Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 - Người anh em, để tôi đây lại giúp cậu một phen

Tác giả: wz Thập Tam 

Thể loại: Tác phẩm gốc, Đam mỹ, Hiện đại, Chủ thụ, Ngôi thứ nhất, Sa điêu, Tình cảm, Đồng niên, Đoản văn, HE.

---

Tôi tên là Nam Hải, là một công chức. Hôm nay là sinh nhật của tôi.

Bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác xa, quà sinh nhật đều gửi qua đường bưu điện. Sáng nay, vừa thức dậy tôi đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ họ. Vì vậy, tối nay tôi lái xe đến nhà anh em chí cốt của mình. Năm nào cậu ấy cũng đặt bánh sinh nhật cho tôi. Từ khi chúng tôi ra ngoài làm việc, tôi luôn đến nhà cậu ấy tổ chức sinh nhật. Đương nhiên, đến sinh nhật của cậu ấy, tôi cũng mời cậu ấy sang nhà tôi mở tiệc.

Nhà cậu ấy ở hơi hẻo lánh một chút. Là ông chủ lớn mà, sống trong biệt thự ngoại ô cũng là chuyện bình thường. Tôi vừa ngân nga hát vừa lái xe tuân thủ đúng luật giao thông, rẽ vào một con đường nhỏ thì bất ngờ bị chói mắt bởi một luồng sáng trắng. Trước khi mất đi thị giác tạm thời, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía mình. Ngay sau đó, thân xe rung chuyển dữ dội...

Vậy nên, có lẽ tôi đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào đúng ngày sinh nhật. Đúng là xui tận mạng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi bỗng lấy lại ý thức mà không cảm thấy chút đau đớn nào. Nhìn xung quanh, bầu trời xanh biếc trải dài, dưới chân là những đám mây trắng mềm mại... Tôi đã lên thiên đường rồi ư? Xem ra là chết thật rồi nhỉ.

Tôi đi về phía trước khoảng mười bước, đột nhiên một cánh cổng vòm màu vàng hiện ra trước mắt. Trước cổng có một bệ trắng, trên bệ có hai nút bấm. Trên mỗi nút đều lơ lửng một dòng chữ, nội dung khiến tôi vô cùng kinh ngạc:

Nút bên trái: Hồi sinh bản thân.

Nút bên phải: Giúp anh em cưới được người trong lòng.

Ngoài ra, chính giữa bệ còn có một dòng chữ khác: Chỉ được chọn một trong hai.

Trong tình huống này, đa số mọi người chắc chắn sẽ không do dự mà chọn bên trái. Phản ứng đầu tiên của tôi cũng vậy. Nhưng khi bàn tay tôi dừng lại trên nút bên trái, tôi chợt do dự.

Trước hết, tôi là một công chức, là một người theo chủ nghĩa vô thần kiên định. Nếu tôi thực sự đã chết hoặc đây chỉ là một giấc mơ lúc hấp hối thì tôi vốn không tin cái nút này sẽ có tác dụng. Thứ hai, tôi thực sự rất lo cho anh em của mình. Cậu ấy thuộc kiểu người trầm lặng, tuy là một chàng trai ấm áp, ngoại hình điển trai, vóc dáng cũng cực chuẩn nhưng chưa từng thể hiện chút hứng thú nào với chuyện yêu đương. Tôi thực sự sợ cậu ấy cứ thế cô đơn cả đời.

Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, tôi nghĩ rằng dù sao bản thân cũng chưa chắc có thể sống lại, chi bằng tặng cậu ấy một lời chúc phúc. Trong lòng tôi thầm nhủ: 'Anh em, tôi giúp cậu một lần nữa nhé! Nhất định phải hạnh phúc đấy!' rồi nhấn nút bên phải.

Sau khi nhấn nút, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, ý thức cũng dần mơ hồ. Xem ra lần này thật sự phải đi rồi. Trước lúc ra đi, tôi hồi tưởng lại quãng thời gian mười bốn năm gắn bó với cậu ấy.

Anh em của tôi tên là Lạc Ninh, năm nay hai mươi bảy tuổi, lớn hơn tôi ba tháng. Nếu lớn hơn chút nữa thì chúng tôi đã chẳng thể học chung cấp hai rồi. Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp hai, không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bạn cùng bàn.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng, dùng cách nói hiện đại thì gọi là 'quái vật xã giao'. Tôi thích trò chuyện, thích kết bạn. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần sau khai giảng, tôi đã quen thân với gần hết bạn bè trong lớp bất kể trai hay gái. Đúng như dự đoán, tôi còn được bầu làm lớp trưởng.

Chỉ có điều, riêng cái tên Lạc Ninh này... Mẹ nó chứ, đúng là một cái bình kín như bưng! Mỗi ngày cậu ta nói chuyện cứ như bị giới hạn số từ vậy, ngoài "Ừm" thì là "Được", ngoài "Biết rồi" thì là "Không biết", khiến cho một kẻ lắm lời như tôi phát điên!

Đàn ông mà, nhất là đàn ông ở tuổi cấp hai, luôn có một loại hiếu thắng mạnh mẽ. Bị cậu ta 'ngó lơ' cả tuần, tôi ngầm thề rằng nhất định phải biến cậu ta thành anh em chí cốt, không thể để cậu ta đi theo con đường 'cao lãnh, u ám, độc hành' được!

Dĩ nhiên, tuy tôi giỏi xã giao nhưng được giáo dục trong một gia đình có nền nếp nên tôi cũng là người có chừng mực và ranh giới rõ ràng, rất biết cách sử dụng các phương pháp giao tiếp phù hợp.

Vậy nên, bước đầu tiên, tôi tìm đến giáo viên chủ nhiệm, lấy danh nghĩa lớp trưởng quan tâm bạn học để tìm hiểu về gia cảnh của cậu ta. Đúng như câu 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'.

Hoàn cảnh của cậu ấy không khác nhiều so với những gì tôi đoán: Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, sống trong viện phúc lợi, sau đó được một ông chủ lớn vừa mất vợ nhận nuôi. Tuy ông ấy đối xử với cậu rất tốt nhưng công việc bận rộn, thường xuyên vắng nhà. Cậu ấy vẫn quen với cuộc sống độc lập từ nhỏ nên mới có tính cách 'cao lãnh' như bây giờ, có lẽ cũng do không quen giao tiếp với người khác.

Là lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn của cậu ấy, tôi tất nhiên có trách nhiệm giúp cậu ấy tìm lại niềm vui trong cuộc sống, trở nên lạc quan, cởi mở hơn!

Tuần thứ hai sau khi khai giảng, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Trước tiên, tôi giảm số lần nói chuyện phiếm với cậu ấy mỗi ngày, để dành số từ có hạn của cậu ấy cho những câu quan trọng hơn, ví dụ như: "Cái này cậu muốn ăn không?", "Chỗ này cậu nghe hiểu chưa?", "Câu này cậu làm được không?" Dù câu trả lời của cậu ấy vẫn ngắn gọn nhưng ít nhất cũng đã dài hơn ba chữ.

Tiếp theo, tôi bắt đầu rủ cậu ấy đi ăn cơm. Tôi biết cậu ấy chỉ ăn ở tầng một vì ở đó đông người, đồ ăn tuy không ngon bằng tầng hai và tầng ba nhưng lại nhanh hơn. Hôm đó, tôi cố tình bảo bạn ăn cùng thường ngày của mình lên tầng trên, còn tôi thì đến tầng một, giả vờ bưng khay cơm, đứng giữa nhà ăn đông nghịt người, tỏ vẻ không tìm được chỗ ngồi rồi 'vô tình' thấy chỗ trống trước mặt cậu ấy. Thế là tôi tự nhiên hỏi một câu, cậu ấy quả nhiên không từ chối, tôi liền ngồi xuống. Trong lòng búng tay: Kế hoạch thành công!

Sau đó, tôi thỉnh thoảng lại tìm cậu ấy, tần suất khoảng hai đến ba lần một tuần, không quá lộ liễu. Cuối cùng, tôi phát hiện ra cậu ấy thích chơi bóng rổ nên bắt đầu rủ cậu ấy chơi. Trước đó, tôi đã cố tình cùng một nhóm bạn chơi bóng gần cậu ấy, quan sát ánh mắt của cậu ấy, biết chắc cậu ấy muốn tham gia. Quả nhiên, khi tôi mở lời mời, cậu ấy đồng ý rất nhanh.

Lúc học lớp 7, bài vở chưa nhiều, mỗi tháng chúng tôi có thể chơi ba bốn lần. Tôi còn tổ chức cả giải bóng rổ trong lớp. Phải nói rằng cậu ấy chơi rất giỏi, không hợp với hình ảnh một người suốt ngày vùi đầu vào sách vở chút nào. Nếu cậu ấy ở đội đối thủ, tôi chắc chắn thua. Còn nếu cậu ấy chung đội với tôi, tôi chưa từng thua trận nào.

Cứ như vậy, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Nhìn số từ mỗi ngày của cậu ấy ngày càng tăng, tôi cũng rất có thành tựu. Nhưng để đạt được mục tiêu trở thành anh em tốt thì vẫn còn một khoảng cách dài nữa.

Bước ngoặt lịch sử trong mối quan hệ của chúng tôi xảy ra vào đại hội thể thao trường ba tháng sau.

Là lớp trưởng, tôi phải làm gương nên đã mạnh dạn đăng ký thi chạy 1500 mét. Ngoài dự đoán mà cũng hợp lý, Lạc Ninh cũng đăng ký. Cậu ấy có thể lực rất tốt, không giống với vẻ ngoài lúc nào cũng chăm chú học hành. Với cậu ấy, chạy 1500 mét chắc chắn là chuyện đơn giản.

Tôi không ngờ chưa cần tôi rủ, cậu ấy đã tự đăng ký trước. Xem ra, nỗ lực của tôi đã có hiệu quả!

Thế nhưng, trong cuộc thi lại xảy ra sự cố. Khi đó, tôi và cậu ấy cùng dẫn đầu, bỏ xa người về nhì gần nửa vòng sân. Lúc còn 100 mét cuối cùng, tôi đã dốc hết sức để bám theo cậu ấy rồi quyết định để cậu ấy chạy trước. Nhìn tốc độ bứt phá của cậu ấy, ai không biết còn tưởng cậu ấy đang thi chạy 100 mét.

Bất ngờ xảy ra ở khoảng cách 100 mét đó. Một tên nào đó mắt mù lại chọn đúng lúc ấy để đi ngang qua đường chạy. Lạc Ninh đang tập trung chạy nước rút, dù đã cố hết sức né tránh nhưng vẫn va vào cậu ta. Đối phương mặc đồ dày, chẳng hề hấn gì nhưng Lạc Ninh chỉ mặc áo cộc và quần đùi, trên người bị trầy xước nhiều chỗ, còn bị trật chân.

Lúc đó, đích đến chỉ còn cách năm mét, tôi hoàn toàn có thể chạy qua vạch đích rồi quay lại đỡ cậu ấy. Ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi cũng có ý như vậy. Nhưng tôi là lớp trưởng! Tôi muốn làm anh em tốt của cậu ấy! Sao có thể bỏ mặc cậu ấy được?

Thế là tôi đỡ cậu ấy dậy, dìu cậu ấy chầm chậm về đích. Cuối cùng, tôi còn để chân không bị thương của cậu ấy bước qua vạch đích trước, để cậu ấy giành hạng nhất còn tôi về nhì.

Tên học sinh băng ngang đường chạy tất nhiên bị xử lý nghiêm khắc. Còn chuyện tôi đỡ Lạc Ninh về đích trở thành 'huyền thoại' trong trường suốt nhiều ngày. Ngay cả hiệu trưởng cũng khen ngợi tinh thần 'tình bạn trên hết, thi đấu xếp sau' của tôi trong lễ bế mạc.

Nhưng tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tiếc rằng nếu không bị ngã, Lạc Ninh chắc chắn đã phá kỷ lục của trường.

Cũng vào lúc tôi dìu cậu ấy lên bục trao giải nhất, cậu ấy bất ngờ cười với tôi một cái khiến tôi sốc nặng: Hóa ra cậu ấy cũng biết cười!

Từ đó về sau, quan hệ của chúng tôi càng tốt hơn. Cậu ấy bị thương ở chân, tôi liền đi chầm chậm cùng cậu ấy đến nhà ăn, đường hoàng ngồi đối diện cậu ấy, thỉnh thoảng còn mang hai phần cơm hộp ra ngoài lớp học ăn cùng cậu ấy.

Tan học, tôi đưa cậu ấy ra cổng trường, nhìn cậu ấy lên xe của tài xế rồi mới rời đi.

Có một lần, hiếm hoi lắm bố nuôi của cậu ấy mới tự mình đến đón. Thấy tôi tiễn cậu ấy ra cổng, ông vừa ngạc nhiên vừa xúc động, hỏi tôi với cậu ấy là quan hệ gì. Tôi mạnh dạn đáp: "Chú ơi, chúng cháu là anh em tốt, chuyện này là đương nhiên ạ."

Lạc Ninh thế mà cũng gật đầu! Đến đây, tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi.

Tôi bắt đầu khoác vai cậu ấy, trêu chọc cậu ấy, gọi cậu ấy là 'anh Ninh' hoặc 'Ninh Tử', cậu ấy cũng không để tâm. Đôi khi, tôi kể chuyện cười quá hay, cậu ấy cũng sẽ hòa vào đám đông cười vài tiếng.

Số từ cậu ấy nói cũng chính thức được 'gỡ giới hạn', khi giảng bài cho tôi thì nói rất chi tiết, đôi lúc còn chủ động bắt chuyện với tôi.

Lúc mới nhập học, tôi có nhắc qua về sinh nhật mình, đến ngày hôm đó, cậu ấy tặng tôi một chiếc bánh nhỏ, là tài xế của cậu ấy mang đến sau giờ học, thương hiệu cực kỳ đắt đỏ. May mà gia cảnh của tôi cũng không tệ, năm sau sinh nhật của cậu ấy, tôi tặng cho cậu ấy một quả bóng rổ. Nhưng nói thế nào thì cậu ấy cũng không chịu dùng để chơi.

Chúng tôi cũng từng đến nhà nhau chơi, bố mẹ hai bên đều rất hài lòng về tình bạn này.

Anh em tốt thì phải bên nhau cả đời. Năm lớp 8, đến lượt tôi ngã, một cú ngã 'trời giáng' của thiếu niên, tự vấp chân trái vào chân phải, suýt chút nữa tự tiễn mình đi.

Lạc Ninh đúng là đàn ông đích thực, lập tức cõng tôi chạy nốt 100 mét còn lại, còn phá kỷ lục luôn.

Lớp 9, chúng tôi cùng nhau cố gắng, thi đỗ vào trường trung học phổ thông tốt nhất thành phố.

Hôm trở về trường lấy giấy báo nhập học, cậu ấy chủ động đến tìm tôi, nói rằng bố cậu ấy có chút quan hệ với trường đó, hỏi tôi có muốn học cùng lớp, cùng bàn với cậu ấy không.

Tôi lập tức đồng ý ngay: "Chúng ta là anh em tốt mà!"

Sao tôi có thể để cậu ấy vào cấp ba lại trở thành 'cây cột điện' trầm lặng nữa chứ?

Có một chuyện nhỏ, không hiểu sao tôi lại nhớ rất rõ. Cô giáo dạy Ngữ văn rất nghệ sĩ của bọn tôi, một hôm giao bài tập về nhà, bảo chúng tôi đặt một chữ cho bạn cùng lớp. Tôi đặt cho mười mấy đứa bạn thân toàn những cái tên ngầu lòi nhưng riêng cậu ấy thì đặt một chữ rất quy củ: 'An'. Chữ 'An' đối xứng với chữ 'Ninh', tôi phải suy nghĩ suốt một buổi tự học tối mới nghĩ ra được.

Còn Lạc Ninh, cậu ấy chỉ đặt tên cho một mình tôi ____ chữ 'Minh'. Chữ này đối xứng với chữ 'Hải' của tôi. Sau khi đặt tên xong, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ gọi tôi là 'A Minh', tôi thấy khá ngầu, cũng rất thích.

Lúc điền nguyện vọng đại học năm lớp 12, tôi biết cậu ấy vốn định đăng ký vào trường cảnh sát hoặc quân đội, dù sao thì với thành tích và thể chất của cậu ấy thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng cuối cùng, cậu ấy không chọn bất kỳ trường nào trong số đó mà còn đăng ký đúng ngành y hệt tôi. Tôi hỏi tại sao không chọn cảnh sát hay quân đội nữa, cậu ấy do dự rất lâu mới nói vì như thế chúng tôi sẽ không thường xuyên gặp nhau được.

Không hổ danh là anh em tốt nhất của tôi! Nghĩ lại vẫn thấy cảm động!

Sau đó, lên đại học, chúng tôi cũng cùng nhau đi học xa nhà, ở chung một ký túc xá hai người. Cậu ấy thực sự rất giỏi trong khoản chăm sóc bản thân, tôi ra ngoài sống gần như toàn nhờ 'anh Ninh' lo liệu. Dù tôi thỉnh thoảng đùa rằng mình là bố của cậu ấy nhưng mỗi khi ốm đau được cậu ấy chăm sóc, tôi thật sự muốn gọi cậu ấy một tiếng 'bố' luôn. Ở trong ký túc xá này, tôi hầu như chưa bao giờ động vào cây lau nhà, sàn cứ thế mà sạch bong, sống còn sung sướng hơn ở nhà nữa.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi tách ra nhưng sinh nhật vẫn luôn tổ chức cùng nhau. Tên này thực ra cũng có chút lãng mạn, bốn năm liền tổ chức sinh nhật cho tôi theo bốn kiểu khác nhau, không giống như tôi, chỉ biết rủ đi ăn bánh kem, ăn xong lại uống rượu. Nhưng đáng tiếc, sinh nhật năm thứ năm, e rằng tôi không có phúc để tận hưởng nữa...

Anh em à, tôi đến tìm cậu trong giấc mơ đây, hay là đốt bánh sinh nhật cho tôi nhé?

Nhưng mà, tôi không đi xuống dưới, không biết đã qua bao lâu, tôi lại tỉnh lại. Tôi khó nhọc mở mắt, thấy trần nhà trắng toát, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và cảm nhận được cơn đau cùng sự bất lực trên cơ thể mình.

"A Minh...?"

Bên giường có người khẽ gọi tôi bằng giọng nói run rẩy, tôi không dám tin được, trên đời này chỉ có một người gọi tôi như thế. Tôi không thể cử động cổ, chỉ có thể liếc mắt qua nhìn, sau đó tôi liền thấy Lộ Ninh với đôi mắt đỏ hoe, thần sắc mệt mỏi, râu ria lún phún. Cậu ấy là người rất sĩ diện, tôi chưa từng thấy bộ dạng nào chật vật như thế này của cậu ấy.

"Cậu tỉnh rồi...?"

Cậu ấy vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống. Tên này mà cũng biết khóc à! Nếu tôi mà cử động được, nhất định sẽ chụp lại lưu giữ cả đời!

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, trấn an cậu ấy: "Yên tâm, ông đây đâu có dễ chết vậy..."

Cậu ấy ấn chuông gọi bác sĩ, sau đó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi, cứ như thể chỉ cần chớp mắt một cái là tôi sẽ biến mất vậy.

Cả người của tôi gần như không cử động được, chỉ có đôi mắt là thoải mái nhất, thế là tôi điên cuồng nháy mắt với cậu ấy, làm đủ loại biểu cảm kỳ quặc. Cuối cùng, cậu ấy cũng bật cười trong nước mắt, đưa tay ra như muốn ôm tôi nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Khoảnh khắc cầm tay tôi, cậu ấy dường như kiệt sức, đôi vai cứng cỏi như bức tường thành sụp đổ, gục xuống mép giường, ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Khi bác sĩ kiểm tra cho tôi, bố mẹ của tôi cũng vội vàng chạy tới, đỡ Ninh Tử sang chỗ khác nghỉ ngơi. Mẹ của tôi ngồi bên giường lau nước mắt, nói tôi đã hôn mê suốt mười ngày rồi, nếu còn không tỉnh lại, e rằng sẽ thành người thực vật. Lúc tôi gặp chuyện, họ đang ở ngoại tỉnh, là Ninh Tử luôn ở bên cạnh khi tôi làm phẫu thuật, phòng bệnh VIP cũng là cậu ấy sắp xếp, chuyên gia khoa thần kinh giỏi nhất cả nước đều đã đến xem xét. Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi thay phiên túc trực nhưng chỉ có mình cậu ấy là ở bên tôi từ đầu đến cuối, công việc đều gác lại, mỗi ngày gần như không ngủ.

Không hổ là anh em tốt nhất của tôi! Nghe xong tôi cũng cảm động lắm, rất muốn đứng dậy ôm cậu ấy một cái nhưng bây giờ tay phải và chân phải tôi đều bị gãy, chẳng động đậy được gì.

Tôi tỉnh lại rồi thì cũng qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ còn lại một tháng theo dõi trong viện. Bố mẹ tôi bận công việc, Ninh Tử nói cậu ấy có thể tiếp tục chăm sóc tôi, thế là cậu ấy đưa hai người họ về.

"Ông chủ Ninh, cậu không đi làm à?" Tôi tựa vào đầu giường, hỏi. Thực ra vết thương chính của tôi là ở đầu, ngoài hai chỗ bị gãy xương ra thì cũng chỉ có mấy vết trầy xước, ngồi dậy không thấy khó chịu gì, tâm trạng khá tốt nên đùa giỡn với cậu ấy.

"Bố tôi tạm thời tiếp quản công việc của tôi rồi, phần còn lại có thể làm online." Cậu ấy giải thích, trông vẫn còn mệt mỏi nhưng trong mắt tràn đầy vui sướng, bờ vai căng cứng cũng thả lỏng xuống. "Tôi có thể ở bên cậu thêm ba tháng nữa."

"Ông chủ hào phóng quá!" Tôi định chắp tay cảm ơn nhưng tay phải không nhấc lên được, tay còn lại đưa lên cũng không biết để đâu, đành gãi đầu cho bớt ngượng rồi đổi chủ đề: "À đúng rồi, cái thằng đâm tôi..."

"Lái xe khi say, gây tai nạn rồi bỏ trốn." Giọng nói và sắc mặt của cậu ấy tối sầm lại như muốn bão nổi. "Chú của cậu đích thân tiếp nhận vụ án, tên đó đã bị tống vào tù, lãnh án chung thân."

"Đù, ngầu đấy chứ." Tôi trợn mắt, bĩu môi. "Suýt chút nữa thì ngày sinh nhật biến thành ngày giỗ... À mà này, bánh kem của tôi còn không?"

"... Tôi đã bảo người làm lại một cái rồi." Giọng của Lạc Ninh chậm rãi, đột nhiên có chút run rẩy. "Tối hôm đó... tôi đợi cậu rất lâu, gọi điện thì có người khác bắt máy, nói cậu đang được cấp cứu... Tôi thực sự rất sợ, lỡ tay làm rơi mất bánh kem..."

Giọng của cậu ấy đầy vẻ hoảng sợ, tôi có thể hiểu được. Nếu đổi lại là tôi, hẹn anh em đi ăn mừng sinh nhật mà đợi mãi không thấy, cuối cùng nhận được tin nó gặp tai nạn, chắc tôi cũng ngã khỏi ghế mất.

Nhìn bộ dạng yếu đuối hiếm thấy của cậu ấy, tôi xót xa không chịu nổi, vội đưa tay trái kéo cậu ấy ôm một cái: "Không sao không sao, chuyện qua rồi, Ninh Tử, tôi đây vẫn sống sờ sờ đây! Tôi làm sao nỡ bỏ cậu mà đi chứ, con trai ngoan của tôi."

Lần này Lạc Ninh không cười, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy tôi, siết mạnh đến mức tôi đau điếng, nhưng tôi ráng nhịn, còn dùng tay trái vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ấy để an ủi.

Suốt một tháng sau đó, tôi sống như hoàng đế vậy. Dù phải ăn uống thanh đạm để dưỡng thương nhưng ngày nào ông chủ Ninh cũng đổi món cho tôi. Tôi bị hạn chế cử động tay trái, thế là cậu ấy đích thân đút tôi ăn, mới một tuần mà chắc tôi đã lên ít nhất năm cân. Còn chuyện đi vệ sinh thì có cậu ấy dìu đi nhưng kéo khóa quần vẫn là việc của tôi. Vết thương không thể dính nước, thế là cứ ba ngày một lần, 'Tiểu Ninh Tử' lại giúp tôi lau người, cuộc sống quả thực quá sung sướng!

Một tuần sau, cuối cùng bánh sinh nhật của tôi cũng được mang đến. Trước đây tôi không biết làm bánh mất nhiều thời gian đến vậy nhưng đúng là ngon không chê vào đâu được.

Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật trong bệnh viện, dĩ nhiên không thể cầu kỳ như mọi năm nhưng Lạc Ninh vẫn rất chu đáo, đội mũ sinh nhật cho tôi, thắp nến, chụp ảnh kỷ niệm. Lúc tôi quẹt kem lên mặt cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng khách sáo mà phản đòn, tay tôi thì chỉ có một bên cử động được, cuối cùng bị cậu ấy quẹt đầy vào cổ, trông như một người tuyết. May mà người chịu khổ để dọn dẹp cuối cùng vẫn là cậu ấy.

Trong thời gian tôi nằm viện, rất nhiều đồng nghiệp đến thăm, phần lớn là nam, còn nữ đồng nghiệp thì nhắn tin hỏi thăm. Không ngờ vào một ngày nọ, họ rủ nhau kéo tận chín người đến. Căn phòng bệnh mà Lạc Ninh sắp xếp khá rộng, đủ chứa họ cùng một đống hoa và giỏ trái cây nhưng cậu ấy thì bị đẩy dạt sang một góc. Cậu ấy tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn đám nữ đồng nghiệp đầy khó chịu. Tôi biết, đây chính là biểu hiện của việc 'cạn kiệt năng lượng xã giao'.

Mấy cô đồng nghiệp vây quanh tôi ríu rít hỏi han, tôi cũng vui vẻ trả lời từng người một. Rất nhanh sau đó, y như rằng có người hỏi xin WeChat của anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh. Tôi thành thạo từ chối thay cậu ấy____ WeChat của Lạc Ninh ngoài bố mẹ nuôi, tôi, bố mẹ tôi và vài người liên quan đến công việc ra thì không có thêm ai khác. Tôi từng khuyên cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu nghe.

Người ta nói 'ba người đàn bà thành cái chợ', ở đây có tận chín người, tôi ứng phó đến mệt nhoài. Cuối cùng cũng tiễn họ đi được, tôi kiệt sức nằm vật xuống giường, nhìn Lạc Ninh chỉ huy người ta dọn hoa và giỏ trái cây, sau đó ngồi xuống cạnh tôi, cầm dao gọt táo____ tôi có cảm giác quả táo đó là của cậu ấy. Người như Ninh Tử rất khách sáo, không tiện ăn đồ người khác mang đến.

"Mấy thứ đó tính sao đây?" Quả nhiên cậu ấy hỏi tôi, mắt vẫn dán vào vỏ táo mỏng dài đang được gọt ra không đứt đoạn.

"Cứ để hoa ở đó đi, còn trái cây..." Tôi vừa nói vừa nghịch sợi vỏ táo lủng lẳng: Ninh Tử có thể gọt vỏ không đứt đoạn từ đầu đến cuối, đỉnh thật đấy. "Mỗi giỏ để lại vài quả, phần còn lại mang tặng bác sĩ và y tá đi, không thể phụ lòng người ta được... Ê!"

Vỏ táo bất ngờ đứt đoạn, rơi xuống nhưng tôi nhanh tay chụp được, tôi cầm lên ngắm nghía rồi cười với Lạc Ninh: "Xuống tay rồi đấy nhé, Ninh Tử."

Lạc Ninh vội ngẩng đầu liếc tôi một cái, không đáp lại, chỉ im lặng gọt nốt phần còn lại rồi cắt táo thành từng miếng nhỏ, cắm tăm vào đưa cho tôi ăn.

Tôi vừa ăn vừa nghĩ đến ánh mắt của cậu ấy nhìn mấy nữ đồng nghiệp lúc nãy, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hạ giọng thần thần bí bí hỏi: "Ê, Ninh Tử, anh em hỏi cậu chuyện này..."

Thấy tôi nghiêm túc, Lạc Ninh cũng nghiêm túc theo, ghé sát lại. Tôi liền ghé tai hỏi: "Cậu cũng hai mươi bảy rồi, có thích ai chưa?"

Nghe xong, cơ thể của cậu ấy rõ ràng cứng đờ lại, sau đó chậm rãi lùi người ra xa. Cậu ấy cúi đầu, dường như không dám nhìn tôi.

Nhìn phản ứng này, tôi lập tức biết ngay là có chuyện, chỉ là cậu ấy nhát quá, mãi vẫn không chịu thừa nhận.

Tôi cũng không ép, chỉ vỗ vai cậu ấy đầy hài lòng____ xem ra cái nút tôi bấm hôm đó có khi thật sự có tác dụng rồi!

Một tháng sau, tôi xuất viện. Chưa thể đi làm mà tự lo cho bản thân cũng bất tiện nên tôi dọn thẳng sang nhà Ninh Tử ở. Cậu ấy đã mang gần hết đồ dùng cá nhân của tôi sang, tôi ở đây thoải mái chẳng khác gì nhà mình, lại còn có Tiểu Ninh Tử hầu hạ!

Ở nhà cậu ấy, cuối cùng tôi cũng được tắm nước nóng. Nhà ông chủ Ninh có cái bồn tắm nhỏ hình chữ nhật, tôi để tay chân bị thương lên thành bồn là có thể ngâm nước thoải mái. Cả người tôi thư giãn đến mức như muốn tan ra luôn. Chỉ tiếc cho cậu em này, làm anh em với tôi mười bốn năm trời, còn cái gì chưa từng thấy qua, thế mà vẫn cứ nhát như thỏ, không chịu vào tắm chung, chỉ chịu giúp tôi gội đầu, còn người thì bắt tôi tự kỳ bằng tay trái... Nhát gan thế này, sau này tìm bạn gái kiểu gì đây chứ... Tôi thở dài lo lắng thay cho cậu ấy.

Buổi tối, để tiện chăm sóc tôi, đương nhiên chúng tôi phải ngủ chung phòng. Dù ánh mắt của cậu ấy cứ dán vào ghế sofa nhưng cuối cùng vẫn bị tôi kéo lên giường____ anh em từng ngủ chung bao lần rồi, bày đặt khách sáo gì nữa!

Tôi không có thói quen dậy giữa đêm, theo tôi nhớ thì Lạc Ninh cũng vậy. Nhưng đêm đó, tôi mơ hồ nhận ra cậu ấy dậy tận hai lần đi vệ sinh, không biết là tối ăn trúng cái gì. Sáng hôm sau, cậu ấy xuất hiện với cặp mắt thâm quầng câu đầu tiên khi mở miệng đã là: "Từ mai ngủ riêng đi, có gì cứ gọi tôi."

Tôi gãi đầu, nghĩ mãi không hiểu____ chẳng lẽ tôi ngủ không yên, nửa đêm đá cậu ấy xuống giường? Không đúng, hồi nhỏ tôi ngủ với bố mẹ, họ chỉ nói tôi hay quấn người chứ cũng đâu có than phiền gì khác đâu?

Vấn đề này, tôi nghĩ mãi vẫn không ra.

Sáng hôm đó, 'bố Ninh' đi làm bữa sáng còn tôi thì nằm trên giường của cậu ấy. Điện thoại hết pin mà tôi lại không mang theo dây sạc nên nhắn tin hỏi cậu ấy. Cậu ấy trả lời ngay lập tức: "Ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường."

Nhưng lúc đó cậu ấy không nói rõ là bên trái hay bên phải mà tôi lại gần tủ bên phải hơn nên khi cậu ấy nhắn thêm một tin 'Bên trái', tôi đã mở nhầm ngăn kéo bên phải.

Kết quả, đập ngay vào mắt tôi là hai chiếc hộp chữ nhật đầy tiếng Đức____ trùng hợp làm sao, tôi có chứng chỉ tiếng Đức cấp sáu, vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là một hộp bao cao su và một hộp gel bôi trơn. Hàng mới tinh, chưa bóc tem.

Chắc Lạc Ninh cũng chợt nhớ ra 'bảo bối' của mình giấu ở đâu, lập tức lao vào phòng với tốc độ ánh sáng, vừa hay chạm phải ánh mắt đầy tò mò của tôi rồi cậu ấy lúng túng quay mặt đi.

"Ghê đấy nhỉ." Tôi hỏi, "Mua cho ai dùng đấy?"

Cậu ấy không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, trông cực kỳ đáng thương. Tôi không nhịn nổi mà bật cười: "Trời ơi, cậu sợ cái gì, anh em ai lại đi cười cậu chứ!"

Cuối cùng cậu ấy cũng ngẩng đầu nhìn tôi, biểu cảm có chút thả lỏng nhưng cũng hơi phức tạp. Tôi biết ngay mình đoán trúng rồi____ cái này chắc chắn là chuẩn bị cho người mà cậu ấy thích.

Haizz, thằng bạn của tôi, đúng là kiểu ngoài lạnh trong nóng.

Tôi tặng cậu ấy một ánh mắt kiểu 'Anh em hiểu cậu mà!' rồi giơ ngón tay cái làm động tác cổ vũ, thế là cậu ấy vội vàng xoay người chạy vào bếp.

Ăn sáng xong, tôi không muốn nằm ì trên giường nữa nên bèn bảo cậu ấy đưa ra phòng khách. Ông chủ Ninh dù bận rộn công việc nhưng chưa bao giờ lơ là tập luyện, cơ thể vẫn khỏe như vâm, bế tôi nhẹ như bế gà con. Lúc đầu tôi thấy cái kiểu bế công chúa này hơi nữ tính nhưng nghĩ đến chuyện tay chân mình đang bị thương, tôi vẫn thỏa hiệp, mà cảm giác cũng không tệ.

Phòng khách nhà cậu ấy có một cái TV màn hình lớn, tôi tùy tiện chọn một bộ phim để xem còn ông chủ Ninh thì tập trung làm việc ở phía bên kia. Xem một lúc, tôi thấy phim này cũng hay đấy, bèn định kiếm chút đồ ăn vặt nhâm nhi. Tôi nhớ dưới bàn trà nhà Lạc Ninh có một hộp bánh quy tôi thích, thế là tôi liền với tay mò thử nhưng lại chạm phải một hàng hộp giống như hộp đĩa CD. Tôi tò mò rút đại một hộp ra xem, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị một bàn tay nhanh chóng giật mất. Tôi ngước lên nhìn, thấy vành tai của Lạc Ninh đỏ bừng, lập tức hiểu ra vấn đề, cười gian xảo:

"Ê, không thành thật nha, Ninh Tử, có bí mật riêng rồi hả?"

Ánh mắt của Lạc Ninh hoảng loạn, không đáp lời, vội vã ôm nguyên cái hộp đĩa nhỏ đó đi mất. Tôi ở phía sau cười nói: "Không sao đâu anh em, chuyện bình thường mà!"

Chắc đây cũng là chuẩn bị cho người cậu ấy thích nhỉ. Nhìn bóng lưng của cậu ấy, tôi cảm thấy khá hài lòng... Nhưng mà, OnlyFans là cái gì nhỉ?

Tôi định mở trình duyệt tìm kiếm nhưng đúng lúc này phim chiếu đến đoạn cao trào, tôi phấn khích quá nên quên béng luôn chuyện đó.

Không lâu sau, Lạc Ninh quay lại, không dám nhìn tôi nhưng có mang theo hộp bánh quy tôi thích.

Sau khi tôi tập đi bằng nạng thành thạo, tôi không cần Lạc Ninh kè kè bên cạnh nữa. Thỉnh thoảng công ty có việc gấp, tôi cũng khuyên cậu ấy đi xử lý.

"Giam lỏng người đẹp cũng không thể bỏ bê sự nghiệp được đâu, ông chủ Ninh!" Tôi tận tình khuyên nhủ.

"Nhớ đi đứng phải mang dép, vào nhà vệ sinh phải cẩn thận sàn trơn, điện thoại phải bật chuông và mang theo bên người, có chuyện gì lập tức gọi tôi ngay!" Cậu ấy đã xách cặp đứng ở cửa mà vẫn còn quay lại dặn dò từng câu một, còn lải nhải hơn cả mẹ của tôi. Tôi bỗng nhớ lại dáng vẻ ngông nghênh và lạnh lùng của cậu ấy hồi cấp hai.

"Còn nữa, buổi trưa thư ký của tôi sẽ mang cơm đến cho cậu, lát nữa tôi sẽ gửi ảnh cho, đừng mở cửa cho người lạ..."

"Được rồi được rồi, đi mau đi, bố già!" Tôi bật cười bất lực, "Con trai 27 tuổi của bố sẽ không chết đói trong nhà đâu!"

Mất bao công mới tống khứ được ông chủ Ninh, cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh, tôi cuộn tròn trên sofa xem TV. Xem được vài tập thì muốn đi vệ sinh, tôi liền xỏ chân trần xuống sàn. Còn chưa kịp đứng dậy, điện thoại đã reo lên tiếng thông báo tin nhắn. Tôi nhìn màn hình____ là 'bố Ninh' gửi đến một câu: 'Đi dép vào'.

"Tôi xỉu, Ninh Tử, cậu giám sát tôi đấy à?!" Tôi bật thốt lên, đồng thời ngó nghiêng khắp nơi, quả nhiên phát hiện một cái camera giám sát đặt ở góc tường, hướng thẳng về phía tôi. Tôi giơ tay làm một cử chỉ quốc tế mang tính 'thân thiện' rồi mới ngoan ngoãn xỏ một chiếc dép lê vào, chống nạng đi vào nhà vệ sinh.

Mười hai giờ trưa, bụng tôi đã bắt đầu kêu réo thì chuông cửa vang lên. Tôi chống nạng đi chậm rãi ra, người đứng ngoài khá kiên nhẫn, chỉ bấm chuông hai lần rồi thôi. Tôi ghé mắt nhìn qua lỗ nhòm, xác nhận là cô thư ký của Lạc Ninh thì mới mở cửa.

Cô ấy rất xinh, tính cách trông cũng hoạt bát, vừa vào đã gọi tôi là 'Ngài Nam', sau đó dìu tôi từ từ đi vào phòng khách.

Dọc đường tôi hỏi cô ấy làm thư ký cho Lạc Ninh từ khi nào, cô gái nhỏ đáp: "Chưa đến nửa năm."

Thực lòng mà nói, tôi khá ngạc nhiên khi thấy Lạc Ninh dùng một cô gái trẻ như vậy làm thư ký. Vì theo ấn tượng của tôi, cậu ấy hình như có chút sợ con gái, thư ký trước đây đều là mấy ông chú ba, bốn chục tuổi cả mà...

Lẽ nào... cô gái này chính là người trong lòng của Lạc Ninh? Ý nghĩ đó làm tôi giật bắn cả mình, trong đầu lập tức hiện lên một loạt tình tiết kiểu 'Tổng tài bá đạo yêu tôi'____ Mà nói thật, đặt vào thằng bạn này của tôi cũng hợp đấy chứ! Tôi càng nhìn càng thấy cô bé này giống kiểu đó, thế là tôi liền bắt đầu vận dụng kỹ năng giao tiếp của mình, bóng gió hỏi thăm về gia đình, tính cách, sở thích của cô ấy, chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ anh em một tay.

Cô bé này đúng như tôi dự đoán, rất hoạt bát, chẳng mấy chốc đã thân với tôi. Vì thế, tôi thuận miệng hỏi cô ấy nghĩ gì về ông chủ của mình. Vừa nghe xong, mặt cô bé lập tức ửng đỏ, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp nhưng tôi lại có cảm giác nét thẹn thùng đó... hình như không hoàn toàn là vì ông chủ của cô ấy...

"Thật, thật ra thì... trong công ty có tin đồn..." Cô ấy hạ giọng, thì thầm với tôi, "Họ nói tổng giám đốc Lạc có thể là... đồng tính... Và dạo này đang giấu người trong nhà..."

Tôi mẹ nó suýt nữa phun thẳng ngụm trà trong miệng ra ngoài, đập bàn đánh 'rầm' một tiếng, trợn mắt nhìn cô ấy đầy khó tin: "Nói bậy! Ninh Tử sao có thể là đồng tính được?! Cậu ấy chỉ hơi sợ con gái thôi! Với lại, tôi cũng không phải người tình bí mật của cậu ấy, tôi là anh em tốt của cậu ấy! Không tin lời đồn, không truyền lời đồn nhé!"

Nhưng mà thư ký nhỏ có vẻ không tin tôi lắm, nụ cười kiểu 'dì cả xem drama' vẫn còn nguyên trên mặt. Đúng lúc đó, phía sau cô ấy vang lên một giọng nói lạnh lùng:

"Miểu Âm Âm."

Là tên của cô gái này. Nghe thấy vậy, cô ấy giật nảy mình, lập tức đứng bật dậy, cúi gập người: "T-Tổng giám đốc Lạc!"

"Tôi đã bảo cô đưa cơm xong thì về ngay mà?"

Thằng nhóc Lạc Ninh này, không biết đã đứng đó từ bao giờ mà không lên tiếng. Tôi rất hiếm khi thấy cậu ấy có dáng vẻ tổng tài bá đạo như vậy, có lẽ là vừa nghe thấy người ta bảo mình đồng tính nên hơi bực, thế nên tôi cũng không xen vào.

"Hãy làm tốt công việc của mình."

Miểu Âm Âm vâng dạ rối rít, bị tổng giám đốc Lạc lườm một cái thì lập tức chuồn mất, không quên tiện tay đóng cửa lại.

Tôi nhìn Lạc Ninh ngồi xuống, liền hỏi: "Cô gái đó... không phải người cậu thích đấy chứ?"

Cậu ấy lập tức phủ nhận, ánh mắt nhìn tôi còn có chút nghi hoặc, như thể đang hỏi tại sao tôi lại nghĩ vậy.

Tôi chỉ cười, không trả lời mà chuyển sang một chủ đề khác: "Công ty đồn cậu là đồng tính, không tính xử lý à?"

"...Không cần." Cậu ấy lắc đầu, chậm rãi nói, "Người ta đồn tôi là đồng tính, thế thì bớt được mấy buổi tiệc xã giao phải gặp mặt xem mắt."

Tôi lập tức hiểu ra, cười khoanh tay: "Chiêu này cao tay đấy ông chủ Ninh!"

Thế này thì cậu ấy có thể cho người mình thích một khoảng không gian an toàn rồi, chỉ là không biết người kia có biết việc này không....

Không rõ vì sao, ông chủ Ninh bỗng im lặng một lúc rồi mới hoàn hồn lại, giục tôi mau ăn cơm kẻo nguội.

Tối hôm đó, cái máy điều hòa chết tiệt trong nhà đột nhiên hỏng. Thợ sửa nói phải mai mới tới được, nghĩa là đêm nay chúng tôi sẽ phải dùng nhiệt độ cơ thể để chống chọi với cái lạnh ẩm cắt da của mùa đông miền Nam. Tôi lập tức ra lệnh:

"Tiểu Ninh Tử! Trẫm muốn sủng hạnh ngươi! Mau tới hầu hạ!"

Lạc Ninh thở dài bất lực nhưng vẫn kịp thời xuất hiện trước cửa phòng của tôi: "Ngủ chung?"

"Chứ không lẽ cậu muốn chết rét à?" Tôi vén chăn lên, vỗ vỗ xuống giường, "Lại đây, tôi làm ấm sẵn cho rồi!"

Lạc Ninh do dự mấy giây, cuối cùng vẫn bò lên giường. Sau khi cậu ấy nằm ổn định, tôi liền hỏi:

"Có phải vì tướng tôi ngủ xấu quá nên cậu không muốn ngủ cùng tôi không?"

Cậu ấy dừng lại hai giây rồi lắc đầu, mà cái lắc đầu này rõ ràng là 'đúng vậy' còn gì. Thế là tôi nghĩ ra một cách:

"Hay thế này đi, người anh em, cậu ôm tôi từ phía sau ngủ, ôm chặt một chút, thế thì tôi sẽ không lăn lung tung nữa. Thật đấy, hồi nhỏ bố tôi cũng làm vậy mấy lần rồi tôi ngoan hẳn, sau đó còn có thể ngủ riêng luôn."

Thấy Lạc Ninh nghe xong có vẻ hoảng hốt, tôi lập tức tức giận với cậu ấy: "Làm sao, anh em với nhau mà ôm một chút cũng không được sao? Không phải cậu là thẳng à?"

Cuối cùng Lạc Ninh vẫn đồng ý với tôi, cậu ấy chui vào chăn ôm tôi ngủ. Cũng phải nói một câu là dùng cậu ấy như cái túi sưởi ấm thật, vô cùng ấm áp luôn ấy chữ. Tôi làm một lúc liền mắt đầu mơ màng buồn ngủ nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó cưng cứng ở phía sau eo...

Vì đang bị thương nên tôi không thể quay lại được, hơn nữa còn đang bị Lạc Ninh ôm, vì thế tôi liền hỏi cậu ấy: "Ninh Tử... Có cái gì đó chọc đến tôi ý..."

Hơi thở của Lạc Ninh phả ngay phía sau tai, tôi cảm thấy vừa nóng lại vừa ngứa khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, cậu ấy nói: "Có lẽ là điều khiển từ xa..."

'À..." Tôi lên tiếng, hai mắt mông lung buồn ngủ lại nhìn đến cái tủ đầu giường hình như có một thứ gì đó màu trắng hình chữ nhật... kia chẳng phải là cái điều khiển từ xa sao..."

Vậy... cái thứ sau lưng của tôi là cái gì...?

Tôi đột nhiên nhận ra nó là cái gì, suýt chút nữa đã giật bắn lên, đồng thời còn hô to: "Không phải chứ___!?"

Lạc Ninh ấn tôi xuống để tôi không bật dậy: "Cẩn thận vết thương."

"Tôi mẹ nó cẩn thận_____" Trên trán tôi toát mồ hôi lạnh, vội vàng khuyên nhủ, "Ninh Tử, cậu làm sao vậy?! Cậu đừng có mà phạm sai lầm với anh em của mình nhé!"

Lạc Ninh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức trong phòng chỉ còn tiếng thở cố gắng bình tĩnh của tôi. Khi tôi thật sự không nhìn được nữa, muốn trốn đi thì cậu áy mới mở miệng nói: "Anh em... giúp một chút?"

Cậu ấy gần như rất ít khi gọi tôi bằng hai từ 'anh em' này, sau khi hai chữ này bật ra, cơ thể vốn căng chặt của tôi đột nhiên thả lỏng: Tôi vốn tưởng cậu ấy suy nghĩ lệch lạc nhưng xem ra chỉ là ngại ngùng, không có nhiều kinh nghiệm sống.

Tôi liền nói: "Ninh Tử, cậu đừng sợ, anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường... Nhưng mà tay phải của tôi bị gãy rồi, giúp kiểu gì đây?"

Cậu ấy lại do dự một lúc lâu rồi thăm dò hỏi: "Có thể... dùng chân không...?"

Tôi bất ngờ, nghĩ thầm tên nhóc này xem phim 18+ cũng không phải không học được gì, xem ra việc học còn rất có thành tựu nữa đó! Tuy nhiên, bây giờ người do dự lại là tôi, anh em dùng tay giúp đỡ nhau vẫn tính trong phạm vi bình thường nhưng dùng chân thì có phải hơi quá mức không?

Tôi vẫn đang tự mình hỏi nhưng Lạc Ninh ở phía sau đã bắt đầu thở gấp, có lẽ là cố nhịn đến mức khó chịu rồi. Tôi không nỡ nhìn cậu ấy bị như vậy, thế là tôi mặc kệ, dùng giọng điệu anh dũng hy sinh nói: "Được, người anh em, tôi đây sẽ giúp cậu!"

Dù sao, dù sao chỉ là hỗ trợ nhau, vì tôi không dùng được tay nên mới dùng chân, đây là tình huống đặc biệt, cần phải dùng giải pháp đặc biệt... Nói không chừng, nếu không phải vì chăm sóc tôi thì cậu ấy đã ở bên người cậu ấy thích rồi! Cậu ấy hy sinh vì tôi nhiều như vậy, tôi giúp cậu ấy một chút thì có làm sao?!

Nghĩ như vậy thì tôi liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu ấy kéo cái quần ngủ lông xù của tôi xuống. Khi thứ nóng bỏng kia chen vào chân tôi, tôi không nhìn được hơi run rẩy một chút, thậm chí trong lòng còn hơi kinh ngạc: không phải là trước kia chưa từng thấy qua cái đó của cậu ấy nhưng bây giớ trực tiếp cảm thụ, tôi thấy kích cỡ của cậu ấy còn rất khả quan...

Vì vết thương của tôi, Lạc Ninh chuyển động rất chậm, do đó cảm giác ma sát lại càng mạnh hơn... Nói thật, tôi cảm thấy có chút kích thích, rất thoải mái, tôi cũng không bất ngờ khi mình bắt đầu có phản ứng. Bố mẹ giáo dục giới tính cho tôi rất tốt nên tôi không cảm thấy việc tự an ủi có gì đáng xấu hổ, thế là tôi cứ thế tự sờ. Không nghĩ tới sau đó tay của Lạc Ninh cũng vươn về phía trước, bao bọc lấy tay của tôi rồi cùng cọ xát, kỹ thuật của cậu ấy khá tốt, làm khiến tôi vô cùng thoải mái, tôi cũng không từ chối.

Tuy nhiên, sức chịu đựng của cậu ấy cũng tốt quá rồi, tôi giải quyết xong một lúc thì cậu ấy mới xuất ra, việc lau dọn phía sau đương nhiên là do cậu ấy làm, cũng may hai chúng tôi không làm bẩn giường. Cậu ấy lấy khăn lông, cẩn thận lau cho tôi hai lần rồi tự đi tắm rửa, cuối cùng mới quay lại nằm xuống giuòng.

Sau khi giải phóng hết dục vọng, cơ thể của hai bọn tôi lại vô cùng ấm áp, rồi cứ thế cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau đó... tôi phát hiện Lạc Ninh mày rậm mắt to này... một người đứng đắn như thế kia lại là một người tràn trề tinh lực, mỗi cuối tuần lại tìm tôi làm hai ba nháy, tôi chỉ ở tạm chỗ này, dù sao chờ tôi hồi phục hoàn toàn thì cậu ấy cũng không cần tìm tôi nữa nên tôi không để ý gì, thậm chí tôi còn cảm thấy đã là anh em thì phải hỗ trợ lẫn nhau, đây là chuyện nên làm mà.

Tôi ở nhà của Lạc Ninh hơn một tháng, rồi vào một ngày nọ, vào một buổi chiều tối rất bình thường, tôi đang ngồi trên sofa xem TV, cậu ấy đang ngồi một bên làm việc thì đột nhiên điện thoại của cậu ấy vang lên âm thanh thông báo của WeChat, cậu ấy nhíu mày, đeotai nghe rồi đứng lên đi ra ra. Tôi điều chỉnh lại âm lượng của TV, sau đó nghe được giọng nói của Lạc Ninh.

"Alo, bố?"

Tôi thật sự không có ý định nghe lén, chỉ là giọng nói của Lạc Ninh không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ truyền đến tai của tôi, thế nên tôi mới nghe được một chút.

"Con muốn chăm sóc cho Nam Hải, con không có thời gian." Giọng điệu của cậu ấy có chút bất đắc dĩ xen lẫn sự thiếu kiên nhẫn, "Bố, con đã nói rồi, con không đi xem mắt đâu."

Hỏng rồi. Tôi thầm nghĩ trong lòng. Xem ra chú Lạc vẫn chưa biết Ninh Tử đã có người trong lòng____ thằng nhóc này cũng thật là, ngay cả là bố mà cũng không nói!

"Con có tính toán riêng, bố cứ yên tâm." Cậu ấy lại nói tiếp, "Không từ chối được sao? Bố cứ nói với họ con là người đồng tính đi, con không ngại đâu."

Nói xong câu đó, cạuaays ứng phó thêm vài câu rồi cúp máy. Tôi không nhịn được mà líu lưỡi: Ninh Tử, chỉ để khỏi phải đi xem mắt mà cậu chịu hy sinh lớn thật đấy!

Sau khi ngồi xuống, cậu ấy mở máy tính lên nhưng rõ ràng là chẳng còn tập trung vào công việc, cứ ngẩn người ra. Tôi liền ghé lại hỏi:

"Ninh Tử, anh em mình cũng đã là bạn bè mười bốn năm rồi, nói thật đi, có phải cậu thích ai rồi không?"

Cậu ấy giật nảy mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, ánh mắt chớp chớp né tránh. Tôi thấy thế thì buồn cười:

"Sợ gì chứ? Tôi đâu có cười cậu, tôi còn có thể giúp cậu bày mưu tính kế nữa mà!"

Cậu ấy nhìn tôi, định nói rồi lại thôi, do dự một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu:

"Có rồi..."

"Không tệ không tệ, thằng nhóc này lớn rồi đấy!" Cuối cùng cũng nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận, tôi vui vẻ vỗ vai cậu ấy, lại tò mò hỏi tiếp, "Tiến triển đến đâu rồi?"

Lạc Ninh cúi đầu xuống, hai ngón tay cái cứ vô thức xoay xoay, trông hệt như một thằng nhóc bị bắt gặp yêu sớm, ngập ngừng đáp:

"Tôi với người đó... quen nhau lâu rồi. Quan hệ rất tốt... nhưng có lẽ người đó vẫn chưa biết lòng tôi."

"Ồ..." Tôi cười đầy thỏa mãn, lại vỗ mạnh lên vai của cậu ấy. "Vẫn còn là đơn phương hả? Chậc, cậu nhóc này cũng thật là, giấu tôi lâu vậy, chẳng có chút nghĩa khí nào cả!"

Cậu ấy cúi gằm mặt xuống hơn nữa, chắc là thấy có lỗi với tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn mong cậu ấy thoát kiếp FA trước tôi nữa kìa. Thế nên tôi bảo với cậu ấy:

"Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng! Có cần tôi giúp cậu nói vài câu không? Mà này, tôi có quen người đó không?"

Lạc Ninh liên tục lắc đầu từ chối, sau đó gần như chạy trối chết. Tôi thầm buồn cười____ tên nhóc này cũng hai mươi bảy tuổi rồi, thế mà yêu đương vẫn còn mắc cỡ như vậy.

"Ninh Tử____! Đừng có trốn nữa, có gì mà xấu hổ chứ!" Tôi gọi cậu ấy. "Chuyện lớn thế này phải ăn mừng một chút chứ. Tối nay làm vài ly nhé?"

Tôi bám riết lấy cậu ấy hồi lâu, cuối cùng cậu ấy cũng xách hai chai rượu vang trở lại phòng khách, lấy từ dưới bàn trà ra hai chiếc ly cao rồi nhìn tôi thật chăm chú:

"Không say không về?"

Tôi sững sờ vì bình thường cậu ấy chưa từng hỏi tôi câu nào buông thả như vậy. Trong những buổi tụ tập, lúc nào cậu ấy cũng là người giữ tôi không cho uống nhiều. Nhưng hôm nay có lẽ cậu ấy thật sự vui, tôi tất nhiên không muốn phá hỏng hứng thú hiếm hoi này của cậu ấy nên liền cười đáp:

"Được! Không say không về!"

Tửu lượng của tôi thật ra không cao lắm, uống một chai rưỡi là say bí tỉ. Còn Ninh Tử thì không được ngay thẳng cho lắm____ rõ ràng cậu ấy uống khỏe hơn tôi rất nhiều nhưng chỉ uống nửa chai rồi tỉnh như sáo.

May mà tôi khi say không làm loạn, rất ngoan ngoãn. Cậu ấy đỡ tôi đi rửa mặt qua loa rồi đưa tôi lên giường.

Tôi nằm trên giường, với tay tìm điều khiển điều hòa, nhấn nút nhưng không thấy phản ứng gì. Đầu óc tôi lúc đó không còn tỉnh táo nên liền ném luôn điều khiển đi, gọi Ninh Tử:

"Ninh Tử_____ ! Điều hòa lại hỏng rồi, ngủ với tôi đi..."

Bình thường, với tính cách của Ninh Tử, cậu ấy chắc chắn sẽ đi kiểm tra điều hòa trước nhưng tối nay, cậu ấy lại không làm vậy mà ngoan ngoãn chui vào chăn, ôm lấy tôi.

Tôi cũng chẳng thấy có gì lạ, chỉ cảm thấy trong vòng tay cậu ấy rất ấm, liền rúc vào sát hơn rồi ngủ luôn.

Tôi ngủ không sâu lắm, cư nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy thứ nóng hổi kia lại chen vào giữa hai chân, trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy hình như tôi biến thành người phụ nữ mà người anh em của mình đang âu yếm.

Giấc mơ này vô cùng chân thật, ít nhất là trong giấc mơ kia, tôi coi mình trở thành người phụ nữ kia, Lạc Ninh ôm tôi từ phía sau, cọ cọ lên người tôi, làm nũng hỏi tôi có thể 'làm' cùng cậu ấy không... đây chỉ là mơ, tôi tất nhiên là muốn giúp anh em của mình sướng một phen! Thế là tôi dõng dạc đồng ý.

Sau đó, tôi liền có một cảm giác không dễ chịu lắm, tôi bất mãn hừ nhẹ hai tiếng: cái tên này, sao 'làm' với phụ nữ mà lại đi cửa sau?

Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi thấy mình như bị que lửa xỏ xuyên, hình như có hơi đau nhưng vì đang mơ nên tôi gần như không có cảm giác gì, cứ thế, cậu ấy cứ dùng tư thế ôm nghiêng này chọc tôi một lúc lâu.

Ban đầu là cảm giác bị nhồi đầy, sau đó càng ngày càng sướng, tôi còn không nhịn được hừ nhẹ vài lần, mà cậu ấy thật sự quá lâu, tôi cảm thấy bản thân không thể chịu được khoái cảm nữa, nhíu mày muốn chạy trốn nhưng bị cậu ấy kéo về rồi lại bị cậu ấy dùng gậy tiếp tục ma sát.

Sáng hôm sau, tôi kéo toàn thân đau nhức ngồi dậy, đầu còn hơi đau, mãi vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Tôi kéo chăn ra nhìn xuống, quần áo vẫn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, nhưng lưng và... vẫn thấy đau. Tôi đưa tay sờ sang vị trí Ninh Tử nằm tối qua: lạnh ngắt, như thể chưa từng có ai ngủ ở đó.

Cuối cùng, tôi bò đến tủ đầu giường bên phải, hít sâu một hơi, kéo ngăn kéo ra____

Hộp bao cao su và lọ gel bôi trơn quả nhiên đã bị mở.

"Lạc Ninh____ !" Tôi thực sự có chút tức giận, gào thẳng cả tên của cậu ấy. Thật ra tôi không phải người cổ hủ hay bảo thủ, cũng có thể chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện cậu ấy đã có người trong lòng mà còn nảy sinh ý định với anh em chí cốt của mình____ chưa kể, tối qua cậu ấy tuyệt đối không hề say!

"Lạc Tử An, cậu lăn ngay ra đây cho tôi!"

Lạc Ninh nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng ngủ. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy chột dạ như vậy, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện, giận dữ chất vấn:

"Tối qua cậu làm cái chuyện đó là sao hả?!"

Cậu ấy do dự rất lâu mới bật ra một chữ:

"Lạnh..."

Tôi suýt nữa tức đến bật cười:

"Lạnh? Lạnh thì cậu cũng không thể đi đâm vào cái chỗ đó của anh em tốt được chứ?!"

Lạc Ninh im lặng, ủ rũ đứng tựa vào cửa. Tôi dù giận nhưng lúc này cũng chẳng thể ra tay đánh cậu ấy, chỉ có thể gọi cậu ấy vào ngồi cạnh mình, nghiêm túc nói lý lẽ:

"Ninh Tử à, nếu cậu không có người mình thích thì chuyện tối qua tôi có thể coi như cậu nhất thời hồ đồ, phạm sai lầm với anh em, tôi sẽ không tính toán nhiều. Nhưng cậu rõ ràng đã có người mình thích rồi! Tôi thấy tối qua cậu cũng rất tỉnh táo, vậy mà còn làm chuyện đó với tôi. Trong tình huống này, đừng nói là người cậu thích, ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho cậu được! Tôi không biết cậu nghĩ thế nào nhưng quan điểm của tôi là, yêu đương thì phải chung thủy, đừng có bừa bãi. Cậu nói xem, có đúng không?"

Tôi dốc hết lời lẽ khuyên nhủ cậu ấy cả buổi. Trong suốt quá trình đó, cậu ấy luôn chăm chú nhìn tôi. Tôi cứ tưởng cậu ấy đã bị thuyết phục và đang hối lỗi, ai ngờ câu đầu tiên cậu ấy nói lại là:

"Người tôi thích không phải phụ nữ."

"Hả? Cậu, Ninh Tử, cậu thực sự là đồng tính sao?" Tôi sững sờ, nhưng ngay sau đó càng tức hơn. "Cậu thích đàn ông thì càng không thể làm vậy với anh em chứ?!"

"Xin lỗi..."

Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ ăn năn hối cải, ai ngờ lại không phải. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng, hít sâu một hơi như thể đã gom hết dũng khí rồi thốt ra một câu khiến tôi sững sờ đến mức muốn hóa đá:

"Nhưng tôi không thích người khác. Người tôi thích, từ đầu đến cuối, chỉ có cậu thôi, Nam Hải."

"Ồ, cậu thích..." Tôi vô thức đáp lại nhưng ngay sau đó đột nhiên bừng tỉnh. "Khoan đã! Không phải là tôi đấy chứ?!"

Sau khi phản ứng kịp, tôi cảm giác như bị sét đánh ngang đầu, không thể tin nổi nhìn cậu ấy, nói lắp bắp:

"Không đúng, không đúng không đúng...! Cậu... sao cậu lại thích tôi được?! Chúng ta không phải anh em chí cốt sao? Người ta nói 'gần quan được ban lộc'____ à không! 'Thỏ không ăn cỏ gần hang', cậu___ cậu thích tôi từ bao giờ?!"

"Từ lớp bảy, mười bốn năm trước." Lạc Ninh trả lời rất kiên định, ngón tay vô thức bấu chặt lấy ga giường đến mức nhăn nhúm. "Chưa từng có ai đối xử với tôi nhiệt tình và chu đáo như cậu... Tôi biết cậu chỉ coi tôi là anh em nhưng từ lúc đó, tôi đã không thể chỉ xem cậu là bạn nữa."

Tôi hoàn toàn không thể nói gì, bàn tay bắt đầu run rẩy. Hồi tưởng lại vô số chi tiết trong suốt mười bốn năm qua, tôi mới nhận ra rằng, những dấu hiệu ấy đã rõ ràng đến mức nào___ chỉ là tôi ngốc đến mức không hề phát hiện ra.

Anh em bình thường ai lại vì một người bạn mà từ bỏ cơ hội vào học viện quân đội? Ai lại tổ chức sinh nhật cho bạn mình hằng năm mà không hề thiếu một lần? Ai lại có phản ứng sinh lý với chính anh em của mình chứ?!

"Nam Hải... Tôi thực sự... rất thích cậu. Chỉ cần cậu nói chuyện với người khác thêm một câu, nhìn người khác lâu hơn một chút, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi biết, cậu là người thuộc về một thế giới rộng lớn hơn, tôi không muốn cản trở tương lai của cậu. Vì vậy, tôi vốn định giấu bí mật này cả đời..."

Giọng của cậu ấy càng lúc càng nhỏ dần. Cuối cùng, cậu ấy ngẩng lên, nhìn tôi cười một cách cay đắng, nụ cười ấy chứa đầy đau khổ, như thể giây tiếp theo sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.

"Nhưng... xin lỗi, tôi không thể kiềm chế được nữa... Tối qua, tôi đã làm ra chuyện đó với cậu... Tôi từng làm bài trắc nghiệm tâm lý, tôi là người đồng tính bẩm sinh. Thật kinh tởm đúng không? Không sao đâu, nếu cậu muốn cắt đứt quan hệ với tôi vì chuyện này, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi..."

Bàn tay của cậu ấy run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Lần đầu tiên trong đời, tôi có chút không dám nhìn cậu ấy.

Tất nhiên tôi không thể vì chuyện này mà tuyệt giao với cậu ấy. Đừng nói cậu ấy có chấp nhận được hay không, ngay cả tôi cũng không chấp nhận nổi____ dù sao, chúng tôi cũng đã làm anh em suốt mười bốn năm rồi!

Cậu ấy thích tôi... đúng là thích tôi thật! Nếu không thích thì làm sao có thể thức trắng mười ngày trời để chăm sóc tôi đến khi tôi tỉnh lại? Làm sao có thể xin nghỉ ba tháng liền chỉ để chăm lo cho tôi?

Còn tôi thì sao? Tôi có cảm giác gì với cậu ấy? Tôi thực sự không biết!

"Cậu... Haiz, tôi chắc chắn sẽ không tuyệt giao với cậu nhưng bây giờ cậu ra ngoài trước đi." Tôi thở dài, vẫy tay với cậu ấy. "Tôi rối lắm, để tôi suy nghĩ một mình... được không?"

Cậu ấy không nói một lời nào, lặng lẽ bước ra ngoài. Bóng lưng cao gầy của cậu ấy trông thật cô đơn.

Tôi ngồi một mình trên giường, đưa tay xoa mặt, lòng rối như tơ vò, chẳng biết phải đối diện với chuyện này thế nào.

Thực ra, về khoản từ chối người khác, tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi đẹp trai, tính cách lại sáng sủa, vui vẻ, khá chu đáo, từ nhỏ đến lớn luôn được con gái yêu thích, thư tình nhận không biết bao nhiêu mà kể. Những lời tỏ tình trực tiếp cũng không ít nhưng tôi chưa bao giờ có ý định yêu đương, lúc nào cũng từ chối. Từ chối nhiều rồi thành quen, không có gì khó cả.

Nhưng lần này, người tỏ tình với tôi không phải là một cô gái bình thường mà là anh em chí cốt suốt mười bốn năm của tôi...

Tôi thực sự không biết phải làm sao, bèn gọi điện cho mẹ, mơ hồ kể sơ qua chuyện này, chỉ nói là có một người đàn ông thầm thích tôi đã lâu rồi hỏi bà về quan điểm nếu tôi 'come out'.

Ai ngờ mẹ tôi vừa mở miệng đã bóc trần toàn bộ sự thật:

"Người đó là Tiểu Ninh chứ gì? Ấy, Tiểu Hải à, con đúng là ngốc quá, cả thế giới này chỉ có con không biết nó thích con thôi đấy. Trước đây mẹ còn tưởng con mãi không yêu ai là vì chờ nó mở lời trước nữa kìa. Haizz, bây giờ nói ra cũng chưa muộn. Tiểu Ninh là đứa trẻ tốt, biết chăm sóc người khác, con ở bên nó, mẹ và bố con đều yên tâm."

Tôi lại tối sầm mặt mũi lần nữa, không thể nhìn thấy tương lai con đường 'thẳng nam' của mình:

Thật, thật sự là cả thế giới đều biết Ninh Tử thích tôi sao?

Vậy còn bố của Ninh Tử thì sao? Biết cậu ấy thích tôi mà vẫn sắp xếp cho cậu ấy đi xem mắt, có phải ông ấy cảm thấy tôi với cậu ấy không có khả năng không?

Tôi vẫn thấy mơ hồ, mở điện thoại ra cũng không biết nên hỏi ai về chuyện này. Đột nhiên, tôi nghĩ ra một cách, liền vào diễn đàn ẩn danh, đăng một bài viết với nội dung giống hệt tình huống tôi đang gặp phải:

[Bạn đã chết, trước mặt có hai nút bấm. Một là hồi sinh chính mình, hai là để anh em tốt cưới được người mà cậu ấy yêu. Chỉ có thể chọn một, bạn sẽ bấm cái nào?]

Chẳng bao lâu sau, rất nhiều câu trả lời xuất hiện. Tôi lướt xuống đọc từng cái một, phần lớn đều chọn hồi sinh chính mình.

Có người thảo luận rằng, đương nhiên phải chọn sống lại vì dù mình có sống lại thì cũng đâu cản trở việc anh em cưới được người họ yêu.

Ngay lập tức có người phản biện: [Nếu trong trường hợp đã biết rõ mọi chuyện mà vẫn sẵn lòng chọn nút thứ hai thì rất có thể 'người mà anh em tốt yêu' chính là mình. Như vậy, vừa hồi sinh được bản thân vừa giúp anh em cưới được người họ yêu, một mũi tên trúng hai đích.]

Bình luận này nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt thích, bên dưới liên tục có người đáp lại:

[Hồi sinh đi, người yêu của tôi!]

Điều khiến tôi hoàn toàn dao động chính là một bình luận khác ngay bên dưới:

[Người sẵn sàng chọn nút thứ hai vì anh em của mình thì đúng là đáng để anh em cưới. Vì cậu ta cũng thực sự yêu anh em của mình.]

Tôi bỗng nhiên hiểu ra tất cả:

Bất kể tình cảm của tôi dành cho Lạc Ninh là tình anh em bạn bè, tình thân hay tình yêu___ tôi chỉ đơn giản là muốn cậu ấy được hạnh phúc.

Giống như bao lần trước đây, tôi luôn sẵn sàng nói với cậu ấy câu này:

"Người anh em, để tôi giúp cậu một tay nữa!"

"Ninh Tử! Tử An___!" Tôi vội vàng gọi cậu ấy. Thực ra tôi chưa định gọi nhanh như vậy nhưng cái miệng này của tôi đã tự động thốt ra mất rồi. "Cậu qua đây một chút!"

Lạc Ninh vừa nghe tôi cất tiếng gọi liền lập tức mở cửa bước vào____ hóa ra cậu ta căn bản chưa hề rời đi mà vẫn ngồi chồm hổm trước cửa đợi.

Tôi vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy lại gần. Cậu ấy chậm rì rì dịch từng bước một, làm như thể tôi sắp đọc lệnh tuyên án vậy. Nhìn không nổi nữa, tôi trực tiếp đưa tay kéo cậu ấy đến bên mình, ấn xuống ngồi rồi chủ động ôm lấy cậu ấy___ dù chỉ có một tay thôi. Động tác này mang theo một chút nôn nóng mà chính tôi cũng không nhận ra.

"Bố cậu... đồng ý chuyện này chứ?" Tôi hỏi một câu trước, rõ ràng có thể cảm nhận được người trong lòng tôi lập tức thẳng lưng lên.

"Ông ấy nói, chỉ cần cậu đồng ý... thì ông ấy cũng đồng ý..." Giọng nói của Lạc Ninh chứa đầy sự run rẩy vì xúc động, bàn tay cũng run rẩy mà ôm chặt lấy tôi. "Vậy nên, A Minh, cậu...?"

"Ngủ cũng ngủ rồi." Tôi bật cười, giơ tay đấm nhẹ vào lưng của cậu ấy. "Cậu phải chịu trách nhiệm đấy, Lạc Tử An."

Cậu ấy đáp lại tôi bằng một nụ hôn đầy vội vã, dùng cả cuộc đời mình để làm lời hứa... Đây chẳng phải là thực hiện câu mà tôi thường nói với cậu ấy____ 'Anh em cùng nhau đi đến hết đời' sao?

Vài tháng sau, khi tôi hoàn toàn hồi phục, chúng tôi sang Mỹ tổ chức đám cưới. Cậu ấy nhất quyết bắt tôi mặc váy cưới, tôi giãy giụa phản đối, nói phải rút thăm quyết định. Đáng tiếc, tôi lại rút trúng váy cưới, thật đáng giận.

Ngày cưới, cậu ấy mặc một bộ vest bảnh bao, đẹp trai đến phát ghét. Khi bố tôi trao tay tôi vào tay cậu ấy, tôi không nhịn được mà nhìn cậu ấy thêm vài lần... Rõ ràng là người mình đã nhìn từ nhỏ đến lớn, thế mà khoảnh khắc này lại thấy có chút gì đó rất khác.

Nhưng tôi___ không, ông đây____ vẫn thấy mình đẹp hơn. Bằng chứng là cậu ấy nhìn tôi đến sắp rớt cả tròng mắt ra rồi.

Nói thật, dù tôi có khoác lên người bộ váy cưới, đứng đối diện cậu ấy, nhìn cậu ấy đeo nhẫn cho tôi, cùng cậu ấy hôn nhau trong tiếng chuông nhà thờ vang vọng_____ thì sâu trong thâm tâm, tôi vẫn xem cậu ấy là anh em tốt nhất của mình.

Nhưng, anh em thì sao chứ?

Là người tốt nhất là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com