[3] - Tiết Hiểu
[3] - H
Thể loại: hiện đại, ABO (Omegaverse)
---
Ánh mặt trời chiếu sáng len qua cửa sổ mà chiếu thẳng vào mặt Hiểu Tinh Trần, khiến cậu khó chịu mà vươn người tránh né, nhưng vừa xong người thì hông đã truyền đến một cản giác đau đớn như gãy mấy khúc xương, điều này nhắc nhở cậu biết rằng hôm qua cậu và Tiết Dương đã trải qua một đêm đầy mây mưa. Tuy nhiên khi thức dậy, cả người Hiểu Tinh Trần đều được tắm rửa sạch sẽ và còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối, Hiểu Tinh Trần cố gắng vượt qua cái đau ở hông để ngồi dậy, nhớ lại hôm qua
Hôm qua, khi cậu đang nấu ăn thì kì động dục đột ngột đến, khiến Hiểu Tinh Trần không kịp trở tay, cả người run rẩy, hơi thở gấp gáp, bước chân nặng trĩu khó khăn đi tìm thuốc ức chế, nhưng không ngờ lại chẳng thấy đâu. Hiểu Tinh Trần nhớ rất rõ bản thân đã mua sẵn còn giấu ở một nơi bí mật nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu. Cơn động dục ngày càng tăng cao, không có thuốc ức chế, không có Tiết Dương ở nhà, quả thật lần này cậu chết chắc. Đầu óc mê loạn, mọi thứ đều hỗn độn, trong đầu Hiểu Tinh Trần bây giờ chỉ muốn Tiết Dương thao chết cậu, nhưng Tiết Dương vẫn chưa về nhà... đành phải tự giải quyết
Hiểu Tinh Trần cố gắng đi vào nhà tắm, hơi thở gấp gáp có phần nặng trĩu mà tự thưởng cho bản thân, tay Hiểu Tinh Trần vuốt ve tự an ủi bản thân như cách Tiết Dương hay làm với cậu, nhưng thật sự... không sướng bằng tự tay Tiết Dương làm
- A... ưm... ha... A Dương... A Dương a... - Hiểu Tinh Trần đôi mắt đã ngấn nước từ jhi nào, gương mặt đỏ lên trong rất gợi cảm, cái miệng nhỏ nhắn kia cứ liên tục phát ra những tiếng rên, cứ liên tục gọi tên Tiết Dương. Cho tới khi Hiểu Tinh Trần xuất ra, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại mà ngược lại Pheromone càng ngày càng hăng không có dấu hiệu suy giảm
Lúc này, cửa phòng tắm bật mở, Tiết Dương lúc này hơi thở không đều có phần gấp gáp, ánh mắt đầy tia máu nhìn về phía Hiểu Tinh Trần đang hết sức câu dẫn, không nói lời nào liền cởi áo vest ra mà tiến lại Hiểu Tinh Trần
- A Dương... - Hiểu Tinh Trần bây giờ nhìn thấy Tiết Dương còn mừng hơn trúng số, cơ thể còn vì Pheromone của Tiết Dương mà thêm kích thích, càng ngứa ngáy muốn được Tiết Dương chạm vào
Tiết Dương dường như rất khó khăn để kiềm nén dục vọng để không đè Hiểu Tinh Trần ra mà thao đến khi Hiểu Tinh Trần bất tỉnh, Tiết Dương sợ bản thân làm tổn thương Hiểu Tinh Trần, nên phải giữ bình tĩnh. Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương không ôm cậu liền có phần ủy khuất, hai tay vòng qua đầu Tiết Dương kéo môi cậu lại gần môi mình, mạnh mẽ chiếm tiện nghi, Hiểu Tinh Trần chủ động khiến Tiết Dương có phần bất ngờ và không khỏi hài lòng, đương nhiên đáp lại rất mãnh liệt, chiếc lưỡi hư hỏng của Tiết Dương cứ quấn lấy lưỡi của Hiểu Tinh Trần như tìm được món ăn yêu thích, cứ mút lấy mút để khiến Hiểu Tinh Trần phát ra những tiếng ư ư nhỏ. Tay của Tiết Dương rãnh rỗi, một vài động tác đã lột sạch tiểu bảo bối trong lòng, hai tay lại mò lên hai điểm hồng đào kia mà đùa giỡn, bỡn cợt
Hiểu Tinh Trần cả người như bị kiến bò khắp nơi, rất ngứa ngáy, khi được Tiết Dương chạm vào thì như bị điện giật như lại rất khoái cảm, không khỏi mà rên lên. Nụ hôn kia kéo dài đến mức khiến Hiểu Tinh Trần ngày càng mê man không lấy lại được ý thức, vừa dứt khỏi nụ hôn, Hiểu Tinh Trần như mất hết sức dựa vào lòng ngực của Tiết Dương mà hô hấp liên tục, gương mặt đỏ hồng, đôi môi bị gặm nhắm cho ửng hồng lên, bên khóe miệng lại vương một sợi chỉ bạc, ánh mắt mơ màng, những điều này gợp lại khiến Tiết Dương càng ngày càng cương cứng. Không nhịn được đôi tay Tiết Dương lần mò xuống hậu huyệt của Hiểu Tinh Trần, vội vàng đẩy hai ngón tay vào
- A... A Dương... - Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương đẩy hai ngón tay vào trong liền giật thót, hai tay nắm chặt vai Tiết Dương
- Ngoan! Anh sẽ nhẹ nhàng - Tiết Dương thủ thỉ vào tai Hiểu Tinh Trần như rót mật, còn lưu manh cắn vành tai Hiểu Tinh Trần một cái
Ngón tay Tiết Dương ở trong hậu huyệt khuếch trương ra một chút, khẽ co lại mà ma sát, cứ liên tục ra vào mỗi lần như vậy lại mang ra một lượng dịch màu trắng, lại thêm một ngón tay, hậu huyệt Hiểu Tinh Trần có chút co bóp chặt lại
- A... A Dương... mau... mau... - Hiểu Tinh Trần bây giờ tình dục đã xâm chiếm hết trí não, chỉ cầu Tiết Dương mau mau giúp mình thỏa hết những cơn ngứa ngáy này
- Ha... Tinh Trần... vội vàng như vậy, em sẽ đau đó - Tiết Dương nặng nhọc nói, hơi thở nóng ấm phà vào cổ Hiểu Tinh Trần khiến Hiểu Tinh Trần rụt cổ lại
Tiết Dương khi thấy hậu huyệt đã được khuếch trương vừa đủ, liền đem ba ngón tay ra, Hiểu Tinh Trần như cảm thấy thiếu hụt trong lòng, mắt ủy khuất mà nhìn Tiết Dương. Tiết Dương nhìn thấy ánh mắt đó trong lòng không khỏi muốn trêu ghẹo tiểu bảo bối một chút
- Em sao lại nhăn mặt như vậy? - Tiết Dương cười ranh ma hỏi, phía dưới đã trương tới mức đau nhức nhưng hắn hiện tại muốn xem những biểu cảm hiếm thấy của Hiểu Tinh Trần liền nhịn, dù gì cũng uổng công sức sắp xếp thì việc gì mà không hưởng phúc lợi một chút
- A Dương... em... em muốn... - Hiểu Tinh Trần nói bằng giọng mũi, thỏ thẻ nói, gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn
- Em muốn sao? - Tiết Dương vẫn tiếp tục chọc ghẹo tiểu bảo bối
- Em... em...
- Em không nói thì anh không hiểu được đâu - Tiết Dương ranh ma, tay vuốt ve lưng Hiểu Tinh Trần, khiến cậu càng thêm kích thích
- Em muốn anh... muốn anh... vào trong em... em muốn Tiết Dương lắp đầy em... - Hiểu Tinh Trần thật sự nói ra những lời mà bản thân cậu khi nghĩ lại nhất định sẽ xấu hổ tới mức đập đầu vào gối mà chết bởi sự xấu hổ này
Tiết Dương đương nhiên hài lòng, liền đem cự vật sớm đã cương cứng mà đặt vào trong hậu huyệt đang đói kia. Tiết Dương đem cự vật đẩy mạnh vào trong. Nãy giờ Tiết Dương nhịn quả thật rất thống khổ, nên bây giờ liền đem những uất ức mà giải bày ra hết, Tiết Dương liên tục thâm nhập ra ra vào vào, khiến Hiểu Tinh Trần tràn ngập trong khoái cảm
- A Dương... A Dương... em... em sắp... - Hiểu Tinh Trần khó khăn nói, cứ ngắt quãng theo những cú thúc của Tiết Dương. Tiết Dương đương nhiên biết Hiểu Tinh Trần sắp xuất, liền lấy tay chặn điểm ở cự vật kia không cho xuất
- A Dương... mau buông tay... em... em muốn ra... aha - Hiểu Tinh Trần thống khổ nói, quả thật không thể nhịn được nữa
- Gọi chồng đi, anh muốn nghe... - Tiết Dương nói nhỏ, tuy vậy hành động phía dưới vẫn không có dấu hiệu giảm sút
- Chồng... ơi... em ... cho em ra... - Hiểu Tinh Trần thống khổ ôm lấy Tiết Dương mà nói
Hài lòng với biểu hiện của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương buông tay ra để cậu và hắn cùng xuất. Hiểu Tinh Trần thở hổn hển vì thiếu sức lực, nhưng Tiết Dương thì không, hắn đem cậu lật ngược lại, lưng cậu dán vào ngực hắn, cự vật của Tiết Dương vẫn còn cương, và sau đó lại triền miên thêm mấy hiệp...
Quay trở lại hiện tại, quả thật Hiểu Tinh Trần muốn đập đầu vào gối chết bởi sự xấu hổ. Vừa đúng lúc cửa phòng bật mở, Tiết Dương bước vào, trên tay cầm theo một chén cháo nhỏ tiến lại gần Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương thấy tiểu bảo bối hình như vừa nhớ lại đêm hôm qua liền hài lòng mỉm cười một cái đặt chén cháo lên bàn bên cạnh giường rồi ngồi xuống kế bên Hiểu Tinh Trần
- Còn sớm, em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi - Tiết Dương sau những lần mây mưa đều rất dịu dàng với Hiểu Tinh Trần
- Em còn phải đi làm... - Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nói
- Anh xin nghĩ giùm em rồi - Tiết Dương dịu dàng xoa đầu Hiểu Tinh Trần, xong ôn nhu cầm cháo lên thổi thổi rồi đút Hiểu Tinh Trần ăn
Hiểu Tinh Trần nhận được phúc lợi sau trận mây mưa kia liền đương nhiên nhận, cũng rất ngoan ngoãn ngồi ăn chén cháo mà Tiết Dương đút cho. Bây giờ tinh thần cậu thoải mái suy nghĩ thông suốt, đương nhiên biết việc hôm qua chắc chắn là do Tiết Dương gây ra, vì Omega có bạn đời chỉ phát dục càng cao không khống chế được khi có bạn đời ở gần trong phạm vi 3 mét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com