Memory Memories
- Cháu... vẫn chưa nghĩ tới đó...
Nên nhớ rằng đây không phải thế giới kiếp trước của cô. Ở đây cô không hề có bất kỳ chỗ dựa nào và cũng chẳng có một người quen nào để mà giúp đỡ. Ngay từ đầu khi điền thông tin, việc gia cảnh có thể điền bất cứ thứ gì mình muốn - giàu có, con của gia tộc tiếng tăm nào đó, quen với những ai, vó họ hàng là tổng thống.
Rất dễ khi chỉ cần bấm gọn vài tiếng trên bàn phím. Nhưng cô không thể làm được, khi có ý thích và được xuyên không vào đây thì ba mẹ duy nhất của cô cũng chỉ có một - Là người đã mang nặng đẻ đau duy nhất của cô, là người đã nghe con nói tiếng khóc đầu tiên, là người nhìn con khi chân chạm đất, là người nhìn con khi ánh nhìn duy nhất của con đặt vào người.
Bây giờ nói cô xuyên không vào gia cảnh có ba mẹ dù yêu thương cô, nhưng mà rất tiếc, thân ảnh này chỉ là ảo mà thôi. Được tạo ra nhằm mục đích để có thể ở đây, cô chưa từng cảm nhận được cái bước chân chập chững của mình khi có ba mẹ bên cạnh mà phải gọi một tiếng « Mẹ », « Ba » thì quả thật rất là khó đối với cô.
Cô thà chịu khổ còn hơn khi có ba mẹ nuông chiều con ảo một cách vô điều kiện.
- Ta đã nói rồi... con người rất dễ thay đổi suy nghĩ.
Ông lão chậm rãi nói, từng câu từng chữ lại phát ra làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân. Đôi mắt lại chăm chú nhìn vào ông lão đang thoi thóp trút từng hơi thở một cách mệt mỏi.
- Có người từng nói... thanh mai... trúc mã hai mươi năm... yêu nhau từ khi... gặp nhau thì sau này sẽ... hiểu nhau và hạnh phúc. Có... đúng là... vậy không?
- Dạ không.
Ngay lập tức cô trả lời không một tia do dự, sự tình này cô đã chứng kiến rồi. Thanh mai trúc mã của nhau rất đặc biệt, là người bạn hiểu mình và cũng rất tôn trọng. Nhưng nếu nhận ra tình cảm của nhau thì lại rất vui và hạnh phúc đi, chỉ là bất quá trên thế gian này bao nhiêu cặp thanh mai trúc mã yêu nhau sẽ không phản bội vì nhau hay yêu nhau đâu.
Dù yêu nhau năm năm, mười năm hay mười lăm năm thì sao? Họ cũng sẽ phản bội và tìm kiếm cho mình một tình yêu khác thôi. Đó chỉ là số ít mà cô biết được về họ.
- Cháu... cũng thấy đó. Dù tình yêu... bao nhiêu năm... dành cho nhau... tất cả... nhưng... họ vẫn sẽ bỏ mặc... chán ghét... vì thứ gì đó. Cũng giống như... tính cách con người sẽ thay... đổi theo thời gian.
Thứ đáng sợ nhất trên thế gian này « Thời gian. »
Mỗi quy luật, định kiến, lịch sử mang về những chiến tích oai hùng thắng lợi. Tất cả mọi thứ đều được thời gian chứng kiến, nó là nhân chứng sống oai hùng và cũng là thứ tàn ác nhất, nhưng lại cũng không thể oán giận được, vì thời gian cũng chính là thứ chữa lành bao tâm hồn.
Con người sẽ lớn lên theo thời gian.
Có những kỷ niệm tuổi học trò ba năm nhưng cũng sẽ mãi trôi theo thời gian.
Tính cách cũng sẽ thay đổi theo thời gian.
Cô vẫn không biết và chẳng biết được tương lai sẽ thay đổi cô như thế nào.
- Ta đến phút cuối... vẫn không muốn... biến những kỷ niệm... nơi đây trở thành... tro tàn, bị vùi nát bởi những thứ mới thay thế.
Trivia im lặng một hồi lâu, tay bấn loạn đưa lên nắm chặt khuỷu tay phải, bấm vài cái vẫn không biết làm sao cho cái tình huống như thế này. Nuốt nước bọt, cô mới chậm rãi nói :
- Cháu không biết nên nói gì cho đúng, nhưng mà quán này khi đập vào mắt cháu cảm thấy có gì đó thôi thúc cháu phải muốn nó.
Chỉ là thôi thúc phải muốn nó chứ cô còn không biết tại sao nữa, nếu về tình cảm hay độ hảo cảm của nó thì nghĩ rằng chắc cũng không phải. Cảm nhận của cô nó rất khác thường, chúng điều dị hoặc. Nếu muốn sẽ mua còn không thì thôi cũng chẳng nghĩ tới nó nữa.
- Hoặc đó chỉ... là cảm giác... nhất thời...
Ông lão cười hiền, cố gắng đáp trả lại từng câu nói của cô. Trivia im lặng vẫn không biết nói gì bây giờ. Nếu như mà giờ bỏ đi, thì nhiệm vụ lại không hoàn thành. Còn ở lại đây kì kèo thì cô biết nhưng mà biện lý do gì giờ. Chớp chớp mắt hồi lâu, cô hơi cúi người xuống vuốt nhẹ lớp áo dưới gấu để nếp gấp theo đường sóng cô ngồi để tránh tình trạng áo chạm xuống đất.
- Chắc là vậy, nhưng đối với cháu lại là đúng. Cháu tin tưởng rằng giác quan của mình rất đúng. Cháu rất muốn có quán này, dù hơi mất lịch sự cũng chẳng thể làm cho ông ghét nhưng nếu như ông tin tưởng giao cho cháu. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình.
- Đâu ai tin tưởng... khi chỉ... mới gặp lần đầu đâu.
Trước câu nói của ông, cô lại im hơi một chút sau đó nở nụ cười :
- Vậy đâu ai gặp nhau lần đầu đã kể cho cháu nghe về cái này. Hay... đang thử lòng một cô bé tám tuổi. Chắc là vậy...
Trivia câu môi khéo léo giảo hoạt, không ai rảnh đợi chờ bản thân bắt buộc đứng đây để nghe giảng những đạo lý đó. Với lại một ông lão như thế này, câu từ dù đơn giản nhưng hàm ý rất rõ ràng và mang một chút sự giảng đạo về quá trình con người thay đổi như thế nào.
« Gừng càng già càng cay. »
Chắc cũng diễn tả đúng với lẽ sự thường tình rồi.
- Một... đứa bé... sắc sảo... Ta không còn điều gì để nói. Chỉ mong cháu... có thể hứa với ta điều này được chứ?
Giống như di nguyện cuối cùng của ông lão, cô biết mà ông ấy vẫn sẽ giao cho cô. Không phải trù hay gì đâu chỉ là sức khỏe nhìn sơ qua cô đã biết rằng nó càng nặng thêm thôi.
- Ông cứ nói đi.
- Hãy hứa với ta, dù gặp nạn khó khăn cũng đừng lấy di vật cuối cùng này đem bán đi. Dù ích kỷ nhưng đây là thứ duy nhất ta không muốn nó phải thay đổi đi bản chất thật vốn có của nó.
Trivia nhẹ mỉm cười buồn bã, đáy mắt sớm đã thay đổi. Dù đã như vậy nhưng đến cuối cùng thì ông lão vẫn nguyện mãi giữ kỷ niệm đôi bên này. Điều đó làm cô không thề chán ghét giận hờn gì chỉ là quá ngưỡng mộ sự kiên trì nỗ lực của ông ất mà thôi. Vươn đôi bàn tay nắm lấy đôi tay gầy gò khẳng khiu nhăn nheo sậm màu của ông ấy :
- Cháu xin hứa với ông, dù mọi khó khăn cháu sẽ không bao giờ từ bỏ quán này. Thiên nhiên là mẹ, đất trời là cha, sông là chị núi là anh, mọi vạn vật thế gian đều chứng giám, cháu sẽ không bao giờ thất hứa, sẽ giữ mãi nguyện vọng mà ông từng ao ước, sẽ thực hiện đúng lời ước mà bà mong, để đôi phu thê yên bình nhắm mắt an lòng, an nghĩ với suối vàng.
Dứt lời, ông lão nghẹn ngào nước mắt mà rơi những giọt nước mắt :
- Ta tin tưởng cháu, ta có một món quà tặng cho cháu.
Ông lão lấy trong túi áo ra là một cây thánh giá tinh xảo, nếu nhìn kĩ thì cây thánh giá này được làm bằng bạc, hai đầu thanh ngang chỉ ra hai hướng trên dưới như ngọn lửa và ở giữa đính một viên ngọc nhỏ hình tròn màu tím. Hai đầu thanh dọc cũng giống như thanh ngang, nhưng ở dưới lại lớn hơn và cũng đính một viên ngọc cùng màu. Ở giữa cây thánh giá cũng đính viên ngọc nhưng mà hình thoi. Đặt cây thánh giá lên tay cô, đôi bàn tay run run của ông ấy nắm lấy. Giọng nghẹn ngào vừa xúc động nói :
- Đây là kỉ vật của hai vợ chồng ta. Cây thánh giá này hai bọn ta đã đặt làm riêng để tặng cho đứa con của bọn ta nhưng cảnh ngộ trớ trêu, bà ấy đang chuẩn bị tới ngày sinh thì không may trượt chân té cầu thang. Lúc ta phát hiện đã trễ chỉ có thể giữ một trong hai người nên ta đã chọn bà ấy. Khi bà biết bà đã rất đau khổ và buồn bã, dần dần lâm bệnh mà chết đến ta cũng vậy. Giờ đây ta trao cho cháu, cháu cứ như là một đứa trẻ ngày ấy của ta và bà vậy. Ta rất hạnh phúc khi có người đã hoàn thành ước nguyện của ta và bà. Ta rất vui, chết cũng yên lòng.
Nói xong ông lão đã nhắm mắt và gục xuống, đôi bàn tay run run lúc bấy giờ đã bắt đầu lạnh và không còn giữ lấy tay cô nữa. Lúc đó, như một dòng cảm xúc xẹt qua trong trí não cô, một dòng ký ức mơ hồ.
Tách
Tách
Tách
Những vòng thủy sương linh nhỏ bé ấy đã thoát ra ngoài và rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo và dơ bẩn ấy. Ấy nhưng cô lại không hề cảm thấy dơ bẩn ngược lại cô có cảm xúc dâng trào mạnh, ông ấy giống như người ba, người mẹ kiếp trước của cô, hai người ấy là con đường đã dẫn tới thành công của cô bây giờ, dù bao nhiêu cái thứ tình cảm, tiền bạc ấy vẫn không thể nào sánh bằng tình yêu thương.
Đã kể từ ngày ông mất, cô đã dùng tiền hệ thống xây mộ cho ông cùng với bà, những thứ quan trọng đều chôn cất trong đấy, cô còn để mộ của ông ở vùng ngoại ô gần biển vì theo mọi người nói, hai người đến với nhau cũng chính là vùng ngoại ô gần biển nên mua một mảnh đất ở đó xây hai ngôi mộ để hai người có thể cùng nhau.
Giờ bắt đầu lại việc chính, dẹp bỏ những mớ suy nghĩ qua một bên. Cô biết, càng mang nhiều cảm xúc thì chúng càng chia phối. Cô không phải là không ngưỡng mộ tình yêu của hai người chỉ là thời gian giữa cô và ông lão đó gặp nhau chưa đầy một tiếng. Một chút tình cảm có lẽ sẽ nhận ra được nhưng vẫn không bằng cảm xúc mãnh liệt dâng trào ấy. Đang suy nghĩ nên làm sao thì nghe thấy giọng nói của Gotcha vang lên :
[ New Misson.
Misson : Sửa sang lại quán nước này.
Reward : Năm mươi good point và mười triệu yên.
Topic: Tuổi trẻ.
Reward : một cái vòng điện tử mới nhất có thể tích lũy tiền mà không cần thẻ ngân hàng.
Agree or not. ]
[ Tất cả đều là miếng mỡ béo bỡ. ]
Trivia nhếch môi cười trước lời nói của Gotcha. Đối với cô sao cũng được, chung quy kiếm ra tiền để có thể đóng tiền nhà an nhiên ổn phận sống qua ngày bình thường. Nhiệm vụ giao cứ làm, thu phục nam nhân cứ việc thông báo, đủ thì bỏ đi thôi.
- Agree.
[ Vậy chúc cô hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.]
- " Chủ đề tuổi trẻ sao, quen thuộc làm sao... "
Trivia ngước lên nhìn bầu trời ám vào giấc chiều hoàng hôn, đáy mắt lóe lên một vài tia sáng, liếc qua bức tranh khung ảnh của cặp đôi vợ chồng trẻ. Cô nghiêng đầu, miệng lẩm bẩm vài câu :
- Gotcha, chỗ ngươi có bán bộ bàn ghế thủy tinh và sơn không?
[ Có, cô muốn bao nhiêu. ]
- Bộ bàn ghế thì mười, màu sơn là màu xanh dương nhạt, nguyên bộ màu không trôi để tô và những đồ trang trí khác. Ta sẽ gửi thêm những danh sách cần thiết cho ngươi.
[ Tôi đã biết. ]
Miễn phí một tuần ấy vậy mà lại không cần tốn sức thiếu nợ hệ thống, quả thật chết đúng ngày cũng có cái phúc của người chết. May mắn hay là xui xẻo đây.
.
.
.
25122023 - 21032
----thân ái----
- Moon -
- Cinn-
- Zun -
- Elain -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com