Chương 148: Nói một tiếng Hẹn gặp lại, thật ra rất khó khăn (2)
Cậu lập tức lắc đầu: "Viện trưởng, không phải vì nguyên nhân này!"
Bà Tô Di vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu!: "Ai cũng từng có khoảng thời gian yêu đương, Viện trưởng tôi là người từng trải, cũng biết có một số người rất cố chấp trong chuyện tình cảm!... Trước kia lúc thấy cậu và Xuân Trường đối nghịch trên toà án, còn tưởng rằng cậu thật sự không còn yêu Xuân Trường nữa! Nhưng gần đây nghe Xuân Trường nói đến, Xuân Trường đã điều tra được ba năm trước cậu không nhẫn tâm bỏ cốt nhục của cậu và Xuân Trường đi! Lúc đó cậu cũng không phải cố tình không đến thăm Lương Tương Tư! Mà khi đó cậu cũng đang nằm ở bệnh viện vì sảy thai..."
Công Phượng hít một hơi thật sâu nói: "Tất cả đã là chuyện quá khứ rồi!"
Bà Tô Di nói: "Tiểu Phượng à! Viện trưởng tôi muốn nói tiếng 'Xin lỗi' với cậu! Lúc cậu ở trại trẻ mồ côi, tuy rằng tôi không biết cậu là con trai của Tiêu San! Nhưng tôi không hiểu sao lại không thể thích cậu như thể thích Tiểu Văn? Nên mới một lòng cho rằng Tiểu Văn chính là người cứu Xuân Trường!..."
Công Phượng bình tĩnh nói: "Viện trưởng không cần nói 'Xin lỗi' với tôi! Khi còn bé cứu Tổng Giám đốc Lương chỉ là chuyện tình cờ."
Bà Tô Di nói: "Bây giờ nghĩ lại, trải qua nhiều năm như thế ngược lại con tôi đã nợ cậu không ít, rõ ràng cậu là ân nhân cứu mạng của con tôi! Nhưng lại bị nó làm tổn thương... So với những tổn thương con tôi gây ra cho cậu! Năm đó cậu đối chọi với nó trên tòa cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng thật ra lúc ấy chúng tôi đều không biết gì cả, tất cả đều đứng ở lập trường của nó mà suy xét. Những năm qua cậu nhất định đã chịu rất nhiều uất ức rồi!"
Công Phượng thản nhiên lắc đầu, nói thật: "Viện trưởng, mấy năm qua tôi cũng không nghĩ tới những chuyện này nữa!"
Bà Tô Di thử dò xét hỏi: "Vậy bây giờ thế nào?!"
Công Phượng chợt ngẩng đầu lên.
Bà Tô Di nghiêm mặt nói: "Tiểu Phượng! Tôi biết là Xuân Trường kiên trì muốn dẫn cậu đến Los Angeles! Xuân Trường cũng khẳng định với tôi muốn tái hợp với cậu! Cậu nghĩ thế nào?!"
Công Phượng yên lặng, không biết nên trả lời bà Tô Di như thế nào?!
Bà Tô Di khẽ thở dài nói: "Tôi biết rõ trong lòng cậu vẫn còn có Xuân Trường! Mấy năm qua, cậu không có người yêu cũng là vì Xuân Trường!... Nhưng cậu có từng nghĩ tới hay chưa?! Hôm nay bên cạnh Xuân Trường đã có Lan Trúc! Nếu không có sự xuất hiện của cậu! Xuân Trường và Lan Trúc cũng đã bàn đến cưới xin rồi bây giờ lại đột nhiên xáo trộn, có phải Xuân Trường muốn bù đắp cho cậu như thể trước kia đã từng đền đáp cho Tử Văn vì cậu đã cứu nó không?!"
Thật ra khi bà Tô Di nói đến vấn đề này, tối hôm qua Công Phượng nghe xong lời Xuân Trường nói sau đó đã suy xét rất kỹ, nhưng đáp án cậu đúc kết được không giống với lời bà Tô Di nói vào lúc này!
Mấy năm nay, Xuân Trường cũng không biết sự thực cậu là ân nhân cứu mạng anh! Về tình có thể tha thứ. Nói cho cùng, cho dù Xuân Trường có nhìn xa trông rộng hay thông minh hơn nữa, chuyện khi còn nhỏ chỉ có ba người họ có mặt, anh cũng không để điều tra, nên anh có thể biết chuyện này! Tất nhiên là Tử Văn báo cho biết.
Cậu vẫn còn nhớ lần thứ ba, Xuân Trường đến Male! Sau đó mới chất vấn cậu chuyện năm đó, nên lần thứ hai anh tới Male tìm cậu tuyệt đối không phải bởi vì biết được cậu là ân nhân cứu mạng anh. Huống chi lúc đó anh nhìn thấy cậu và Văn Lâm ở bên nhau nên đã tức giận phá hủy căn phòng của cậu! Cậu biết anh làm vậy là bởi vì nhớ tới lời họ đã từng nói lúc ở bên nhau...
Vì vậy, theo như lời bà Tô Di nói, lúc này bà đang gây xích mích giữa cậu và Xuân Trường!
Công Phượng nói thật: "Viện trưởng, tôi biết Bà muốn nói gì với tôi!... Thật ra tôi đến Los Angeles chỉ muốn tới thăm Linh Linh! Tôi cũng không có ý nghĩ gì khác." Bất kể trong lòng cậu nghĩ như thế nào! Lúc này cậu cũng sẽ trả lời như thế!
Bà Tô Di mỉm cười đứng dậy: "Tiểu Phượng! Tôi biết cậu là một chàng trai thông minh, cậu sẽ có sự lựa chọn chính xác, tôi cũng mong rằng cậu hãy xem như hôm nay tôi không có đến đây!... Lan Trúc hẹn tôi đi uống trà, vậy tôi đi trước."
Công Phượng tiễn bà Tô Di ra cửa, sau khi đóng cửa phòng, Công Phượng vô lực tựa vào cánh cửa, đôi mắt trong suốt dần dần ảm đạm.
------
Sáng sớm hôm sau.
Công Phượng chủ động đến Lương thị một chuyến.
Khi Công Phượng đến Lương thị! Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, cậu biết những ánh mắt khác thường này có ý nghĩa gì, hầu như không có một ai tin nổi Công Phượng cậu lại còn dám xuất hiện trên địa bàn Lương thị!"
Công Phượng không để ý đến những ánh mắt khác thường đó, đi thẳng tới trước đại sảnh, lễ phép nói: "Xin chào! Tôi họ Vạn! Tôi có hẹn với Tổng Giám đốc Lương!"
Lễ tân vốn đang nở nụ cười hòa nhã, sau khi thoáng nhìn thấy gương mặt của Công Phượng! Sắc mặt cô ta đầu tiên là cứng đờ, sau đó gấp gáp gọi điện thoại nội bộ.
Một lát sau, anh Ngô xuất hiện trước mặt Công Phượng!
Sắc mặt anh Ngô hơi khựng lại, nhưng không thể không khách sáo nói: "Anh Ngô! Tổng Giám đốc đang họp, cậu theo tôi đến lầu 98 đợi Tổng Giám đốc!"
Công Phượng khẽ gật đầu, ngay sau đó đi theo anh Ngô vào thang máy!
Sau khi vào thang máy chỉ còn lại anh Ngô và Công Phượng! Anh Ngô lạnh lùng mở miệng: "Cậu Vạn! Dù Cậu có khổ tâm ra sao hoặc bị uất ức thế nào! Tôi cũng không bao giờ quên được dáng vẻ tuyệt tình của cậu trước mặt quan toà tố cáo Tổng Giám đốc không hề lưu tình đó!... Tôi mong Cậu có thể hiểu, ba năm nay không có cậu! Tổng Giám đốc sống rất tốt, hôm nay tình cảm của Tổng Giám đốc và cô Lan Trúc cũng rất ổn định, tôi thật sự quý mến cô Lan Trúc hơn cậu! Ít nhất cho tới bây giờ cô Lan Trúc cũng chưa từng lợi dụng bất kỳ ai, cũng không đối xử dối trá với mọi người!..."
"Anh Ngô! Thật ra thì tôi!..." Công Phượng vốn muốn giải thích với anh Ngô rằng cậu đã từng thật lòng xem anh Ngô như bạn bè! Thế nhưng anh Ngô đã lên tiếng cắt ngang lời cậu!
Giọng nói anh Ngô còn lạnh hơn vừa nãy vài phần: "Xin lỗi! Cậu Vạn! Tôi không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa!... Quan hệ giữa cậu và Tổng Giám đốc! Tôi đương nhiên không quản được! Nhưng tôi mong cậu là một người có lòng tự trọng, ngày trước nếu đã chối bỏ tình cảm của cậu và Tổng Giám đốc! Thì hôm nay cũng đừng nên quay đầu lại, làm như thế sẽ chỉ khiến người khác càng thêm coi thường cậu!"
Công Phượng vốn còn muốn nói thêm gì đó! Nhưng lúc này cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra.
"Cậu Vạn! Cậu ở đây đợi Tổng Giám đốc đi! Tổng Giám đốc họp nhanh thôi." Anh Ngô bỏ lại những lời này! Không thèm để ý đến Công Phượng! Xoay người bước đi!
Công Phượng sững sờ đứng trong phòng làm việc Xuân Trường! Cố gắng mở to đôi mắt nóng bỏng, cậu đưa mắt ngóng nhìn cửa sổ sát đất ở phòng làm việc.
Lúc Xuân Trường có mặt ở phòng làm việc, thì Công Phượng đã điều chỉnh lại tâm tình.
Xuân Trường đứng sững trước mặt Công Phượng! Nói bằng giọng trầm ấm quyến rũ: "Đợi lâu rồi hả?"
Công Phượng lắc đầu: "Tôi biết anh đang họp." Xuân Trường vịn lấy bả vai nhỏ nhắn của Công Phượng! Đôi mắt đen sâu thẳm mong mỏi nhìn cậu!: "Anh Ngô nói em đã suy nghĩ kỹ rồi?!" Công Phượng nhẹ nhàng tránh Xuân Trường ra, nghiêm túc gật đầu. Giọng nói của Xuân Trường càng trầm hơn: "Tôi cho rằng em phải cân nhắc rất lâu..." Thực ra, anh đã cảm nhận được từ thái độ xa cách của cậu! Công Phượng từ từ ngước mắt nhìn thẳng Xuân Trường! Sau một lúc yên lặng mới mở miệng nói: "Hôm qua tôi đã muốn nói với anh rồi! Thật ra anh không cần cho tôi thời gian để suy nghĩ, tôi chẳng hề cảm thấy hứng thú với mối quan hệ giữa anh và Lan Trúc! Bởi vì tôi không còn quan tâm đến những chuyện này nữa!..." Ánh mắt anh nặng nề u ám. Lúc này, cậu đang đấu tranh tư tưởng, sau đó nói lời nói tuyệt tình đã chuẩn bị trong lòng: "Tổng Giám đốc Lương! Anh có từng nghĩ tới chưa?! Thật ra thì từ đầu anh và tôi đều không được ông trời sắp xếp để đến được với nhau... Khi còn bé tôi cứu anh! Thế nhưng sau khi lớn lên lại trở thành người bị anh 'trả thù'. Mãi đến khi anh thật lòng đồng ý kết hôn với tôi! Thì tôi cũng đã mất lòng tin với anh! Sau phiên tòa, chúng ta lần nữa trời xui đất khiến hiểu lầm nhau ba năm. Ông trời chưa bao giờ cho chúng ta cơ hội ở bên nhau, điển hình như thân thế bối cảnh của chúng ta! —— Hai con người gánh vác thù hận của người đời trước, cho dù chúng ta muốn ở bên nhau, chúng ta cũng không thể phá tan được khoảng cách của đời trước..." Anh không đáp lại cậu! Chăm chú nhìn vào cậu không chút biểu cảm. Cậu nói tiếp những lời đã chuẩn bị ở đáy lòng: "Ba năm nay, tôi thừa nhận, năm đầu tiên tôi đã từng có ảo tưởng rằng chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng sau hai năm, thật sự tôi đã không còn nghĩ tới anh nữa! Bởi vì —— tôi đã chọn ở bên Văn Lâm! Tôi và Văn Lâm tuy rằng ở cách xa hai nơi, nhưng tình cảm của chúng tôi rất tốt, công việc anh ấy rất bận rộn nhưng ít nhất sẽ bảo đảm hằng ngày gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Bởi vì mấy ngày nay chúng tôi giận nhau, anh ấy không vui chuyện tôi tới Los Angeles với anh!... Tôi đã giải thích với anh ấy rồi! Tôi tới Los Angeles chỉ vì muốn được gặp Linh Linh mà thôi! Về phần tới Lương thị làm việc, là bởi vì tôi không muốn ở lại Nguyên Lâm! Tôi muốn dùng khả năng của mình để lo cho Mẹ! Chứ không phải cứ mãi dựa vào Văn Lâm!... Tôi mong rằng sau khi tôi và anh giải quyết xong hết những vấn đề còn sót lại trong quá khứ! Sau này chúng ta cũng đừng lo lắng gì về cuộc sống của nhau nữa! Tôi yêu Văn Lâm! Thế nên Tổng Giám đốc Lương! Chúng ta cũng nên từ bỏ thôi!... Chúng ta đều đã có một nửa kia của riêng mình! Tôi nhận thấy Lan Trúc là một cô gái tốt! Anh nên quý trọng cô ấy! Cũng xin anh hãy cho tôi một cơ hội được nhận biết về tình yêu lần nữa!"
Khi cậu nói hết lời, xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng.
"Tôi không tin." Rốt cuộc, anh chỉ nói một câu như thế.
Cậu trả lời: "Lần trước tới Los Angeles thăm Linh Linh! Anh hẳn đã điều tra được! Tôi và Văn Lâm đã ở bên nhau..."
Ba chữ "Ở bên nhau" vào lúc này dường như còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa khác.
Xuân Trường thâm sâu liếc mắt nhìn Công Phượng!
'Tổng Giám đốc Lương! Chúng tôi còn điều tra được một chuyện! Chính là... Mấy ngày nay cậu Vạn ở khách sạn bả sao cao cấp, cậu ấy đang ở chung một phòng với ông Văn Lâm!"
Việc này được Xuân Trường sai người đi điều tra vụ việc Công Phượng xuất hiện ở nhà hát lần đó.
Đó là lí do mà sau khi anh biết được đôi bên hiểu lầm nhau mà do dự nói sự thật cho cậu biết, chính vì đáy lòng cố kỵ đến nguyên nhân này, tuy rằng anh không muốn để ý tới, nhưng lúc này cậu lại thẳng thắn với anh như vậy.
Cậu nhìn anh! Khuôn mặt anh lạnh lùng như thể nham thạch cứng rắn, ánh sáng trong mắt đã thu lại thay vào đó là sự thâm trầm đáng sợ.
Cuối cùng, anh quay lưng lại, phá vỡ yên lặng: "Em đi đi! Lời tôi hứa với em hôm trước vẫn có hiệu lực..."
Cậu bước lùi về phía cửa, sau đó xoay người, vành mắt ẩm ướt sau đó cười nói: "Cám ơn anh vẫn đồng ý cho tôi gặp Linh Linh!... Hẹn gặp lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com