Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Một tiếng động trời giáng vang lên, và mặt đất rung lắc dữ dội. Một thứ gì đó, à không, là một ai đó từ trên trời rơi xuống ngay cạnh tôi, kèm theo một cây búa khổng lồ va mạnh xuống đất.

Cái cây búa chỉ cách chân tôi đúng 10cm. Tôi chết đứng tại chỗ, mắt mở to như bị điểm huyệt, không thốt nên lời.

Người vừa hạ cánh, hay đúng hơn là rơi xuống, là một người đàn ông tóc vàng, cao lớn, đô con, người toàn cơ bắp, mặc một bộ đồ kỳ lạ trông như cosplay thần thoại Bắc Âu.

Áo giáp kim loại bóng loáng, đôi mắt xanh sáng quắc, và trên tay anh ta là cây búa vừa suýt biến tôi thành bánh xèo.

Anh ta nhìn tôi, không hề tỏ ra bối rối vì màn xuất hiện 'ấn tượng' của mình. Thậm chí, anh ta còn... lịch sự cúi đầu?!

"Xin lỗi vì đã làm phiền." anh ta nói, giọng nói trầm ấm như tiếng sấm vọng. "Cô có nhìn thấy Loki không?"

Tôi: ???

Một giây.

Hai giây.

Tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi những gì vừa xảy ra. Người đàn ông này vừa từ trên trời rơi xuống, suýt phang tôi chết, rồi lại lịch sự hỏi thăm như thể đây là một chuyện hết sức bình thường?

Thấy tôi đờ ra, anh ta nhíu mày. "Cô không sao chứ? Tôi là Thor, con trai của Odin. Tôi đang tìm Loki em trai tôi. Hắn đã trốn xuống đây và tôi cần đưa hắn về."

Tôi chỉ vào búa của anh ta, giọng vẫn run run. "Cái... cái búa của anh suýt nữa phang trúng đầu tôi đấy!"

Thor nhìn xuống cây búa như thể vừa nhớ ra sự hiện diện của nó. "Ồ, xin lỗi. Mjolnir không có ý làm cô sợ. Nó rất trung thành, nhưng đôi khi hơi... quá đà."

Mjolnir?

Meow meow?

Ai lại đặt tên như thế cho cái búa của mình?

Tôi thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra. Thay vào đó, tôi cố gắng trấn tĩnh, chỉ tay ra xa. "Tôi không biết Loki nào cả. Với lại, anh vừa từ đâu rơi xuống vậy? Anh có biết đây là sở thú không? Người ta không cho phép hạ cánh khẩn cấp đâu!"

Thor ngó quanh, dường như không quan tâm đến những người đang nhìn anh chằm chằm. "Kì lạ thật rõ ràng năng lượng của Loki đang dao động ở gần đây..."

Tôi còn đang chưa hiểu gì thì đột nhiên cây búa, cái tên gì nhỉ?

À, Mjolnir.

Nó phát ra một tiếng 'hừ' đầy... khinh bỉ.

"Tên to xác này thật phiền phức. Cô có biết tôi phải chịu đựng anh ta bao nhiêu lâu không?"

Tôi cứng đờ, quay phắt lại nhìn cây búa.

Tên to xác??

Cây búa này vừa mỉa mai chủ nhân mình sao? Tôi có nghe lầm không vậy??

Thor vẫn đang nói gì đó về năng lượng và Loki, hoàn toàn không hay biết cây búa của mình vừa lên tiếng.

"Này, đừng lơ tôi chứ! Tôi biết cô nghe thấy." Mjolnir tiếp tục, giọng đầy vẻ bất mãn.

Tôi nuốt khan, cố nói nhỏ để Thor không nghe thấy. "Cậu là... cái búa hả??"

"Tôi là Mjolnir, vũ khí huyền thoại của Asgard. Nhưng đừng gọi tôi là 'cái búa,' nghe thô lỗ lắm. Tôi có danh tiếng đàng hoàng." Nó đáp, giọng đầy tự hào.

Tôi chớp mắt.

Gì đây? Thần khí cũng biết tự ái à?

Mjolnir kêu một tiếng 'hừ' lần nữa. "Cô có gì đó... đặc biệt. Tôi chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải người thường. Còn cái gã kia..."

Nó khẽ rung lên, như thể chỉ vào Thor. "...là một tên ngốc. Nếu không phải vì Odin ra lệnh, tôi đã bay đi tìm chủ khác rồi."

Tôi trố mắt. "Thor nghe thấy Thor buồn đó."

Mjolnir cười khẩy. "Anh ta không nghe được đâu. Tai anh ta chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng cơ bắp mình cọ xát thôi."

Tôi phì cười một cách bất đắc dĩ, cái búa này có khiếu hài hước thật.

Thor quay lại nhìn tôi, nhíu mày. "Cô vừa cười cái gì? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc về Loki mà."

"À... không, không có gì." tôi vội vàng xua tay.

Tôi cố giữ mặt nghiêm túc trước ánh mắt dò xét của Thor, nhưng không nhịn được mà lén lút liếc qua cây búa, à không, Mjolnir đang rung rung, như thể cười thầm trước tình cảnh này.

"Anh bảo là anh đang tìm Loki?" Tôi hỏi, cố gắng lái chủ đề trước khi Thor để ý thấy tôi đang nói chuyện với... một cái búa.

"Đúng vậy!" Thor gật đầu mạnh đến nỗi suýt làm bay mấy con chim trên cây gần đó. "Hắn ta đã gây rối ở Asgard và trốn xuống đây. Tôi phải bắt hắn về trước khi cha tôi, Odin nổi giận."

Mjolnir bỗng phát ra tiếng cười khẩy. "Cha anh ta lúc nào chẳng nổi giận. Lý do là vì anh ta lúc nào cũng làm hỏng việc."

Tôi cắn môi, cố nhịn cười, nhưng không thành công.

Thor lập tức nhíu mày. "Cô vừa cười cái gì? Tôi đang nói về một vấn đề rất nghiêm trọng."

"À… không, chỉ là... tôi nhớ ra một câu chuyện cười thôi." tôi lấp liếm. "Vậy Loki là ai? Ý tôi là, anh ấy có hình dáng thế nào? Để tôi... giúp anh tìm chẳng hạn?"

Mjolnir khẽ rung, lại chen vào với giọng đầy vẻ chế giễu. "Cô không cần tìm đâu. Loki chắc chắn đang ở quanh đây, vì tôi cảm nhận được năng lượng của hắn."

Thor hoàn toàn không nghe thấy gì, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào tôi. "Cô thật sự muốn giúp à? Tốt quá. Loki thường xuất hiện với mái tóc đen, nụ cười ranh mãnh, và khả năng biến hình. Hắn rất giỏi che giấu, nhưng tôi nghĩ hắn không thể qua mắt được tôi lâu đâu."

Mjolnir lại 'hừ' một tiếng. "Nếu cô để ý, Loki có khi đang đứng ngay trước mặt anh ta mà anh ta còn không biết."

Tôi liếc nhìn Thor, cảm giác như đang nói chuyện với hai người, một gã đô con cực nghiêm túc (ngốc ngốc) và một cây búa lắm lời.

Thor đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh sáng lấp lánh đầy tò mò. "Nhưng khoan đã, cô là ai?

Tôi nuốt khan. "Tôi là... Evelyn Ashbourne, du học sinh người Việt thôi."

"Người Việt?" Thor nhíu mày, vẻ không tin. "Đó là ở đâu? Tôi từng nghe về vùng đất Midgard này, nhưng không nhớ có nơi nào gọi là 'Việt' cả."

"Thì… châu Á. Đông Nam Á. Một đất nước nhỏ. Anh biết bản đồ không?"

"Tôi biết châu Á. Có một lần Loki lừa tôi ăn thứ gọi là... sushi. Rất kỳ lạ, nhưng cũng khá ngon." Thor bắt đầu lảm nhảm.

Mjolnir đột nhiên cười phá lên. "Anh ta đúng là tên đầu đất, thậm chí còn không nhận ra cô đang đeo một thứ nguy hiểm."

"Thứ nguy hiểm?"

"Viên đá cô đang đeo."

"Viên đá?" Tôi lẩm bẩm, lôi từ trong sổ ra viên đá được tôi làm thành mặt dây chuyền. "Cái này à?"

"Cô có biết đó là gì không? Đó là một trong những thứ tà ác nhất từng tồn tại." Mjolnir nói bằng giọng nghiêm trọng.

Tôi sững người, nhìn xuống viên đá nhỏ màu đen lấp lánh. "Cái gì cơ? Death Stone á? Đừng đùa. Nó chỉ là một viên đá bình thường thôi mà."

Mjolnir phát ra tiếng cười nhạo lần nữa. "Viên đá đó đã hút cạn năng lượng của không biết bao nhiêu kẻ dại dột trước khi nhận cô làm chủ. May là nó không tấn công cô, chắc vì nó thích cô đấy."

Tôi liếc nhìn Thor, nhưng anh ta vẫn không hay biết gì, chỉ đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt kiểu:  Cô đang nói chuyện với chính mình à?

Thor ho một tiếng, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng. "Viên đá đó là gì vậy? Trông nó có vẻ... khá tầm thường."

Mjolnir rung lên, giọng đầy giễu cợt: "Đúng là đồ ngốc. Không cảm nhận được vì viên đá đang che giấu năng lượng. Nó biết nếu để lộ, Asgard sẽ không để yên. Nhưng ta thì biết. Death Stone là thứ nguy hiểm, hơn cả Loki."

Tôi muốn phá lên cười, cái búa thì rõ ràng đang hét vào mặt tôi rằng đây là một trong những vật phẩm hủy diệt thế giới, còn Thor thì coi nó như đồ trang sức rẻ tiền.

Mjolnir bực bội. "Tôi nói thật đấy. Viên đá đó có thể xóa sổ cả một hành tinh nếu được kích hoạt. Nhưng yên tâm, cô sẽ không sao chừng nào cô vẫn giữ nó bên mình. Nó thích cô, vì lý do nào đó. Có lẽ do cô quá... vô hại?"

Tôi bĩu môi. "Cảm ơn nhé. Lời khen tuyệt vời thật."

Thor nhíu mày, nhìn tôi như thể đang cố đọc suy nghĩ. "Cô có vẻ đang nói chuyện với ai đó, đúng không?"

"À… không!" Tôi cười gượng, vội cất viên đá vào áo. "Tôi chỉ... suy nghĩ lung tung thôi. Với cả, anh bảo anh đang tìm Loki mà, đúng không? Sao không tập trung vào chuyện đó thay vì thắc mắc về tôi này?"

Thor gật đầu, dường như bị chuyển hướng thành công. "Đúng vậy. Loki chắc chắn không ở xa đâu. Nếu cô thấy ai có vẻ khả nghi, nhớ nói với tôi ngay."

Mjolnir lại thì thầm với tôi, giọng trầm ngâm. "Thật lạ. Với Death Stone trong tay, cô không bị ảnh hưởng bởi năng lượng của nó chút nào. Nếu là người khác, họ đã hóa điên hoặc bị nuốt chửng từ lâu."

Khi Thor vẫn còn đang lải nhải về Loki và 'mùi năng lượng quỷ quyệt' mà anh ta khăng khăng là cảm nhận được xung quanh, tôi bắt đầu cảm thấy một cơn đau đầu đang ập tới.

Có vẻ như ngày hôm nay không phải là ngày đi sở thú yên bình như tôi mong muốn. Và đúng lúc tôi nghĩ mọi chuyện không thể kỳ lạ hơn, thì Luke xuất hiện vơi hai ly nước trên tay.

"Evelyn." Nụ cười quen thuộc của Luke lại xuất hiện, nhưng lần này, tôi không thể không cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Đám bạn tôi, đứng từ xa, lại bắt đầu vỗ tay như thể đang xem một bộ phim truyền hình thực tế cực kỳ gay cấn.

Thor lập tức quay phắt lại, đôi mắt xanh sáng quắc nhìn Luke như thể vừa phát hiện ra một con cá mập trong bể cá vàng.

"Loki!" anh gầm lên, giơ búa lên cao như thể chuẩn bị gọi sấm sét giáng xuống ngay quầy bán nước cam.

Luke, à không, Loki, chớp mắt ngạc nhiên y như không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta vẫn giữ nụ cười tươi rói và nhẹ nhàng đưa cho tôi một ly nước. "Trời nóng quá nhỉ? Em uống cái này cho mát."

Mjolnir trong tay Thor rung bần bật như cái chuông báo cháy. "Loki! Hắn kìa! Hắn đứng đó! Hắn đang cầm ly nước! Tôi thề với Odin, hắn đang giả vờ làm người tốt!"

Cái búa đang lên cơn hoảng loạn trong khi Thor vẫn đứng như tượng đá, ánh mắt xoáy sâu vào Loki.

Loki? Là Loki thật sao?

Luke – Loki?

Má ơi! Làm thế quái nào mà tôi không nhận ra điều này sớm hơn!?

Thậm chí cả tên cũng gần giống!!

Tôi suýt sặc.

Nụ cười ranh mãnh của Loki trở lại trên khuôn mặt. "Chà, anh đến tận đây tìm tôi sao anh trai."

Tôi đang tính tận dụng cơ hội hỗn loạn này để chuồn êm, thì bất ngờ cổ tay tôi bị nắm chặt. "Evelyn, em định đi đâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com