên.
Không ngờ cái người phụ nữ mới bị anh nói một câu đã khóc bù lu bù loa lên như thế mà lại có tài nấu ăn hợp khẩu vị anh như vậy. Lâu lắm rồi anh chưa được ăn một bữa ăn ngon như vậy, anh ăn không bỏ lại một mẫu thức ăn nào, sau đó định bỏ đó sáng mai có người đến dẹp. Nhưng vừa nghĩ đến cái cô gái kia rất có thể bị trách phạt nên anh lại tiến đến dọn dẹp bỏ vào bồn rửa. Tính mặc kệ nhưng lại sợ người kia bị phạt nên lại cầm chén lên rửa.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ bây giờ, ăn uống đều có người cơm bưng nước rót, đây là lần đầu anh mới vào bếp rửa bát nên loay hoay mãi một lúc mới xong.
Nhìn sơ qua một vòng cảm thấy hài lòng, lúc này anh mới trở về bàn làm việc.
Máy tính bật lên, gmail hợp đồng phía đối tác đã được thư ký soạn thảo gửi đến sẵn. Anh định mở ra xem nhưng nhớ đến cái người mít ướt kia không biết đã về đến nhà chưa.
Nghĩ nghĩ anh bấm gọi điện cho đầu dây bên kia, chuông vừa đổ đã nghe giọng bên kia vọng lại:
"Dạ.. Tổng giám đốc"
Dương Bách Việt không kiên nhẫn nói luôn:
“Cậu tìm cho tôi số điện thoại của cô gái dọn phòng tôi, nhanh nhanh một chút”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com