Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

See you later. Memories are not metamorphosed.

Cô hiện tại đang đứng trước khu trung tâm mua sắm lớn nhất Kyoto. Bước theo con đường đến trước những ánh mắt mê man ngất ngây cùng đỏ mặt khi thấy mái tóc cùng dáng người của cô. Nhưng trên tất cô vẫn không quan tâm, bước lên chỗ ẩm thực để chọn đồ ăn trưa thì bất chợt đụng trúng một người làm cho cả hai rớt đồ ăn. Chưa kịp nói gì thì người kia đã nói :

- Thiên ơi, mắt để đâu mà không thấy hả. Mù hay gì?

Trivia khựng người vài giây, đang định xin lỗi mà lại nghe thấy cái tiếng chửi như thế này thì cảm giác bản thân lại tắt hứng cảm xúc để đi nhận lỗi rồi. Với lại, vụ việc này cũng không phải lỗi của cô mà là cậu trai trước mắt này đây chuyên gia đùa giỡn ở nơi đông người trên tay còn cầm đồ ăn thì đụng trúng cơ may phải rớt xuống thôi.

Định biện minh lại chính lời nói của cô, kế bên người con trai đó giọng nói nữ hài tử vang lên :

- Mất lịch sự thằng này, người ta tưởng mình là người không có văn hoá. Với lại ngay từ đầy ai biểu mày chạy làm chi.

Tiếp đến hàng loạt giọng nói cãi cọ vang lên, cậu con trai khuôn mặt nhăn nhó đến đáng sợ trừng lớn :

- Đừng có mà bênh vực.

- Ai bênh vực, ngộ, lỗi sai là của mày.

Thêm một giọng nói khác lại chen vào, người con gái cầm lấy túi đồ không can ngăn chỉ nói vài câu :

- Hai tụi bây im coi, người ta còn đứng đây đấy.

- Im coi quỷ Nhu.

Cãi cọ với nhau, Trivia đứng trời chồng ở đó. Lùi lại vài bước tựa lưng vào tường rồi khoanh tay xem ba người đấu khẩu với nhau. Ánh mắt khéo léo híp mắt cười giảo hoạt, chúng thật quen thuộc làm sao. Làm cô nhớ đến ba con người nào đó đã từng cãi nhau vua đùa trêu chọc.

- Quý Thuần Khanh, mày im đi.

Nụ cười chợt tắt, đôi mày hàng liễu cau lại. Bên ngoài là một mực bình tĩnh chứ đâu ai biết bên trong đã nổi sóng thế nào. Tâm tình bây giờ thật là phức tạp, đôi mắt dị sắc cứ chăm chú nhìn vào ba con người.

- Xin lỗi bạn.

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn người con trai trước mắt, mái tóc xanh đen đại dương đậm cùng với đôi mắt hai màu đen trắng hệt như âm dương xa cách với nhau. Thầm tưởng rằng cô đã suy nghĩ quá nhiều, mỉm cười nói :

- Không sao.

Tính khí cô đó giờ không mấy chấp nhặt với mấy cái thể loại này nên chẳng thèm so đo làm chi cho mệt. Ngó nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt lại tập trung vào phía ba người, đưa tay lên miệng nói :

- Hình như ba người không phải là người Nhật. Gọi tên nghe rất lạ.

Kế bên người con gái mái tóc xanh dương cùng với đôi mắt, bên trong đôi con ngươi có hình giọt nước màu đen huyền bí gật đầu :

- Chúng tôi không phải người Nhật, đến đây sinh sống.

Nghiêng đầu híp mắt nhẹ, nụ cười kéo cong hơn.

- Thật giống tôi.

Trước cái nhìn của người con gái còn lại. Đôi mắt đỏ rực bên trong xuất hiện con ngươi trắng hình mặt trăng hiện lên đầy nghi ngờ. Nhìn con người đó làm cô liên tưởng đến một người bạn trong quá khứ, cái nụ cười thật quen thuộc trong rất nham hiểm và khó đoán được cảm xúc bên trong đó.

- Không biết chúng ta gặp nhau chưa?

Lên tiếng nói, Trivia vẫn đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại rất ưu nhã mà nghiêng đầu mỉm cười. Quay sang nhìn cô bạn chưa quen, cười nhẹ :

- Chắc là vậy.

Người con trai đi lại trước mặt Trivia, hơi cúi đầu xuống. Con ngươi chú tâm vào đôi bàn tay trắng nõn của cô đang dần thư thản để ngược ra đằng sau.

- Làm quen đi, xin giới thiệu em là Quý Thuần Khanh. Rất vui được gặp chị...

Ngẩng đầu lên cao, nhếch môi cười. Cái hành động quen thuộc của chị ấy vẫn luôn là như vậy, kể cả nụ cười và chính câu nói trong đó làm sao mà cậu đoán sai được.

-... Uyên Thanh Nguyệt Nhã.

Trivia - Uyên Thanh Nguyệt Nhã ánh mắt cũng chẳng có gì ngạc nhiên, chính hành động của cô đã nói lên tất cả, vì dù sao trong quá khứ chính Thuần Khanh đã từng nói cô rất dễ nhận biết dù cho có hóa trang đi chăng nữa. Sau đó cúi xuống nhìn vào tay mình. Chưa kịp để cho thắc mắc gì thì người con gái mái tóc đỏ trong đen ngoài tiếp lời :

- Mày luôn để tay ngược với người ta, ngón cái và ngón trỏ của mày sẽ lộ ra còn ba ngón kia úp hờ vào. Chưa kể mày lúc nào cũng nói "Chắc là vậy ", chính là đang ngầm cho người ta suy nghĩ cái đó đúng hoặc không, hai là mày đang tránh né nó.

Nhún vai một cái, xem như cô không qua mắt được những hành động này rồi vì cô biết họ sẽ tinh mắt nhận ra thôi. Trivia có chút hờ hững nhún vai nói :

- Ồ... định làm tụi bây bất ngờ mà, biết nhanh quá.

Mặt trước hờ hững, giây sau thay đổi sắc mặt, cô đã vươn tay ra ôm lấy cả ba người cười tươi hạnh phúc :

- Mấy bạn yêu của tôi, lâu rồi không gặp.

Nói thật là kiếp trước ai cũng đều trưởng thành hết rồi, cuộc sống công việc nghề nghiệp ai cũng mang và gánh vác. Chỉ là lần này sống thêm một kiếp nữa, ai cũng đều đang trong khoảng độ tuổi tám. Còn rất nhỏ và sắp tiến tới vào thời kỳ học đường thế nên kỷ niệm thanh xuân cả bốn cứ thế sẽ được phát huy thêm. Theo cô nghĩ là vậy thôi, vì ai cũng lớn rồi nên tham vọng cũng không được nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu cho cam gì.

- Trời ạ, mày không biết đâu Nguyệt Nhã. Nghe tin mày chết, bọn tao sốc lắm luôn.

Người con gái mái tóc xanh dương đưa tay để lên ngực, khuôn mặt lại diễn tả về biểu cảm nghe tin không vui đó. Kế bên cô gái mái tóc đỏ đen cũng phụ họa thêm :

- Ừ, hứa với nhau sống tới cuối đời rồi mày đi trước luôn.

Đưa tay lên miệng phì cười, nhớ lại cảnh tượng khi bị chiếc xe đó tông vào. Cứ thế hàng loạt ký ức xoay chuyển, lộn xộn mà tráo đổi lẫn nhau làm cô cứ thế mà ra đi trong nhiều ký ức còn chưa cảm nhận hết được.

- Sao tao biết được chứ. Mà đừng có đứng đây nữa, người ta nhìn mình hơi bị nhiều rồi.

Trivia ngó nhìn xung quanh thấy mọi người chú ý cũng nhanh chóng đẩy ba người đi vào chỗ ngồi nào đó còn trống. Chứ cô đây hơi sợ bị người đời hiểu lầm rằng bốn người đây từ trại tâm thần mới ra nha.

- Mà chính tao cũng không ngờ gặp ba người ở đây.

Trước câu hỏi của cô, Thuần Khanh thuận tiện mở đường mở lối nói đầu tiên và nhanh nhất :

- Thì sau khi đau buồn về chị quá, ôm mấy cái tấm hình của em và chị đó. Xong mở mắt dậy là ở đây luôn. Phi logic lắm luôn, em còn chẳng có đáp án nào cho vụ này, em thề là chưa có uống thuốc phiện mà chết đấy,

Trivia hơi nghiêng đầu nhìn Thuần Khanh biện minh có chút buồn cười, chớp chớp mắt một hồi cô hỏi :

- Khi xuyên qua đây có hệ thống không?

Cả ba người ngay lập tức lắc đầu với nhau khiến cô nhìn bằng con mắt lạ lẫm nhất có thể y như nhìn sinh vật lạ nhất hành tinh.

- Quái, ảo quá.

- Ủa vậy là chị có hả?

Thuần Khanh lên tiếng giải đáp thắc mắc. Nhận được cái gật đầu của cô :

- Thật chứ, tụi bây như vậy là sướng rồi. Còn tao phải tham gia cái hệ thống công lược nam thần. 

Quân Uyển Nhu có chút hứng thú khi nghe Trivia nói như vậy. Thật thì cô không lạ tính của cô bạn tóc xanh dương này cho lắm, vì cậu ấy bị lậm ngôn tình ấy mà.

- Công lược nam thần gì mà giống mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình công lược vậy.

Thuần Khanh vỗ tay vào bàn cười như chưa từng được mùa phụ họa thêm :

- Ha hả... rồi xong, chị làm sao mà giống Thiên Hy đi à. Em khuyên chị, tránh xa cách tán trai của nhỏ đó ra.

Tuệ San Thiên Hy năm cấp ba học ở trường Eunoia Venetus. Dù bọn họ năm lớp chín đi du học nhưng vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Năm lớp mười Thiên Hy về nước sau chuyến du học hai năm, rồi không biết làm sao đó bằng một cách vi diệu thích một cậu bạn cùng lớp. Ừ thì Thiên Hy lúc đầu không thích đâu sau đó thần kỳ làm sao, ma xui quỷ khiến Thiên Hy đã lòng người con trai đó và đã tán trai rất làm cho người ta tức điên. Đó là im lặng không hành động, chỉ đợi chờ người ta chủ động.

Hên là người ta thích lại đấy, chứ không còn dang dở ôm lấy mối tình đơn phương.

- Ôi trời, Thiên Hy tán trai lạ quá. Tao đã rất là bái phục khi dùng sự im lặng nhưng nó lạ quá à. Nó vẫn thành công nha.

Giờ hai người đó kết hôn và sống hạnh phúc, còn cuối đời hay không thì bốn người này vẫn chưa biết, nhưng nghe đâu phong phanh là Khanh Minh - cựu lớp trưởng lớp mười thích cô bạn Thiên Hy và đang muốn theo đuổi.

- Vậy chị phải thu phục mấy nam nhân.

Thuần Khanh gác vụ bạn bè cũ qua một bên. Đi vài hỏi câu chuyện chính, đáp lại Trivia chỉ nhẹ nhếch môi cười :

- Mười tên nam nhân. Trong đó có năm tên mặc định. Ý chị là chị không biết gì về tình yêu, không sao nhưng khiến người ta phải có cảm giác thích chị và ấn tượng thì... cũng được đấy.

Cô chưa gặp những tên nam chủ đó tất nhiên cô cũng có quyền phán xét họ theo cách nhìn thứ nhất, hướng về một phía là suy nghĩ của cô. Còn khi gặp họ thì phải xem như thế nào để mà còn đối phó thì đợi thôi.

Ting!

[ New Mison.

Misson : Mời họ làm chung chủ đề.

Reward : Hai trăm năm mươi good point

Agree or not ]

Trivia nghe thấy tiếng hệ thống Gotcha thông báo về nhiệm vụ. Cau mày lại, toàn nhiệm vụ đơn giản và đôi chút cỏn con thế này mà vẫn cho nhiều điểm thưởng thế làm cô hơi nghi ngờ hệ thống máy chủ có phải phóng khoáng quá không vậy. 

Trivia nhìn ba người, hơi nhẹ giọng ngỏ ý :

- Tao có mua một cái quán, đang thiết kế nó và hệ thống rất muốn mời các bạn vào làm.

Lộ Di Nhiên với mái tóc đỏ đen, khuôn mặt cũng bình thản nhún vai trước mấy cái lời đề nghị đó, dù sao việc kiếm tiền làm ăn không có quá khó với họ. Ý là dù sao ở đây ai cũng làm nghề kinh doanh rồi, nên mấy việc rất dễ. 

- Có chỗ ở thì bọn mình đây làm không công nhé.

Trivia nhếch môi cười chế giễu, tự cao tự đại hất mặt lên trời nói :

- Chuyện này dễ.

Cô gái mái tóc hai màu đen đỏ chậm rãi bình thản nói. Miệng kéo lên nụ cười trên đó. Cô gái mái tóc xanh dương cũng hùa theo vui đùa :

- Tao có quyền từ chối chắc, nhưng mà tụi bây định lấy họ gì, chúng ta đang ở Nhật Bản thì đương nhiên phải có tên họ đầy đủ chứ.

Thuần Khanh vẫn không mấy quan tâm cuộc trò chuyện, vì đơn giản có người chị kết nghĩa này giải quyết hộ rồi. Nói chứ, hai chị em nhà này hơi bị thân đấy, gia đình còn rất mong tương lai sau này lớn lên vẫn sẽ kết hôn cưới nhau nên ánh mắt chăm chú mấy hộp bánh :

- Tao không biết, nhưng tao lấy họ của chị tao.

Lộ Di Nhiên ánh mắt bất cần đời, gật đầu đồng ý với cái lời nói này. Lâu lâu cũng thấy có hai đứa trùng ý kiến, chứ toàn phải cãi nhau mới đưa ra thứ cả hai hài lòng. Uyển Nhu nhìn Trivia hỏi :

- Vậy họ tên của mày là gì vậy?

- Hecatia Trivia. Tên của một phù thủy đấy nhá, hơi bị sang chảnh à. 

Di Nhiên đảo mắt suy nghĩ vài thứ trong đầu, sau đó hiểu ra rồi nói :

- Tao không biết là có truyền thuyết phù thủy nào Hecatia ở đây không, nhưng nó lấy tên trong ngôi sao thời trang chắc luôn.

- Mình không nói không ai nghĩ mình câm đâu, Di Nhiên à.

Ánh mắt đảo sang hướng khác không chú ý tới nó, sau cùng Thuần Khanh bỏ mấy bịch bánh snack vào hết xong xui, nhướng người vào cuộc trò chuyện :

- Vậy tao là Hecatia Kenneth nhé. 

Quý Thuần Khanh với cái tên khác Hecatia Kenneth.

- Serena.

Lộ Di Nhiên cô gái mái tóc đỏ đen với cái tên Hecatia Serena.

- Jesse  

Quân Uyển Nhu cô gái mái tóc xanh dương với cái tên Hecatia Jesse.

- Tên đẹp đấy, vậy từ giờ chúng ta sẽ có họ là Hecatia. Còn ai hỏi chị em thì suy nghĩ trước rồi nói sau. Giờ đi về.

Trivia sau cùng cầm lấy mấy món đồ mà Kenneth - Thuần Khanh mua, chọn lọc có giá trị nào vừa với túi tiền nhất, vì giờ đang thiếu thốn nên thắt lưng vùng bụng trước con mắt đáng thương của cậu ta. Mà chưa kịp để ai lên tiếng gì Quý Thuần Khanh - Kenneth đã nhanh chóng nhảy lên chỉ vào mình nói :

- Tao làm anh, tao làm, mấy tụi bây làm gì làm, tao sẽ làm anh hai tụi bây và làm em chị Nguyệt Nhã, đứa nào cãi tao đánh đứa đó.

- Chắc tao cần, mày làm anh kệ mày tao làm chị ba, còn Uyển Nhu mày làm em út đi vì theo tao nhớ mày sinh tháng mười lận nên làm em, giờ hết, cấm mày cãi.

Di Nhiên cũng chẳng muốn đôi co với Kenneth mặc kệ quay sang nhìn Uyển Nhu với ánh mắt sát khí như kiểu : " Mày mà từ chối thử? "

Uyển Nhu thì cũng lười đôi co với Serena thôi thì muốn sao cũng được, anh chị không quan trọng miễn được sống chung dưới mái nhà là được rồi. Bạn bè nhìn lúc nào cũng đùm bọc yêu thương lẫn nhau vậy đấy chứ thật ra bên trong chiến trường nội bộ không à.

- Vậy quyết định xong rồi, chị Nguyệt Nhã làm chị cả, tao làm anh hai, Di Nhiên làm em ba và Uyển Nhu làm em út.

Trivia bất giác mỉm cười, nhớ về ký ức hồi đó đúng là làm người ta nhớ nhung. Giờ dù mang thân xác tám tuổi nhưng điều đã trưởng thành hết rồi, tất nhiên ai rồi cũng hiểu chuyện nhưng với những người thân thiết như thế này thì chính là phải làm trẻ con một lần nữa.

.

.

.

25122023 - 21382

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

- Elain - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com