2.6 - (H+) Bạn cùng phòng có sở thích mặc đồ nữ
Lục Diêm siết chặt tay, khớp ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch: "Vậy sao, nhưng tôi không chạm vào mà."
"Có! Mỗi tối anh...... đều hôn hôn...... trên vòng đu quay cũng vậy......" Sở Ức bĩu môi.
Lúc này LLục Diêm hoàn toàn xác định, mỗi tối Sở Ức đều cùng anh tiến vào cùng một giấc mơ, không thể không nói chuyện này quá mức khó tin, chắc chắn là cái hệ thống đi vào giấc mơ kia giở trò quỷ.
"Môi đau......" Sở Ức đẩy bàn tay đang không ngừng vuốt ve môi cậu ra, "Anh Lục...... hôm nay anh kỳ lạ quá......" Theo lẽ thường, chẳng phải nên trực tiếp đè cậu ra rồi sao......
Lục Diêm hôn lên trán cậu: "Tiểu Ức, em muốn làm không?"
Sở Ức sớm đã cảm nhận được cái dương vật cương cứng dưới mông mình, cậu đỏ mặt gật đầu: "Ừm...... Đi phòng ngủ."
Quan hệ với cậu khi say rượu có lẽ hơi lợi dụng lúc người ta gặp nạn nhưng cảm giác chân thật ôm được Sở Ức thật sự quá tuyệt vời. Đối diện với Sở Ức, Lục Diêm chưa bao giờ muốn làm quân tử gì cả.
-
"Đau không?"
Hiện thực không như trong mơ, Lục Diêm phải tỉ mỉ làm tốt công tác chuẩn bị trước khi 'lên sàn'.
Sở Ức mím môi: "Đau một chút xíu......"
Lục Diêm quỳ phía sau cậu, ngón tay dính chất bôi trơn nhẹ nhàng thăm dò trong huyệt, từ từ đưa hai ngón rồi ba ngón vào.
"Ưm...... Căng căng......" Cơn say của Sở Ức vẫn chưa qua, cả người đều mơ màng. Cậu bò trên giường, mắt lười biếng khép hờ, nghĩ bụng: Giấc mơ hôm nay thật chân thật, trước đây còn không cần khuếch trương.
Hậu huyệt của Sở Ức rất đàn hồi, Lục Diêm có thể cảm giác được ngón tay của mình bị cửa huyệt siết chặt nhưng khi khuếch trương lại không tốn chút sức lực nào, quả thật chính là bảo bối......
"Tiểu Ức, anh vào nhé?"
"Ừm......" Sở Ức ngược sáng nhìn Lục Diêm, ngón trỏ khẽ ngoắc ngoắc, "Vào đi, anh trai......"
Lục Diêm vốn tưởng cảm giác trong mơ đã đủ chân thật rồi nhưng khi anh thật sự nâng dương vật đâm vào cái thân thể ngày đêm mong nhớ kia, anh mới biết thế nào mới gọi là thật sự chân thật.
Không còn cảnh sắc đột nhiên thay đổi, không còn khoảnh khắc thỉnh thoảng không thể khống chế thân thể, nhiệt độ ẩm ướt trong huyệt, phản ứng mỗi một khoảnh khắc khi động tình đều quá câu dẫn lòng người.
Lục Diêm vừa ra vào vừa cúi đầu hôn môi Sở Ức, hai tay của cậu thì không an phận vuốt ve lưng của anh, cái lưỡi mềm mại chủ động thè ra trêu chọc anh.
Nụ hôn nông cạn chớp nhoáng biến thành nụ hôn sâu kiểu Pháp, đầu lưỡi của hai người quấn lấy nhau, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc khóe môi của Sở Ức xuống ga giường, tấm ga giường đen in ra một vệt ướt nhỏ không quy tắc.
"Ưm......" Sở Ức bị hôn đến mức không thở nổi, cuối cùng Lục Diêm mút một ngụm môi trên của cậu mới buông ra.
"Em tỉnh lại thì đừng trách anh......" Ánh mắt của Lục Diêm tối sầm, anh vươn tay xoa xoa mái tóc đen mượt của Sở Ức.
Trên giường toàn là mùi hương của Lục Diêm, một mùi xạ hương nhàn nhạt, Sở Ức rất thích cái mùi hương sạch sẽ này, cậu không nhịn được nhắm mắt lại ghé sát cổ của Lục Diêm hít hà: "Anh trai ơi...... thơm quá......"
"Vì sao lại gọi anh trai?"
Sở Ức cười hai tiếng, gò má ửng hồng sau cơn say: "Vì anh đẹp trai...... em thích......"
Trái tim của Lục Diêm đập thình thịch, trong giọng nói mang theo sự chờ đợi mà chính anh cũng không nhận ra: "Thích cái gì?"
Sở Ức không trả lời, khóe môi màu anh đào khẽ cong lên, dù say rồi thì cậu cũng biết nên làm thế nào để trêu chọc trái tim người đàn ông trên người.
"Có phải em thích anh không?" Lục Diêm vừa ra vào vừa véo mông cậu, "Có phải không?"
Sở Ức không biết nên trả lời thế nào, bởi vì cậu cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
May mà Lục Diêm cũng không quá so đo về vấn đề này. Thân thể của Sở Ức rất mềm mại, chân vừa trắng vừa dài, không có đường nét cơ bắp rõ ràng, sờ vào đặc biệt mịn, anh nhấc một chân của Sở Ức đặt lên vai mình, nhấp nhô hông để dương vật đâm sâu hơn.
"Ưm a...... Anh trai giỏi quá...... Ưm ưm...... Thật thoải mái........."
Lục Diêm coi như phát hiện ra rồi, thân thể của cậu nhóc mỗi khi bị kích thích tình dục rất dễ ửng hồng, làn da trắng nõn mang theo chút ửng hồng như một khối ngọc màu hồng nhạt thượng hạng, anh không nhịn được nghiêng đầu hôn lên bắp đùi của Sở Ức.
Hậu huyệt bị dương vật căng ra có màu hồng phấn, mỗi lần anh ra vào đều mang theo chút dâm thủy từ trong huyệt, tiếng phập phồng không ngừng vang lên ở chỗ giao hợp, hơn nữa vì thân thể của Sở Ức nhỏ nhắn nên vô tình làm cho cái dương vật vốn đã to lớn của anh càng thêm thô to.
Lục Diêm chịch cậu mười mấy phút, không có chút ý định muốn bắn tinh. Anh ôm Sở Ức đổi tư thế, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm hai hạt đậu nhỏ hồng hồng trước ngực Sở Ức, hai hạt đậu nhỏ vì khoái cảm mà dựng đứng lên, Lục Diêm như đứa trẻ bú sữa mẹ mút hai cái, khiến Sở Ức rên rỉ liên tục.
"Không muốn...... Đáng ghét...... A ưm a........."
Lục Diêm thở dốc hỏi cậu: "Tiểu Ức không thích sao?"
Sở Ức rầm rì: "Không thích anh nữa...... Anh đáng ghét........"
Lục Diêm nghe cậu nói vậy, ngược lại ra vào càng hung mãnh, liếm láp càng dùng sức, lực va chạm ở hông gần như muốn hất Sở Ức ra, hai hòn dái căng tròn theo động tác bạch bạch bạch vỗ vào mông của cậu.
Sở Ứckhông chịu nổi bắt đầu cầu xin: "Không muốn...... Anh trai ơi...... Không thích...... Không không phải...... Không muốn nhanh như vậy......... Ưm a...... Không......"
"Lần sau em không được uống nhiều rượu như vậy nữa, được không?" Giọng nói của Lục Diêm dịu dàng, động tác ra vào lại vô cùng thô bạo, anh vươn tay véo nhẹ dái tai của Sở Ức, "Cục cưng, em chặt quá......"
Sở Ức bị khoái cảm mãnh liệt này kích thích, khóe mắt rớm chút nước, đầu mũi hơi hồng dưới ánh đèn vàng càng thêm dụ người.
"Không muốn nữa...... Muốn...... Muốn ra rồi...... Anh trai....... Dừng...... Ưm a...... A a......"
Lục Diêm thở dốc hôn lên môi của cậu: "Cục cưng à, chúng ta cùng nhau."
"Anh trai ơi...... Chồng ơi......... A a...... Ưm a......"
Đôi mắt của Lục Diêm đỏ ngầu: "Tiểu Ức, gọi thêm một tiếng nữa."
"Chồng ơi...... Chồng làm em sướng quá...... Em sắp bắn rồi......... A a...... Anh ơi......"
Lục Diêm thở dốc hôn cậu, thân thể của hai người dán chặt vào nhau, dương vật bạch bạch va đập, cái huyệt non mềm bị làm đến hơi sưng đỏ nhưng vẫn khít khao, sướng đến Lục Diêm có chút choáng váng.
"Hô...... Tiểu Ức, anh bắn vào nhé?"
"Bắn...... Bắn cho em...... Em muốn...... Ưm a...... Thật sướng....... Anh trai giỏi quá......"
Lục Diêm thúc một cú đâm sâu, từng dòng tinh dịch nóng hổi từ lỗ niệu đạo phun trào ra, hậu huyệt của Sở Ức co giật theo nhịp, miệng huyệt mềm mại vuốt ve cái dương vật vừa bắn tinh xong.
Biểu cảm của Sở Ức khi lên đỉnh quá quyến rũ, Lục Diêm không rút dương vật đã bắn tinh ra mà lại nhấp nhô hông bắt đầu ra vào, đầu ngón tay véo nhẹ nhũ hoa của cậu: "Vợ ơi, em muốn làm thêm lần nữa không......"
"Không...... Không muốn..." Hậu huyệt vừa lên đỉnh quá mức mẫn cảm, Lục Diêm hơi động thì Sở Ức đã không chịu nổi, "Không muốn...... Không muốn nữa...... Anh đừng động...... Khó chịu......"
"Được được được, không động nữa." Lục Diêm không nỡ rút dương vật ra, khóe môi của anh mang theo ý cười, thành khẩn hôn lên trán Sở Ức, "Em ngủ một lát đi, lát nữa anh bế em đi tắm."
Một đêm ngon giấc.
Nhưng Sở Ức tỉnh dậy vào sáng hôm sau liền đơ người.
Bởi vì Lục Diêm đang nămf trên giường của cậu.
Không, không phải, đây không phải giường của cậu!
Yết hầu của Sở Ức khẽ động, cậu nhắm chặt mắt lại: Không đúng không đúng, cậu nhất định là vẫn chưa tỉnh!
Má nó!
Nhưng cái mông của cậu đau thật! Trong mơ cũng không đau như vậy!
Thế là giây tiếp theo, Sở Ức lại mở mắt ra.
Không được, trước tiên mặc kệ hai người sao lại thành ra thế này, tóm lại bây giờ phải nhanh chóng chạy thôi, đợi Lục Diêm tỉnh lại rồi chạy thì quá xấu hổ, trên người cậu bây giờ đến cái quần lót cũng không có!
Còn chưa đợi Sở Ức hoảng hốt bò xuống giường, Lục Diêm đã vươn tay ôm eo kéo cậu vào lòng.
"Em đi đâu vậy?" Lục Diêm nhìn chằm chằm cậu: "Hối hận rồi à?"
Hai mắt của Sở Ức trừng lớn, sợ đến mức không nói nên lời.
"Sợ rồi?"
Sở Ức muốn đẩy cánh tay của Lục Diêm ra nhưng đẩy hai lần mà cánh tay kia vẫn không nhúc nhích: "Anh đang làm gì vậy?"
Lục Diêm khẽ cười: "Quần còn chưa mặc vào đã không nhận nợ rồi?"
"Tôi không nhận nợ? Tôi không có! Anh cười cái gì vậy, anh đừng cười!" Trái tim của Sở Ức đập nhanh hơn, mặt đỏ tai nóng, "Anh buông tôi ra, chúng ta mặc quần áo rồi nói chuyện!"
Cái thứ kia của Lục Diêm vẫn còn dán vào đùi cậu kìa!
"Anh không buông."
Sở Ức dựng lông: "Tôi... tôi nói cho anh biết nhé, tôi mới là người chịu thiệt, anh đừng... đừng có cái vẻ mặt uất ức đó!"
"Anh có uất ức đâu?" Khóe môi của Lục Diêm cong lên, "Ngược lại là em, lắp bắp cái gì?"
"Anh đừng có nói bậy! Tôi, tôi có lắp bắp đâu!" Sở Ức lớn tiếng.
đây là lần đầu tiên Lục Diêm thấy Sở Ức xù lông như vậy, trước đây anh còn tưởng cậu nhóc không có tính khí gì cơ. Nhưng Lục Diêm nhìn cậu mà vẫn có chút buồn cười, mèo con dù có xù lông thế nào vẫn là mèo con, vừa hung dữ vừa đáng yêu.
Sở Ức có chút chột dạ lại có chút bực bội: "Chuyện tối qua tôi không nhớ nữa, hai chúng ta quên đi nhé."
"Nếu anh không quên được thì sao?" Lục Diêm nhướng mày nhìn cậu.
Sở Ức hắng giọng, nghiêm túc bắt đầu nói dối: "Anh Lục, mọi người đều là người lớn cả rồi, chuyện này ấy hả, trải qua nhiều rồi sẽ quen thôi, túng dục sao, tôi cảm thấy anh cũng hiểu được mà."
Lục Diêm nhìn thấu lời nói dối của cậu, anh không vạch trần, giọng điệu đầy khó chịu: "Không hiểu được, hôm qua là lần đầu tiên của anh, em phải chịu trách nhiệm."
"Tôi chịu trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm với anh?" Cả khuôn mặt của Sở Ức đều như đang viết mấy chữ 'anh có bị nhầm không vậy', "Bị làm là tôi! Vì sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh!"
Lục Diêm lập tức tiếp lời: "Vậy anh chịu trách nhiệm với em."
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được rồi."
Sở Ức thật sự không muốn phát triển quan hệ yêu đương với ai, chuyện tối qua thật ra cậu không quên hết, vừa nãy trong lúc nói chuyện cậu cũng lục tục nhớ lại một chút, đại khái hình như... hoặc có lẽ...... quả thật là chính cậu chủ động câu dẫn Lục Diêm, nhưng mà... nhưng mà......
Nhưng mà cậu say rồi mà!
Lục Diêm làm như vậy chính là lợi dụng lúc người ta gặp nạn!
Sở Ức hoàn toàn không nói lý: "Tóm lại chúng ta quên chuyện này đi!"
Lục Diêm không biết có nên nhắc đến chuyện trong mơ với Sở Ức không, anh có một trực giác, nếu Sở Ức biết chuyện trong mơ là thật thì cậu sẽ càng rời xa anh hơn.
Bởi vì cậu nhóc trông thì có vẻ vô tư, không câu nệ tiểu tiết nhưng thật ra trong lòng vẫn rất sĩ diện.
"Mông của em khó chịu không?"
Sở Ức khẽ động ngón tay, mắt liếc nhìn cửa: "Không khó chịu......"
Lục Diêm nhìn ra cậu muốn đi nhưng vẫn ôm eo giữ chặt cậu không buông.
Sở Ức vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, cậu không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này! Mối quan hệ bạn cùng phòng thuần khiết tốt đẹp của cậu chẳng lẽ cứ như vậy mà tan biến sao! Mộng xuân chết tiệt! Rượu chết tiệt!
"Anh à, chúng ta thương lượng chút, mặc quần áo rồi nói chuyện được không?"
"Không."
Sở Ức suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, hai tay của cậu chống lên ngực Lục Diêm: "Rốt cuộc anh muốn thế nào! Tôi không thể chịu trách nhiệm với anh cũng không thể để anh chịu trách nhiệm với tôi được!"
Yêu đương thì có thể nhưng đối tượng tuyệt đối không thể là Lục Diêm, bởi vì Lục Diêm biết bí mật của cậu.
Không ai sẽ thật lòng với một người con trai có sở thích mặc đồ con gái, ngay cả bố mẹ còn có thể vì chuyện này mà đuổi cậu ra khỏi nhà, Lục Diêm chắc chắn chỉ là vì nhất thời kích thích, chắc chắn là vậy!
Lục Diêm nắm chặt cổ tay của cậu: "Tối qua em không nói như vậy."
Sở Ức tức đến muốn khóc, má nó, tôi chỉ muốn mặc quần áo rồi nói chuyện thôi! Chuyện này khó lắm sao?!
"Làm bạn trai của anh, được không?" Vẻ mặt của Lục Diêm rất nghiêm túc.
Sáng sớm tháng chín vẫn còn rất nóng, Sở Ức lại lạnh đến rùng mình trên giường: "...... Anh Lục, đừng có đùa nữa, tôi không có ý định tìm bạn..."
"Em nhất định phải có." Lục Diêm cắt ngang lời cậu.
Lời nói của Sở Ức bị nghẹn lại, cả người ỉu xìu, cậu cụp mắt nhíu mày không biết đang nghĩ gì.
Lục Diêm yên tâm thoải mái ôm Sở Ức ăn đậu hũ, thỉnh thoảng khóe môi lại cong lên, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Chuyện này đột ngột quá." Sở Ức đột nhiên nói, "Chúng ta mới quen nhau chưa đến hai tuần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com