Chương 5: Suy luận của siêu thám tử
"Hung thủ vụ án này chính là cô Uzui Kazami!"
!!!
Mọi người kinh ngạc khi nghe người trong điện thoại gọi tên hung thủ. Họ khó có thể tin được mà nhìn Kazami. Nhưng ngay sau đó cô ta vội vã phủ nhận phản bác lại:
"Hoang đường! Tại sao lại có thể là tôi chứ!? Chứng cứ? Chứng cứ đâu mà anh dám buộc tội tôi chứ hả??"
"Bình tĩnh nào, tôi chỉ gọi tên cô trước cho đỡ bất ngờ thôi. Ngay lúc này đây, Ranpo - san này sẽ vén màn vụ án này." Người nói vẫn bình tĩnh tiếp tục nói, từ tốn chậm rãi không chút hoang mang.
Mọi người đều mang vẻ bán tín bán nghi, hồi hộp chờ nghe những lời suy luận từ vị thám tử tự xưng Ranpo - san này. Không để họ chờ lâu, siêu trinh thám tiếp tục nói:
"Đầu tiên hãy nói qua về lời trăng trối của nạn nhân. Nếu mọi người chú ý thì tên của một vài người ở đây có liên quan tới tên những hành tinh trong vũ trụ này. Kẻ lạc loài chính là hung thủ."
Ayumi nghi hoặc lặp lại:"Kẻ lạc loài sao? Nhưng những người có tên như vậy là ai?"
Ranpo chậc vài tiếng khinh bỉ chê bai:
"Nhóc con ngốc thật đấy! Những người có tên như vậy đó chính là Hinako, Marui, Hoshino và Yue."
Conan nghe vậy như chợt ngộ ra, cậu hô lên:"Ah! Có phải là mặt trăng, sao hoả, mặt trời và tinh tú không?"
"Đúng vậy. Hina trong Hinako là mặt trời, Yue là mặt trăng, Hoshi trong Hoshino là tinh tú và Mar trong Marui viết chữ latinh chính là sao hoả."
"Như vậy chỉ có cô, Kaz trong Kaze nghĩa là gió của tên Kazami hoàn toàn không liên quan gì tới những cái tên còn lại cả!"
"Đó chính là ý nghĩa của những lời trăn trối nạn nhân muốn nói tới! Tiếp theo, tôi sẽ nói về quá trình ngọn nguồn xảy ra vụ án này!"
Ranpo qua chiếc điện thoại búng tay một cái, giống như tiếng bắt đầu cho sự kiện này. Anh từ tốn kể lại:
"Đầu tiên khi giờ nghỉ trưa diễn ra, cô đã lén dùng điện thoại nhắn tin riêng với nạn nhân để hẹn gặp riêng ở đằng sau khu bảo tàng này. Hai người đã xảy ra cãi vã xích mích với nhau. Trong khi đó, Kazami oán hận trào dâng mà không kiềm chế được cảm xúc, mất đi sự kiểm soát lý trí nên đã ra tay sát hại Marui—!"
"Dối trá!! Hoàn toàn là bịa đặt! Chứng cứ?! Chứng cứ ở đâu?!" Kazami chột dạ vội vã cắt ngang lời phản bác.
Lần này Ranpo hoàn toàn tức giận, bùng nổ, anh hằn học:
"Im lặng nghe hết xem nào! Cái gì cũng phải từ từ chứ! Không biết cắt ngang lời người khác là bất lịch sự lắm sao??"
Hinako:"..." Giận rồi kìa.
Odasaku:"..." Quạu chắc luôn.
Nhóm thám tử nhí:"... Thật đáng sợ!"
Cảnh sát:"..." Ha ha.
Khi tất cả đã im lặng hết, Ranpo tiếp tục nói:
"Hành động giết người bộc phát này đã khiến vô cùng hoang mang và lúng túng. Sau khi siết cổ nạn nhân một hồi nhận thấy cô ta chẳng còn phản kháng, cô sợ hãi mà buông tay không để ý xem nạn nhân đã tử vong hay chưa. Ngay lúc đó Marui đã lén viết lên chỗ đất mình đang nằm chữ lạc và rút ra ba tấm thẻ hình vũ trụ hành tinh kia làm lời trăng trối."
"Tại sao coi lại không để ý? Đơn giản bởi vì lúc đó Uzui Kazami cô còn mải lo phi tang hung khí và xử lý những vết thương trên người mà nạn nhân gây ra. Vị trí mà cô ta phi tang hung khí chính là bụi cây ở gần nạn nhẫn nếu cảnh sát vén nó lên sẽ thấy một phần đất đã bị đào bới nhìn khá mới. Đào lên sẽ thấy hung khí mà cô ta dùng để siết cổ nạn nhân."
"Mau! Mau đi đào vị trí đó lên!" Thanh tra Megure vội vã ra lệnh.
Một lát sau, Takagi mang tới túi đựng và báo cáo:
"Báo cáo thanh tra, chúng tôi phát hiện ra một sợi dây sạc điện thoại bị tác động khiến đứt phần vỏ ngoài và hai chiếc găng tay nữ tính."
Ranpo tiếp tục nói:
"Nếu đi xét nghiệm chắc chắn sẽ tìm thấy dấu vân tay của cô trên chiếc gang tay đó. Còn trên chiếc dây sạc kia hẳn vẫn còn mẫu da của nạn nhân. Nếu đem đối chiếu cới vết hằn ở cổ chắc chắn sẽ trùng khớp."
"Còn những vết thương mà nạn nhân gây ra khi phản kháng, nếu tôi nói không sai thì chúng đã bị ẩn sau lớp băng vải của cánh tay trái của cô. Nếu giờ tháo ra sẽ thấy một vài vết thương đã đóng vẩy. Đối chiếu sẽ phát hiện ra nó khớp với móng tay của Marui, cô ta hẳn còn dính chút mẩu da của cô đó."
Thanh tra Megure gật đầu nghiêm túc nhìn Takagi và nói:
"Mang đi kiểm tra đi."
"Rõ!"
Không thể bào chữa trước những lý luận đó của Ranpo, Kazami suy sụp ngã khuỵu xuống mặt đất. Hoshino và Yue không thể tin được nhìn cô, họ bật thiits lên trong sự nghẹn ngào:
"Ka, Kazami tại sao cậu lại làm vậy?"
"Mình cũng không muốn phải rơi vào bước này đâu. Nhưng lúc đó khi bị cô ta uy hiếp, tâm trí tớ như muốn vỡ tung vậy. Khi bình tĩnh lại thì đã thấy cô ta bất động không rõ trên mặt đất rồi ..." Kazami gượng nhìn họ suy yếu nói.
Hoshino che miệng khoé mặt ngấn lệ hỏi:"Nhưng Marui đã uy hiếp cậu cái gì chứ?"
"Những hoạt động đi làm thêm về đêm của cô, phải không Kazami?" Giọng nói của Ranpo đột nhiên vang lên thay Kazami trả lời khiến mọi người ngạc nhiên.
Kazami bất đắc dĩ cười, đồng tình mà nói:
"Đúng vậy, vì để kiếm tiến nuôi một gia đình cha nghiện ngập mẹ ốm đau em đua đòi này tôi đã liều mạng kiếm tiền. Làm ngày không đủ tôi còn phải lăn xả làm phục vụ tại những quán bar karaoke để kiếm tiền trang trải sinh hoạt gia đình cũng như tiền thuốc cho mẹ."
"Để làm những công việc đó tôi phải ăn mặc những bộ trang phục phản cảm hở hang, bản thân tôi rất xấu hổ nhưng vì kiếm tiền nên phải cắn răng chịu đựng. Kết quả Marui vô tình phát hiện ra cô ta đã lấy nó làm điểm yếu uy hiếp tôi. Ép tôi phải giao tiền cho cô ta thậm chí buộc tôi chia tay với bạn trai và làm rất nhiều thứ xấu hổ!!"
"Hôm nay tôi vốn muốn thương lượng với Marui để có thể tìm ra loiis thoát. Nhưng không ngờ cô ta lại nói một câu ... một câu khiến tôi hoàn toàn mất đi lý trí và đã trực tiếp giết chết Marui."
Kazami vừa nói, hàm răng cô nghiến chặt lại tràn ngập căn phẫn khi nghĩ tới nó. Ranpo vốn im lặng nghe đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Muốn tôi đoán thử không?"
"...được, anh đoán đi." Kazami cười nhẹ, đồng ý.
Ranpo im lặng một lát sau đó bình tĩnh đọc lên một xâu, không hề có cảm tình tựa như bản thân đang đọc một cuốn sách:
"Uzui Kazami, tôi nắm trong tay điểm yếu này của cô từ nay trở đi cô đừng mong ngóc đầu dậy. Nghĩ thử xem? Hoa khôi trường Tokyo hoá ra lại là một ả phục vụ trong nhưngg hộp đêm quán bar thấp kém? Thật khiến người ta nực cười."
Lúc này Kazami đã không còn bình tĩnh được nữa, hai mắt cô chảy ra hai dòng lệ, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Đúng vậy ... chính là nó. Khi nghe những lời đó tôi nhận ra rằng bản thân đã bị cô ta trói chặt trong xiềng xích. Vậy nên trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi con quỷ dữ đó ..."
Chỉ muốn thoát khỏi sự vây hãm đó mà thôi ... vậy nên tôi đã giết chết con quỷ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com