Chương 213: Không có can đảm nhìn anh (1)
Nghe trong lời nói của anh không mang theo chút độ ấm nào! Trong đầu Công Phượng không ngừng vang lên một câu nói ——
'Nếu em còn can thiệp nữa, thì tình cảm của chúng ta sẽ vì Văn Lâm mà đi tới bước cuối cùng...'
Cả người đột nhiên giống như mất hết sức lực, thân thể Công Phượng xụi lơ thiếu chút nữa ngã xuống, cổ họng cứ mấp máy nhưng không thể lên tiếng.
Nhìn thân thể cậu xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, trong lòng anh xao động cảm thấy có chút thương tiếc, nhưng phần thương tiếc này lại không bằng nỗi đau đớn mà anh phải gánh chịu ở trong lòng, anh bắt buộc mình đưa ánh mắt dời đến tập văn kiện trước mặt, lạnh lùng nói: "Anh nghĩ cả anh và em đều phải suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân này!"
Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cậu nghẹn giọng nức nở nói: "Em có thể giải thích..."
Nghe vậy, ánh mắt gian ác của Xuân Trường quét về phía Công Phượng! Nghiến răng quát: "Điều anh cần không phải là lời giải thích hết lần này đến lần khác của em!"
Anh chợt cao giọng khiến cả người cậu phải chấn động.
Ý thức được đã dọa cậu sợ, anh cố gắng kiềm chế tức giận xuống, lẳng lặng nhìn cậu một lát rồi nói: "Nguyễn Công Phượng! Em biết không?! Thật ra thì, anh chỉ cần một người vợ có thể toàn tâm toàn ý yêu anh!"
Công Phượng sững sờ ngẩng lên nhìn vào ánh mắt đau thương của Xuân Trường!
"Anh không quan tâm trong lòng cậu ấy có bao nhiêu bí mật, cũng không cần biết cậu ấy quan tâm đến ai, điều anh quan tâm chính là——" Anh nhẹ giọng nói: "Anh phải là người mà cậu ấy quan tâm nhất."
Nói xong câu đó, anh giống như tự chế giễu mình cười lạnh một tiếng.
Cậu muốn mở miệng giải thích cho anh hiểu, hoặc là nói gì đó để có thể cứu vãn sự căng thẳng của cả hai giờ phút này, nhưng lúc này cậu mới phát hiện ra, thì ra là, cậu đã muốn nói rất nhiều rất nhiều...
Từ lúc bọn họ biết nhau tới nay, đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy trong mắt anh có sự mệt mỏi.
Trong lòng cậu cảm thấy đau đớn dữ dội...
Nhìn thấy anh có vẻ không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, cậu đành phải từ từ xoay người đi.
Cậu biết cậu đã làm tổn thương anh! Làm sao cậu có thể không hối hận! Lần nào cậu cũng vì một người đàn ông khác mà cầu xin anh! Cậu càng biết lần này anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu! Nhưng nếu như cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu vẫn không thể thay đổi lựa chọn của mình! Bởi vì, số mạng cậu phải như thế!....
Ngay lúc cậu xoay người chuẩn bị đi thì anh lên tiếng hỏi: "Em lại muốn đi đâu?!"
Lời của anh giống như đang nhắc nhở về hành động "Ngu ngốc" của cậu! Sống lưng cậu cảm thấy nao nao, hết sức duy trì bình tĩnh nói: "Về nhà!"
Anh không nói thêm gì nữa.
Cậu dùng hết sức lực toàn thân để cất bước đi, sau lưng anh! Nước mắt cậu thành từng chuỗi rơi xuống.
....
Trở lại biệt thự, Công Phượng vừa vặn gặp phải Văn Toàn tới biệt thự nói chuyện với bà Tô Di!
Nhìn thấy Văn Toàn đỡ bà Tô Di đi xuống cầu thang, Công Phượng luống cuống đứng yên tại chỗ.
Văn Toàn cũng thoáng nhìn thấy Công Phượng! Cậu lập tức dùng giọng điệu châm chọc nói với bà Tô Di: "Mẹ! Mẹ vốn không nên đến ở chỗ này! Mỗi ngày nhìn thấy ôn thần, tâm tình làm sao có thể tốt lên được?!"
Bà Tô Di căn bản cho rằng liếc Công Phượng một cái cũng thấy dư thừa, tức giận nói: "Đúng thật là không nên ở lại cái nơi đáng khinh bỉ này! Mẹ vẫn còn muốn sống thêm vài năm...."
Hai tay Công Phượng rũ xuống hai bên cơ thể bất an mà xoắn vào nhau.
Lúc đi ngang qua Công Phượng, Văn Toàn cố gắng kiềm chế xúc động muốn đẩy Công Phượng ra, nghiến răng nói: "Xin tránh ra!!"
Công Phượng muốn lên tiếng giữ bà Tô Di ở lại, nhưng lúc bà Tô Di đi ngang qua Công Phượng đã mở miệng khinh bỉ trước: "Tôi chờ đến ngày cậu bị Xuân Trường đuổi ra khỏi Nhà họ Lương."
Toàn thân Công Phượng lạnh buốt run rẩy.
Văn Toàn theo sau bà Tô Di đi qua người Công Phượng, cay nghiệt nói: "Mẹ! Cứ coi như không thấy anh ta! Chúng ta đi!"
....
Thơ thẩn mất hồn trở về phòng, Công Phượng sững sờ ngồi ở mép giường.
Bỗng dưng, cậu kéo ngăn tủ ở đầu giường lấy gói quà được gói khéo léo bởi lớp giấy màu hồng ra.
Nước mắt dần dần rơi xuống lớp giấy bọc màu hồng, cậu sợ làm hỏng nó, vội vã lau đi nước mắt xung quanh hốc mắt của mình!
Đúng vậy! Đây là quà sinh nhật cậu chuẩn bị tặng cho anh! Cậu vốn là muốn đợi đến đêm sinh nhật anh! Để anh tự tay mở món quà này ra...
Cậu dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn lãng mạn trên giấy bọc, đột nhiên khóc nức nở.
-----
Công Phượng cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào! Đến khi cậu tỉnh dậy thì sắc trời đã bắt đầu tối, mà trong ngực cậu vẫn còn ôm món quà không rời...
Công Phượng ngồi dậy trên giường, đúng lúc ngoài cửa truyền đến giọng cung kính của người giúp việc: "Cậu Chủ! Cậu vẫn còn đang nghỉ sao?!"
Công Phượng vừa cất món quà vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo ở đầu giường, vừa trả lời: "À, không có!"
Người giúp việc nói: "Dạ có thể dùng bữa ăn tối rồi!"
"Được! Tôi xuống ngay."
Công Phượng vào phòng tắm dùng nước sạch rửa mặt, xác định không có chút khác thường nào sau đó mới đến phòng ăn tại lầu một.
"Bố!...."
Công Phượng vừa đi vào phòng ăn, Linh Linh cũng đã đưa tay muốn ôm Công Phượng!
Công Phượng bước vào phòng ăn nhìn thấy phòng ăn vắng vẻ, không có Xuân Trường! Không có bà Tô Di! Im lìm lạnh lẽo.
Đối mặt với con gái! Công Phượng vẫn nở ra một nụ cười như thường ngày, như chưa từng xảy ra việc gì ôm Linh Linh ngồi lên đùi mình!
Người giúp việc hỏi: "Cậu chủ! Ăn cơm được chưa?!"
Công Phượng ngước mắt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, vị trí kim chỉ giờ và chỉ phút đã vượt qua giờ thời thường ngày Xuân Trường về từ lâu.
Linh Linh cũng nhận thấy sự vắng lạnh của phòng ăn hôm nay, nghiêng đầu hỏi Công Phượng!: "Bố! Sao daddy vẫn chưa về?! Bà nội đâu?!"
Công Phượng giải thích: "Daddy!... Daddy của con vẫn đang làm việc! Bà Nội con về với Ông Nội rồi!"
Linh Linh cười nói với Công Phượng!: "À, vậy Linh Linh chờ daddy về rồi cùng ăn cơm."
"Daddy của con gần đây bận rất nhiều việc! Để Bố gọi điện thoại cho daddy trước, xem daddy có về được hay không!"
Linh Linh gật đầu: "Dạ!"
Linh Linh không hề biết lúc Công Phượng cầm điện thoại di động lên gọi cho Xuân Trường là đã lấy hết bao nhiêu can đảm.
'Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được! Xin Quý khách vui lòng gọi lại sau!...'
Nghe thanh âm tái diễn bên tai, Công Phượng từ từ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
Linh Linh tròn mắt nhìn Công Phượng! Nghi ngờ nói: "Bố! Sao Bố không nói chuyện với daddy?"
"Hả?..."
Công Phượng đang không biết nên giải thích như thế nào với Linh Linh người giúp việc trong phòng ăn đột nhiên cung kính gọi: "Ông Chủ!"
Công Phượng chợt ngước mắt nhìn về phía Xuân Trường đang đi vào phòng ăn.
Linh Linh vui mừng kêu: "Daddy!!"
Gương mặt tuấn dật của Xuân Trường hiện lên vẻ yêu thương của người Cha: "Ngoan!"
Linh Linh ở trên đùi Công Phượng giãy giụa nhảy xuống: "Bố! Con muốn ngồi với daddy!..."
Công Phượng đứng dậy, đưa Linh Linh qua cho Xuân Trường ôm.
Công Phượng chú ý tới ánh mắt Xuân Trường, từ lúc bước vào không hề liếc mắt nhìn đến cậu một cái.
Giống như vì ở trước mặt Linh Linh nên hai người rất có ăn ý, mặc dù không có nói chuyện với nhau, nhưng không có biểu hiện ra là đang cãi nhau.
Dùng xong bữa tối, Công Phượng như thường ngày bế Linh Linh về phòng trẻ, dỗ cho Linh Linh ngủ.
....
Sau khi cho Linh Linh ngủ, Công Phượng trở về phòng.
Đèn trong phòng đang mở, phòng tắm cũng có tiếng nước chảy.
Công Phượng lặng lẽ ngồi ở mép giường, trong căn phòng mơ hồ như có hơi thở nam tính dễ chịu thuộc về anh.
Không biết qua bao lâu, Xuân Trường bước ra từ phòng tắm.
Công Phượng lập tức ngước mắt lên.
Trong tầm mắt cậu là hình ảnh Xuân Trường đã mặc xong áo sơ mi tây trang thẳng tấp...
Công Phượng hơi sững sờ, đứng bật dậy, mấp máy nhẹ môi: "Anh!... Còn phải đi ra ngoài sao?!"
Xuân Trường đứng trước kính thắt cà vạt, giọng bình thản trả lời cậu: "Phải tới bộ phận phía Tây một chuyến!"
"Trễ như vậy?"
Xuân Trường không trả lời Công Phượng!
Công Phượng bất an xoắn mấy đầu ngón tay lại vào nhau, hỏi: "Vậy khi nào anh về?!"
Động tác thắt cà vạt của Xuân Trường hơi khựng lại: "Anh cho rằng em sẽ không hỏi anh cần phải đi bao lâu? Cũng giống như em có thể dễ dàng bỏ đi mà không cần phải suy tính xem anh có để ý đến việc em đi mất bao lâu hay không!"
Công Phượng nhìn nghiêng gương mặt của Xuân Trường ánh mắt lập tức mịt mờ hơi nước, cậu bất động đứng yên tại chỗ, cảm giác mình đang dần dần mất đi tri giác.
Không nói thêm với Công Phượng một câu nào, Xuân Trường dứt khoát xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Xuân Trường xoay người bỏ đi, Công Phượng đột nhiên không kiềm chế được đưa tay vòng lên ôm lấy Xuân Trường từ phía sau: "Ông xã!..."
Toàn thân Xuân Trường chấn động, đứng yên tại chỗ.
Công Phượng ôm Xuân Trường thật chặt, gò má dán vào tấm lưng rộng lớn của anh nghẹn ngào nói: "Có thể không đi được không?!"
Xuân Trường vẫn không hề động đậy, nhạt nhẽo hỏi: "Cho anh một lý do?"
Công Phượng càng ôm chặt Xuân Trường hơn, khó khăn nói: "Em không muốn anh đi!..."
Ngay sau đó, Xuân Trường tách hai tay Công Phượng đang ôm lấy anh ra.
Công Phượng thuận theo động tác xa cách của anh mà buông xuôi hai tay xuống, nước mắt như đê vỡ rào rào tuôn xuống.
Xuân Trường hừ mũi nói: "Lý do này rõ ràng không thể thuyết phục được người! Em đừng quên, anh cũng đã từng nói với em những lời này! Nhưng đối với em mà nói, những lời này chỉ là những lời thừa mà thôi!"
Nước mắt mơ hồ che khuất hết tầm mắt Công Phượng!
Xuân Trường quay lưng về phía Công Phượng lạnh giọng nói: "Anh muốn chúng ta tạm xa nhau mấy ngày, em có thể suy nghĩ về cuộc hôn nhân này của chúng ta có còn thích hợp để tiếp tục nữa hay không!"
Công Phượng dùng sức chớp đôi mắt đã tràn đầy nước, sững sờ nhìn anh lạnh lùng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com