Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2 - (H+) Bạn cùng phòng có sở thích mặc đồ nữ

Tuyệt đối.

Đúng vậy!

-

Lời tác giả muốn nói:

Lục Diêm: Tôi không thủ dâm, thật sự không thủ dâm, ai thủ dâm là chó con!

Nửa tiếng sau____ Lục Diêm: Gâu gâu!

Chương sau rớt 'mặt nạ'~

---

[Thích ăn thịt thịt]: Đại đại!!!

[Thích ăn thịt thịt]: Xảy ra chuyện lớn rồi!!!

[Thích ăn thịt thịt]:[Ảnh][Ảnh]

Sở Ức vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ màng, cậu dụi dụi mắt mở hai tấm ảnh mà 'Thích ăn thịt thịt' gửi cho mình, đầu tiên cậu ngơ ngác một giây, sau đó lập tức tỉnh táo lại, bật dậy khỏi giường.

Má ơi Má ơi má ơi má ơi!

Cậu lên hot search rồi!

#Người đàn ông mà cả thế giới muốn làm tình#

#Mông đẹp tuyệt trần#

#Biến thái thích ăn mặc kỳ dị#

Cái cái cái này là cái quái gì vậy! Đâu phải chuyện gì vinh quang! Cậu hoàn toàn không muốn nổi tiếng!

Sở Ức nhíu mày mở ra, trang web load mất hai giây, tài khoản đã bị vô số lượt thích, chia sẻ và tin nhắn riêng làm nghẽn mạng.

[Đại đại, không biết cậu có hứng thú chụp ảnh không? Giá cả đều dễ thương lượng!]

[Đồ lẳng lơ, cho cái địa chỉ đi? Anh đến chỗ em, chúng ta làm một hiệp?]

[Đang yên đang lành là một nam sinh, mặc thành cái dạng gì thế kia, bố mẹ cậu dạy cậu như vậy đấy hả?]

[Đại đại là cậu sao?]

[Đồ biến thái ghê tởm!]

[Đàn ông mặc đồ con gái thì thôi đi, còn mặc hở hang như thế, dáng đẹp thì ghê gớm lắm à, ghê tởm chết đi được!]

Sở Ức thở dài, thoát khỏi trang web, tiện tay gỡ theo dõi.

Cậu không nợ ai, cũng không dựa vào việc này để kiếm tiền, không cần thiết phải nhẫn nhịn khó chịu để duy trì mấy chục vạn fans kia, thích thì cứ chửi đi, bây giờ cậu phải dậy đi học rồi!

Trước khi đi cậu cũng không quên trả lời tin nhắn cho 'Thích ăn thịt thịt'.

[Sở Ức]: Thấy rồi, không cần để ý đâu, tôi đi học đây ~

[Thích ăn thịt thịt]: /Buồn rười rượi/

Hôm nay Sở Ức chỉ có một tiết học, sau khi học xong cậu lại cùng Tiết Thần và mấy người anh em khác chơi bóng rổ ở sân bóng trong nhà một lúc, ra đầy một thân mồ hôi.

"Cậu không về ký túc xá của tôi tắm rồi đi à?"

Sở Ức vén áo lên lau mồ hôi trên mặt: "Không cần đâu, nhà tôi gần, về nhà tắm luôn, đi đây, lần sau chơi tiếp."

"Được!"

Tháng chín ở thành phố Lâm Dương nóng như cái lò hấp, Sở Ức đi trên đường mà có cảm giác mình sắp bị mặt trời nướng chín rồi, chiếc áo bóng rổ dính dính nhớp nháp vào người rất khó chịu.

Cũng may nhà cậu gần trường, nếu không thì thật sự muốn phát điên.

Trong phòng khách đặt hai cái vali, xem ra Lục Diêm đã chuyển đến rồi.

Bình thường Sở Ức rất thích tắm bồn, hôm nay cũng vậy, cậu về nhà tắm qua rồi lại ngâm mình trong bồn vừa chơi điện thoại vừa tắm, cậu đeo tai nghe, mặt bị hơi nước nóng làm cho ửng hồng, da cũng biến thành màu hồng nhạt.

Lục Diêm tiến vào đúng lúc này.

Sở Ức bị tiếng mở cửa đột ngột làm giật mình, tay trượt một cái, điện thoại 'tõm' một tiếng rơi vào bồn tắm.

Má nó......

Sở Ức vội vàng thò tay vớt điện thoại ra, vẩy vẩy nước, quay đầu nhìn Lục Diêm: "Người anh em à, anh có thể ra ngoài một lát được không? Tôi còn đang tắm."

Lục Diêm không nói gì, vẻ mặt có chút không tự nhiên, 'rầm' một tiếng đóng cửa phòng tắm lại.

Nếu có thể làm lại, Lục Diêm chắc chắn sẽ không trực tiếp đẩy cửa phòng tắm ra.

Nhưng anh ở bên ngoài không nghe thấy tiếng nước, đèn phòng tắm cũng không bật, ai mà ngờ bên trong có người đang tắm bồn chứ.

Lục Diêm nhìn bàn tay đầy mực nước của mình, vẻ mặt cạn lời, anh thật sự chỉ muốn rửa tay thôi mà.

Nhưng dáng người của cái cậu nhóc này cũng không tệ, cùng với cái người kia... vừa nãy liếc mắt một cái không kỹ, chỗ nhũ hoa màu hồng phấn, tsk.

Lục Diêm lắc lắc đầu, cảm thấy mình bây giờ thật biến thái, cậu nhóc kia nhìn là biết là một người vô tư, không hiểu chuyện đời, thẳng đuột. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không mất liêm sỉ đến mức ra tay với một đứa trẻ như vậy.

Sở Ức tắm xong thì mặc đồ ngủ đi ra, cậu thấy Lục Diêm mang vẻ mặt nghiêm trọng đang ngồi trên sofa ở phòng khách.

Sở Ức không chút e dè vẫy tay chào anh: "Anh chuyển đến rồi à anh Lục."

"Vừa nãy tôi không biết cậu ở trong đó, xin lỗi." Lục Diêm đứng dậy nhìn cậu, "Điện thoại không sao chứ?"

"Ổn cả, không bị hỏng." Sở Ức cười lắc lắc điện thoại. "Chống nước mà."

Lục Diêm nhìn chằm chằm vào cái ốp điện thoại của Sở Ức, ốp hình thủy thủ mặt trăng, anh cảm thấy cái ốp này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra đã thấy ở đâu.

Tsk, nhìn không ra cái cậu nhóc này còn có tâm hồn thiếu nữ đấy.

Sở Ức chú ý tới ánh mắt của anh, không lộ vẻ gì nhướng mày, giải thích: "Bạn tặng, tôi thấy hay hay nên dùng thôi."

Lục Diêm khẽ cười: "Bạn gái sao?"

"Không phải, bạn trai." Sở Ức dừng một chút, "Ách không phải! Bạn bè nam!"

Đinh đoong ____ đinh đoong _____

Tiếng chuông cửa cắt ngang sự lúng túng của Sở Ức, cậu lon ton chạy đi mở cửa.

"Chào cậu, có phải... đây là bưu phẩm của cậu, xin ký nhận."

"Đúng rồi, cảm ơn."

Sở Ức nhận lấy bút từ nhân viên giao hàng, tự tay ký tên mình lên phiếu gửi. Đây là bưu phẩm 'Thích ăn thịt thịt' gửi đến, 'Thích ăn thịt thịt' không biết tên thật của Sở Ức cho nên người nhận ký tên.

Con ngươi của Lục Diêm co lại, ánh mắt sắc bén tối sầm lại, anh khẽ lẩm bẩm một câu: "......?"

Thế giới thật nhỏ, trách sao anh thấy cái ốp điện thoại kia quen mắt, chẳng phải là cái ốp điện thoại trong bức ảnh cập nhật hôm qua sao.

Tâm trạng của Lục Diêm đầy phức tạp, anh có chút mệt mỏi nhưng nhiều hơn là sự bồn chồn không rõ nguyên nhân, trái tim cứ đập thình thịch không ngừng.

Lục Diêm nghĩ đến chuyện mình đã làm tối qua khi xem ảnh của cậu, cả khuôn mặt nóng bừng. Đột nhiên anh có chút xấu hổ, mình hai mươi mấy tuổi rồi lại đi tơ tưởng một đứa nhóc mười tám mười chín tuổi.

"Hả, sao mặt của anh lại đỏ thế?" Sở Ức quay đầu lại, ôm hộp bưu phẩm ngẩn người, "Nóng lắm à?"

Lục Diêm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút không dám nhìn thẳng vào Sở Ức: "Khụ, không nóng, rất mát mẻ."

Không được, không thể chỉ dựa vào một cái tên và một cái ốp điện thoại mà xác nhận Sở Ức chính là cậu ta được, như vậy quá vội vàng.

"Chúng ta follow Twitter của nhau nhé?"

Lục Diêm nói câu này không hề suy nghĩ, nói xong mới biết mình ngớ ngẩn, hai người họ bề ngoài đâu phải là người nổi tiếng trên mạng, sao vừa gặp mặt đã đòi follow nhau chứ!

Quả nhiên Sở Ức ngẩn người: "Tôi không chơi, hay là bây giờ tôi tải luôn nhé?"

"Cậu không...... Chơi?"

Sở Ức thấy rất may mắn vì sáng nay đã gỡ app rồi, cậu thản nhiên mở ra: "Tôi không hay chơi mấy thứ này."

Tsk, nói dối không chớp mắt.

Nhưng Lục Diêm hoàn toàn không có bằng chứng chứng minh Sở Ức nói dối, trực giác mách bảo anh người kia chính là Sở Ức.

Nhưng tại sao chứ...... Sở Ức không chơi......

Lục Diêm không phải là người thích đào bới chuyện riêng của người khác nhưng đây là trường hợp đặc biệt, đặc biệt ở chỗ nào thì Lục Diêm không biết, tóm lại là đặc biệt.

Sở Ức tải xong, lại dùng tài khoản phụ đăng ký lại một tài khoản, sau khi hai người follow nhau xong, Sở Ức cười nói: "Anh Lục, tài khoản của anh không có gì cả, follow làm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn follow thôi." Lục Diêm đút điện thoại vào túi quần, "Cậu ăn trưa chưa?"

"Tôi chưa ăn."

"Cậu vào thay quần áo đi, tôi mời cậu ăn cơm."

Sở Ức vội vàng từ chối: "Gọi đồ ăn ngoài đi, đừng ra ngoài nữa, trời nóng lắm, ra ngoài một tí thôi là tôi muốn bốc khói luôn rồi."

"Được."

Lục Diêm nhìn Sở Ức, anh vốn nghĩ tính cách của cậu sẽ là kiểu nam sinh trầm tĩnh, không ngờ lại là một chàng trai năng động, rất trẻ trung, rất...... xinh đẹp.

Sở Ức lớn lên rất xinh đẹp.

Lần đầu tiên anh gặp Sở Ức đã cảm thấy đứa trẻ này rất xinh đẹp, rất hợp mắt, nhưng ngoài ra cũng không có suy nghĩ gì khác, dù sao người xinh đẹp cũng rất nhiều, Sở Ức chỉ có thể coi là một người trong số đó dễ thương hơn một chút.

Nhưng nếu Sở Ức là cậu ta, vậy thì mọi thứ đều khác rồi.

Đồ ăn ngoài được giao đến rất nhanh, Sở Ức vừa ăn cơm vừa thích nghịch điện thoại, cậu vừa uống coca vừa mở tài khoản của Lục Diêm ra, Lục Diêm chỉ theo dõi hai người, Sở Ức có chút tò mò người còn lại là ai, bạn gái sao?

Người anh ấy theo dõi: [Thích ăn thịt thịt] [Eli's kiss]

"Phụt____ khụ khụ khụ......" Sở Ức sặc mạnh một ngụm coca.

Má ơi! Mẹ nó! Cái quái gì vậy! Sao Lục Diêm lại theo dõi tài khoản chính của cậu?!

"Sao vậy?" Lục Diêm đưa cho cậu hai tờ khăn giấy, "Đang xem cái gì thế?"

"Khụ khụ khụ_____ không có! Không xem gì cả!" Mặt của Sở Ức đỏ bừng, cậu vội vàng khóa màn hình điện thoại.

Chắc là Lục Diêm không nhận ra cậu đâu nhỉ......

Nếu nhận ra rồi thì không thể nào còn như thế này......

Sở Ức đột nhiên hoảng hốt, cậu nghĩ: Không đúng, chắc chắn là nhận ra rồi, vừa nãy nhân viên giao hàng gọi tên mình, sau đó Lục Diêm liền chủ động đề nghị follow nhau, ốp điện thoại...... Đúng rồi còn ốp điện thoại nữa...... Má ơi xong đời rồi......

-

Sau khi ăn trưa trong cảnh binh hoang mã loạn, Sở Ức liền rụt vào phòng ngủ như con rùa không dám ra ngoài nữa.

Trong hộp bưu phẩm 'Thích ăn thịt thịt' gửi cho cậu có ba bộ quần áo, bộ nào cũng rất hợp ý cậu nhưng bây giờ tài khoản chính của cậu đang rối tinh rối mù, đủ loại người theo dõi, nhỡ bị lộ 'mặt nạ' thì......

Nhưng cậu đã hứa với 'Thích ăn thịt thịt' là sẽ mặc rồi chụp mấy bộ quần áo này rồi mà......

Sở Ức hạ quyết tâm: Chụp lần cuối này thôi!

Không được...... Lục Diêm còn đang theo dõi cậu nữa...... Quá xấu hổ......

[Sở Ức]: Thịt thịt, tôi nhận được ba bộ quần áo chị gửi rồi, mấy ngày nay không rảnh, đợi nào tôi rảnh thì tôi sẽ chụp nhé.

[Thích ăn thịt thịt]: Không sao đâu đại đại.

[Thích ăn thịt thịt]: Đại đại, cậu xem chưa, cậu tăng fans rồi kìa, hơn 900 nghìn fans rồi kìa!

[Thích ăn thịt thịt]: Chỉ là không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu...... Có mấy người nói chuyện quá đáng, đại đại à, cậu đừng để bụng nhé.

[Sở Ức]: Ừm, không để bụng đâu, không xem là được.

Lúc Sở Ức mới bắt đầu đăng ảnh lên mạng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị 'ném đá' rồi, cậu không phải loại dễ vỡ, cũng không muốn đôi co với mấy tên ngốc đó, không xem không để ý là được, đỡ phiền.

Mấy bộ quần áo đó thật sự rất đẹp, Sở Ức nhìn mà trong lòng rộn ràng, muốn mặc thử một chút, nhưng cậu lại hơi lo lắng Lục Diêm ở nhà......

Má ơi, sớm biết thế đã không tìm bạn cùng phòng rồi......

Sở Ức quỳ trên thảm bày ra mấy tư thế gợi cảm chết người, tiếng máy ảnh điện thoại theo động tác của cậu kêu lách tách lách tách.

Lục Diêm ở phòng bên ngồi trên giường lật xem ảnh trong album, cố gắng tìm ra chút dấu vết nào của Sở Ức, lật đi lật lại anh lại cảm thấy mình có chút ngốc, muốn xác nhận thì có thể trực tiếp đến phòng ngủ của cậu nhóc kia xem một vòng mà, đều là ảnh chụp trong phòng ngủ cả!

Cộc cộc cộc_____

'Nhưng vì sao cảm xúc của tôi và lòng tự trọng yếu ớt của tôi lại trở thành đối tượng để anh tùy ý chỉ trích.'

Trong phòng truyền ra tiếng nhạc khe khẽ, lời bài hát này khiến Lục Diêm hơi ngạc nhiên.

Sở Ức đã sớm thay xong bộ đồ ngủ bình thường, cậu hé mở cửa phòng ngủ, chỉ lộ ra một con mắt: "Anh có chuyện gì sao?"

Lục Diêm thản nhiên nói ra cái cớ gõ cửa của mình: "Tôi muốn mượn máy tính của cậu được không? Máy tính của tôi bị dính nước mang đi sửa rồi, tôi có việc cần gửi gấp, rất nhanh thôi." Vừa nói anh vừa khua khua cái bảng vẽ trong tay.

Sở Ức không thể để anh vào phòng bởi vì cậu bây giờ đang nghi ngờ mình bị lộ rồi.

Sở Ức nhìn chằm chằm vào mắt của Lục Diêm, thăm dò: "Anh có gì thì nói thẳng đi."

Lục Diêm nhướng mày: "Cậu đừng nhạy cảm thế, tôi thật sự chỉ là mượn máy tính một lát thôi."

Được rồi, Sở Ức lúc này hoàn toàn xác định mình bị lộ rồi.

Trong nháy mắt, cậu liên tưởng đến đủ những lời lẽ bẩn thỉu mà mấy người trong bình luận nói, càng nghĩ cậu càng thấy Lục Diêm tự dưng muốn vào phòng cậu chắc chắn có mục đích khác.

Ví dụ như muốn cùng cậu làm một hiệp......

Lục Diêm thấy thái độ của cậu như vậy cũng hoàn toàn xác định đó chính là Sở Ức, nhưng xác định rồi thì sao chứ, hình như cũng không sao cả.

Anh chỉ đơn thuần muốn xác nhận một chút thôi mà.

Đơn thuần...... sao?

Sở Ức cảm thấy vừa xấu hổ vừa mất mặt: "Anh, anh có gì thì cứ nói thẳng đi, nếu không chấp nhận được thì tôi có thể chuyển ra ngoài."

Lục Diêm cong môi, xem ra cậu nhóc của anh khá thẳng thắn đấy chứ.

"Rất chấp nhận được, tôi là fan của cậu."

"Làm fan thì được nhưng tôi nói cho anh biết, tôi không phải gay, anh đừng nghĩ đến việc phát triển quan hệ gì ngoài quan hệ bạn cùng phòng với tôi."

Sở Ức nói không hoàn toàn sai nhưng cậu không thể nói hết với Lục Diêm được.

Cậu có thiện cảm với Lục Diêm, cô bé lọ lem nào thấy một người đàn ông mạnh mẽ dịu dàng lịch sự như vậy mà không xiêu lòng chứ, nhưng Lục Diêm đã phát hiện ra bí mật của cậu, hai người họ chắc chắn không có khả năng rồi.

Không ai sẽ yêu đương thật lòng với một người đăng những bức ảnh đó lên mạng cả, mục đích Lục Diêm đến đây bây giờ chắc chắn không đơn thuần.

Toàn thân của Sở Ức căng cứng, từ đầu đến cuối cậu chỉ hé mở cửa một khe cửa, thái độ cự tuyệt đặc biệt rõ ràng.

"Thật trùng hợp, tôi cũng không phải."

Yết hầu của Sở Ức khẽ động, cậu xoa xoa ngón tay: "Ừm, vậy thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com