Chương 4: Anh là ai?
Mục Thiên Dương một thân đi xuống lầu, vẻ mặt còn đọng lại khó hiểu, chân mày rậm vì thế cứ chau lại. Vừa hay thấy Vị quản gia đang ở dưới lầu, bèn cất tiếng.
- Vị quản gia!.
- Đại thiếu gia có gì dặn dò?.
- Tôi quên chưa dặn thúc, việc tôi trở về lần này, thúc không cần báo cho Mục Doanh.
- Chuyện này....
Vị quản gia ngẩng đầu băn khoăn, đúng là ông cũng vừa hay định gọi điện báo cho Mục Doanh thiếu gia một tiếng.
- Tôi nói rồi, có gì tôi đây chịu trách nhiệm.
- Vâng!. Thưa đại thiếu gia!.
Vị quản gia cúi đầu không dám thắc mắc thêm. Mục Thiên Dương liền hỏi.
- Mục Doanh kết hôn khi nào?.
- A!. Chuyện này, đại thiếu gia, Mục Doanh thiếu gia căn dặn mọi người không ai được báo tin cho cậu. Tôi cũng không ngoại lệ. Thật mong cậu thứ lỗi!.
- Tôi hiểu!. Không phải lỗi của thúc!.
- Vậy, chẳng hay, cậu đã gặp Tô tiểu thư, à không Mục phu nhân?.
Vị quản gia tỏ vẻ ái ngại, chuyện giữa hai vị nam tử Mục gia thật khiến làm khó dễ người khác.
- Ừm!. Mới gặp!.
Mục Thiên Dương bâng quơ đáp, rảo bước tới trước ghế sopha lớn trong phòng khách ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê Vị quản gia mới đem lên.
- Nhị thiếu gia và Tô tiểu thư mới kết hôn một tuần trước thôi thưa cậu chủ.
Vị quản gia bổ sung. Mục Thiên Dương lười nhác lật giở một tờ tạp chí đặt trên bàn chỉ ậm ừ.
- Ra vậy!.
- Không còn chuyện gì, tôi xin phép lui ra ngoài!. Đại thiếu gia cần gì cứ gọi.
- Được!.
Mục Thiên Dương nhàn nhã ngồi xem báo, uống cà phê như thể đây chính là ngôi nhà hắn chưa từng rời đi, mà thực tế dẫu đã rời đi ngần nấy năm, thói quen, cảm giác của hắn đối với nơi này mà nói vẫn tự nhiên và quen thuộc không có gì sai biệt.
Lát sau, từ cầu thang rộng xa hoa lót thảm đỏ có tiếng dép lê nhỏ nhẹ. Mục Thiên Dương vẫn ưu nhã ngồi xem báo, dáng vẻ còn có chút cao cao tại thượng. Tô Di nhanh chóng nhìn thấy cảnh ấy, đôi chân liền dừng lại ở cầu thang một bậc.
- Xuống rồi còn không định tới đây, đứng đó nhìn lén tôi hay gì?.
- ...
Giọng nói trầm ổn đều đặn từ sopha phát ra khiến Tô Di giật mình, người đàn ông này có con mắt sau cổ hay sao chứ?. Vậy cũng phát hiện ra cô. Chưa gì hai má Tô Di đã hơi ửng hồng, mím môi sải chân nhỏ bước tới, trực tiếp ngồi xuống bàn đối diện với hắn. Cứ thế chờ đợi hắn nói trước, trong lòng tự dưng hỗn độn, lại có chút gì đó ngượng ngập. ( Tô Di nhà ta còn đang là thiếu nữ e thẹn ).
- Cô muốn nhìn tôi bao lâu nữa đây...
Mục Thiên Dương lúc này mới bỏ tờ báo qua một bên, nheo mắt nhìn xoáy vào gương mặt ngơ ngác nhỏ nhắn như chú thỏ non của Tô Di đang nhất thời á khẩu. Hai bàn tay to lớn của hắn thư thái đan vào nhau đặt trên mặt bàn.
- ...Thưa Mục phu nhân!
- Hả?. Tôi... đâu có!.
Tô Di bừng tỉnh, vội vàng lắc lắc đầu phủ nhận. Cô nãy giờ bị tròng mắt đen sâu thẳm kia hút vào, tâm trí vì thế cũng xoáy theo điên đảo, nhất thời ngây ngẩn cả người. Cô nuốt nước bọt khan xuống cổ, cố gắng nghiêm chỉnh trở lại, nặn ra một câu nói.
- Tôi, tôi là vợ của Mục Doanh!. Còn...anh, anh là ai?. Tốt nhất nên giới thiệu rõ ràng với nhau chứ nhỉ?.
Tô Di không nhịn được sự tò mò về người đàn ông này, trên người hắn ta phát ra lãnh khí áp bức, cơ hồ ngồi đối diện như cô vẫn có thể cảm nhận thấy ngút trời. So với Mục Doanh, hắn ta còn có vẻ uy thần, ngạo nghễ hơn vài phần.
Mục Thiên Dương tiếp nhận câu hỏi của Tô Di, khoé miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, lạnh lùng trả lời.
- Cô đoán thử xem!.
- Đoán?!.
Không đâu gặp một nam nhân trên trời rơi xuống ở trước cửa phòng ngủ của mình, thậm chí còn hung hẳng chuẩn bị tặng cho mình một cú đánh, bây giờ hắn bảo cô đoán, là muốn bảo cô dùng kiến thức vật lý hay hoá học để phân tích nhân thân của hắn đây?.
Vẻ mặt Tô Di hơi khó coi, trong đầu thầm ca cẩm sự kì quặc của tên đàn ông kia, thế nhưng, đời nào cô dám nói ra, lại càng kín đáo đánh mắt liếc nhìn hắn. Có vẻ cô đã bị tầng khí lãnh đạm lại bí ẩn toả ra trên người hắn làm cho bức bối, vì thế sắc mặt cũng thật khó coi. Đối với thái độ ấy, Mục Thiên Dương chỉ thâm trầm khoanh tay trước ngực ngồi thẳng dựa trên sopha mà nhìn xoáy vào cô như chờ đợi câu trả lời.
Như thế nửa ngày, Tô Di cảm thấy ngột ngạt chết đi được, thực khó chịu khi ánh nhìn của ai kia như sắp sửa có thể thiêu đốt thân thể mình ra tro, bất quá lại nuốt nước bọt một cái, đằng hắng lên tiếng.
- Tôi, thực ra, tôi thấy nét mặt anh có điểm giống Mục Doanh, cho nên... cho nên...
- Ừ hử...
Mục Thiên Dương đáp khẽ nơi cuống họng, vẫn chung thuỷ giữ dáng vẻ lãnh đạm ấy nhìn mặt cô như chờ đợi cô hoàn thành nốt câu trả lời của mình.
- ...Cho nên...tôi mạnh dạn đoán anh là thúc thúc của Mục Doanh!.
Tô Di nói kiên quyết, ánh mắt trong suốt mở to nhằm hướng Mục Thiên Dương nhìn tới. Nét mặt ngây thơ cố chưng ra vẻ nghiêm túc, nghiêng đầu dò xét sự xác nhận của đại nam tử bễ nghễ đang thong thả chờ đợi kia.
Ai ngờ, nét mặt hắn càng chốc càng đen lại, đôi mắt chim ưng ngày càng sắc lạnh như mũi dao, ẩn đi con ngươi đen tuyền lúc này đã co lại dưới hàng chân mày rậm ngang tàng mang cốt cách của bậc đế vương. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Tô Di như thể cô là kẻ thù truyền kiếp ba đời nhà hắn. Những đường nét sắc sảo như thạch tạc trên gương mặt anh tú, tuấn dật ấy thoáng chốc đanh lại. Tô Di ngây ngốc, không hiểu được biểu quyết tâm trạng của hắn lúc này kì thực như thế nào mà khó nhìn đến vậy, lại bồi một câu.
- Tôi có nên gọi anh một tiếng thúc thúc hay không?.
Nguyên lai là khi Tô Di thấy biểu hiện cứng ngắc kia của hắn, lại cho rằng những bậc tiền bối trong nhà cũng thường hay trưng ra thái độ nghiêm túc ấy đối với bề con cháu, cho nên nghĩ rằng mình cũng nên cung kính giữ lễ phép tắc, nhanh nhảu nói ra, tránh để " thúc thúc " nghĩ mình là một tiểu cô nương không biết gì. Hơn nữa, đánh giá hắn cả nửa ngày, cô nhận thấy hắn tuy có phần đẹp trai hơn gã chồng cô nhưng về độ lãnh đạm, thâm trầm và khí chất uy bức thì lại càng cao hơn vài lần, chứng tỏ cũng không còn ít tuổi nữa. Có khi, sự phản ánh ấy, chính là của một " thúc thúc " điển hình.
- Thúc thúc!. Anh sao vậy?.
Tô Di nhăn mặt hối thúc, cảm thấy thúc thúc có vẻ đang rất không tự nhiên. Lại nhanh miệng tỏ ra hiền đãi thúc thúc.
- A!. Thúc uống chút cà phê đi!. Sẽ làm cho tâm trạng thúc tốt hơn!. Hay, thúc dùng trà hoa cúc không, tôi nói Vị quản gia mang tới.
- Đủ rồi!!!.
Tô Di im bặt, mặt nhỏ như nhũn ra, hai mắt to đen láy hơi sửng sốt. Hắn vừa rống giận với cô ư?. Âm ngữ trầm đục, băng lãnh như thể đến từ chốn địa ngục, không khiến cho Tô Di khỏi bủn rủn.
- Dựa vào đâu mà cho rằng tôi là thúc thúc của tên tiểu tử đó?!.
- ...thì... là... bởi vì...
Tô Di lắp bắp, thái độ hung dữ vừa rồi của hắn đã doạ chết cô thành công, khiến cô bị cà lăm, mặt mũi trắng bệch.
- Tôi...tôi chỉ đoán bừa thôi...
Tô Di cụp mắt lí nhí, cảm thấy tự nhiên đang không gieo mình vào loại tình huống gì thế này, bày trò " hack não " nhau, chi bằng ngay ngay ngắn ngắn thẳng thắn với nhau một khắc cho xong. Cô chép miệng bực bội nhăn mặt nói.
- Thúc thúc à!. Rốt cuộc anh là thế nào với vị phu quân đáng quý của tôi?. Tôi kém cỏi không có đoán ra được!. Mong anh thẳng thắn cho!. Tôi mới vào Mục gia có một tuần, thực còn nhiều bỡ ngỡ!.
- Cô vốn đã gọi là thúc thúc thì cứ như vậy đi!. Tôi không quản!.
Mục Thiên Dương nhàm chán lướt mắt ngang qua người cô thở một câu. Hắn như thế là ý khinh thường sự tồn tại của cô trong toà lâu đài này hay sao?. Thậm chí là cháu dâu của hắn?. Tô Di có phần phẫn nỗ dâng lên nơi đáy lòng, còn chưa kịp nói gì thì tiếng Vị quản gia ở phía sau cất lên.
- Đại thiếu gia, Mục phu nhân, hai người xin rời sang phòng ăn dùng bữa sáng kẻo muộn.
Cái gì, Vị quản gia vừa gọi hắn là " đại thiếu gia "?. Tô Di quay mặt lại trân mắt nhìn Vị quản gia đang khom người cung kính trước mặt hắn. Sắc mặt cô chợt xanh lại, mơ hồ thấy một tầng mây mù lùng bùng giăng trong đầu. Mục Thiên Dương vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, hắn đứng dậy, một thân cao lớn đã bao phủ khắp tầm mắt cô, nhất thời một phen nữa sửng sốt, cứ ngồi như thế ngửa cổ lên mà nhìn hắn.
- Cô rốt cuộc muốn ngồi đây diễn kịch câm đến khi nào?.
Rồi lãnh đạm cho tay vào túi quần bước ngang qua người cô. Cánh mũi nhỏ nhắn của Tô Di phảng phất mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể người nam nhân ấy bay ra, chạm vào khe mũi của cô, chẳng hiểu sao đầu óc lại vì thế chếnh choáng.
- Tên nam tử này... Hắn là anh em với Mục Doanh thật hay sao???.
Tô Di xoay người nhìn theo bóng lưng rộng lớn, âm lãnh của hắn. Tròng mắt trong veo đã sớm thoát ra một tia kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com