Chương 5: Oan gia ngõ hẹp
Hơn 11 giờ đêm
Điện thoại trong phòng đổ chuông. Người trong chăn lười biếng đưa tay ra nhận điện thoại có chút mệt mỏi, mắt không mở ra cứ thế nhận điện thoại.
“Alo, ai vậy ạ?”
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô gái không kiên nhẫn quát ầm lên:
“Ai vậy, nửa đêm định không cho người ta ngủ hay sao?”
Cuối cùng người ở đầu dây bên kia có chút chán ghét trả lời:
“Là tôi…phải nói cô giống heo hay giống gà đây, mới về nhà đã leo lên giường ngủ… bộ cô không tắm sao?”
Trịnh Linh Kiều khi nghe rõ giọng nói đầy châm chọc mà quen thuộc này, cô tỉnh cả ngủ vội vàng nhìn lại số điện thoại .
Một dãy số toàn 79… số đẹp như này chắc chắn là đại gia..mà cô không quen ai là đại gia hết.
Nghe kỹ lại, giọng điệu châm chọc này có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ cuối cùng cô cũng nhớ ra là ai, cô thận trọng chầm chậm hỏi lại:
“Anh là…Dương ….Bách …Việt”
Người đàn ông bên này khẽ cau mày:
“Cô còn dám gọi thẳng tên của lãnh đạo, xem ra lá gan của cô cũng không nhỏ nhỉ?”
Trịnh Linh Kiều vội vàng nhỏ giọng giải thích:
“Không phải…không phải…tôi chỉ là còn chưa có tỉnh ngủ…với lại ai bảo anh nửa đêm gọi lại không chịu nói gì…báo hại tôi còn tưởng là lừa đảo định mắng cho một trận nữa…”
Cô nói đến đó liền hốt hoảng ngậm chặt miệng, cô biết mình lỡ lời nên im bặt..
Qủa nhiên đầu dây bên kia sau khi nghe nói xong, nổi trận lôi đình gằng giọng đáp:
“Trịnh Linh Kiều, cô giỏi lắm, bây giờ còn định mắng luôn cả cấp trên? … xem ra tôi cần phải gặp quản lý của cô để nói chuyện một chút. Không khéo ít hôm nữa khách sạn 7 sao của tôi cực khổ xây dựng bị cô đem ra mắng chưởi không khác gì cái chợ là mất”
Dương Bách Việt nói xong cũng không cho cô cơ hội để giải thích liền cúp máy.
Bên này Trịnh Linh Kiều tỉnh cả ngủ, cô vội vàng ngồi dậy bật đèn ngủ ở đầu giường lên.
Sau khi xác minh đúng là mình mới vừa nghe cuộc gọi của Dương Bách Việt xong, cô đưa nguyên tay đưa vào trong miệng thừ người ra .
Suy nghĩ không biết phải giải thích với anh ta như thế nào, lỡ chẳng may anh ta đi gặp chị Mai Anh thật, liệu chị ấy có vì mình mà làm liên lụy hay không?
Sau một hồi đắng đo cô mới cầm điện thoại lên nhắn:
“Xin lỗi tổng giám đốc, lúc nãy là lỗi của tôi, do tôi ham ngủ nên nói mớ…mong anh đừng làm khó chị Mai Anh”
Bên này Dương Bách Việt đang chăm chú xem hợp đồng của phía đối tác do trợ lý gửi đến, nghe tin nhắn báo đến anh lơ đãng cầm điện thoại ra xem.
Vốn dĩ chỉ định đùa với cô một chút, ai biết người nào đó lại nghĩ là thật. Còn biện ra lý do ấu trĩ là ngủ mớ. Còn tốt bụng ôm hết lỗi lầm về mình, không muốn làm liên lụy đến người khác, tính ra người này cũng có nghĩa khí đó chứ. Anh đọc xong tin nhắn khóe môi khẽ cong lên, cũng không có trả lời lại.
Cả đêm hôm ấy cô ngủ chập chờn, chốc chốc lại cầm điện thoại ra xem có tin nhắn từ Dương Bách Việt hay không. Kết quả không nhận được tin nhắn nào mà mắt cô còn thâm chẳng khác mắt mèo là mấy.
9 giờ sáng tại phòng Tổng Giám Đốc
Dương Bách Việt lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay tròn cây viết trong tay, nghe Trợ lý Trần Minh Tuấn báo cáo:
“Gía cổ phiếu sáng nay tăng 5 điểm so với phiên hôm qua, có thể là do chúng ta mới vừa mở rộng dự án đường hầm dưới nước với tập đoàn xây dựng Thiên Thanh. Dự án lần này nhìn về chiều sâu rất có tương lai, nên nhà đầu tư quay sang đầu tư dẫn đến điểm chứng khoán trên sàn tăng lên đáng kể”
Dương Bách Việt vẫn nhìn cây bút trong tay xoay xoay không có trả lời.
Trợ lý lại nói tiếp:
“Lịch trình sáng nay: 10 giờ có cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo tập đoàn, cuộc họp này như thường niên kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. 2 giờ có hẹn với bên lãnh đạo Tập Đoàn Thiên Thanh bàn về dự án mở rộng khu vui chơi, 4 giờ chiều có hẹn đánh gold với chủ tịch Đặng Trường Vỹ của Khách Sạn quốc tế Vỹ Yến. Đợt này chúng ta bắt tay cùng Vỹ Yến xây dựng một bệnh viện trị giá 1 triệu đô cho người lớn tuổi nên có một số thứ cần phải bàn trước, sau đó là cùng đi ăn..”
Dương Bách Việt vẫn chỉ nhìn cây bút trên tay không đáp.
Lúc này mồ hôi trên trán người trợ lý đã đổ ra như tắm, anh ta báo cáo nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà Tổng giám đốc của bọn họ vẫn ngồi nghịch bút, xem ra là không có nôn nóng.
Mất một lúc sau không nghe trợ lý nói gì thêm, Dương Bách Việt mới ngẩn đầu lên nhàn nhạt nói:
“Cậu không có gì muốn nói nữa à…?”
Người trợ lý không hiểu mình đã đắc tội gì mà mới sáng ra gặp Tổng giám đốc đến giờ anh ta vẫn không có nghe tổng giám đốc nói một câu nào nên tâm tình có chút lo lắng đáp:
“Dạ… không ..không còn gì nữa?”
Dương Bách Việt nhướng mày hỏi lại:
“Cậu chắc chắn”
Trên trán người trợ lý lại đổ thêm một tầng mồ hôi mỏng thành thật dò dẫm gật đầu:
“Dạ hết rồi ạ”
Dương Bách Việt cười lạnh:
“Nếu hết rồi vậy thì cậu xuống phòng kế toán nhận tiền lương rồi cút xéo được rồi”
Trợ lý Trần Minh Tuấn lúc này mới ý thức được là mình làm sai nhưng sai ở đâu anh ta cơ bản vẫn còn chưa biết:
“Xin lỗi tổng giám đốc, là lỗi của tôi”
Dương Bách Việt cười lạnh:
“Vậy lỗi của cậu nằm ở chỗ nào?”
Trần Minh Tuấn á khẩu cúi đầu chờ trách phạt.
Lúc này Dương Bách Việt mới lên tiếng tiếp:
“Lỗi của cậu là ở chỗ cậu quá chậm chạp, chỉ đơn giản là xin một cái số điện thoại mà gần một giờ đồng hồ mới có. Tốc độ làm việc ngày thường của cậu đâu? Thử hỏi việc nhỏ tôi giao cho cậu còn chậm chạp như vậy, sau này lỡ có chuyện lớn hơn thì làm thế nào?”
Trần Minh Tuấn lúc này mới ngớ người ra, thì ra là giận vì chuyện xin số điện thoại của cô nhân viên buồng phòng tối qua.
Vốn dĩ đêm hôm đã quá khuya, không có người trực ở phòng nhân sự, cuối cùng anh ta mới gọi cho quản lý Mai Anh để hỏi. Mà lúc đó cô ấy cũng đang ngủ, sau gần 10 cuộc gọi mới nghe, kết quả là chậm trễ bị ai đó đứng ngồi không yên. Giờ sáng ra hậu quả một mình anh gánh, đúng là quá oan uổng mà.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không có dám phản bác lại lời của Dương Bách Việt. Chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
Dương Bách Việt không vui nhìn cái người này suốt ngày chỉ biết dạ vâng rồi xin lỗi. Anh nhàm chán nhìn trợ lý quát:
“Cậu còn đứng thừ người ra đó làm gì nữa, mau đi sắp xếp đi. Cuộc họp sắp diễn ra rồi”
Lê Minh Tuấn như với được phao cứu sinh vội vàng cầm tài liệu trên tay gật đầu chào:
“Dạ em đi chuẩn bị ngay”
2 giờ chiều
Trịnh Linh Kiều cùng Lê Tuệ Mẫn vội vã cầm túi xách chạy như bay vào đại sảnh lao ngay đến chỗ máy chấm công. Hôm nay xe các cô bị xẹp lốp giữa đường nên đến có phần hơi trễ hơn bình thường nhưng vẫn kịp giờ giao ca, vừa chấm công xong hai cô lại lao nhanh vào thang máy đang chuẩn bị sắp đóng mà không kịp nhìn.
“Chờ một chút, xin chờ một chút”
Hai cô vừa cúi đầu vừa nói tiếng cảm ơn xong, ngước mắt lên đã chạm ngay vào ánh mắt của người đàn ông đang lạnh lùng nhìn mình.
Hai cô như hóa đá, mắt trừng lớn vội lắp bắp:
“Chào ..chào tổng giám đốc”
Dương Bách Việt nhếch khóe môi cười châm chọc:
“Xem ra nhân viên mới ngoài việc không tuân thủ nội quy, thích chen lấn chung một chỗ với lối đi dành riêng cho lãnh đạo, các cô còn thích đi trễ nữa”
Hà Tuệ Mẫn lần đầu tiếp xúc với Dương Bách Việt nên có chút sợ sệt không dám ngước đầu lên nhìn. Nhưng cô thật không ngờ tổng giám đốc thường ngày bận trăm công nghìn việc vẫn có thể biết mình là nhân viên mới, cô không khỏi thán phục nên lấp bấp hỏi lại:
“Sao ...sao tổng giám đốc biết chúng tôi là nhân viên mới ạ?”
Dương Bách Việt nhìn hai cái người này, không lẽ bạn bè thì chỉ số IQ cũng sẽ giống nhau hay sao? Đừng nói đến việc anh biết Trịnh Linh Kiều từ trước, mà cái bảng tên hai cô đeo trên cổ để trang trí à. Nghĩ thế anh lười giải thích.
Hà Tuệ Mẫn hỏi nhưng không được đáp lại cô có chút xấu hổ cười ngượng ngùng , tay đưa lên lay lay tay bạn tốt ý bảo đến lượt bạn đó, mau đỡ lời giúp mình đi.
Trịnh Linh Kiều sắp sửa lên tiếng thì lúc này thang máy mở ra, Hà Tuệ Mẫn nhìn thấy đã đến tầng lầu mình làm việc nên vội vàng nhấc chân chạy nhanh ra khỏi thang máy.
Cô không quên cúi đầu, tư thế chuyên nghiệp mà khách sạn đã dạy, gấp người một góc đúng 90 độ chào.
“Tổng giám đốc đi thư thả”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com