2.4 - (H+) Bạn cùng phòng có sở thích mặc đồ nữ
Sở Ức ừm một tiếng, đi ra mở cửa, quả nhiên là anh chàng giao đồ ăn.
Sở Ức nhận đồ ăn đưa cho Lục Diêm, cậu vừa định về phòng thì đã bị Lục Diêm gọi lại: "Ăn cùng nhau đi, tôi đặt phần hai người."
Sở Ức nghĩ nghĩ, không từ chối, cùng lắm lần sau mời lại.
Sở Ức tự nhận mình không có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ là mặt dày, nghĩ thoáng. Hôm qua còn xấu hổ vì chuyện lộ 'mặt nạ', hôm nay đã có thể mặt không đổi sắc ngồi cùng bàn ăn sáng với Lục Diêm cũng là tuyệt đỉnh rồi.
Sau khi cái video hôm qua được đăng lên, bình luận nhận được nhiều gấp mấy lần, 'Thích ăn thịt thịt' nói cậu lại lên hot search rồi, chủ đề là:
#Ngừng cập nhật#
#Video mông đẹp#
Sở Ức cạn lời, trước đây cậu cũng không phát hiện mình có nhiều fans như vậy, sao vừa mở chủ đề ra, người bên trong trông ai cũng quen biết cậu vậy.
Sở Ức đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cậu mở miệng nói: "Anh Lục, trước đây vì sao anh lại theo dõi tôi vậy?"
Theo dõi thì thôi đi, còn chỉ theo dõi một mình cậu......
Lại liên tưởng đến việc Lục Diêm hôm qua thừa nhận mình là gay.
Ách...... Sở Ức từ từ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
"Tôi......" Ngón tay của Lục Diêm dùng sức nắm chặt đôi đũa, lời muốn nói trong lòng quanh co mấy vòng, "Tôi thấy quần áo mà cậu mặc đều rất đẹp, tôi rất thích cậu...... thích những bộ quần áo đó của cậu."
"Vậy à," Sở Ức không ngờ lại là lý do này, cậu thở dài trong lòng một hơi không nặng không nhẹ, "Nếu anh thích thì tôi có thể tặng anh mấy bộ."
Lục Diêm: "À, không cần đâu."
Hình như nhầm lẫn rồi? Anh luôn cảm thấy Sở Ức hiểu lầm gì đó......
Hôm nay Sở Ức không có tiết nhưng cần đến quán cà phê làm thêm, thế là ăn xong cơm cậu liền đi, lúc đi còn không quên mang theo túi rác ở cửa.
Hai ngày trước Lục Diêm bận rộn xử lý xong chuyện xuất bản truyện tranh, gần đây cũng không có ý định nghĩ ra tác phẩm mới nên rảnh đến phát chán, Sở Ức vừa đi anh liền cảm thấy căn hộ rất trống trải, có chút buồn tẻ.
Anh ngồi trên sofa hồi tưởng lại giấc mơ tối qua, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đây là lần đầu tiên anh nhớ rõ giấc mơ đến vậy, không biết có liên quan gì đến cái hệ thống đi vào giấc mơ kia không, nếu là đi vào giấc mơ thì vào giấc mơ của ai? Của Sở Ức hay của chính anh?
Quá huyền ảo rồi, Lục Diêm quyết định không đi suy nghĩ cái hệ thống quỷ dị đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất kia nữa.
Lục Diêm ngồi trên sofa nửa ngày, đột nhiên cảm hứng chợt lóe, anh định vẽ lại những hình ảnh trong mơ, cảnh tượng đẹp đẽ như vậy phải giữ lại mãi mãi mới được, tránh sau này quên mất.
-
[Sở Ức]: Anh Lục, tối nay anh ăn cơm ở nhà không?
Lục Diêm bị cái chữ 'nhà' này của cậu làm cho vui vẻ, anh cầm điện thoại trả lời: Ở nhà, sao vậy?
[Sở Ức]: Vậy anh đừng gọi đồ ăn ngoài nữa, tôi mua cơm về.
[Lục Diêm]: Được, vất vả rồi. /xoa xoa đầu/
Cái biểu tượng cảm xúc này cũng quá 'dụ dỗ' rồi! Sở Ức vội vàng ném điện thoại sang một bên, chuyên tâm pha cà phê.
"Tiểu Sở, anh đã chuyển lương tháng này vào thẻ ngân hàng cho em rồi nhé, tổng cộng năm ngàn hai."
Sở Ức nghe thấy liền quay đầu: "Vâng, em vừa thấy tin nhắn chuyển khoản rồi ạ, cảm ơn anh Trần."
Trần Bằng cười cười, anh ta khá thích đứa trẻ này, kỹ thuật pha cà phê siêu đỉnh, quán của họ là quán cà phê cao cấp, theo lý thuyết là không tuyển sinh viên làm thêm nhưng cậu nhóc này vừa thử việc đã cho anh ta một bất ngờ lớn. Hương vị pha ra sánh ngang với những bậc thầy cà phê mấy chục năm kinh nghiệm.
Sau này Trần Bằng hỏi mới biết, nhà người ta vốn mở quán cà phê, bố mẹ trước đây đều là thợ pha cà phê, từ nhỏ tai nghe mắt thấy, thiên phú khác hẳn người thường, chỉ là hiện tại cãi nhau với gia đình nên mới ra ngoài tìm việc làm.
Hôm nay quán cà phê không bận, Sở Ức phần lớn thời gian đều ngồi ngẩn người, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh trong giấc mơ tối qua. Không biết vì sao, người đàn ông làm tình với cậu trong mơ vậy mà dần dần được cậu nhớ lại. Người đàn ông đó mang khuôn mặt của Lục Diêm.
Thật nghẹt thở.
Cậu và Lục Diêm mới quen nhau hai ngày thôi vậy mà cậu đã mơ thấy mộng xuân cùng người ta lên giường rồi.
Xem ra cậu đói khát quá lâu rồi, thấy trai đẹp là không đi nổi.
Sở Ức đột nhiên nhớ đến cảnh sáng nay Lục Diêm khen quần áo cậu đẹp, có chút buồn cười, bởi vì cậu thật sự không thể tưởng tượng ra một người đàn ông cao mét chín mặc đồ con gái sẽ như thế nào.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng cậu vừa nhếch lên lại lập tức kìm xuống.
Không được không được cười người khác, Lục Diêm chỉ là giống cậu, có sở thích ăn mặc khác lạ thôi, chỉ là cao hơn một chút, chuyện này không thể trở thành lý do để cậu cười anh ấy được!
Sở Ức lắc lắc đầu, trong lòng hùng hồn mắng mỏ bản thân một trận.
Buổi tối Sở Ức ăn cơm ở nhà xong lại cùng mấy người bạn ra ngoài quán bar một lúc, uống đến say khướt mới về nhà.
"Sao cậu lại uống nhiều rượu thế?" Lục Diêm dựa vào khung cửa, nhíu mày nhìn Sở Ức đang súc miệng.
"Không uống nhiều......" Đầu óc của Sở Ức mơ màng, ngay cả kem đánh răng cũng chưa lấy mà đã bắt đầu đánh răng.
Lục Diêm không chịu nổi nữa, vươn tay lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng của Sở Ức, rửa qua dưới vòi nước rồi lại bóp kem đánh răng cho cậu, đưa đến tay cậu: "Có khó chịu không?"
Sở Ức không muốn gây thêm phiền phức cho bạn cùng phòng: "Không, không khó chịu, tôi không bị bệnh dạ dày, anh mau đi ngủ đi anh Lục, không cần lo cho tôi......"
"...." Lục Diêm nhìn cậu qua gương, "Cậu khi say ngược lại...... ngoan thật."
Không quậy phá không làm ầm ĩ, trông có vẻ yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều, dần dần trùng khớp với những gì Lục Diêm tưởng tượng trước đây.
Lục Diêm nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn của Sở Ức, yết hầu khẽ động, anh không nhịn được vươn tay vuốt ve làn da mịn màng kia, mềm mại trơn tru như thạch rau câu.
"Sao vậy anh Lục?" Sở Ức ngơ ngác quay đầu, khóe miệng còn dính bọt kem đánh răng trắng xóa.
"Khụ, không sao, cậu đánh răng đi." Lục Diêm mặt không đổi sắc nói dối, trong lòng có chút chột dạ, tim đập thình thịch không ngừng, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bước chân lại hoảng loạn đi ra khỏi phòng tắm.
~
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, phía tây treo lơ lửng vầng trăng lưỡi liềm thanh khiết.
Sở Ức tỉnh lại trong lòng Lục Diêm, cậu còn ngơ ngác nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện hai người họ đang ở chỗ cao nhất của vòng đu quay tĩnh lặng.
Vòng đu quay...... tĩnh lặng...... Đây mẹ nó là tình tiết phim thần tượng gì?!
Má ơi, lại mơ rồi, ở Lâm Dương thì làm sao có thể thấy nhiều sao như vậy!
Nhưng ít nhất hôm nay thân thể đã nghe theo điều khiển của mình rồi, hôm qua lúc mơ Sở Ức cảm giác tay chân không phải của mình, miệng cứ mở ra đóng vào nói những lời kỳ quái, cậu thật sự rất hoảng hốt đó.
"Làm sao mới xuống được đây...... Cái thứ này sao lại không động đậy nữa rồi......" Hai tay của Sở Ức bám vào cửa sổ nhìn xuống.
"Tiểu Ức."
Sở Ức không quay đầu ừm một tiếng: "Sao vậy?"
Lục Diêm dịch người xuống, hai tay ôm lấy vai của Sở Ức, nhấc cậu lên ngồi vào lòng mình: "Không khí tốt như vậy, cục cưng không muốn làm chút gì khác sao?"
Sở Ức ngẩng đầu nhìn Lục Diêm, vẻ mặt ngơ ngác.
Cục...... cưng? Làm chút gì khác?
Sở Ức mím môi, nghĩ bụng: Mẹ nó, chẳng lẽ mình lại mộng xuân nữa sao?
Một tay của Lục Diêm đặt lên eo Sở Ức, một tay đỡ gáy cậu, đôi môi hơi lạnh dán lên môi cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách mở hàm răng.
"Ưm...... Anh làm gì......" Sở Ức theo bản năng giãy dụa một chút, kết quả là bị Lục Diêm giam cầm càng chặt, hôn càng sâu.
Tay của Lục Diêm trượt xuống dưới, cách lớp quần nhẹ nhàng nắn bóp dương vật của Sở Ức khiến cậu sướng đến khẽ rên một tiếng, chậm rãi bắt đầu đáp lại nụ hôn bá đạo và tràn ngập dục vọng này.
Đôi môi của Sở Ức bị Lục Diêm mút đến hơi sưng đỏ, cậu cảm giác chỉ trong nháy mắt quần áo trên người đã biến mất, hai chân bị tách ra dang rộng ngồi lên cự vật của Lục Diêm.
Cúc huyệt non mềm co rút từng hồi, hai cánh mông kẹp chặt lấy dương vật bắt đầu nhấp nhô lên xuống, Lục Diêm không thỏa mãn với sự kích thích nhẹ nhàng này, nâng mông Sở Ức lên đâm sâu vào.
"Ưm a...... Sâu quá......" Sở Ức bị làm cho chân mềm nhũn, hai tay cậu bám chặt lấy bờ vai của Lục Diêm, đôi mắt ướt át, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, trông vừa đáng thương vừa quyến rũ.
"Thoải mái không cục cưng?"
"Thoải mái...... Ưm......" Sở Ức ngửa đầu hôn cằm của Lục Diêm, nhấc mông lên kẹp chặt dương vật rồi nhấp nhô, "A a...... dương vật của anh Lục to quá...... Đâm sâu vào trong người ta rồi......"
Cái mông căng tròn hoàn mỹ, nhìn từ phía sau như hai quả đào mật tròn trịa, giữa hai quả đào mật cắm một cây dương vật to lớn màu đỏ tươi, mỗi lần Sở Ức nhấp nhô đều chạm đến điểm mẫn cảm, sướng đến mức mông run rẩy hai cái.
"Cái huyệt dâm đãng của Tiểu Ức biết hút thật, có muốn anh trai động không?"
Sở Ức vừa hay cũng hết sức rồi, cậu mềm nhũn người gật đầu: "Ưm...... Được......"
Hai tay của Lục Diêm đỡ lấy mông của cậu, đứng dậy từ trên vòng đu quay, tư thế này không dễ dàng ra vào, còn rất hao sức eo.
Sở Ức ôm lấy cổ của Lục Diêm: "Hay là để em xuống đi...... Như vậy anh có thấy......... Ưm a a...... Ưm không muốn......" Cậu còn chưa nói xong, Lục Diêm đã cho cậu câu trả lời.
Dương vật thô dài hung hăng đâm mạnh vào huyệt, quy đầu xé toạc thịt huyệt mềm mại rồi lại rút mạnh ra, dâm thủy ướt át bao phủ dương vật, chỗ hai người giao hợp trơn tuột.
Hai chân của cậu quấn quanh eo Lục Diêm, vòng đu quay theo động tác của hai người khẽ lắc lư.
"Ưm a...... Anh Lục...... Anh trai à...... Chậm một chút...... A a......"
Lục Diêm bị cái huyệt non mềm kẹp chặt đến nghẹt thở, sướng đến như muốn lên tiên, anh khẽ rên một tiếng, véo mạnh vào cái mông của Sở Ức: "Tiểu Ức, gọi ba ba."
Sở Ức cắn môi dưới, hai má ửng hồng: "Ưm đừng véo...... Ba...... Ba ba......"
Lục Diêm vừa chịch vừa khẽ cười: "Mặt đỏ lên đáng yêu thật."
Giấc mơ này thật kích thích, Sở Ức cụp mắt không dám nhìn thẳng vào Lục Diêm.
Lục Diêm làm một hồi rồi rút dương vật ra, để Sở Ức quỳ trên tấm thảm nhung, anh cũng quỳ nửa người ở phía sau, nâng dương vật lại đâm vào.
"A...... Ưm......"
"Cục cưng...... Đừng ngại...... Kêu lên đi...... Anh thích nghe giọng của em."
Sở Ức nghe anh nói vậy, đột nhiên có chút ngại ngùng không kêu lên được.
Lục Diêm giống như một con mãnh thú đang trong kỳ động dục, mỗi một lần đều đâm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể của Sở Ức, đầu ngón tay trắng nõn của cậu nắm chặt đến trắng bệch, ngón chân cũng co quắp lại, cả người thoải mái đến mức run lên
"A...... Nhẹ một chút sâu quá...... Ưm a a...... Thật thoải mái...... Ba ba chịch...... chịch em........."
Lục Diêm cúi người xuống hôn xương quai xanh của Sở Ức, ngón tay ở chỗ eo vừa xoa vừa ấn rồi chậm rãi lướt qua toàn thân.
Vòng đu quay đột nhiên bắt đầu chậm rãi di chuyển, toàn thân Sở Ức lập tức căng cứng, má nó má nó má nó...... Dù là trong mơ, cậu cũng không có sở thích bị người khác xem mình làm tình!
"Anh Lục...... Ưm a...... Dừng lại...... Lần sau chúng ta làm...... Lần sau làm được không?"
Sở Ức bò về phía trước một bước nhưng lại bị Lục Diêm nắm lấy bắp đùi kéo trở lại.
"Sợ rồi à?" Lục Diêm vỗ mạnh vào mông cậu, phát ra một tiếng vang giòn tan, "Cục cưng xinh đẹp như vậy, còn sợ người khác nhìn sao?"
Sở Ức ngẩn người, nhớ tới mấy tấm ảnh mình đăng, biểu cảm trên mặt suýt không giữ được nữa.
Vòng đu quay quay một vòng ba mươi phút, buồng của bọn họ đã quay được nửa vòng, còn mười lăm phút nữa.
Sở Ức không trốn thoát được, bị ép chịu đựng dương vật của Lục Diêm như có động cơ mạnh mẽ ra vào, toàn thân của cậu mềm nhũn, mông bị bụng dưới rắn chắc của Lục Diêm va chạm đến đỏ ửng, cái huyệt bao bọc dương vật bị lấp đầy không còn một nếp gấp.
"A...... Đâm phải rồi...... đâm phải rồi ưm a......" Dương vật ở phía trước của Sở Ức cương cứng đến phát trướng, cậu vừa bị Lục Diêm chịch vừa tự mình vuốt ve cái dương vật non mềm kia, thoải mái đến mức hai chân run rẩy, quỳ trên đất phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.
"Đâm đến chỗ nào rồi?" Lục Diêm xấu tính hỏi cậu.
"Ưm a....... Anh là đồ đáng ghét......"
Lục Diêm yêu chết cái dáng vẻ này của cậu, thấy cậu như vậy lập tức lật người cậu lại, hông di chuyển nhanh chóng, dục vọng đầy trong mắt, chịch cậu từ phía chính diện.
Lục Diêm liếm láp đầu nhũ của cậu, khi thì cắn nhẹ khi thì mút mát: "Chỗ này của Tiểu Ức có ra sữa không, thật là đẹp, màu hồng phấn......"
"Không...... Không có...... Anh đáng ghét......"
"Nói dối." Lưỡi của Lục Diêm chậm rãi liếm lên trên, cuối cùng dừng lại bên đường quai hàm tinh xảo, "Cái huyệt nhỏ của cục cưng rõ ràng yêu chết anh rồi."
Không sai, Sở Ức yêu chết dương vật của anh rồi, dù là trong mơ cũng mạnh hơn máy rung cả trăm lần.
Lục Diêm chịch cậu không biết bao lâu, cuối cùng vào khoảnh khắc sắp đến đến trạm dừng, anh thở dốc bắn từng dòng tinh dịch nóng hổi vào cái huyệt chật hẹp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com