2.5 - (H+) Bạn cùng phòng có sở thích mặc đồ nữ
Cũng trong cơn cao trào đó, Sở Ức đột nhiên nhìn thấy đám người vây xem bên ngoài cửa sổ, sắc mặt của cậu chợt tối sầm lại.
Lục Diêm! Đồ khốn nạn!
Nửa đêm Sở Ức bị mộng xuân làm tỉnh giấc.
Cậu nghĩ chắc mình là người duy nhất trên thế giới này như vậy.
Nhưng hai ngày nay cậu làm sao vậy, dù là mộng xuân cũng không thể liên tiếp hai ngày đều mơ thấy Lục Diêm chứ, suy cho cùng cậu và Lục Diêm mới quen nhau mấy ngày, không thân thiết.
Sở Ức tặc lưỡi, có chút khát.
Cậu thích ngủ khỏa thân, nghĩ bụng chỉ đi ra phòng khách uống ngụm nước nên cậu lười mặc đồ ngủ, chỉ mặc quần lót rồi liền nghênh ngang đi ra.
Hơi lạnh khi mở tủ lạnh phả ra, Sở Ức rùng mình một cái, lấy ra một hộp kem từ ngăn đá, lại đi đến phòng bếp rót một cốc nước lọc.
Cậu nên hạ hỏa, tránh về phòng lại tiếp tục cái giấc mơ kia.
Cạch____
Cửa phòng của Lục Diêm bị mở ra.
Khuôn mặt của Sở Ức tối sầm lại, cậu cúi đầu nhìn thân thể trắng nõn của mình, lại nghĩ đến hình tượng trai thẳng của mình, lập tức tỉnh táo lại, cố gắng tươi cười đi ra khỏi phòng bếp.
"Anh Lục, giờ... giờ này anh còn chưa ngủ à."
Lục Diêm nghiêng mắt nhìn thân thể gần như trần truồng của Sở Ức, yết hầu khẽ động, giọng hơi khàn: "Ngủ rồi, có chút khát nên ra uống ngụm nước."
Sở Ức cười một tiếng, tay cầm hộp kem khẽ động, cậu đứng đối diện cách Lục Diêm hai ba mét: "Vậy anh ăn cái này không? Tôi lấy cho anh một cái?"
"Cảm ơn."
Ánh mắt của Lục Diêm lóe lên, lúc Sở Ức cúi xuống lấy kem anh đã nhìn thấy đường cong mông gợi cảm đến nghẹt thở kia.
Cảm giác tay nhất định rất tốt, anh vừa sờ trong mơ rồi, đặc biệt chân thật, đặc biệt mềm mại đàn hồi.
Sở Ức đưa kem cho Lục Diêm rồi về phòng, không biết có phải Lục Diêm nhìn nhầm không, anh luôn cảm thấy khuôn mặt của Sở Ức có chút ửng hồng xấu hổ?
-
Một tuần sau.
Liên tục mộng xuân mấy ngày liền khiến Sở Ức thật sự chịu không nổi, cậu cảm thấy bây giờ mình có lẽ đã bị thận hư, lại còn có chút ý nghĩ không nên có với cơ thể của anh Lục nữa chứ.
"Cậu nói có phải là tôi nhịn lâu quá rồi không......" Sở Ức ôm quả bóng rổ, khoanh chân ngồi trên sân bóng, bên cạnh là bạn thân Tiết Thần.
Hồi năm nhất Tiết Thần ở cùng ký túc xá với cậu, sau này quen bạn trai thì chuyển ra ngoài ở.
"Có khả năng," Tiết Thần nghĩ nghĩ, "Ông xã của tôi quen nhiều trai đẹp lắm, hay là tôi giới thiệu cho cậu một buổi hẹn hò độc thân nhé?"
"Thôi đi, Trước đây chẳng phải Đỗ Nhiên là trai thẳng sao, cậu ta quen được mấy người? Hơn nữa tôi lại có cái sở thích kia....... Thôi vậy, tôi cứ độc thân đi."
"Cậu không nói thì ai biết? Hơn nữa mặc đồ con gái kích thích lắm mà, biết đâu có người lại thích kiểu đó thì sao."
"Không muốn." Sở Ức ném bóng cho Tiết Thần, tự vỗ vỗ mông đứng dậy, "Tôi muốn tìm tình yêu đích thực."
Tiết Thần tưng tửng chạy theo, vẻ mặt tò mò: "Như thế nào?"
"Ừm...... Đại khái là tìm một người không bài xích việc tôi mặc đồ con gái, cũng không phải vì tôi mặc đồ con gái mà thích tôi."
Tiết Thần không hiểu.
Thực tế Sở Ức cũng không hiểu.
Cậu đối với việc yêu đương luôn không mặn mà, lại không thích đi hẹn tình một đêm, nếu không phải vì mấy ngày nay mộng xuân quá thường xuyên, cậu căn bản sẽ không có ý nghĩ tìm bạn trai.
"Tối nay đi bar không? Phố Tây mới mở một quán đấy." Tiết Thần hỏi.
Sở Ức gật đầu: "Ừm...... Đi."
Quán bar mới mở ở phố Tây trang trí rất đẹp, Sở Ức chơi bóng cả ngày, lười ra nhảy nên chán nản ngồi ở ghế dài nhìn bọn họ ồn ào.
"Chơi xúc xắc không?" Một đàn anh cùng khoa quay đầu hỏi cậu.
Sở Ức còn chưa nói gì, Tiết Thần đã nhào tới: "Được thôi, chơi chơi chơi, tôi cũng chơi."
Mọi người đều quen nhau, Sở Ức cũng không khách sáo: "Được, chơi."
...
"Chuyện lần trước tôi nói với cậu đó, cậu nghĩ thế nào rồi?"
Ngón tay của Lục Diêm gõ gõ lên ly rượu, ánh mắt lướt nhẹ qua sàn nhảy: "Không có hứng thú."
Tô Duẫn Hà khẽ cười: "Có tiền cũng không kiếm, bây giờ cậu cũng quá Phật hệ rồi đấy."
"Không có chỗ nào cần tiêu tiền, bây giờ thế này là đủ rồi."
Tô Duẫn Hà lắc đầu: "Cậu đúng là, vẫn cứ thích gây thù chuốc oán như ngày nào."
Lục Diêm cười cười không nói gì, bình thường anh không hay đến bar vì cảm thấy ở đây ồn ào lại vô vị nhưng cậu nhóc kia thích đi bar nên hôm nay anh phá lệ muốn đến xem thử.
Tô Duẫn Hà nhờ bartender pha cho mình một ly cocktail trái cây màu mè, đôi mắt của anh ta chăm chú nhìn chàng trai ở bàn bên cạnh: "Quán gay bar này không tệ, lần trước tôi đi cái quán kia đúng là ma quỷ loạn vũ, còn có đàn ông lên nhảy thoát y nữa."
"Đây là gay bar?" Lục Diêm lập tức quay đầu nhìn anh ta.
Tô Duẫn Hà dời mắt đi, nhìn Lục Diêm cười: "Không phải bar? Cậu nhìn không ra hả? Tsk, mắt của cậu kém thật đấy, cậu không thấy phụ nữ ở đây đặc biệt ít sao?"
Lục Diêm thật sự không chú ý.
"Cậu xem cái cậu nhóc kia thế nào? Chơi cũng nhiệt tình đấy, biết đâu dẫn đi được." Tô Duẫn Hà nhướng mày về phía cậu trai bên cạnh.
Lục Diêm theo bản năng nhìn theo hướng tay của anh ta, tùy tiện hỏi: "Dẫn đi đâu?"
Ánh đèn trong bar nhấp nháy, Lục Diêm bị cận thị nhẹ nhưng vẫn nhìn rõ cậu trai mà Tô Duẫn Hà nói.
Lục Diêm một lần nữa cảm thán, thế giới thật nhỏ.
Cậu trai mà Tô Duẫn Hà nói không ngờ lại là Sở Ức.
"Còn dẫn đi đâu nữa, dẫn đến khách sạn chứ sao." Tô Duẫn Hà sờ sờ cằm, "Tôi nói cho cậu biết Lục Diêm, mắt của tôi chuẩn lắm, cái cậu nhóc kia nhìn là biết có tiềm năng, chỉ ngồi đó thôi tôi cũng biết cậu ta là thụ."
Ánh mắt của Lục Diêm sắc bén, quay đầu trừng mắt Tô Duẫn Hà đang rục rịch muốn thử: "Cậu ấy là trai thẳng."
"Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, trai thẳng, nhìn cho rõ, đừng có làm bậy."
"Cậu đùa cái gì vậy, trai thẳng sẽ đến gay bar à?" Tô Duẫn Hà đánh giá Sở Ức từ trên xuống dưới một lượt rồi quay đầu nhìn Lục Diêm, "Cậu ta thật sự là bạn cùng phòng của cậu?"
Toàn thân của Lục Diêm tỏa ra hơi lạnh: "Ừ."
Tô Duẫn Hà không biết điều: "Lục Diêm à, hai chúng ta dù sao cũng quen nhau bảy tám năm rồi, cậu có ý định chuyển phòng không? Tôi cho cậu ở nhà của tôi đó! Miễn tiền thuê luôn!"
"Tôi thiếu tiền thuê nhà à?"
"Cậu không thiếu. Cái cậu bạn cùng phòng này của cậu được đấy, hay là tôi qua chào hỏi một tiếng nhỉ?"
"Đừng có giở trò." Lục Diêm tặc lưỡi, có chút bực bội nhìn Sở Ức.
Cái tên bên cạnh cậu nhóc kia là cái quái gì vậy, động tay động chân, anh còn chưa từng ôm eo cậu nhóc kia đâu, mẹ nó.
"Ánh mắt của cậu tràn đầy oán niệm đấy." Tô Duẫn Hà cuối cùng cũng ý thức được có chỗ nào đó không đúng, "Chẳng lẽ cậu thích bạn cùng phòng của cậu rồi hả?"
Lục Diêm không phủ nhận, từ giây phút đó ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người Sở Ức.
Tô Duẫn Hà nhìn Sở Ức rồi lại nhìn Lục Diêm, mím môi nói: "Thích thì cứ theo đuổi đi, cái vẻ mặt của cậu hơi giống bà vợ bắt gian đấy cậu biết không......"
"Cậu ấy là trai thẳng." Lục Diêm uống cạn ly rượu, cắn đá kêu rắc rắc.
"Cậu ta nói với cậu?"
Lục Diêm ừ một tiếng: "Nói rồi."
"Dù sao tôi cũng coi như nhìn người không ít rồi, tôi nói thật với cậu một câu, cái cậu nhóc kia chắc chắn là gay, bảy mươi phần trăm là 0."
Lục Diêm chậm rãi đặt ly rượu xuống, cụp mắt day day ngón tay: "Ý cậu là cậu ấy lừa tôi?"
"Thường thì mấy cậu thụ non đó, lý do lừa cậu là trai thẳng có hai, một là cậu ta không thích cậu, hai là sợ cậu làm gì đó với cậu ta." Tô Duẫn Hà vừa nói vừa tự phản bác, "Không đúng, cái cậu nhóc kia trông cũng không phải loại không biết đùa, cái kiểu đàn ông tám múi bụng như cậu...... Ừm...... Cậu ta chắc là thích nhất mới đúng chứ."
"Đừng dùng cái suy nghĩ của cậu để đoán mò cậu ấy." Lục Diêm đứng dậy khỏi bàn tạp hóa, "Cậu ấy không bao giờ làm bậy."
"Sao cậu biết cậu ta không làm bậy, cậu ta làm bậy có để cậu biết đâu?" Tô Duẫn Hà cảm thấy Lục Diêm không thể cứ nghẹn như vậy, dồn hết mọi cảm xúc trong lòng sớm muộn gì cũng sinh bệnh, "Cậu nhìn cái tên bên cạnh cậu ta kìa, tay đã sờ soạng đến đâu rồi, cậu không ghen à?"
Bước chân của Lục Diêm đang đi về phía cửa bar khựng lại, anh quay đầu nhìn Sở Ức ở cách đó không xa.
Dưới ánh đèn nhấp nháy, cả người của Sở Ức trông như đã say khướt, cậu xiêu vẹo dựa vào vai chàng trai bên cạnh. Bọn họ chắc là khá thân thiết, Sở Ức bị người khác ôm vào lòng không hề phòng bị, dáng vẻ đó thật quá chướng mắt, Lục Diêm nắm chặt tay, gần như không nhịn được ngọn lửa giận trong lòng.
Nhưng anh không có tư cách để tức giận, để ghen tuông.
Anh và Sở Ức chẳng có quan hệ gì, Sở Ức có lẽ chỉ coi anh là một người bạn cùng phòng bình thường thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm mà thôi.
Tô Duẫn Hà thấy Lục Diêm từng bước đi ra ngoài, cả người cạn lời, Lục Diêm trước đây không phải là người nhẫn nhịn như vậy mà, sao bây giờ lại nhu nhược thế này!
-
Sở Ức dù uống say đến mấy cũng không bao giờ ngủ lại bên ngoài.
Lục Diêm ngồi trên sofa phòng khách, nhìn đồng hồ chậm rãi qua mười hai giờ.
Cạch____
Hôm nay Sở Ức uống hơi nhiều, toàn thân của cậu nồng nặc mùi rượu, cậu vịn tường, mỗi bước đều cảm thấy trời đất quay cuồng.
Lục Diêm đứng dậy đi tới, như mọi lần trước, đỡ lấy cậu một cách hờ hững: "Uống bao nhiêu rồi?"
"Không nhiều, một chút xíu thôi mà......" Sở Ức ngửa đầu nhìn Lục Diêm, đôi môi hơi sưng đỏ, trông như...... vừa bị người ta hôn mạnh.
Lục Diêm nhắm mắt hít sâu mấy hơi, hô hấp dồn dập, nghĩ đến lời Tô Duẫn Hà nói, anh không thể nào nhìn thẳng vào những dấu vết này trên người Sở Ức một cách đường hoàng nữa.
Tô Duẫn Hà nói Sở Ức chơi rất phóng khoáng, Lục Diêm không tin.
Nhưng anh sợ cậu nhóc say rượu bên ngoài chịu ấm ức, rất sợ.
"Chồng ơi." Sở Ức đột nhiên rúc vào lòng Lục Diêm, ôm chặt eo anh, dụi dụi vào cổ anh như con mèo nhỏ, "Chồng ơi"
Gọi ai vậy? Đôi tay của Lục Diêm đang ôm cánh tay Sở Ức siết chặt lại.
Sở Ức bị siết đau, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lục Diêm, vẻ mặt của anh vừa nhẫn nhịn vừa nghiêm túc, cậu không hiểu vì sao Lục Diêm không hôn cậu như trước nữa.
"Anh bị sao vậy?" Sở Ức lại rúc vào lòng Lục Diêm, nũng nịu.
Lục Diêm ôm cậu, ánh mắt u ám nhìn cậu: "Tôi rất tức giận."
Sở Ức ngơ ngác: "Vì sao lại tức giận?"
Lục Diêm khẽ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình, lại như đang nói với Sở Ức: "Vì sao cậu không thể ngoan ngoãn như trong mơ?"
Sở Ức không nghe rõ Lục Diêm nói gì, chân của cậu hơi mềm, đứng không vững.
Lục Diêm bế ngang cậu lên, ném lên sofa, tự mình ngồi sang một bên.
Sở Ức dụi dụi mắt ngồi dậy, chậm rãi tiến lại gần Lục Diêm, ngồi lên đùi anh, bĩu môi nghiêng đầu oán trách: "Chồng ơi...... hôm nay anh lạnh lùng quá......"
"Cậu nhận nhầm người rồi." Lục Diêm giơ tay muốn ôm cậu xuống.
"Anh làm gì vậy a......" Sở Ức ôm chặt cổ của Lục Diêm, nước mắt từ từ dâng đầy trong mắt, "Có phải anh không yêu em nữa rồi không, ô ô ô, chắc chắn là vậy rồi, vậy sau này em không mặc đồ con gái nữa có được không, em không mặc nữa, anh đừng ghét em có được không ô"
"Tôi không có ghét." Lục Diêm có chút đau lòng, anh vươn tay ôm eo của Sở Ức, "Không ghét cậu, cậu thích mặc gì thì mặc, cậu mặc gì tôi cũng thích."
Sở Ức lau nước mắt, trong nháy mắt bật cười: "Thật sao?"
"Ừ, thật."
Lục Diêm thấy cậu như vậy, trong mắt không khỏi mang theo chút ý cười ấm áp, cậu nhóc của anh thật dễ dỗ, thật ngoan.
"Anh Lục...... anh đẹp trai thật......" Mắt của Sở Ức sáng rực như đang nhìn trân bảo nhân gian, "Mũi đẹp, mắt cũng đẹp......"
Lục Diêm vốn còn tưởng Sở Ức nhận nhầm anh thành người khác nhưng bây giờ nghe vậy, hình như không phải chuyện đó.
"Anh là ai?"
Sở Ức ghé lại gần, mặt áp mặt anh: "Anh là chồng...... đại nhân......"
"Đại nhân?" Lục Diêm đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên anh mơ thấy Sở Ức, lúc đó Sở Ức trong mơ cũng gọi anh là đại nhân.
Trùng hợp sao?
Lục Diêm là họa sĩ truyện tranh, sở trường nhất không phải là hội họa mà là đủ loại suy nghĩ tưởng tượng. Anh liên tưởng đến cái hệ thống nhập đi vào giấc mơ trước đó xuất hiện rồi lại biến mất, lần đầu tiên có cảm giác bất lực vì có chuyện không nghĩ ra.
Chẳng lẽ nội dung giấc mơ mỗi ngày của anh và Sở Ức đều thông nhau sao, không thể nào...... nhỉ?
Sở Ức ngồi trên đùi anh, động tác vô cùng to gan, đôi môi anh đào của cậu khẽ cong lên, cậu hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt còn chút mơ màng sau cơn say, giọng nói mềm mại như mèo cào nhẹ vào tim Lục Diêm: "Anh trai ơi...... em muốn hôn anh."
Yết hầu của Lục Diêm khẽ động, anh vươn tay xoa xoa đôi môi mềm mại của Sở Ức, ánh mắt u ám: "Chỗ này, hôm nay có ai khác chạm vào chưa?"
"Ưm......" Sở Ức nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không có mà......"
"Vậy sao lại sưng lên?"
Sở Ức sờ sờ, quả thật hơi sưng, cậu bị dị ứng với vải, hôm nay vô tình uống phải chút rượu vải.
Sở Ức nói thật.
"Trước đây thì sao? Chỗ này có ai chạm vào chưa?"
"Không có......" Sở Ức hình như hơi buồn ngủ, lười biếng dựa vào người Lục Diêm, "Chỉ có anh trai Lục Phàm...... chạm......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com