Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] - Tống Hiểu

[4] - H

Thể loại: hiện đại, H, Omegaverse(Alpha trong kỳ động dục rất nhạy cảm)

---

Tiết trời đang bước sang mùa thu, không khí đang dần lạnh lên, dưới thời tiết này ở trong chăn là ấm nhất, nếu còn có người kế bên đương nhiên sẽ càng ấm. Tống Lam nằm trên giường dường như gần tỉnh, tay theo thói quen mà sờ vào bên cạnh như tìm kiếm ai đó để ôm vào lòng cho bớt lạnh. Nhưng sờ vào bên cạnh thì là một khoảng trống khá lạnh lẽo, điều này khiến Tống Lam bừng tỉnh, mở to mắt bật dậy mà gắt gao nhìn vào khoảng trống kế bên. Dường như giận dữ, Tống Lam nhanh chóng xuống giường, chạy khắp nhà tìm kiếm. Khắp nơi trong nhà đã bị anh moi lên không chừa một kẻ hở nào nhưng vẫn không tìm thấy, Tống Lam dường như giận càng thêm giận, hàng lông mày chau lại, mở điện thoại và gọi cho "Sao nhỏ"

Tiếng nhạc chuông vang lên, đầu dây bên kia khá lâu mới bắt máy, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên

[Tử Sâm? Em nghe] - Hiểu Tinh Trần thở hơi nặng nhọc lên tiếng

- Em đang ở đâu? - Tống Lam gắt gao hỏi

[Em đang ở cầu thang... A, cảm ơn cậu Tiết Dương] - Hiểu Tinh Trần đáp trong hơi thở có sự gấp gáp, sự nhỏ nhặt này lọt vào tai Tống Lam như một tiếng sấm vang lớn

Tống Lam tắt ngang điện thoại, điên cuồng chạy ra ngoài, đập vào mắt anh là hình ảnh Tiết Dương đang xách đồ tiếp Hiểu Tinh Trần, hai người còn vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Lông mày Tống Lam ngày càng siết chặt, mắt trừng lên rất giận dữ mà đi về phía hai người họ

- A! Tử Sâm - Hiểu Tinh Trần khi vừa gặp Tống Lam liền mở miệng cười

Tống Lam không hung dữ với Hiểu Tinh Trần, nhưng ánh mắt đầy giận dữ nhìn Tiết Dương, còn lưu manh kéo Hiểu Tinh Trần vào người mà ôm lấy, còn lưu manh cắn nhẹ vành tai của Hiểu Tinh Trần, ánh mắt đắc thắng nhìn Tiết Dương, gương mặt đầy lưu manh như thể đang muốn khẳng định chủ quyền với Tiết Dương. Tiết Dương bị ánh mắt đó dọa nhưng lại cảm thấy rất hài hước mà bật cười to

- Anh... anh làm gì vậy? - Hiểu Tinh Trần xấu hổ vì bị cắn ở vành tai, mặt đỏ lên rối loạn hỏi Tống Lam

Tống Lam không nói gì chỉ siết chặt Hiểu Tinh Trần hơn, Hiểu Tinh Trần bị dí sát vào ngực Tống Lam tựa hồ gửi được mùi pheromone nhè nhẹ đặc trưng của Alpha trong mùa động dục. Hiểu Tinh Trần mới hiểu ra vì sao Tống Lam lại cư xử kỳ quặc như vậy. Bình thường, dù có giận hay ghen Tống Lam vẫn sẽ không để lộ quá nhiều, càng không muốn nói ra, bây giờ trong mùa động dục các Alpha sẽ cực kỳ bám Omega của mình, chỉ số thông minh giảm xuống một nữa, EQ cũng vì vậy mà thấp theo

- Haha... ôi, Hiểu Tinh Trần, có vẻ tôi giúp đến đây thôi, mau về dỗ dành phu quân của mình đi - Tiết Dương sau trận cười vật vã mới nói ra được vài câu, vì Tiết Dương cũng là Alpha nên nhìn là biết Alpha đang trong mùa động dục, thường ngày Tống Lam cứ bưng bộ mặt băng lãnh không biết hắn nghĩ gì, hôm nay lại trưng ra bộ mặt ủy khuất sợ tiểu bảo bối bị cướp mất, điều này khiến Tiết Dương mở mang tầm mắt. Nói rồi Tiết Dương buông giỏ đồ trong tay xuống rồi rời đi

Tống Lam không nói không rành, cầm giỏ đồ lên rồi lôi nhanh Hiểu Tinh Trần vào phòng, còn mạnh tay đóng sập cửa

- Tử Sâm... - Hiểu Tinh Trần bị tiếng đóng sầm cửa dọa, nhẹ nhàng kêu tên anh

- Lúc nãy là sao? - Tống Lam một tay chống tường, một tay giữ cằm Hiểu Tinh Trần để mắt cậu và anh đối diện nhau

- Anh bình tĩnh a... vì hôm qua anh nói thèm bánh chẻo, nên hôm nay em đi chợ sớm để làm bánh chẻo cho anh ăn, xui thay là thang máy bị hỏng nên em phải đi thang bộ, đi được một đoạn thì gặp Tiết Dương cậu ta tốt bụng xách đồ lên đây giúp em - Hiểu Tinh Trần thành thật nói hết

Tống Lam nghe xong, lòng như gỡ bỏ đi một tảng đá lớn, có chút vui mừng, ôm lấy Hiểu Tinh Trần, vùi đầu vài hõm cổ cậu mà tham lam hít lấy mùi thơm nhè nhẹ từ người cậu. Hiểu Tinh Trần cảm thấy anh bây giờ rất giống một đứa trẻ to xác, chỉ mỉm cười vỗ về chiều chuộng anh

- Sao lúc nãy anh nghe trong điện thoại có tiếng thở hắt rất mạnh? - Tống Lam nhớ ra việc khiến anh lúc đầu nổi giận, liền ôm chặt Hiểu Tinh Trần thêm một chút

- Đi thang bộ rất tốn sức a, anh đừng suy nghĩ bậy bạ - Hiểu Tinh Trần vội đáp

- Thật sao?

- Thật! - Hiểu Tinh Trần gật đầu chắc nịch

- Nhưng hình như cơ thể em... có mùi của cậu ta! - Tống Lam buông Hiểu Tinh Trần ra, đôi mắt chứa đầy lửa giận mà nhìn cậu

- A... không thể nào! - Hiểu Tinh Trần không tin là đi chung với nhau vài bậc thang lại có thể lây mùi nhanh như vậy

Tống Lam dường như rất giận khi ngửi thấy mùi khác trên cơ thể của Hiểu Tinh Trần. Không kìm chế nỗi mình, Tống Lam nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần, lôi cậu vào phòng tắm, tức giận mở mạnh nước cầm vòi sen chỉa vào Hiểu Tinh Trần, mạnh mẽ cởi hết đồ trên người Hiểu Tinh Trần ra, tay còn lại mạnh mẽ chà xát lên khắp cơ thể cậu

- Ah... Tử Sâm... anh... anh đang làm gì vậy??? - Hiểu Tinh Trần bị anh dọa tới xanh mặt, hốc mắt liền chuyển hồng

- Hắn ta đã chạm vào đâu? - Tống Lam gầm lớn, giọng nói mang đầy sự tức giận, không ngừng chà xát toàn bộ cơ thể Hiểu Tinh Trần

Đụng chạm khiến cơ thể Hiểu Tinh Trần run lên, còn thêm mùi pheromone của Tống Lam cứ phát ra ngày càng hăng khiến Hiểu Tinh Trần không tự chủ mà phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Điều này khiến Tống Lam càng tức giận hơn

- Hắn ta chạm vào em cũng sẽ rên như vậy??? - Tống Lam thật sự muốn đem tên Tiết Dương kia ra mà băm nhuyễn

- Ha... Tử Sâm... dừng... - Hiểu Tinh Trần bị mùi pheromone làm cho kích thích

- Hắn ta đã chạm vào đâu của em? - Tống Lam giận dữ nghiêm giọng nói

- Ha... Tử Sâm... bình tĩnh... ưm

- Nói! - Tử Sâm vừa giận vừa bị tiếng rên của Hiểu Tinh Trần kích thích, liền không tự chủ để một ngón tay vào hậu huyệt kia

- A... không, không có - Hiểu Tinh Trần cảm nhận được đau đớn, liền lắc đầu nguầy nguậy

Tống Lam liền cúi xuống gặm nhắm đôi môi hồng hào kia, như đùa cợt như trừng phạt, không ngừng cắn mút cho tới khi đôi môi sưng phòng lên, càng lúc càng mãnh liệt, chiếc lưỡi tinh nghịch của Tống Lam cứ dạo chơi trong vòm họng của Hiểu Tinh Trần, khám phá mọi ngõ nghách, phía dưới ngón tay vẫn cứ luân động ra vào, đem theo một loại dịch màu trắng, khiến Hiểu Tinh Trần bị kích thích mà phát ra những tiếng rên rĩ nhỏ, nụ hôn kéo dài cho tới khi Hiểu Tinh Trần không còn sức lực mà bám vào cổ Tống Lam, Tống Lam có chút không vui khi phải rời môi Hiểu Tinh Trần đồng thời kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội

Chiếc lưỡi tinh nghịch không yên phận mà di chuyển xuống hạt đào nhỏ đang nhấp nhô trên ngực Hiểu Tinh Trần, cứ như ăn được viên kẹo ngọt Tống Lam cứ nhắm nháp không ngừng, thừa cơ liền đẩy thêm một ngón vào hậu huyệt kia

- Aha... Tử Sâm... ưm... a - Hiểu Tinh Trần bây giờ bị pheromone chi phối, chỉ có thể phát ra những tiếng rên không thể chống cự được. Mùi pheromone đã ngày càng đậm, Tống Lam cũng không chịu nỗi nữa, rút tay ra đem cự vật sớm đã cương cứng vào hậu huyệt nóng ẩm kia

- Aha... Tử Sâm, Tử Sâm... a... ưm - Hiểu Tinh Trần liền được lấp đầy kích thích mà rên lên, Tống Lam đem toàn bộ mà lấp đầy hậu huyệt đang đói khát kia, cả hai giao hợp cùng một chỗ, khoái cảm cứ liên tiếp ập đến vừa nhanh lại vừa rất mạnh mẽ. Hiểu Tinh Trần sung sướng đến nức nở, cả người bám chặt vào Tống Lam. Tống Lam cũng không phụ lòng Hiểu Tinh Trần, dùng sức lực mạnh mẽ của một Alpha mà thúc đẩy, mỗi một cú đều chạm đến điểm mẫn cảm, khiến Hiểu Tinh Trần càng thêm khoái cảm mà rên lên

- A... Tử Sâm... nhanh... nhanh một chút ưm... aha... đừng... sẽ hỏng mất... a... em raaa... - Hiểu Tinh Trần run rẩy bấu chặt vào vai Tống Lam

- Em có biết... ha... gương mặt của em bây giờ đều khiến mọi loại đàn ông nhìn vào đều muốn cợt nhã em không? - Tống Lam nói, vừa thở hắt mạnh mẽ, rồi rùng mình trực tiếp xuất vào bên trong Hiểu Tinh Trần, tinh dịch liền tràn ra khỏi hậu huyện, tạo nên một hình ảnh đầy kích thích, hậu huyệt vì vậy mà càng khít lại, cự vật kia không có dấu hiệu giảm mà càng to hơn

- Hiểu Tinh Trần, Tinh Trần a - Tống Lam ôm Hiểu Tinh Trần vào người, gia tăng tốc độ ra vào, kèm theo những âm thanh khiến người khác xấu hổ, nhiều lần như vậy Hiểu Tinh Trần đã xuất tới lần thứ 5, nhưng Tống Lam chỉ xuất ra lần thứ 3. Điều này khiến Hiểu Tinh Trần thật sự mệt mỏi và ngất trong vòng tay Tống Lam

---

Sau khi tỉnh dậy, Hiểu Tinh Trần đã thấy bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, bản thân lại đang vùi vào ngực Tống Lam mà ngủ. Cảm thấy đói, Hiểu Tinh Trần liền muốn xuống giường kiếm gì đó mà ăn, nhưng vừa nhích ra một chút, thì người kia liền tỉnh dậy, càng ôm chặt Hiểu Tinh Trần hơn

- Em muốn đi đâu? - Tống Lam giọng có chút ủy khuất hỏi

- Em muốn vào bếp một chút - Hiểu Tinh Trần đáp

- Không được! Nhất định là em đi tìm tên kia! Không cho em đi! - Tống Lam bây giờ như một đứa con nít bị mẹ bỏ, có chút đáng thương lẫn đáng yêu, khiến Hiểu Tinh Trần mủi lòng, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn muốn xuống giường kiếm gì đó ăn

- Em thử bước khỏi giường này xem!!! Anh... anh... - Tống Lam trưng ra bộ mặt cực kỳ uất ức, giọng đầy buồn bã mà mè nheo

- Được, em không đi nữa! Em ở lại với anh - Hiểu Tinh Trần thực sự hết cách với đứa trẻ to xác này, liền ôm anh vào lòng mà vỗ về

---

Đến chiều, thực sự rất đói, Hiểu Tinh Trần bị đau eo, cũng không tách khỏi Tống Lam được, liền nhờ hàng xóm A Tinh mua dùm hai hộp cơm

< Tinh > tiếng chuông cửa vang lên, Hiểu Tinh Trần nhọc nhằn ra mở cửa. Là A Tinh, cô bé đem hai hộp cơm lên, cười tươi nhìn Hiểu Tinh Trần

- Ca ca! Cơm đây - A Tinh nói

- Cảm ơn em, thật phiền em quá! - Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đáp, tay nhận hai hộp cơm

- A, tóc anh dính gì kìa - A Tinh vừa định giơ tay khều hạt bụi dính trên tóc Hiểu Tinh Trần thì nhận được một sát khí từ sau lưng Hiểu Tinh Trần mà truyền tới, khiến cô lạnh cả sóng lưng, rút tay lại

- Em sao vậy? Cảm à? - Hiểu Tinh Trần lo lắng khi thấy A Tinh run người

- À không! Em không có gì! Em xin phép về trước - nói rồi A Tinh chạy biến

Hiểu Tinh Trần khó hiểu, đóng cửa xoay người đi vào, vừa xoay người lại thì đã đối mặt với Tống Lam

- Em dám tìm nữ nhân??? - Tống Lam mở to mắt nhìn Hiểu Tinh Trần

- Em chỉ nhờ A Tinh mua dùm cơm thôi... A! Thả em xuống - Hiểu Tinh Trần nhận thấy mùi nguy hiểm, liền lách người trốn sang một bên vừa đặt hai hộp cơm xuống bàn thì liền bị ai kia nắm em, vác lên vai, Tống Lam mang Hiểu Tinh Trần trên vai mà tiến vào phòng ngủ, mặc cho Hiểu Tinh Trần la lối

- Tử Sâm! Anh thả em xuống

- Em sẽ không tha cho anh đâu! Nhất định sẽ bỏ mặt anh!!!

- Tử Sâm... đừng... đừng mà

- Tử Sâm... a... ha... ưm... tha... tha cho em

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com