Chương 8: Gặp lại
Furuya Rei giật mình bừng tỉnh, anh ngồi bật dậy thở hồng hộc. Mồ hôi vã ra khiến anh trong bất giác cảm thấy rùng mình. Cảm giác nó giống như một cơn ác mộng, đối với Rei là vậy.
Suốt năm năm qua, Rei gần như đổ dồn vào công việc làm gián điệp nằm vùng của mình tại tổ chức. Không quá tiếp xúc thân mật với phái nữ quá nhiều. Nếu có cũng chỉ mang tính chất công việc như Vermouth.
Chẳng qua đấu trí với Vermouth để cô ta không tóm được nhược điểm của bản thân thôi cũng đủ khiến Rei mệt mỏi. Không chỉ thế mà còn phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ.
Chính vì nó mà người bạn thân thuở nhỏ của anh đã hy sinh. Để bảo vệ thân phận nằm vùng mà cậu ấy đã tự nổ súng vào ngực nhằm phá huỷ chiếc điện thoại trong đó.
Nhóm bạn bè thân thiết giờ chỉ còn lại mình Rei. Cô độc và sự lạnh lẽo dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh.
Anh cảm giác giờ bản thân giống như một kẻ vô gia cư, bước về phía trước với hai bàn tay trắng. Thảm hại làm sao.
Tít tít tít!
Tiếng đồng hồ báo thức vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Rei. Anh tiến tới tắt chuông báo, nhìn qua thời gian, đã tới giờ tập thể dục buổi sáng rồi.
Một ngày mới lại bắt đầu.
"Gâu! Gâu!"
"Được rồi, Haro! Cho mày ăn ngay đây! Đừng sủa ầm ĩ như vậy, sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm đó."
.
Trái với bạn trai cũ của mình, Hinako ngủ rất ngon, thần thanh khí sảng. Cô thậm chí còn dậy sớm sớm bình thường để tập thể dục. Odasaku đang chuẩn bị tài liệu viết tiểu thuyết cũng bị hoạt động của Hinako ngạc nhiên. Anh không kiềm chế được mà hỏi:
"Tối qua ngủ tốt lắm sao Hinako? Nhìn tâm trạng của em hôm nay có vẻ rất tốt đó!"
"Hì, đương nhiên rồi! Anh biết em mơ gì không Odasaku?" Hinako tập xong bài thể dục liền nhảy chân sáo vào trong nhà cười bí hiểm hỏi.
Odasaku bất đắc dĩ cười, cũng thuận thế mà hùa theo hỏi:
"Anh không biết. Em mơ gì vậy?"
"Giấc mơ về bạn trai cũ nha! Thật tuyệt vời! Tối qua em mơ bản thân đè hắn ra đập tơi bời luôn! Tuyệt vời!!"
Odasaku:"..." Dù anh không hy vọng em mơ về gã ta nhưng nếu là mơ như vậy thì cảm giác có chút tội cho tên kia.
Hinako chống nạnh xoa cằm lẩm bẩm:
"Nhưng kỳ lạ là khi tối qua em hỏi tại sao anh ta lại chia tay với em mà không gặp mặt trực tiếp ấy! Odasaku biết gì không? Anh ta đột nhiên im lặng cúi đầu không nói, lúc em nâng mặt lên thì còn thấy nước mắt nữa! Kỳ quái!"
Odasaku cười vỗ vai Hinako nói:
"Chỉ là mơ thôi, em không cần để ý làm gì. Dù sao cậu ta cũng đã cắt liên lạc với em lâu rồi mà!"
"Nhưn—!"
"Được rồi bỏ qua vụ đó đi. Em mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nào. Hôm nay em cần tới chỗ nhà xuất bản đó!"
"Vâng!"
Hinako nghe bản thân có lịch trình cũng không còn chú tâm nhiều vào bạn trai cũ và giấc mơ. Cô nhanh chóng chạy vào nhà tắm để sửa soạn lại bản thân. Odasaku cũng tiến vào bếp nấu thức ăn buổi sáng.
Hai người thuê một căn hộ rất rộng ở khu chung cư hiện đại trong khu Beika này. Nhà thuê hiện tại không có nơi nào lọt mắt của họ giá cả cũng chẳng đáng. Vậy nên họ họp bàn thuê căn hộ.
Căn hộ rất rộng và có nhiều phòng, mỗi người một phòng ngủ và phòng tắm đi kèm bên trong đó. Sinh hoạt như vậy cũng rất tốt, có thể hỗ trợ nhau nếu cần. Nếu hai người ở riêng thì không an toàn chút nào. Vậy nên ở chung cho tiện.
.
.
.
Vài ngày sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của đội thám tử nhí và sự giật dây của Conan, tiến sĩ Agasa đã ngỏ lời mời hai người Hinako và Odasaku đi ăn ở tiệm cà phê Poirot. Tất nhiên hai người không ngần ngại mà đồng ý. Hơn nữa bản thân Hinako cũng khá tò mò người tên Amuro kia.
Trực giác của Hinako rất chuẩn, tựa như khả năng ngoại cảm vậy. Tuy nhiên rất ít khi cô cảm thấy mãnh liệt như bây giờ. Cảm giác như tên Amuro này là người mà Hinako quen biết.
Ayumi thích Hinako lắm, cô bé luôn muốn hướng bản thân tới hình ảnh như chị ấy.
Xinh đẹp, dịu dàng tao nhã lịch sự lại đa tài.
Ai mà không thích người con gái hoàn hảo như vậy chứ!
Hinako: :)
Hinako: Có đó, gã ta còn đá chị chạy theo tình yêu mới cơ.
...
Leng keng!
"Xin chào quý khách!"
Azusa mỉm cười lịch sự nhìn qua cánh cửa tiệm mở ra, chào đón khách hàng tiến vào. Odasaku mỉm cười nhìn cô và nói:
"Xin lỗi, ở đây có đặt bàn hẹn của đội thám tử nhí không?"
"A! Có ạ, xin hỏi tên hai người là gì?" Azusa mỉm cười nhìn qua sổ tay, lễ phép hỏi.
"Oda Sakunosuke và Fukuzawa Hinako." Giọng nói trong trẻo mềm mại của người con gái bên cạnh vang lên.
Bên trong cửa hàng, Amuro đang rửa chén đĩa cũng chợt khựng lại khi nghe âm thanh đó. Anh không kiềm chế được mà ngừng lại hành động của mình, vội vã lén nhìn qua bên ngoài.
Qua góc nhìn nhỏ lấp ló đó, anh nhìn thấy hai người đang đứng trò chuyện cùng Azusa. Một người đàn ông cao gầy với mái tóc đỏ và bên cạnh là một cô gái trẻ đẹp. Dáng người quen thuộc trong tâm trí của Amuro lúc này lại bỗng chốc trở nên vừa lạ vừa quen.
"Hinako ..." Anh đột nhiên lẩm bẩm cái tên đó, nhìn không chớp mắt, khóa chặt thân ảnh người con gái bản thân tâm niệm bao lâu.
Đã ... đã lâu rồi không gặp.
.
Hinako như cảm nhận được có ánh mắt nhìn bản thân chăm chú, cô khẽ giật mình nhìn quanh. Odasaku thấy cô dị thường như vậy liền quan tâm hỏi:
"Em làm sao vậy?"
"Không sao, chỉ là cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm em thôi!" Hinako xua tay cười, ánh mắt lén nhìn quanh tìm kiếm cảm giác kỳ quái vừa rồi.
Odasaku cũng không có để ý quá nhiều, có lẽ chỉ là em ấy tưởng tượng hoặc có ai đó bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài đó mà thôi. Dù sao Hinako được mệnh danh là Yamato Nadeshiko mà, nếu là người thường lần đầu nhìn em ấy đều sẽ không rời được mắt.
"Được rồi, chúng ta ngồi chờ ở bàn đặt sẵn đi! Mọi người cũng sắp tới rồi đó!"
"Vâng ạ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com