Chương 9: Vào bệnh viện
Hôm nay Dương Bách Việt chỉ tùy tiện cầm đại chiếc chìa khóa xe gần nhất lái đi, không ngờ lại là chiếc xe Mercedes S65 AMG màu đen trị giá hơn 18 tỷ.Đúng là đại gia có khác, tùy tiện mua một cái xe cũng hơn người ta làm mấy kiếp cũng không có nổi.
Ngoài trời lúc này đổ cơn mưa như trút nước.
Trịnh Linh Kiều có chút lạnh, cô ôm cánh tay bị trầy xước do ma sát lúc bị ngã xe dấu dưới lớp áo lớn của Dương Bách Việt.
Ngắm nhìn mưa rơi qua cửa sổ, những hạt mưa nặng hạt không ngừng rơi đập vào cửa kính xe.
Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ về việc vừa xảy ra, liệu Dương Bách Việt có vì vợ sắp cưới mà bỏ qua chuyện lần này hay không?
Dương Bách Việt chăm chú quan sát cô gái đang tựa đầu vào cửa sổ dịu giọng hỏi:
“Đang nghĩ gì vậy?”
Cô lơ đãng trả lời:
“Không có gì, chỉ là có chút không tin tôi lại thoát khỏi được bọn chúng thôi”
Dương Bách Việt dường như biết cô đang nói dối, anh đưa cánh tay mạnh mẽ kéo cả người cô tựa vào trong ngực.
Bị bất ngờ, Trịnh Linh Kiều nhẹ vùng vẫy, nhưng cô biết lúc này mình cũng quá mệt mỏi,cũng không còn sức ở đây so đo nên để cô mặc anh.
Một lúc lâu sau tiếng Dương Bách Việt vang lên trên đỉnh đầu:
“Đừng tin những gì bọn chúng nói, đó là chủ ý của ba mẹ tôi thôi. Tôi không coi cô ta là phụ nữ, chuyện này tôi sẽ xử lý trả lại cho cô một lẽ công bằng”.
Trịnh Linh Kiều nghe xong từ trong lồng ngực rộng lớn của Dương Bách Việt ngoái đầu lên nhìn anh.
Dương Bách Việt cũng cúi đầu xuống, dùng ánh mắt kiên định nói với cô:
“Tin tưởng tôi”
Sau đó anh tiếp tục dùng lực vùi đầu cô vào trong lòng ngực mình, dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc rối như tổ chim của cô.
Xe đi được một lúc cũng dừng tại bệnh viện thành phố, hai cận vệ nhanh chóng cầm hai chiếc ô lớn bước đến mở cửa xe.
Người đàn ông nhẹ nhàng bế người phụ nữ ôm chặt trong lồng ngực giống như bảo vệ, anh bao bọc cô trong chiếc áo khoác dạ của chính mình. Bế cô xuyên qua màn mưa trắng xóa bước vào đại sảnh bệnh viện.
Bác sĩ ở đây đã được trợ lý Trần Minh Tuấn đi trước sắp xếp nên khi xe vừa đến đã có mấy bác sỹ, y tá đẩy xe ra chờ sẵn rồi.
Thấy anh bế người phụ nữ trên tay, bọn họ nhao nhao đẩy giường qua. Tuy nhiên Dương Bách Việt không có ý định đặt cô xuống giường mà trực tiếp bế cô đi vào trong phòng.
Lúc này ánh điện chiếu sáng, y tá tiến hành bỏ áo khoác trên người cô xuống.
Dương Bách Việt cau mày nhìn kỹ vết thương trên người cô, hai cánh tay vô thức nắm chặt nổi cả gân xanh.
Mặt cô in hằng 5 dấu tay sưng tấy, khóe môi bị rách còn vương chút má/u, lòng bàn tay, cánh tay vài chỗ bị sướt rướm m/áu, ngay cả cái chân xinh đẹp mà anh đã từng thấy một lần lúc cùng cô ân ái cũng không thoát khỏi.
Cổ chân bị trầy, một bên bị bong gân sưng tấy lên, nhưng từ lúc đó đến giờ vẫn không có nghe cô than đau. Càng nghĩ anh càng giận, đúng là cô gái cứng đầu.
Bác sĩ xương khớp được điều sang chuẩn bị nắn lại gân. Trước khi nắn bác sĩ già căn dặn:
“Bây giờ tôi sẽ nắn lại gân chân cho cháu, sẽ rất đau đấy. Nhưng mà cháu phải cố gắng chịu, ngồi yên, nếu không sẽ bị lệch rất khó nắn lại. Chỉ một lát sẽ hết thôi. Cháu cắn chặt chiếc khăn tay này vào miệng, nếu có đau quá thì có thể bám vào thành giường. Cháu làm được chứ?”
Cô định nói được thì lúc này người đàn ông bên cạnh lên tiếng:
“Không cần đâu, cứ bám vào tôi. Đau quá thì cắn tay tôi này”
Bác sĩ nhìn người thanh niên cao ráo trước mặt, thân hình săn chắc, lồng ngực nở ra chắc có lẽ do tập võ và thể thao. Bắp tay cứng rắn, cứng như gọng kìm.
Người bác sĩ già gật đầu cười cười...
“Cháu gái, cháu thật có phúc đó. Bình thường chúng tôi chỉ làm theo những cách mà tôi mới nói cho cháu trước đó.. Nhưng xem ra bạn trai của cháu không muốn cháu chịu đựng nỗi đau này một mình, cậu ấy muốn thay cháu chịu gánh một phần nỗi đau này. Sau này cháu nhất định phải biết quý trọng người đàn ông này đấy biết không?”
Trịnh Linh Kiều không muốn tranh luận về vấn đề này, cô đang nhướng mày tập trung chuẩn bị cho cơn đau chuẩn bị ập đến nên không có lên tiếng.
Dương Bách Việt nhìn cô như vậy mới quay sang nói với bác sĩ:
“Bác sĩ bắt đầu đi”
Người bác sĩ già đứng lên, ông từ từ sờ sờ cổ chân cô nhẹ nhàng, sau đó nhân lúc cô thả lỏng ông bất ngờ bẻ xoay về một phía.
Cơn đau bất ngờ truyền đến khiến Trịnh Linh Kiều hét lên đầy đau đớn, cô vô thức nắm chặt tay người đàn ông. Miệng vì đau mà há ra làm cái khăn rơi xuống đất. Dương Bách Việt nhanh tay đưa mu bàn tay còn lại vào cho cô cắn.
Chỉ 30 giây đi qua mà Trịnh Linh Kiều tưởng đâu có thể đau chế/t đi sống lại, mồ hôi trên tráng cô ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt.
Dương Bách Việt đau lòng đưa khăn lên lau nhẹ mồ hôi trên trán cô, bàn tay anh vì lau mồ hôi trên trán cô mà không ngừng lướt qua lướt lại trước mặt cô.
Sau khi cơn đau vừa giảm bớt, lúc này Trịnh Linh Kiều mới để ý mu bàn tay của anh . Là vết tích dấu răng làm ứa m/áu, lúc này cô mới nhớ ra mình vừa rồi đau quá mà đã cắn vào tay anh.
Cô vội nắm bàn tay anh lên xem, mặt có chút đỏ lên. Cô nhẹ giọng hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ, người cắn có khi nào cũng mắc dại không thưa bác sĩ?”
Dương Bách Việt cau mày nhìn cái người này, bị đau nên lú ra rồi hay sao.
Bác sĩ già cười cười nhìn cô trả lời:
“Theo như kinh nghiệm hơn 50 năm làm bác sĩ, ta chưa từng nhìn thấy"
"Nhưng mà người cắn người thì có thể làm bụng cháu gái lớn lên được đó”.
Lời vừa nói ra, cả phòng bao gồm các bác sĩ, y tá, trợ lý Trần Tuấn Minh, hai cận vệ mặt lạnh đều che miệng không dám cười.
Dương Bách Việt có vẻ lúng túng ho khan hai tiếng. Mặt Trịnh Linh Kiều thì khỏi nói, đỏ không khác quả cà chua chín.
Các bác sĩ sau khi được Dương Bách Việt yêu cầu làm các xét nghiệm để xác định cô không bị vấn đề gì bên trong mới cho toa thuốc, căn dặn cô ở lại một đêm để theo dõi vết thương.
Nếu không có việc gì gấp thì nằm nghỉ ở bệnh viện ba ngày cho vết thương ở chân ổn định hơn rồi có thể về nhà tự bôi thuốc sức ngoài da và thuốc chống sẹo vài ngày sẽ khỏi.
Cô lắng nghe bác sĩ dặn dò, gật đầu xem như đã hiểu.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, cô nhìn qua ô cửa phát hiện người nọ vẫn đang chăm chú nghe điện thoại. Nhìn anh lúc này khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Nghĩ đến người này thường ngày nói chuyện khó ưa như vậy nhưng khi cô gặp chuyện lại không hề sợ nguy hiểm mà một mình lao vào cứu cô. Không hiểu sao lòng có chút dao động.
Cô lấy điện thoại nhắn cho Tuệ Mẫn một tin, vì không muốn cô bạn thân lo lắng mà đêm hôm chạy đến đây rồi gặp nguy hiểm nên cô đã nói dối:
“Mày ngủ trước đi nhen, hôm nay có chút việc đột xuất, tao làm tăng ca”
Tuệ Mẫn bên kia chắc cũng đã buồn ngủ díu mắt nên nhắn lại qua loa:
“Ừ, mày chú ý cẩn thận đó. Có gì gọi cho tao”
Cô nhắn tin xong ngẩng đầu lên thì đã thấy Dương Bách Việt đứng cạnh giường nhìn mình từ bao giờ. Cô hốt hoảng giấu điện thoại ra sau lưng
“Anh có biết nhìn trộm tin nhắn người khác là bất lịch sự lắm không?”
Dương Bách Việt làm như vô tội đáp lại:
“Là cô đặt trước mắt tôi, bắt buộc tôi phải xem đó chứ.”
Đầu cô như bốc hỏa chỉ mắng được hai chữ: “Anh..anh”
Một lúc sau căn phòng lại trở lại vẻ im ắng bình thường.
Lúc này Trịnh Linh Kiều mới lên tiếng trước:
“Khuya rồi, anh không định đi về phòng ngủ sao?”
Dương Bách Việt lười biếng quay lại ghế sofa nằm xuống lơ đãng đáp:
“Câu hỏi cô cũng tự trả lời luôm rồi còn hỏi tôi làm gì? Không phải cô nói trời đã quá khuya tôi về không phải là nguy hiểm sao? với lại tôi về rồi cô có dám đảm bảo sẽ không bị người xấu tính kế nữa hay không?”
Trịnh Linh Kiều cảm thấy anh nói cũng có lý, cô vừa mới trải qua chuyện kia nên vẫn còn có chút sợ.
Sợ rằng đối phương nếu không đạt được mục đích có thể sẽ quay lại bệnh viện tìm cô. Nghĩ thế nên cô không dám để anh về nữa.
Nhưng nhìn anh cao như vậy nằm trên ghế sofa cũng dư ra một khúc làm sao có thể ngủ ngon được. Nghĩ nghĩ cô mạnh miệng đề nghị:
“Hay là anh lên giường nằm ngủ đi, để tôi nằm ghế sofa cho. Chân tôi ngắn, nằm sẽ dễ chịu hơn”
Người đàn ông nheo mắt liếc nhìn cô:
“Cô cho là tôi sẽ đi tranh giường với người bệnh, hơn nữa lại là một cô gái hay sao?”
Trịnh Linh Kiều hết cách đành để mặc anh, cả ngày này cô cũng quá mệt mỏi rồi nên cũng không thèm tranh luận nữa mà nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com