Chap 7
Tony đúng là một thiên tài, nhưng anh ta giảng bài giống như đang thuyết trình trước một hội đồng kỹ sư.
Công thức, thuật ngữ, lý thuyết... tất cả bay qua đầu tôi như gió thoảng.
"Khoan, khoan đã!" Tôi giơ tay, ngắt lời. "Anh có thể nói chậm lại được không? Tôi không hiểu gì cả!!"
Tony dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. "Thật à? Em không hiểu? Tôi đã cố đơn giản hóa rồi mà."
"Đơn giản hóa?!" Tôi gần như hét lên, nhưng vì đây là quán cà phê nên nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng. "Đây là mức độ thiên tài, không phải sinh viên đại học!"
Tony bật cười lớn, tựa lưng ra sau ghế. "Được rồi, nếu em không theo kịp thì để tôi xử lý bài này luôn cho nhanh."
"Không được!" Tôi giật lại tờ bài tập. "Giáo sư Moriarty muốn tôi tự làm. Nếu phát hiện ra tôi gian lận coi như đời tôi tiêu tán!"
"À, vậy em thích tự mình đau đầu hơn hả?" Tony nhướn mày. "But hey, little girl, I have an idea."
"Ý tưởng gì?"
"Về nhà tôi đi."
Tôi trố mắt. "CÁI GÌ CƠ?"
"Không, không phải kiểu đấy!" Tony cười lớn. "Ý tôi là tôi có mấy con robot siêu máy tính ở nhà. Chúng ta sẽ để nó giảng bài này cho em. Nhanh, gọn, không đau đầu."
Tôi do dự. "Nhưng mà... Làm vậy có ổn không? Nếu thầy tôi biết thì có sao không nhỉ?"
Tony khoát tay. "Chuyện nhỏ. Nếu giáo viên của em phát hiện, cứ đổ lỗi cho tôi. Tôi rất thích làm giáo viên bực mình."
Sở thích ảnh lạ ghê.
•
•
•
Một tiếng sau, tại Stark Tower.
Tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi đã thực sự đồng ý đi theo Tony Stark về cái toà nhà siêu sang của anh ta.
"Evelyn, đây là nhà tôi." Tony nói, mở cửa.
Căn phòng rộng lớn với kính trong suốt nhìn ra cả thành phố, bàn ghế bọc da cao cấp, và, ồ, một con robot nhỏ đang pha cà phê.
"Jarvis, bật hệ thống toán học lên." Tony ra lệnh.
"Đã rõ, thưa ngài." Một giọng nói phát ra từ không gian, khiến tôi giật mình.
"Được rồi, Evelyn." Tony quay lại, cười toe. "Hãy xem tôi cứu em như thế nào."
Tôi lắc đầu. "Được rồi, làm gì thì làm nhanh đi. Tôi cần hoàn thành bài tập trước khi giáo sư Moriarty quyết định cho tôi điểm F."
"Điểm F á? Chuyện nhỏ." Tony quay lại, búng tay một cái. "Jarvis, đưa bài tập lên màn hình."
"Vâng, thưa ngài." Giọng của Jarvis vang lên, lịch sự đến mức tôi cảm giác mình nên cúi chào lại.
Ngay lập tức, một màn hình hologram xuất hiện giữa phòng khách, hiển thị rõ từng dòng bài tập của tôi.
10 phút sau.
"Được rồi, Evelyn," Tony nói, chỉ vào màn hình hologram. "Đây là đạo hàm của hàm số trên miền liên tục mà em đang đau đầu. Tôi đã chia nó thành ba bước đơn giản: 1, 2, và... 42."
Tôi chớp mắt. "42? Là sao?"
"Ý tôi là đáp án cuối cùng luôn là 42." Anh cười lớn, tự thấy câu đùa của mình xuất sắc.
"Đùa à?!" Tôi nhìn anh, nửa bực nửa buồn cười. "Tôi không hiểu gì cả!"
Tony thở dài, ngồi phịch xuống ghế. "Được rồi, để tôi nói lại theo kiểu mà em có thể hiểu. Jarvis, chuyển sang chế độ... trẻ mẫu giáo."
Màn hình hologram ngay lập tức chuyển sang giao diện đầy màu sắc, với hình ảnh một con gấu bông cầm cây bút chì, giải thích toán học bằng giọng trẻ con.
"Đạo hàm." giọng nói dễ thương vang lên, "là cách để tìm xem một hàm số thay đổi nhanh như thế nào. Bây giờ, chúng ta cùng xem một ví dụ đơn giản nhé!"
"...Dỡn mặt hả!?"
"Em nói không hiểu, nên tôi làm mọi thứ dễ hiểu hơn mà."
"Nhưng mà... anh nghĩ tôi là con nít à?!"
"Đúng vậy." Tony nháy mắt.
30 phút sau.
"Được rồi, tôi hiểu rồi." Tôi cuối cùng cũng nắm được vấn đề, nhờ sự kiên nhẫn bất thường của Tony và hệ thống của Jarvis. Không phải nhờ con gấu bông kia, cảm ơn.
"Thấy chưa?" Tony tựa lưng ra ghế, vẻ mặt đắc thắng. "Với thiên tài như tôi, mọi vấn đề đều có giải pháp."
Tôi lườm Tony một cái, không biết nên biết ơn hay tức giận với cái cách dạy học... 'sáng tạo' của anh ta.
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh, anh chắc chắn là cứu tinh của đời tôi" Tôi thở dài.
•
•
•
Chúng tôi đang đứng trước một chiếc xe Audi R8 bóng loáng, với Tony ngồi ghế lái.
Tôi nhìn vào nội thất sang trọng, cảm giác mình như bước vào một bộ phim hành động Hollywood.
"Thắt dây an toàn vào." anh ta nói, giọng điệu nghiêm túc hiếm hoi.
Tôi ngoan ngoãn làm theo, nhưng chỉ vài giây sau, tôi hối hận.
"LÁI CHẬM THÔI AAAAAAAAAAA!" Tôi hét lên khi Tony đạp ga, chiếc xe lao vút trên đường như một viên đạn bạc.
"Đây là chậm rồi." Tony vừa nói vừa bật nhạc rock ầm ĩ. "Relax đi, little girl. Chỉ cần tin tưởng vào tôi."
"Tin tưởng cái đầu anh!!" Tôi bám chặt ghế, cảm giác cả đời mình hiện ra trước mắt. "Tôi sẽ tố cáo anh vì đe dọa tính mạng trẻ vị thành niên!"
"Cứ thử đi." Anh nháy mắt qua gương chiếu hậu.
Cuối cùng, Tony cũng dừng xe.
"Tới rồi." Anh mở cửa xe cho tôi, thái độ tự mãn không hề giảm bớt. "Cảm ơn tôi đi nào."
Tôi bước xuống, mặt tái nhợt như vừa thoát khỏi một cơn bão. "Cảm ơn.....nhưng đừng bao giờ lái xe kiểu đó nữa!!"
"Ôi, em sẽ nhớ tôi cho xem." Anh vẫy tay, nhảy vào xe và phóng đi luôn.
Tôi thở phào, quay lại và bước vào trong toà nhà. Nhưng rồi nhận ra một vấn đề khác.
Tờ bài tập đã giải trước đó nằm trên bàn của Tony. Và giờ nó đang bay vèo vèo đâu đó trong Audi R8 của anh ta.
"...Chết tiệt!"
Tôi mệt lả bước vào tòa nhà, cảm giác như vừa sống sót qua một bộ phim hành động, còn mình thì là diễn viên bất đắc dĩ.
Lần sau chắc chắn...chắc chắn không đi xe của Tony Stark!!
Thang máy đến nhanh hơn tôi mong đợi. Chỉ cần vào đó, tôi sẽ được nghỉ ngơi vài giây quý giá trước khi về phòng.
Vừa nhấn nút đóng cửa, tôi ngẩng đầu lên và thấy một bóng người quen thuộc chạy tới.
Uyy!!Là anh chàng hàng xóm đẹp trai dễ mến thân thiện trong mắt mọi nhà, Steve!!
Tôi vội giữ cửa, anh chàng bước vào, hơi thở có vẻ hơi gấp gáp.
Ờm, chắc là chạy marathon từ cổng vào tòa nhà mà.
Nhưng dù sao, ánh mắt anh ấy vẫn lịch sự, nụ cười hiền hòa.
"Cảm ơn cô." Steve nói, đứng vào một góc thang máy, nhìn tôi với ánh mắt thân thiện. "Hôm nay trông cô có vẻ mệt mỏi."
Tôi thở dài, tựa lưng vào tường thang máy. "Không chỉ mệt, mà còn đang stress nặng. Tôi vừa làm xong bài tập."
"Bài tập?"
"Đúng vậy, nhưng tôi đã để quên tờ giấy trên xe của Mr. Stark rồi..."
"Tony Stark hả?" Steve nhướn mày.
Tôi gật đầu, sau đó liền thấy Steve nở một nụ cười hiền hoà, rất có ý tứ.
"Sao vậy? Anh quen Mr. Stark à?" Tôi tò mò
"À, đại khái là... có gặp vài lần." Steve đáp, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía cửa thang máy, như thể cố tránh nói thêm gì nữa.
Hừm, kỳ lạ nhỉ?
"Dạo này ít thấy anh ở nhà quá. Anh đi đâu mà biến mất lâu thế?" Tôi hỏi, cố gắng làm cuộc trò chuyện bớt gượng gạo.
Thật ra, Steve luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện.
Anh ấy lịch sự, ấm áp, và không bao giờ làm tôi thấy áp lực như Hannibal hay Moriarty.
"Chỉ là công việc thôi." anh trả lời, hơi cúi đầu như để né tránh ánh mắt của tôi.
"Ồ, công việc gì mà khiến anh phải đi suốt thế? Làm người mẫu cho tạp chí thời trang à?" nhìn vóc dáng hoàn hảo và khí chất chính trực của anh ấy thì cũng có thể lắm ha.
Steve cười nhẹ, nhưng lại quay đi, như thể không biết phải đáp thế nào. "Không hẳn vậy... chỉ là, đôi lúc tôi bận... 'xử lý vài tình huống'."
Xử lý vài tình huống? Nghe nghiêm trọng nhỉ?
Nhưng thôi, tôi cũng không hỏi thêm, vì chẳng muốn tỏ ra nhiều chuyện.
Có khi ảnh là siêu anh hùng thật cũng nên.
Thang máy dừng lại ở tầng của chúng tôi. Anh ấy gật đầu mời tôi bước ra trước, nụ cười hiền lành khiến tôi thấy ấm áp lạ kỳ.
"Nếu cô không ngại, tôi có thể giúp cô lấy lại bài tập đã để quên"
"Thật sao?" Tôi ngạc nhiên.
Steve bật cười, nụ cười mà tôi thề là phát sáng trong đêm. "Tin tôi đi, Evelyn. Tôi có thể thuyết phục Stark."
Tôi chớp mắt, nhìn anh một lúc lâu trước khi nói. "Tôi tin anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com