Go travel 【 二 】。
- Anh Seiichi, nếu được mời đi chơi cùng với gia đình em.
- Sao cơ?
Yukimuara không tin vào tai, chỉ mới gặp lần đầu như vậy. Có cần phải thân thiết đi theo không cơ chứ. Trivia thấy vậy vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa cho anh ta nghe :
- Em nói là nếu anh không phiền thì hãy cùng nhau đi chơi với gia đình em.
Yukimura nghe cô nói xong đôi đồng tử hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó môi vẫn mỉm cười ôn nhu hỏi lại một lần nữa :
- Như vậy được chứ, anh không biết có làm phiền em không?
Nhanh chóng lắc đầu, cô chỉ cười nói :
- Không đâu, anh không làm phiền, chỉ là em còn dư tới hai tấm vé. Nên không biết làm thế nào, thôi thì mời anh đi chung cho vui. Coi như tạ lỗi.
Đến cuối, cô còn bồi thêm một câu tạ lỗi ăn năn đó. Cốt yếu cũng chẳng làm anh mang thêm nghi ngờ gì. Nhưng người như Yukimura chắc hẳn cũng không dễ lừa, ý cô là anh ta sẽ đồng ý nhưng trong thâm tâm lại chẳng mấy tin vụ việc này.
- Nếu vậy, cho anh cảm ơn. Mà em nói là dư hai tấm vé, một cái là của anh, cái còn lại nếu được anh có thể mời bạn của anh đến không?
Yukimura lại nhớ đến người bạn quen nhau từ khi còn gặp ở sân tập tennis, cậu bạn đó rất ngạo kiều nhưng được cái dễ thương.
- Được chứ, em còn đang phân vân không biết tấm vé còn lại cho ai nữa. Giờ có chủ để cầm rồi nên em cũng mừng.
Trivia mỉm cười hài lòng với lối suy nghĩ bản thân, quả nhiên cô đoán không sai. Nam chủ tất nhiên kế bên phải có bạn, mà đã là bạn rồi thì chắc hẳn cũng được xem như nam chủ công lược. Mặc dù đây chỉ là phân nửa cô suy đoán, nhưng thà phóng lưới hết thu hồi một lược, tôm tép vẫn có thể thả nó xuống biển nuôi lớn, còn đã là mồi thì vẫn phải bắt đi bán thôi.
Sau hơn năm phút cuối cùng cũng đến quán " Geborgenheit". Nhìn từ bên ngoài cả bên trong cô phải nói làm sao đây cô không khỏi ngán ngẩm, mỗi lần đến là đông khách. Nhưng không phải đông khách đâu mà là đông đến nghẹt khách.
Ting!
[ Nhiệm vụ hoàn thành làm cho Geborgenheit nổi tiếng và đưa nam chủ Yukimura Seiichi đến : 200 good points.
Tổng : 752. ]
Ánh sáng mờ nhạt dát phủ lên khắp tỉnh thành phố Tokyo. Nhưng chỉ là ánh sáng dịu nhẹ, phất phảng qua chỉ để biết ngày mới lại bắt đầu trong buổi sáng thanh bình.
Từng chút, từng chút, những ngọn gió nhẹ nhàng dần lướt qua một cách uyển chuyển, nó lả lướt đến căn phòng chạm phải tiếng chuông gió. Âm thanh thật thanh thúy, thật nhẹ nhàng, thật êm tai nhưng cũng thật thanh bình, yên tĩnh làm sao.
Cùng hòa tiếng gió, cùng hợp tiếng chuông đồng nhất với nhau cùng với một ánh nắng dịu nhẹ lọt qua khe cửa sổ, chiếu thẳng xuống người con gái có mái tóc màu xanh biển tím xỏa ra, đôi hàng mi cong vút đang nhắm mắt ngủ say. Trên người vận bộ đầm ngủ trắng tinh khiết đang nằm trên chiếc giường lớn màu đen tuyền được làm từ gỗ mun tinh xảo, đối ngược với chiếc giường màu đen là bộ drap màu trắng kết hợp với màu xanh dương nhạt của trời trong, trên đó còn in chìm bông hoa tử đằng tím nhạt. Một sự kết hợp hài hòa, tinh tế.
Ánh sáng nhẹ nhàng lọt qua khe cửa sổ, chiếu thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp. Đôi hàng mi khẽ động đậy, sau đó chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là đôi mắt lạnh dị sắc xinh đẹp dần lộ rõ ra. Trivia vừa mở mắt nhìn lên trần nhà, nằm im ngắm nhìn trần nhà bằng đôi mắt lạnh dị sắc. Bây giờ, cô không biết rằng mình đang suy nghĩ cái gì? Nhìn vào đôi mắt ấy. Ẩn sâu trong đôi mắt của cô không biết rằng cảm xúc bây giờ như thế nào?
Nó rất vui?
Không phải!
Nó rất buồn?
Cũng không phải!
Nó rất hỗn độn! Nó rất phiền phức mà cũng rất phức tạp.
Tại sao lại vui?
Vui bởi lẽ cô đã tìm ra được đáp án của chính mình. Tìm ra được câu trả lời thích hợp của bản thân và có lại một cuộc sống mới, một thử thách mới và một niềm vui mới.
Vậy tại sao lại buồn?
Bởi vì nếu chúng ta có được một cuộc sống mới thì song song đó chúng ta phải trả một cái giá mới. Đó chính là mất đi ba mẹ, mất đi những người bạn, mất đi những người anh trai mà cô yêu quý, nhớ về những đồng nghiệp khi cô cùng mọi người vượt qua những thử thách khó khăn để có thành công trong sự nghiệp, có tiếng nói, quyền lực và cả danh vọng trên toàn thế giới.
Nhìn một hồi lâu, cô giơ tay mò mẫm trên tủ ở kế bên đầu giường tìm kính. Lấy được, cô mệt mỏi ngồi dậy đeo lên, đưa đôi tay lên chỉnh sửa mái tóc rối của mình rồi đứng lên đi đến tủ đồ. Đôi tay thon thả lướt nhẹ qua quần áo sau đó dừng lại một bộ, lấy và bước vào vệ sinh cá nhân.
Chậm rãi bước xuống lầu thấy ba đứa em ngồi ăn chơi xơi nước, thấy vậy cô hỏi :
- Em đưa bốn đứa kia đi học chưa?
Nghe được giọng nói đầy quen thuộc của người chị quyền lực nhất căn nhà, cả ba ngước đầu lên nhìn Trivia. Hôm nay cô mặc đồ hán phục cách tân ở nhà, đầm không có dây áo cũng không có tay và dài ngang đầu gối, còn xếp ly, có màu trắng dần dần xuống dưới chuyển sang màu xanh biển in những bông hoa tuyết trắng xóa. Phần đầu được cột dây vải lụa màu xanh thắt nơ dài qua đầu gối, Bên ngoài cô vận áo khoác màu xanh biển tay dài qua cả bàn tay và ống tay rộng, áo khoác dài ngang đầm. Áo khoác còn in những cây hoa bông tuyết. Mái tóc xỏa ra, hai tóc mai hai bên cột ở giữa tóc bằng sợi vải xanh biển nhạt.
Jesse hoàn hồn đầu tiên khi thấy chị nhà mình, sau đó trở lại bình thường nói :
- Rồi... Nhìn bốn đứa nó đi mà chúng ta chỉ im lặng thở dài nhìn theo. Tụi nó cực kỳ vui vẻ và háo hức khi đi tới trường. Ai giống tụi mình chứ.
Như chọc trúng vảy ngược của Serena lại nhíu mày khó chịu không hài lòng, còn với Kenneth thì chính là giãy nảy quát lớn :
- Não mày bị úng nước. Bộ kiếp trước mày mài đích mười hai năm học còn chưa đủ hay sao mà còn nói ai giống tụi mình. Tao còn đi học dược sĩ bên đại học, đâu phải bốn năm gì, ai chứ tao là không muốn đi học rồi.
Đến cả Serena cũng đồng tình gật đầu, giọng điệu cũng không mấy yên tĩnh gì, cọc cằn :
- Mỗi lần đi học cứ bị áp lực đủ thứ, học những thứ nâng cao.
Jesse cũng chẳng vừa lòng gì, rống họng lên mà cãi tay đôi :
- Tao cũng hiểu chứ bộ, có được thành công thì cái giá phải trả không bao giờ là nhỏ.
Kenneth thở dài ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt chứa đầy sự đau thương khi nhớ về kiếp trước rồi lại lắc đầu, chỉ cần nhớ lại thôi là muốn khóc rồi. Cười khẩy một cái rồi nói lời cuối cùng nhưng âm giọng phát ra lại lạnh lẽo khấu vào tâm can của con người.
- Ha... Cái giá... Phải trả rất là đắt đấy. Năm đó, kiếp trước cũng vì cái gọi là tình cảm mà nhóm của chúng ta ròng rã suốt năm năm trời không bao giờ gặp nhau. Tất cả đều bị cắt đứt.
Nói đến đây, đôi mắt ai cũng co rụt lại, bên trong những con ngươi ấy nó đều tăm tối không một lối thoát. Tất cả đều nhớ đến năm lớp chín cuối cấp kiếp trước của mình. Cái năm mang đến sự đau khổ của mỗi con người khi bị chia cắt về tình bạn. Nhưng cái họ không quên được lại chính là cái ngày mà họ chỉ vì một lời cãi nhau mà nó đã trở thành một vết cắt khiến cho bốn đứa bị chia cắt mãi mãi suốt năm năm trời mà họ không thể nào quên được.
[ 30 - 8 - X X X X ]
- Tất cả... Tất cả đều tại mày, tại mày mà tao không có được anh ấy.
Uyển Nhu đẩy ngã một người con trai khiến cậu ấy ngạc nhiên nhìn người bạn ba năm của mình vì một người anh khối trên không yêu mình chỉ biết rằng đang lợi dụng thừa nước đục thả câu quen con gái khác.
- Tại sao lại là tao? Mày bị điên hả Uyển Nhu, tất cả đều muốn tốt cho mày. Mà mày không chịu, vẫn cứ khư khư bám lấy Hà An. Lúc đầu tao nói rồi, Khương Hà An không thích mày mà là thích Quân Dạ Nguyệt.
Uyển Nhu đối mắt đẫm nước mắt, quỷ thụp xuống ôm lấy khuôn mặt khóc nức nở :
- Nhưng... Nhưng... Nếu như lúc đó... lúc đó mày không lừa gạt tao, thì bây giờ tao có thể từ bỏ mà. Tại sao?
Quý Thuần Khanh cố gắng chỉnh lại nhịp điệu hơi thở, chỉnh sửa cà vạt trên cổ áo :
- Tất cả những cái đó tao đều muốn tốt cho mày. Thật chất, ngay từ đầu Hải Đăng quen với mày chỉ vì muốn cho Dạ Nguyệt chú ý, và Hà An muốn thân với mày chỉ muốn cho Dạ Nguyệt thay đổi cách suy nghĩ.
Người con trai đi lại vỗ vai người con gái đang đâu đớn ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo.
- Uyển Nhu à, mày đừng có buồn nữa! Tất cả đều đã qua. Chúng ta nên học cách buông bỏ
Một người con gái khác tóc ngắn ngang vai đi đến chỗ kế bên còn lại. Tay đặt lên vai người con gái đau khổ khóc.
- Học cách buông bỏ! Tụi bây nói nghe thì dễ lắm nhưng có làm được không mới là chuyện. Phải chi lúc đó, sao tụi bây không nói cho tao biết trước để tao còn cố gắng chấp nhận chuyện này mà buông bỏ. Tụi bây không có nói là đang muốn tao trở thành con rối bị Hải Đăng điều khiển trực tiếp bắc cầu để có thể làm quen được với Dạ Nguyệt. Phải không?
Lộ Di Nhiên thật tình muốn nói ra sự thật, ngay tức khắc có một giọng nói khác vang lên hòa giải :
- Đừng có trách hai tụi nó, lỗi của nó đều do tao làm. Thực chất tao biết rằng nếu như không nói cho mày biết thì đến cuối khi thi tuyển sinh, tao chắc chắn mày sẽ biết. Nhưng mà tao lại lựa chọn không nói cho mày, bởi vì chúng ta đang trong giai đoạn ôn thi học kỳ hai và cả tuyển sinh, nếu mày biết được việc học của mày sẽ giảm sút. Tao lại không muốn điều đó xảy ra, nên chỉ im lặng không nói mà thôi.
Nguyệt Nhã chậm rãi từ tốn giải thích, Dạ Nguyệt là người con gái mà Hải Đăng cùng với Hà An thích. Nhưng Uyển Nhu lại thích Hà An, vì thế muốn làm quen với anh ấy. Quả thật đã có sự tình đó, nhưng rốt cục Nguyệt Nhã cũng phát giác ra được, Hà An chú ý tới Uyển Nhu cũng vì cậu ấy có quen biết với Dạ Nguyệt, nói chuyện rất thân thiết với nhau. Hải Đăng vì muốn tiến hành nhanh hơn để không bị hớt tay trên mà quen với Uyển Nhu.
- Mày đúng là tốt thật đấy. Nhưng tao lại không cần, chuyện này đã xảy ra nên không chấm dứt được. Nên tao cũng xin nói, sắp tới khi đầu khai giảng lớp mười tao đã đồng ý với ba mẹ của tao. Sẽ du học bên Anh, tao không muốn gặp tụi bây nữa.
Ánh mắt xao động, Di Nhiên đi đến trước mặt Uyển Nhu trừng mắt lớn :
- Mày nói sao cơ? Mày có biết... biết, tao sắp đi du học bên Mỹ rồi không, tao đã đồng ý với ba mẹ rằng đầu khai giảng, sẽ đi du học.
Người con gái với mái tóc ngang vai nghe được lời nói cô gái mái tóc dài ngang lưng sẽ đi du học. Cô đã kích động như thế nào. Nếu như cả hai cô đi thì hai người kia sẽ làm sao.
Đau khổ ngồi thụp xuống thì được một cánh tay đỡ lấy. Đưa đôi mắt lên nhìn người con trai đang kéo mình đứng dậy, nhưng cô nhìn thấy đôi mắt của người con trai ấy nó ngạc nhiên nhưng cô suy nghĩ nhưng cái cô không nghĩ tới khi người con trai đó nói chính là :
- Oh woa, xem xem chúng ta chơi trò giấu nhau đấy à!
Người con trai vừa nói vừa liếm liếm môi cười khẩy, sau đó gằn từng chữa nói tiếp :
- Nếu như hai tụi bây có lòng tốt nói vậy thì tao cũng nói luôn chính là tao sắp... phải... đi... du... học... bên... Pháp.
- Dối trá.
Uyển Nhu cay độc phán xét một câu, trừng mắt gằn giọng.Người con trai cũng không hơn không kém cũng trừng mắt nhìn người con gái nói :
- Mày chưa nghe rõ hả! Để tao nói cho mày nghe rõ. Tao sắp đi du học bên Pháp đấy. Bên Pháp đấy, là bên Pháp đấy. Nghe chưa.
Nguyệt Nhã hai tay khoanh lại dựa vào cây cổ thụ nơi mà họ đã từng ngồi chung với những áng ngày nhộn nhịp dâng trào không biết bao nhiêu xúc cảm.
- Xem ra chúng ta đều lừa dối lẫn nhau, người đi Mỹ, người thì đi Anh, người thì sang Pháp và người lại đi Trung Quốc.
Đến cùng, cả bốn im lặng không nói gì với nhau. Tất cả, họ không hiểu tại sao ai cũng có thể tàn nhẫn quay đầu quên đi đoạn ký ức nhiệm màu đó được để đi du học cơ chứ. Nguyệt Nhã cất lời tiếp :
- Từ bây giờ, đường ai nấy đi. Chúng ta, nhóm chúng ta năm lớp chín đã hứa rằng mãi mãi bên nhau, có tất cả chứng giám tại nơi này thì bây giờ chúng ta không còn quan hệ với nhau và chính tại nơi này một lần nữa, tất cả chứng giám chúng ta không còn là bạn bè.
Xoay lưng rời đi, lại để theo một ánh mắt cuối cùng với một lời từ biệt :
- Tạm biệt, chúc tất cả may mắn.
Đau khổ chẳng bao giờ dừng lại, chúng sẽ luôn tiếp nối nhau.
- Chuyến bay mang mã số không hai bốn sẽ khởi hành lúc mười hai giờ từ Việt Nam sang Mỹ, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại tất cả hồ sơ và giấy chứng minh.
Người con gái mái tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc áo thun trắng, quần jean xanh, mặc một áo khoác nhung gân nâu, mang giày thể thao màu trắng. Tay phải đeo đồng hồ trắng, tay trái cầm va-li kéo đi lên trên máy bay, bên dưới là gia đình của cô ấy đang chào tạm biệt. Nhìn khung cảnh bầu trời đêm lần cuối cùng cô quay đi và nói một câu :
- Chuyến bay mang mã số không một tám sẽ khởi hành lúc mười hai giờ từ Việt Nam sang Pháp. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại tất cả hồ sơ và giấy chứng minh.
Người con trai mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, mặc chiếc áo thun đen, quần short ngắn đen, giày thể thao đen, đồng hồ đen tay trái. Mặc một áo khoác đen rộng. Cầm va-li bước lên máy bay không quên chào gia đình. Trước khi đi đã nhìn bầu trời đêm và quay vô nói :
- Chuyến bay mang mã số không ba bốn sẽ khởi hành lúc mười hai giờ từ Việt Nam sang Anh. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại tất cả hồ sơ và giấy chứng minh.
Người con gái mái tóc dài ngang lưng, mặc một cái áo thun trắng, chiếc váy ngang đùi màu đen, đôi giày thể thao màu trắng. Tay trái đeo đồng hồ trắng. Áo khoác màu trắng. Cầm va-li chào tạm biệt gia đình và lên máy bay nhìn bầu trời sau đó quay vô trong không quên nói :
- Chuyến bay mang mã số không một ba sẽ khởi hành lúc mười hai giờ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại tất cả hồ sơ và giấy chứng minh.
Người con gái mái tóc đen dài ngang đùi. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, quần short ngắn màu đen rộng, khoác một cái áo gile len màu đen rộng viền cổ trắng. Mang đôi giày thể thao màu đen và đồng hồ tay phải màu đen. Chào mọi người và xách va-li đi. Khi đến cánh cửa vô máy bay, cô ngoảnh mặt lại, đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời đêm sau tấm kính lớn, nhìn xong không một chút lưu tình, quay đi và nói :
- Tạm biệt nơi tôi có bạn và cũng là nơi đặt dấu chấm hết. Tất cả đã kết thúc không một lời từ biệt
Đúng vậy, nơi mà chúng ta đã cùng gắn bó với nhau trong suốt bốn năm.
Bốn năm!
Bốn năm cũng đã biết chúng ta đã hiểu nhau!
Bốn năm cũng đã biết chúng ta cố gắng vì nhau!
Nhưng cũng biết chúng ta đã trưởng thành vì nhau...
mà...
Lại làm tổn thương vì nhau...
Tình bạn... đôi lúc... cũng thật... biết đùa.
.
.
.
28122023 - 20035
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
- Elain -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com