Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ác mộng của Rei

"Nè mấy em, anh Amuro đó là ai vậy?"

"..."

Mọi người ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng ai nghĩ nhiều. Họ chỉ cho rằng Hinako có hứng thú với loại bánh ngọt đó nên muốn tìm hiểu người làm ra nó.

Nhưng chỉ có Conan và Odasaku nhận ra sự khác thường từ ngữ điệu và biểu cảm của Hinako.

Nghiêm túc.

Cực kỳ nghiêm túc và chăm chú.

Ánh mắt Hinako chăm chú nhìn, khiến đám trẻ cảm giác chẳng thể nói dối dù là một từ. Chính vì vậy chúng trả lời rất thành thật.

"Anh Amuro là nhân viên của cửa hàng Poirot nằm dưới văn phòng thám tử Mori. Anh ấy rất nổi tiếng với mọi người từ già tới trẻ với vẻ ngoài nổi bật, thân thiện lại giỏi giang!"

"Đúng đó! Anh ấy còn rất giỏi nấu ăn, đặc biệt là làm bánh! Ayumi thích món sandwich đặc biệt của tiệm lắm!"

Hinako híp mắt khẽ cười, sau đó vờ như lơ đãng nói:

"Thú vị ghê~! Có lẽ hôm nào rảnh chị sẽ tới đó nếm thử!"

"Đúng đó chị! Chị nên tới thử! Anh Amuro rất đẹp trai lại còn thân thiện, đảm bảo chị sẽ rất thích cho xem!"

"Vậy sao~? Có dịp chị sẽ tới liền!"

Odasaku ôm mặt không dám nhìn diễn xuất giả trân của Hinako. Lòng thầm nghĩ người tên Amuro đó rốt cuộc là ai mà khiến cho em ấy hứng thú tới vậy.

Bàn về nam nhân trẻ đẹp trai không có quan hệ thân thiết như ở Yokohama mà Hinako thích, trong ấn tượng của anh chỉ có ...

Tên bạn trai cũ của Hinako.

Furuya Rei, một cảnh sát.

... Cũng giống tên Amuro đó hoàn hảo thân thiện giỏi việc nấu ăn.

Nhưng chắc không phải đâu ha!

Trốn biệt tăm 5 năm giờ lại đột nhiên xuất hiện lại còn trùng hợp như vậy. Chắc chắn không phải rồi!!

...

Hinako cùng Odasaku cũng từ biệt đám trẻ và bác tiến sĩ khi trời đã muộn. Đội thám tử nhí rất thích hai người. Chúng thậm chí còn níu kéo làm họ phải hứa hẹn lần đi chơi sắp tới. Địa chỉ nhà và số liên lạc cũng phải đưa ra luôn mới chịu,

Trên đường đi về, chỉ còn hai người Odasaku mới bắt đầu hỏi cô những điều anh còn nghi hoặc:

"Nè Hinako!"

"Vâng?" Hinako mỉm cười nhánh chóng đáp lại, tay vẫn cầm điện thoại tra cứu một điều gì đó.

"Em có hứng thú với anh chàng Amuro đó tới vậy sao? Anh chưa bao giờ thấy em chú tâm như vậy với một nam nhân xa lạ đấy!"

"Vậy sao...?"

Fukuzawa Hinako ngừng lại hành động tra cứu của mình, cấy điện thoại đi lẩm bẩm. Cặp mắt đen ấy cứ nhìn về phía trước nhưng chẳng có điểm hướng tới, vô định không rõ. Odasaku nhìn qua thấy cô như vậy khẽ nhăn mày, biểu cảm của Hinako rất lạ ... Đừng nói chưa quên tình cũ nhé?

Hinako: :)

Hinako: Odasaku, người chưa từng trải không có quyền lên tiếng!

Việc Hinako quan tâm tới Amuro bởi trực giác của cô nói rằng người này không đơn giản thậm chí còn có liên hệ với cô.

Suốt năm năm qua, Hinako đã sống rất bình lặng ở Yokohama. Mỗi khi nhớ lại ngày tháng cũ khi còn bạn trai, điều đầu tiên cô làm chính là tay không đánh văng cột gỗ.

Đúng rồi đấy.

Chuẩn bị tinh thần nếu gặp thì trực tiếp đánh văng hàm của tên khốn đó và bản thân nói lời chia tay.

Mẹ cô đã nói rồi, chia tay phải do chính bản thân làm. Không thể để bạn thân rơi vào thế bị động.

"Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi. Có lẽ không cần phải phải nấu bữa tối đâu!"

Odasaku bất lực thở dài đành chuyển chủ đề nói chuyện. Thôi tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Khi nào tới thì ứng phó sau. Hiện tại hai người mới chuyển nhà nên còn có rất nhiều chuyện cần phải làm.

"Yên tâm nha! Em đã mua nhiều đồ ăn vặt lắm ngoài ra còn có đồ ăn liền nữa!"

"Đừng học Ranpo có khó chịu hay rảnh rỗi lại ăn vặt. Không tốt cho sức khoẻ đâu, hơn nữa bác sĩ cũng dặn em nên kiêng ăn đường đó!"

"Hôm nay em mới ăn ly kem mà. Hơn nữa cũng có dặn qua với họ là cho ít đường rồi!"

Hinako bất mãn phản bác lại, ưỡn ngực tự hào. Odasaku gật đầu có lệ, vỗ vai cô đáp lại:

"Được rồi, em là nhất, nhất em được chưa?"

"!!!"

Nghe anh đột nhiên nói như vậy Hinako run rẩy không nhịn được mà nói:

"Odasaku! Anh học thói xấu của Dazai rồi! Odasaku tha hoá rồi!!"

"Có sao?" Odasaku bật cười hỏi lại.

"Chắc chắn! Odasaku không thể nói được như vậy! Suy ra tất cả là do Dazai làm anh tha hoá!"

Dazai Osamu: ???

Dazai Osamu: Gì? Ai biết đâu??

.

.

Furuya Rei hôm nay mơ một giấc mơ.

Rất lạ.

Anh mơ về bạn gái cũ của mình. Mặc dù trước đây trong suốt 5 năm Rei mơ về cô ấy không ít lần. Chỉ là lần mơ này lại hoàn toàn khác.

Hinako là bạn gái đầu tiên của Rei, tình yêu đẹp của tuổi niên thiếu khiến người ta nhớ mãi.

Họ yêu nhau rất nồng nhiệt, ngỡ tưởng sẽ có một tương lai hạnh phúc. Ai nghĩ tới vì một nhiệm vụ tuyệt mật cấp độ nguy hiểm lớn từ phía cấp trên ban cho khiến anh phải bỏ qua toàn bộ mọi thứ của thân phận Furuya Rei này để trở thành một người hoàn toàn khác.

Để Hinako không gặp nguy hiểm và rắc rối vậy nên ... Rei quyết định chia tay với cô ấy.

Dù đã nhắn tin cho Hinako một tin dài hơn văn tế nhưng Rei biết nếu không gặp trực tiếp chắc cô ấy không chấp nhận.

Rei không có dũng khí trực tiếp gặp Hinako. Anh sợ đứng trước mặt cô sẽ chẳng nói được gì.

Vậy nên sau khi nhắn tin chia tay anh đã rời đi, cắt đứt liên lạc hoàn toàn không để cô có thể tìm ra.

Những lần Rei mơ về Hinako đều là cảnh cô gặp anh sau bao năm. Tất cả đều hướng tới một hành động thái độ duy nhất của Hinako.

Đó chính là cô ấy đè anh xuống tẩn tơi bời.

Đúng vậy, cô bạn gái hiền lành nhu mì đáng yêu của Rei trong giấc mơ lại như một chị đại cầm đầu băng đảng xã hội đen.

Mơ lần đầu Rei sang chấn tâm lý khó có thể tin. Nhưng khi biết giấc mơ khác xa đời thật thì dù mơ bao lần anh cũng quen rồi. Thậm chí còn cảm thấy Hinako trong giấc mơ "chân thật" hơn so với thực tại.

Đó là chuyện bình thường suốt 5 năm qua, nhưng ngày hôm nay lại khác. Rei mơ thấy lần đầu gặp lại Hinako nhìn anh một hồi lâu, sau đó mỉm cười dịu dàng:

"Rei sao? Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?"

"À ... Anh vẫn ổn, còn em thì sao?"

"Em sống tốt lắm! Giờ Hinako đã kết hôn rồi, xin giới thiệu với anh, đây là con gái em!"

Hinako vui vẻ đột nhiên bế lên một bé gái tầm bốn năm tuổi. Cô cười chọc má bé và nói:

"Bé ngoan, chào chú đi con!"

"Con chào chú!"

Furuya Rei: !!!

Cái quỷ gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com