1.2 - Người anh em, để tôi đây lại giúp cậu một phen - Ngoại truyện
Góc nhìn của Lạc Ninh
Tôi là Lạc Ninh, tôi thích anh em tốt của mình - Nam Hải.
Từ nhỏ, tôi đã là người trầm tính, không thích nói chuyện, không có bạn bè. Năm tôi bảy tuổi, bố mẹ gặp tai nạn xe hơi qua đời, tôi trở thành trẻ mồ côi và được đưa vào cô nhi viện. Kỹ năng ngôn ngữ của tôi gần như thoái hóa, cả năm không nói được mấy câu. Đến năm mười tuổi, vì khá thông minh, tôi được một doanh nhân lớn cùng họ nhận nuôi. Ông ấy sống một mình, đối xử với tôi rất tốt nhưng công việc bận rộn nên cũng không có thời gian ở bên tôi. Vậy là tôi vẫn không nói chuyện nhiều.
Thỉnh thoảng, tôi nhìn con vẹt trong lồng, nghe nó ríu rít cả ngày thì cũng tự hỏi liệu có phải tôi không ghét nói chuyện, chỉ là không có ai để trò chuyện cùng hay không.
Cho đến khi tôi vào cấp hai, gặp được Nam Hải.
Cậu ấy hoàn toàn trái ngược với tôi – là một mặt trời nhỏ, được cả thầy cô lẫn bạn bè yêu quý, lúc nào cũng có một đám người vây quanh. Trong lớp, chỉ có tôi là không quan tâm đến cậu ấy, có lẽ cũng chính vì thế mà cậu ấy cố tình đối đầu với tôi. Rõ ràng học rất giỏi, vậy mà suốt ngày chạy đến hỏi tôi bài tập; thỉnh thoảng lại cố ý chen bàn với tôi ở căng tin tầng một lúc đông người nhất; còn chủ động rủ tôi chơi bóng cùng bọn họ... Tôi vốn nghĩ mình sẽ khó chịu với kiểu nhiệt tình đó nhưng thực tế thì không. Cậu ấy rất biết giữ khoảng cách, đủ thân thiện mà không khiến người khác chán ghét. Lâu dần, tôi quen với cách giao tiếp này, số từ tôi nói mỗi ngày cũng nhiều hơn.
Có người trò chuyện cùng hóa ra lại là một cảm giác rất tuyệt.
Điều thực sự khiến chúng tôi trở thành bạn bè, thậm chí là 'anh em' chính là kỳ hội thao năm lớp sáu. Nhìn cậu ấy đăng ký chạy 1500m, tôi cũng bốc đồng đăng ký theo. Trong cuộc thi, cậu ấy luôn cố bám theo tôi, tôi bèn chậm lại một chút để đợi. Đến lúc tăng tốc về đích, cậu ấy bảo tôi chạy trước, tôi liền lao đi nhưng lại bị người khác làm vấp ngã, tôi té rất nặng, còn bị trật mắt cá chân. Khi ấy, vạch đích chỉ cách có năm mét, cậu ấy đã chạy qua tôi rồi, hoàn toàn có thể về đích trước rồi quay lại giúp tôi sau, vậy mà cậu ấy lại lập tức quay lại đỡ tôi, dìu tôi về phía trước, còn để tôi qua vạch đích trước cậu ấy.
Có người nói đó là trách nhiệm của cậu ấy với tư cách lớp trưởng; có người bảo cậu ấy làm vậy để thể hiện tinh thần 'hội thao coi trọng tình bạn hơn thi đấu'; thậm chí có người cho rằng cậu ấy chỉ đang làm màu. Nhưng tôi chỉ cảm thấy bàn tay kéo tôi dậy hôm đó... rất ấm áp.
Vì tôi bị trật chân, cậu ấy - với tư cách lớp trưởng - càng có lý do để ở bên tôi nhiều hơn. Cậu ấy cùng tôi đến căng tin, tiễn tôi ra cổng trường... Một lần nọ, khi bố nuôi đến đón tôi, cậu ấy bảo rằng chúng tôi là anh em tốt. Tôi không phủ nhận.
Lúc lên xe, tôi lặng lẽ nói với bố nuôi:
"Bố, con có bạn rồi..."
'Bạn bè' - một từ vừa xa lạ vừa quý giá đối với tôi.
Nhưng càng ở bên cậu ấy lâu, tôi càng nhận ra tình bạn này... Ít nhất là cảm giác của tôi dành cho cậu ấy không bình thường. Tôi chưa từng có bạn bè nhưng tôi biết rõ rằng: bạn bè không nên cảm thấy khó chịu hay ghen tị chỉ vì đối phương trò chuyện với người khác; không nên mong chờ mỗi ngày được ở bên đối phương; trái tim không nên đập nhanh chỉ vì một cái chạm nhẹ vô tình...
Và khi tự giải tỏa, đối tượng xuất hiện trong đầu cũng không nên là dáng người vô tình nhìn thấy khi chơi bóng rổ của một người bạn.
Tôi lén làm rất nhiều bài trắc nghiệm tâm lý trên mạng. Kết quả đều chứng minh rằng, tôi chính là người đồng tính.
Nhưng tôi chưa bao giờ dám nói với cậu ấy. Cậu ấy giống như mặt trời, không nên bị bóng tối trong suy nghĩ của tôi làm vấy bẩn. Tôi chỉ cần lặng lẽ ở bên cậu ấy, nhìn cậu ấy, làm 'anh em tốt nhất' của cậu ấy____ thế là đủ rồi.
Câu nói lớn gan nhất tôi từng thốt ra trong suốt những năm tháng đi học là khi cậu ấy hỏi tôi tại sao không đăng ký ngành quân sự hay cảnh sát. Tôi trả lời: "Vì nếu vậy, chúng ta sẽ không thường xuyên gặp nhau nữa."
Cậu ấy chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Bình thường cậu ấy rất nhạy bén nhưng riêng chuyện này thì lại đần như khúc gỗ. Có lẽ vì quá tin tưởng tôi chăng? Tôi cũng không biết nên thấy nhẹ nhõm hay thất vọng nữa.
Sau khi tốt nghiệp, mỗi người chúng tôi đều có cuộc sống riêng. Tôi không còn lý do để ở bên cậu ấy suốt ngày nên bèn quay về tiếp quản công ty của bố nuôi. Dù vậy chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, điều đó khiến tôi rất hài lòng. Nhưng tôi thực sự không thích đi họp lớp với cậu ấy, nhìn cậu ấy cạn ly với từng người, cười nói vui vẻ với cả đám đông... tôi không thể nào che giấu được vẻ mặt dần đen xuống của mình. May mà cậu ấy chỉ nghĩ rằng tôi không giỏi giao tiếp, về sau cũng không rủ tôi đi nữa.
Cậu ấy đâu biết rằng, sau nhiều năm cùng bố nuôi lăn lộn trên thương trường, khả năng xã giao của tôi đã vô cùng lão luyện.
Chỉ là, trước mặt cậu ấy, tôi vẫn giả vờ như không giỏi ăn nói.
Như vậy, cậu ấy sẽ tiếp tục kéo tôi vào những cuộc trò chuyện dài không dứt.
Đêm sinh nhật tuổi hai mươi bảy của cậu ấy, như thường lệ, tôi chuẩn bị một bữa tiệc chỉ dành riêng cho hai chúng tôi. Đây là ngày mà tôi mong chờ nhất mỗi năm. Thế nhưng, tối hôm đó, tôi nhận được một tin dữ tàn nhẫn đến cùng cực- Nam Hải gặp tai nạn xe hơi, đang cấp cứu trong bệnh viện, tính mạng nguy kịch.
Khoảnh khắc nghe được tin này, tôi hoàn toàn sụp đổ, vô thức làm rơi chiếc bánh sinh nhật của cậu ấy. Trong tình trạng đó, tôi không thể tự lái xe, chỉ có thể để tài xế đưa tôi đến bệnh viện. Trên đường đi, toàn thân tôi run rẩy, chỉ muốn tắt điện thoại để khỏi phải nghe tin cậu ấy không qua khỏi. Đến cửa phòng cấp cứu sáng đèn, tôi được tài xế đỡ xuống nhưng đôi chân lại không còn chút sức lực nào, tôi quỳ rạp xuống nền đất. Tôi vốn không tin vào thần thánh nhưng lúc ấy lại cầu nguyện hết mình... cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, xin số phận đừng cướp cậu ấy khỏi tôi...
Ba tiếng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu chính là ba tiếng đen tối và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi. May thay, tôi không phải nghe câu 'xin lỗi' từ bác sĩ. Tuy cậu ấy có nguy cơ trở thành người thực vật nhưng chí ít cậu ấy vẫn còn sống. Khi bố mẹ của Nam Hải vội vàng chạy đến, tôi suýt nữa thì ngất xỉu ngay trước mặt họ.
Tôi lập tức chuyển cậu ấy vào phòng bệnh VIP, mời đội ngũ bác sĩ phẫu thuật thần kinh giỏi nhất đến. Họ nói rằng chỉ cần cậu ấy tỉnh lại trong vòng mười ngày thì sẽ vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Mười ngày đó, tôi gần như không rời cậu ấy nửa bước, nỗi đau đớn và dày vò trong lòng tôi không thua gì bố mẹ của cậu ấy. May mắn thay, vào sáng ngày thứ mười, cậu ấy chầm chậm mở mắt, còn nở nụ cười với tôi. Dây thần kinh căng cứng suốt mười ngày trời của tôi phút chốc thả lỏng, tôi chẳng nhớ mình đã nói gì với cậu ấy, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại rồi ngất đi, như thể người vừa thoát chết không phải cậu ấy mà là tôi vậy.
Cậu ấy vẫn cười rạng rỡ như trước kia. Tôi cuối cùng cũng có thể đút cậu ấy ăn. Khi giúp cậu ấy lau người, những suy nghĩ mờ ám mà tôi từng cố kìm nén lại bất giác trỗi dậy. Cậu ấy cảm kích tôi như một người anh em tốt còn tôi lại trốn vào phòng tắm trong bệnh viện, nghĩ đến cậu ấy mà tự giải tỏa.
Nhóm đồng nghiệp nữ của cậu ấy đến thăm, mang theo một đống hoa và giỏ trái cây. Cậu ấy bảo tôi để lại một ít rồi chia phần còn lại cho người khác. Thế nhưng khi cậu ấy không nhìn thấy, tôi chẳng giữ lại giỏ nào cả. Những gì cậu ấy ăn, toàn bộ đều là hoa quả do tôi tự tay mua. Không hiểu sao, cậu ấy đột nhiên hỏi tôi có thích ai không... Tôi sao có thể nói ra được chứ.
Một tháng sau, cậu ấy xuất viện và chuyển đến sống ở nhà tôi. Tôi tự ý dọn hết đồ dùng cá nhân của cậu ấy đến đây, may mà cậu ấy có vẻ hài lòng. Cậu ấy lần lượt phát hiện ra tôi giấu dầu bôi trơn, bao cao su và phim khiêu dâm đồng tính____ tất cả đều là vì cậu ấy. Tôi thậm chí còn mong cậu ấy sẽ nhận ra điều gì đó nhưng quả nhiên, cậu ấy chẳng nhận ra gì cả.
Đêm đầu tiên, chúng tôi ngủ chung giường. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đây là một quyết định sai lầm____ tư thế ngủ của cậu ấy không còn ngoan như trước, có lẽ vì trời lạnh nên cứ rúc vào người tôi. Tôi chỉ có thể vào phòng tắm để tự giải quyết, không biết có làm cậu ấy thức giấc hay không. Sáng hôm sau, tôi lập tức đề nghị ngủ riêng.
Có lần, công ty có việc gấp, tôi buộc phải tự mình đến xử lý. Trước khi đi, tôi dặn dò cậu ấy đủ điều rồi nhờ thư ký mang cơm trưa qua cho cậu ấy. Người thư ký này là do bố tôi sắp xếp. Ông biết tôi thích Nam Hải nhưng không mấy lạc quan về chuyện cậu ấy sẽ đáp lại nên luôn muốn giới thiệu phụ nữ cho tôi để tôi có đường lui. Nhưng ông đâu biết rằng, tôi hoàn toàn không hề có cảm giác với phụ nữ.
Hôm đó, vừa thấy Miêu Âm Âm bước vào nhà, tôi liền quay về ngay lập tức. Đứng trong sảnh, tôi lặng lẽ nghe hai người trò chuyện, Nam Hải thậm chí còn hỏi đến sở thích của cô ta. Tôi không chịu nổi nữa, định đi ra ngắt lời họ nhưng đúng lúc đó, cậu ấy lại hỏi:
"Cô thấy ông chủ Ninh của các cô thế nào?"
Miêu Âm Âm liền nói với cậu ấy rằng, trong công ty đang đồn tôi là gay, hơn nữa còn bao nuôi tình nhân... Nhưng cậu ấy vẫn chẳng nhận ra điều gì, còn quả quyết bảo rằng tôi không thể nào là gay vì chúng tôi chỉ là anh em mà thôi. Đúng vậy, trong mắt cậu ấy, nếu tôi không tự mình vạch trần mọi chuyện thì bất kể người ngoài nói gì, cậu ấy vẫn luôn xem tôi là anh em...
Một tối nọ, điều hòa trong nhà bị hỏng, cậu ấy bảo muốn 'lật thẻ' tôi... Cậu ấy không thể nào không biết ý nghĩa của câu đó. Nghe thấy thế, tôi đã hơi mất bình tĩnh, vậy mà cậu ấy còn bảo tôi ôm cậu ấy...!
Nhờ cậu ấy, tôi cuối cùng cũng để lộ bản thân. Nhưng khi cậu ấy luống cuống an ủi tôi, tôi vẫn quyết định lấy 'tình anh em' ra làm cái cớ, che giấu tất cả. Cậu ấy không nghi ngờ gì cả...
Tôi đã làm đến mức đó rồi mà cậu ấy vẫn chẳng nhận ra. Cậu ấy còn vỗ vai tôi, nhẹ nhàng bảo:
"Không sao đâu anh em, chuyện bình thường mà."
Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy mịt mờ về tương lai của mình.
Một buổi hoàng hôn nọ, bố của tôi lại gọi đến thúc giục tôi đi xem mắt. Có lẽ Nam Hải đã nghe thấy nên lại hỏi tôi có thích ai không. Tôi thật sự không nhịn được nữa, đành để lộ một chút. Nhưng dù tôi đã nói đến mức đó, cậu ấy vẫn chẳng hề hay biết, thậm chí còn muốn uống vài ly với tôi để chúc mừng. Được thôi, uống thì uống, dù sao tôi cũng đang cần mượn rượu giải sầu.
Kết quả là tôi buồn đến mức chẳng còn lòng dạ nào uống rượu còn cậu ấy thì uống rất nhiều, đến mức say mèm. Tôi bèn bế cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi, nhân cơ hội lại nằm cạnh cậu ấy lần nữa. Tôi uống không nhiều nên về mặt thể chất hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi biết cậu ấy không tỉnh táo nhưng có lẽ chính tôi cũng không tỉnh táo, vậy mà lại mạnh dạn nói một câu:
"A Minh... tôi muốn cùng cậu..."
Điều tôi chưa bao giờ dám mơ đến chính là Nam Hải lại đồng ý, cậu ấy mơ màng đáp một câu:
"Được thôi."
Tôi chỉ hận lúc đó không thể ghi âm lại. Tôi biết chắc chắn đây không phải là ý muốn thật sự của cậu ấy, có khi chỉ là đang mơ thôi nhưng tôi thực sự, thực sự không thể nhịn được nữa. Tôi đã nhịn suốt mười bốn năm rồi...
Sự khao khát suốt mười bốn năm cuối cùng cũng thành hiện thực. Đầu óc của tôi nóng bừng, lý trí còn sót lại hoàn toàn biến mất. Đôi khi, từ cổ họng cậu ấy phát ra những tiếng thở gấp không chút che giấu... Cậu ấy luôn nở nụ cười với mọi người nhưng chỉ thở gấp với riêng mình tôi. Nhận thức ấy khiến mắt tôi đỏ lên.
Lúc dọn dẹp cho cậu ấy sau mọi chuyện, tôi mới dần tỉnh táo, tôi nhận ra bản thân thực sự đã tiêu đời. Tôi đã lên giường với người anh em tốt của mình – chẳng ai lại làm thế với bạn bè của mình cả, đúng không?
Đêm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, phần lớn đều là: Nếu cậu ấy muốn tuyệt giao với tôi, tôi nên sống tiếp thế nào đây? Nhưng bàn tay của tôi vẫn không biết xấu hổ mà ôm chặt lấy cậu ấy đang say ngủ, tham lam tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng.
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, làm bữa sáng cho cậu ấy rồi đứng trước cửa phòng chờ đợi... Quả nhiên, cậu ấy giận dữ gọi tôi, gọi cả họ tên đầy đủ của tôi – thậm chí là 'Lạc Tử An'. Cậu ấy rất hiếm khi gọi như thế, điều đó chứng tỏ cậu ấy thật sự đang tức giận. Trái tim của tôi lập tức chìm xuống đáy biển.
Cậu ấy bảo tôi ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc giảng giải đạo lý – thậm chí còn nghĩ rằng tôi thích một ai đó khác, mà lại là con gái. Nhưng cậu ấy nói rằng, nếu tôi không thích ai khác, cậu ấy có thể không so đo chuyện hôm qua.
Trái tim của tôi chợt trùng xuống, tôi quyết định thẳng thắn với cậu ấy:
"Tôi không thích con gái."
Cậu ấy không kịp phản ứng, tiếp tục bảo rằng, nếu tôi thích đàn ông thì càng không thể làm vậy với cậu ấy được.
Tôi không chịu nổi nữa, cuối cùng đã tỏ tình với cậu ấy, kể về mối tình kéo dài mười bốn năm của mình.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy bị dọa cho sợ ngây người rồi. Ai mà ngờ được người anh em thân thiết lại có suy nghĩ đen tối như thế về mình. May thay, dù trông cậu ấy vô cùng bất đắc dĩ và bối rối nhưng vẫn nói rằng sẽ không tuyệt giao với tôi.
Thật ra tôi cũng đoán trước được điều này – cậu ấy quá tốt bụng, không bao giờ xé rách mặt với ai cả.
Cậu ấy bảo tôi ra ngoài, cần một mình suy nghĩ.
Lúc đứng trước cửa, tôi đã nghĩ thông suốt – dù cậu ấy có đồng ý hay không, ít nhất chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Chỉ cần tôi còn có thể nhìn thấy cậu ấy, thế là đủ rồi.
Khoảng hai mươi phút sau, tôi chợt nhớ ra cậu ấy chưa ăn sáng, muốn mang vào cho cậu ấy. Nhưng khi vừa cất bước, tôi lại nghe thấy cậu ấy gọi mình. Theo phản xạ, tôi lập tức mở cửa bước vào.
Cậu ấy dựa vào đầu giường, vẫy tay gọi tôi lại gần. Tôi cứ tưởng mình đã nghĩ thông suốt rồi nhưng đến thời khắc quyết định, tôi vẫn căng thẳng đến mức không dám đối diện.
Vậy mà không ngờ, cậu ấy chủ động vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi.
Tôi sững sờ... Và tôi nhạy bén nhận ra, cái ôm này... hoàn toàn khác với những cái ôm 'anh em' trước đây.
Điều đầu tiên cậu ấy hỏi là:
"Bố của cậu có đồng ý chuyện này không?"
Lưng của tôi lập tức thẳng tắp, vội vàng đáp:
"Ông ấy nói, chỉ cần cậu đồng ý, ông ấy cũng đồng ý."
Cậu ấy liền cười, vừa cười vừa đấm nhẹ vào lưng tôi, bảo rằng tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy...
Đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tôi đã sẵn sàng dành cả đời này cho cậu ấy rồi!
Tôi nâng mặt cậu ấy lên, không kiềm chế nổi mà hôn lên đôi môi vẫn còn vương ý cười ấy.
Khoảnh khắc đó, mặt trời rực rỡ này dường như hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi có cảm giác mình đang chìm trong một giấc mơ đẹp, tôi không muốn tỉnh lại.
Vài tháng sau, khi cậu ấy hồi phục, chúng tôi bay sang Mỹ tổ chức hôn lễ.
Nam Hải lúc trên giường thì có thể gọi tôi là 'anh', 'bố', 'chồng' đủ kiểu nhưng đến lúc bảo mặc váy cưới thì lại không chịu nhận, nhất quyết đòi rút thăm để quyết định ai mặc.
Tôi đồng ý nhưng lén đổi hết giấy trong hộp rút thăm thành 'váy cưới', còn tờ giấy 'vest' thì dán chặt dưới đáy hộp.
Cậu ấy mặc váy cưới thật sự rất đẹp. Và bí mật này... tôi sẽ giấu cả đời.
Nói thật, dù trong lễ cưới, giữa tiếng chuông ngân vang, chúng tôi đã trao nhau nhẫn và nụ hôn nhưng đôi lúc tôi vẫn có cảm giác... ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn là ánh mắt dành cho một người anh em tốt.
Nhưng mà... anh em thì sao chứ?
Là của tôi là được rồi.
-
HẾT!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com