Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau màn unpack đầy "tình thương" của ba mẹ, tôi quyết định thưởng cho mình một chút thư giãn.

Nằm dài trên sofa, tay bốc snack, mắt dán vào màn hình tivi, tôi cảm thấy mình đã hòa nhập vào cuộc sống "American Dream" ngay ngày đầu tiên.

"FBI đã bắt giữ thành công một tội phạm nguy hiểm sáng nay tại sân bay JFK. Nhân chứng cho biết, một cô gái trẻ đã dũng cảm sử dụng kìm chích điện để tự vệ, giúp cơ quan chức năng dễ dàng khống chế tên tội phạm..."

Tôi suýt sặc miếng snack. "Ủa khoan, là mình hả?!"

Camera lia tới hình ảnh trích xuất từ CCTV: một cô gái tóc dài mặc áo hoodie, tay cầm cái kìm chích điện... chính là tôi!

"Ơ, tôi thành hiện tượng internet rồi sao?!"

Người dẫn chương trình tiếp tục:
"Cô gái ấy hiện chưa được xác định danh tính, nhưng hành động của cô đã được cảnh sát khen ngợi là rất can đảm..."

Tôi ngồi bật dậy, hai tay ôm mặt. "Trời ơi, ngại ghê ngại ghê!!"

Không chịu nổi 'áp lực' từ bản tin, tôi nhanh chóng chuyển kênh. Nhưng vừa bấm nút, màn hình lại chiếu một khung cảnh đầy u ám với ánh sáng le lói của đèn neon.

"Tin tức từ thành phố Gotham: Hiệp sĩ bóng đêm Batman lại một lần nữa ra tay dẹp loạn băng nhóm Joker. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Joker có thực sự bị bắt giữ hay không..."

Tôi nhíu mày, miếng snack dừng lại giữa không trung. "Gotham? Joker? Batman? Mình đang xem kênh phim à?"

Hình ảnh chuyển sang một đoạn quay cảnh Batman nhảy từ một tòa nhà xuống với áo choàng bay phấp phới, dù không rõ nét lắm.

"Ừ thì đẹp trai đấy, nhưng mặt cứ cau có suốt vậy thì hơi căng nhỉ."Tôi chép miệng.

Tôi tiếp tục chuyển kênh. Lần này, màn hình bừng sáng với cảnh một đội ngũ siêu anh hùng đang đứng tạo dáng giữa bầu trời đầy khói lửa.

"???"

"Avengers đã chính thức tiêu diệt một nhóm tội phạm có tổ chức tại Manhattan sáng nay. Dẫn đầu là Iron Man, Captain America, Thor..."

Miệng tôi há hốc. "Iron Man? Captain America??!"

Thứ nguyên vách tường tan nát rồi à?

Hình ảnh chuyển tới một người đàn ông trong bộ giáp đỏ-vàng đang phỏng vấn:
"Tôi chỉ làm điều mà Tony Stark luôn làm. Cứu thế giới, và giữ cho tóc mình đẹp."

Không chịu nổi sự rối ren đầy hoành tráng của mấy siêu anh hùng Manhattan, tôi lại bấm chuyển kênh, hi vọng tìm được gì đó dễ tiêu hóa hơn.

Nhưng không, tivi đúng kiểu không chịu để tôi yên.

"Tin nóng từ Metropolis! Superman đã một lần nữa cứu thành phố khỏi thảm họa, lần này là một thiên thạch đang rơi tự do. Nhân chứng cho biết..."

Màn hình chiếu cảnh một anh chàng mặc đồ bó xanh đỏ bay vèo vèo, tay hứng nguyên tảng đá khổng lồ như đang bưng cái bánh sinh nhật.

"Người ta là siêu nhân thật luôn hả?!" Tôi nhướng mày.

Tôi thở dài, lẩm bẩm: "Được rồi, Metropolis có Superman, Gotham có Batman, Manhattan có Avengers. New York mình ở sao toàn nhân vật chính vậy trời!?"

Tôi tiếp tục chuyển kênh.  Lần này, tivi phát tin tức quốc tế với giọng nữ phát thanh viên chuẩn Anh quốc.

"Tại London, một vụ trộm táo bạo đã khiến Scotland Yard phải gọi tên vị thám tử cố vấn nổi tiếng Sherlock Holmes và Dr. Watson. Chi tiết vụ án vẫn đang được giữ bí mật..."

Tôi ngồi bật dậy, tay vỗ đùi: "Đợi chút, Sherlock Holmes? Ủa thế giờ tôi sống chung vũ trụ với siêu anh hùng lẫn thám tử rồi?!"

Camera lia tới một người đàn ông cao gầy, tóc quăn rối bù, đang nói gì đó rất nhanh về... dấu giày dính bùn và thói quen uống trà của tên trộm. Tôi cắn snack một cái rõ kêu, gật gù. "À, anh này hơi điên nhưng nói chuyện nghe có lý. Đẹp trai nữa chứ!"

Không chịu nổi nữa, tôi tắt tivi, lăn ra sofa ôm gối. "London có Sherlock, Metropolis có Superman, Gotham có Batman, Manhattan có Avengers. Còn tôi thì có snack và đống đồ chưa dọn..."

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh, nhưng tâm trạng tôi chỉ còn là một mớ hỗn độn. "Mình chỉ muốn đến đây du học mà, sao đột nhiên như lạc vào phim bom tấn vậy trời?"

Tôi vỗ vỗ trán, nhủ thầm: "Thôi, mai đi siêu thị mua thêm snack rồi tính tiếp. Biết đâu siêu anh hùng lại xếp hàng thanh toán cùng mình."

Sáng hôm sau, sau khi chiến đấu với cơn buồn ngủ và cái đồng hồ báo thức mà tôi lỡ đặt nhầm giờ New York, tôi quyết định làm việc đầu tiên trong danh sách: đi siêu thị mua đồ.

Tôi, một cô gái vừa đến Mỹ, chẳng biết gì nhiều ngoài ngoại ngữ, bước ra khỏi cửa với tâm thế. "Chúng ta sẽ ổn. Chúng ta sẽ không làm gì ngốc nghếch."

7:30 sáng.

Tôi đứng trước bản đồ thành phố, cố gắng tra đường đến siêu thị gần nhất. Nhìn mãi mà chỉ thấy một đống chữ cái và số ngoằn ngoèo. "Được rồi, mình cứ đi đại, kiểu gì chẳng tới."

Kết quả: tôi lạc.

8:00 sáng.

Sau nửa tiếng loay hoay, tôi cuối cùng cũng tìm được một siêu thị. Lúc bước vào, điều đầu tiên tôi nhận ra là: "Ủa, sao người ta đông thế?"

Thì ra là sáng nay có khuyến mãi đặc biệt. Mọi người chen chúc, xe đẩy chạy như đua F1, còn tôi thì lọt thỏm giữa dòng người.

Tôi đẩy chiếc xe đẩy nhỏ, chăm chú tìm đồ. Nhưng vấn đề lớn nhất xuất hiện. "Ủa, cái này là cái gì?"

Tôi đứng trước một kệ đầy hộp ngũ cốc, mỗi cái tên đều dài như bài văn mẫu, và có vài chữ tôi chẳng hiểu gì cả.

Nhìn hộp nào cũng màu mè, chữ to chữ nhỏ, thôi thì mình chọn bừa.

Đến quầy rau củ, tôi lại thấy một củ gì đó mà tôi thề là chưa bao giờ gặp ở Việt Nam. Tôi ngồi xổm, săm soi. "Đây là củ cà rốt bị đột biến hay là giống lai giữa cà rốt và khoai tây?"

Một bà cô Mỹ đi ngang, nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh. Tôi cười ngượng, bỏ luôn 'củ gì đó' vào giỏ. "Đừng phán xét tôi, tôi cũng không biết nó là gì đâu."

9:00 sáng.

Đến quầy thanh toán, tôi xếp hàng đàng hoàng. Lúc này, tôi mới nhận ra một chuyện khủng khiếp. "Mình quên mang túi vải."

Nhìn mọi người xung quanh, ai cũng chuẩn bị túi riêng, còn tôi đứng đó, tay bưng mấy món đồ lặt vặt, cảm giác như một tội phạm môi trường.

9:30 sáng.

Tôi ôm đống đồ lỉnh kỉnh ra ngoài, đi được vài bước thì túi nhựa mỏng te rách một cái.
"Tuyệt vời, giờ thì khỏi cần túi luôn."

"Không sao, mình là người tích cực. Xui một chút thôi mà, New York vẫn đẹp lắm." Tôi muốn khóc nhưng vẫn cố tỏ ra thích cực.

Tôi đang lúi húi gom đống đồ rơi tung tóe trên vỉa hè, cảm giác như cả New York đang nhìn mình.

Đồ hộp lăn long lóc, mấy củ cà rốt bị đột biến cũng lăn ra đường, tôi chỉ muốn độn thổ ngay lúc đó.

"Má ơi đúng là kiếp nạn" tôi lẩm bẩm, muốn khóc luôn.

Tôi bước vào khu chung cư cao cấp với tâm trạng như vừa trải qua một trận chiến đẫm mồ hôi. Đã tốn một giờ đồng hồ vật lộn ở siêu thị và một đống đồ đạc lỉnh kỉnh không thèm nghe theo sự chỉ đạo của tôi.

Nhưng cuối cùng, tôi đã về đến căn hộ mình. Chưa bao giờ cái thang máy này lại giống thiên đường đến vậy.

Cánh cửa thang máy mở ra, tôi bước vào, đặt đống đồ lên sàn và ấn nút tầng 30, tự nhủ rằng mình sẽ không làm gì dở hơi nữa. Để hôm nay cho mình nghỉ ngơi.

Nhưng cuộc sống không dễ dàng như vậy. Chỉ vài giây sau, thang máy dừng lại giữa chừng.

Ánh đèn nhấp nháy rồi tắt ngóm. Thật không thể tin được là thang máy đang bị kẹt.

Tôi thở dài, nhìn màn hình chỉ số tầng vẫn đang đứng im lìm.

"Đúng là trong cái xui có cái rủi!" Tôi lẩm bẩm rồi bấm nút gọi thang cứu hộ.

Tôi ngồi xuống, đổ hết đồ ra một góc, rồi nhìn quanh, nhưng chẳng có gì.

Một tiếng động lạ vang lên từ phía dưới, rồi có một ánh sáng yếu ớt từ phía bảng điều khiển thang máy.

Tôi giật mình, chớp mắt nghi hoặc, nghĩ rằng mình có thể gặp tình huống kiểu phim kinh dị. Nhưng không, cái ánh sáng đó chỉ là đèn báo hiệu sự cố.

"Mả cha nó giật cả mình!" Tôi thầm rủa, tự động viên mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng trong lòng thì thầm. "Vậy thì nếu chẳng may thang máy rơi xuống, ai sẽ cứu tôi?"

Đã thế, cái điện thoại trong túi lại hết pin, chẳng thể gọi ai. Giờ thì tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc làm bạn với... đống đồ của mình.

Tôi nhìn sang cái túi nhựa rách bét, tự hỏi, "Nếu thang máy không cứu mình, ít nhất cái túi này có thể là bạn đồng hành trong những giây phút cuối cùng, hic..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com