Chương 7: Nấu ăn cho cô
Dương Bách Việt tức giận bừng bừng mở cửa phòng mình, anh ta định dạy cho Trịnh Linh Kiều một bài học. Nhưng khi thấy cô vẫn đang chăm chú nấu ăn trong bếp, không có chút để tâm gì đến mình anh càng thêm tức giận sải bước nhanh hơn đến phòng bếp.
Anh thô lỗ cầm hai bả vai xoay người nọ đang chăm chú thái rau quay về phía mình gằng giọng chất vấn:
“Trịnh Linh Kiều, cô cho đây là cái chợ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”
Cô bị kéo bất ngờ, dao trợt khỏi bó rau cứa vào ngón trỏ một đường, cô khẽ kêu lên một tiếng.
Lúc này Dương Bách Việt mới để ý tay cô bị chảy m/áu, anh cẩn thận nhìn sau đó vội chạy đến lấy hộp y tế , dùng bông băng ra cầm máu cho cô.
Không biết vì đau hay vì uất ức mà trên mặt Trịnh Linh Kiều lúc này đã ướt nhẹp nước mắt.
Dương Bách Việt cẩn thận dùng đôi mắt đen láy của mình quan sát vết thương nhỏ của cô, sau đó nhìn sang sắc mặt đang tái nhợt ấy.
Đây chắc có lẽ vì đau mới khóc thành như con mèo thế này. Nhưng mà vết thương nhỏ như thế này, cô không thể yếu ớt như thế chứ.
Anh càng nhìn cô càng khóc, người đàn ông hết cách đành dịu giọng:
“Thôi được rồi, được rồi… hôm nay không nấu ăn nữa. Cô lại kia ngồi nghỉ một lát đi, hôm nay tôi sẽ nấu”
Trịnh Linh Kiều nghe xong lời này có chút kinh ngạc, cô nín khóc cẩn thận nhìn anh hỏi lại: “Tổng giám đốc cao quý như anh cũng biết nấu ăn ư?”
Dương Bách Việt nghi ngờ cái người này vừa rồi có phải là đang giả vờ hay không, nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh cũng xoắn tay áo lên không kiên nhẫn nói:
“Cô cứ ngồi đó đi, nếu nhàm chán quá thì mở Ti vi lên xem”
Trịnh Linh Kiều không tin, chắc chắn hôm nay là cô bị ảo giác mới có thể nhìn thấy cái người cao ngạo như Dương Bách Việt vào bếp.
Đầu tiên anh rửa thịt sườn sau đó để ráo nước, một bên anh trộn các loại gia vị vào với nhau sau đó ướp. Trong thời gian chờ đợi anh quay sang thái phần rau mà cô đang làm dở dang nấu canh cua.
Anh đứng trong bếp bóng dáng cao ngất, chăm chú, phong thái chuyên nghiệp cắt, thái, lát không một động tác thừa nhìn trông chẳng khác nào mấy đầu bếp nổi tiếng trên Ti vi..
Trịnh Linh Kiều mải mê chăm chú nhìn anh nấu , không ngờ chỉ một thời gian ngắn, một bàn thức ăn thơm phức mà thịnh soạn đã được bày lên. Hương thơm bay tràn vào trong khoan mũi khiến bụng cô bất giác cũng réo ầm ầm.
Dương Bách Việt nhìn cô đang chăm chú nhìn mình khẽ nuốt nước bọt, anh cười trêu chọc:
“Có phải là rất đẹp trai hay không?”
Trịnh Linh Kiều bị anh nói trúng, mặt bất giác đỏ lên không trả lời.
Dương Bách Việt biết cô da mặt mỏng nên cũng không trêu chọc nữa. Anh cẩn thận đặt tô canh xuống bàn sau đó nói:
“Đến đây ăn được rồi”
Trịnh Linh Kiều nhất thời ngớ ra, cô còn tưởng anh đói bụng nên bảo cô nấu ăn. Kết quả anh lại bảo cô ăn.
Để tổng giám đốc khách sạn Á Âu lừng lẫy nấu cho mình ăn, cô nghĩ đến thôi lập tức bị mắc nghẹn chính nước miếng của mình. Cô cật lực xua tay:
“Tôi không ăn đâu, tôi no rồi”
Dương Bách Việt chau mày:
“Vậy là trong thời gian làm việc cô lén ra ngoài để ăn?”
Trịnh Linh Kiều giấu đầu loài đuôi, cô định nói nữa nhưng lúc này:
“Oạt oạt…”
Cả hai người cùng đồng thời im lặng chăm chú nhìn về một hướng. Cái bụng của cô đúng lúc căng thẳng lại bán đứng chủ nhân.
Dương Bách Việt nhìn cô làm như không biết hỏi lại: “Tiếng gì vậy?”
Lúc này mặt của Trịnh Linh Kiều đã đỏ còn hơn quả cà chua chín, cô vội vàng cúi đầu không dám nói gì mà nghiêm túc trở về bàn ăn ngồi đối diện với ghế của Dương Bách Việt.
Trịnh Linh Kiều không tin cái người này lại biết nấu ăn, cô thử gắp miếng thịt sườn xào chua ngọt lên sau đó nếm thử.
Vị thịt đậm đà vừa phải tan trong miệng, thịt mềm ăn không bị cứng, vị thịt vừa chua vừa ngọt đúng chuẩn vị, miếng thịt vàng ươm bắt mắt chẳng khác nào ở nhà hàng 7 sao. Cô gắp hết miếng này đến miếng khác, càng ăn càng cảm thấy ngon.
Người đàn ông đang cẩn thận quan sát cô từ nãy đến giờ mới lên tiếng:
“Đây là cái mà cô nói cô ăn rồi đó à?”
Trịnh Linh Kiều lúc này xấu hổ đến cực hạn, cô bị nghẹn lập tức ho khan.
Dương Bách Việt cầm ly nước trên bàn đưa đến trước mặt cô lầu bầu:
“Ăn từ từ thôi, ai giành ăn với cô đâu. Con gái con lứa, lúc nào ăn cũng bị sặc”
Trịnh Linh Kiều mặt có chút đỏ, cô không ngờ thức ăn anh nấu lại có thể kích thích vị giác như vậy. Cô không dám nói gì, cúi đầu chậm rãi ăn cơm tiếp.
Dương Bách Việt thấy cô không dám gắp đồ ăn mà ăn cơm trắng, khóe môi anh nhếch lên: “Sao, mới nói thế đã tự ái rồi?”
Trịnh Linh Kiều vẫn không có nói chuyện, cô sợ mình vừa ăn vừa nói có thể sẽ lại bị sặc.
Lúc này bỗng có một miếng thịt để vào trong chén cô, cô ngước mắt lên thì thấy ánh mắt Dương Bách Việt nhìn mình với vẻ trìu mến:
“Ăn đi, một mình tôi ăn không hết. Bỏ đi sẽ rất lãng phí”
Trịnh Linh Kiều nghe nói ăn không hết bỏ đi, cô có chút sót của. Dù sao ăn không hết, chủ nhân người ta họ cũng bỏ đi, như vậy sẽ tiếc lắm. Nghĩ vậy, cô xoắn tay lên bắt đầu gắp ăn.
Bữa ăn hôm đó có thể nói là bữa ăn ngoan nhất mà cô từng ăn từ lúc đến Sài Gòn đến giờ, bụng cô no căng có chút đau.
Dương Bách Việt sợ tay bị đứt của cô đụng nước sẽ bị rát nên anh kiêm luôn nhiệm vụ rửa bát.
Nhìn người đang ông cao ngất đang đứng trước bồn rửa cô càng không dám tin, mãi đến khi anh rửa xong quay lại ngồi cạnh cô trên chiếc ghế Sofa, cô mới hoàn hồn vội cách xa một chút.
Dương Bách Việt thấy cô đề phòng mình anh cũng không có gượng ép.
Anh cầm một miếng táo trên bàn lên cắn, sau đó lơ đãng hỏi cô:
“Cô có muốn kiếm tiền thêm hay không?”
Cô không hiểu ý anh nên hỏi lại:
“Anh có ý gì cơ chứ? Chỉ cần làm việc chân chính thì tiền mà ai chẳng muốn kiếm”
Dương Bách Việt nghiêm túc nói:
“Vậy thì hàng ngày cô nấu ăn cho tôi đi, hàng tháng tôi sẽ trả thêm cho cô 5 triệu. Phòng của tôi không cần thiết phải có hai người dọn dẹp đâu, vì đa phần ban ngày tôi sẽ không có ở đây nên cô cứ thoải mái làm. Nếu cô đồng ý tôi sẽ nói với quản lý của cô về việc này”
Trịnh Linh Kiều nhất thời bị chấn động, điều kiện anh đưa ra cũng không quá gò bó. Chỉ là nấu thêm một bữa ăn thôi mà, cô có thể làm được, mỗi tháng còn thêm 5 triệu thì dại gì mà không làm. Nghĩ thế nên cô đồng ý luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com