Chương 48: Nội gián
Chật vật lắm cả hai mới có thể thanh tẩy được con nguyền hồn cấp 1 này.
Nhưng vì cả hai phối hợp khá tốt, Megumi chiến đấu cùng với thức thần còn Aika phía sau thổi sáo hỗ trợ nên hai đứa vừa đánh vừa nghỉ. Mãi đến trưa con nguyền hồn mới bị tiêu diệt, tấm "màn" biến mất.
Aika dìu Megumi bước ra khỏi tòa nhà, bên ngoài trông vẫn có vẻ bình thường nhưng thật ra bên trong vì cuộc chiến mà đã đổ nát lắm rồi.
Vì nó chỉ đứng sau hỗ trợ bằng các chiêu thức nên không bị thương nặng lắm, ngoài vết thương ở đầu vì bị nguyền hồn làm một cú lúc mới bắt đầu thì cũng chỉ bị xây xát đôi chút.
Người bị thương nặng nhất là Megumi, tay trái bị gãy, xương sườn cũng gãy, chân thì có một vết rách lớn, lúc này máu vẫn còn nhỏ giọt tí tách.
Vì chú thuật sư không thể đánh bại nguyền hồn hơn cấp nên việc đáng giá sai cấp bậc của nguyền hồn như thế này rất dễ đẩy chú thuật sư vào chỗ chết.
Hôm nay may mắn đánh bại được nó, nhưng lần sau, lần sau nữa thì thế nào? Chẳng lẽ lại may mắn mãi sao?
"Fujiwara, Fushiguro."
Thấy cả hai một thân tàn tạ bước ra, Ijichi hoảng hồn. Không phải là thanh tẩy lời nguyền cấp 2 sao? Nếu là lời nguyền cấp 2 thì với năng lực của Megumi và Aika phải dễ dàng xử lý được nó mới đúng, sao lại tàn đến vậy?
"Cứu Fushiguro đi chú, cậu ta sắp chết rồi."
Megumi nhíu mày, "Tôi chưa chết."
"Thì tôi nói cậu "sắp" mà."
Có vẻ như sau nhiệm vụ khó khăn vừa rồi, cả hai đã trở nên thân thiết không ít. Megumi bị thương không nhẹ nên nhanh chóng được dìu vào trong xe, Aika cũng đi theo để xử lý mấy vết thương trên người mình, đồng thời kể lại sự việc cho Ijichi để anh tìm hướng giải quyết.
Aika thì chưa rõ lắm về giới chú thuật sư này, nên cũng không quan tâm mấy người đó sẽ giải quyết kiểu gì.
Vốn là định sau khi làm nhiệm vụ thì gạ gẫm Megumi đi ăn rồi mới về, tiện đường thì nó sẽ thăm Mitsuya luôn. Dù sao trong đám người đó, vẫn có Emma và Mitsuya là hai người vẫn tin tưởng nó.
Nhưng đấy là nếu như hai đứa không bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Sau khi thanh tẩy được nguyền hồn cấp 1 vô cùng khó khăn, cả hai không còn tâm trạng gì mà suy nghĩ đến lát nữa ăn gì.
"Mà nè, ngoài cậu ra thì còn ai là học sinh năm nhất nữa không?"
Megumi đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ khi đang được Ijichi chở đến chỗ Ieiri, nghe Aika hỏi vậy thì lười biếng đáp.
"Tạm thời chưa có."
Tức là hiện tại chưa có, nhưng trong tương lai có thể sẽ có thêm người. Dù sao thì hiện tại, chú thuật sư đang thiếu nhân lực trầm trọng mà.
Aika gật gù, tiếp tục im lặng cho Megumi nghỉ ngơi.
Nó đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật mà chiếc xe đi qua, lòng suy tính xem về sau mình nên luyện tập kiểu gì và trong thời gian bao lâu. Nó phải nhớ lại những bài luyện kiếm gia tăng thể lực của mình trong quá khứ nữa.
Cơ thể này, chung quy lại là chưa được rèn luyện qua nên còn quá yếu đuối.
Nếu như liên tục đụng độ nguyền hồn mạnh mẽ như hai nhiệm vụ vừa rồi, Aika không sớm thì muộn cũng "hẹo".
Ít ra cũng phải đủ mạnh để cầm cự cho đến khi có người đến ứng cứu, trong trường hợp đụng độ lời nguyền mạnh.
. . .
Aika được Ieiri chữa trị, vì những vết thương của nó nhẹ nên không có gì đáng nói. Megumi sau khi được chữa thương cũng ngủ mất, coi như là ngủ để khôi phục sức lực đi.
Người này từng là đàn em của Aichiru, đồng thời là bạn học của Gojo Satoru khi còn ở trường, Ieiri Shoko, là người có thể sử dụng [Phản chuyển thuật thức] để chữa trị cho người khác. Sau khi tốt nghiệp thì cô ấy trở thành bác sĩ chính của trường.
Nghe nói, [Phản chuyển thuật thức] không phải ai cũng dùng được, và không phải ai cũng có thể dùng nó lên cơ thể của người khác mà không phải chính bản thân mình.
Aika có chút ngưỡng mộ, nếu như trong trận chiến với Muzan nó có loại năng lực này thì không có ai chết rồi. Đáng tiếc, đó cũng chỉ là "nếu như" mà thôi. Không phải bọn họ cũng đã thắng rồi hay sao?
Cạch.
"Cám ơn chú đã đưa cháu về Ijichi-san."
Khi Aika được thả về đã là xế chiều rồi.
Mở cửa xe bước xuống, nó cúi đầu chào Ijichi trước rồi mới vào trong nhà.
"Con về rồi đây."
"Mừng về nhà."
Aichiru chẳng có gì bất ngờ khi thấy một Aika vài chỗ được băng bó trở về. Nhìn như vậy có lẽ là được Ieiri chữa trị cho rồi, không cần lo lắng gì nữa.
Một chú thuật sư bị thương khi làm nhiệm vụ cũng không có gì lạ mà.
"Nhiệm vụ thế nào?"
Nhắc tới nhiệm vụ, hai mày Aika nhíu lại.
"Cấp bậc của nguyền hồn bị đánh giá sai, hai đứa suýt chết."
Aichiru có vẻ bất ngờ, "Lại sai?"
"Vâng." Aika uể oải đáp, "Thông tin được đưa cho là nguyền hồn cấp 2, nhưng khi đến nơi lại là nguyền hồn cấp 1."
Vẻ mặt Aichiru bỗng trở nên trầm ngâm. Việc đánh giá sai cấp bậc của nguyền hồn chính là trực tiếp đẩy chú thuật sư vào chỗ chết.
Việc này không đơn giản.
Cùng lúc đó, một cú điện thoại được gọi đến, Aichiru liếc mắt qua màn hình, thấy người gọi là Gojo thì nhấc máy.
"Oi, chị đang tính gọi cho chú mày đây."
Aika cũng tiến lại gần để hóng hớt.
Có một chú nguyền sư đã trà trộn vào trong trường và cố tình thay đổi thông tin của các nhiệm vụ, mục đích như thế nào thì chưa rõ. Cũng không biết là ai sai hắn làm như vậy, nhưng hiện tại Gojo đang có một chuyến công tác nên không thể bỏ dở.
[Nhờ chị giúp em vụ này.]
"Được rồi."
Aichiru không từ chối như mọi ngày.
Aika thắc mắc, không có [Không Điệp] thì mẹ lấy gì chiến đấu?
"Mượn tạm sáo của ông nội con cũng được."
"..."
Tự nhiên Aika có linh cảm cây sáo đó sắp hẹo.
. . .
13.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com