Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.7 - (H+) Bạn cùng phòng có sở thích mặc đồ nữ

"Nhưng tôi biết em từ rất lâu rồi." Lục Diêm nhéo mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm, "Anh rất thích em, từ khi nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên của em đã rất thích rồi."

"Anh đây không phải là thích." Sở Ức nhíu mày, cảm thấy lời này không ổn, lại sửa lại, "Không đúng, anh đây chỉ là thích thôi."

"Sở Ức, anh đã hai mươi tư tuổi chứ không phải mười bốn tuổi." Lục Diêm bị cậu chọc cười, "Thích còn khó có được hơn yêu em biết không?"

Lục Diêm thấy cậu ngẩn người, lại vươn tay nhéo mặt cậu, tiếp tục nói: "Huống chi anh đâu chỉ thích em."

Biểu cảm của Sở Ức có một thoáng ngơ ngác, cậu nuốt nước bọt, tò mò hỏi: "Vậy anh còn thích ai?"

"Cái gì mà thích ai." Lục Diêm đỡ trán, "Ý của anh là, anh không chỉ thích em, anh còn yêu em nữa."

"Tôi chẳng có gì đáng yêu cả. Anh bây giờ chỉ là bị mấy tấm ảnh kia mê hoặc thôi, thật ra những tấm ảnh đó đều là giả hết, đàn ông mặc đồ con gái căn bản không đẹp, thật đó!" Sở Ức nghiêm túc nói.

Lục Diêm nghĩ đến ngày đầu tiên mộng xuân, Sở Ức mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm chất liệu như voan cưới, rất đẹp, đặc biệt đẹp.

Lục Diêm cười: "Anh chưa từng xem video mà em đăng chắc?"

"..." Sở Ức không nói nên lời, cậu ấm ức nghĩ: Thật là khốn nạn, sao cậu lại phải đăng video lên mạng chứ......

"Anh biết em mặc đồ con gái rất đẹp." Lục Diêm đặt chân lên chân của Sở Ức, cọ cọ hai cái, "Nhưng không đẹp thì cũng không sao, anh đâu phải vì cái đó mới thích em."

Trong lòng Sở Ức rối như tơ vò: "Anh tránh xa tôi ra một chút, mặc quần áo rồi nói chuyện tiếp."

Lục Diêm cuối cùng cũng buông cậu ra: "Được rồi."

Sở Ức nghe vậy lập tức quấn chăn bỏ chạy, má ơi sao trước đây cậu không phát hiện Lục Diêm mạnh mẽ như vậy chứ!

Hôm qua phòng của cậu không bật điều hòa, vừa vào trong liền nóng chết đi được, cậu nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi ra phòng khách.

Lục Diêm đã ngồi đợi ở phòng khách rồi.

Sở Ức bồn chồn lo lắng ngồi xuống sofa cách Lục Diêm hai mét: "Tôi cảm thấy thật ra cũng chẳng có gì để nói cả, dù sao tôi cũng không phải con gái, không mang thai cũng chẳng có cái gì đó. Hơn nữa...... trong giới của chúng ta, tình một đêm chẳng phải rất thường thấy sao? Không cần thiết ai cũng phải chịu trách nhiệm chứ? Vì chuyện này mà yêu đương, vậy thì quá tùy tiện rồi."

Lục Diêm cười nói: "Em gọi cái này là tùy tiện?"

Hàng mi của Sở Ức khẽ run, cậu không dám nhìn thẳng vào Lục Diêm: "Không... không tùy tiện sao."

"Em tự chột dạ rồi, em nói xem có tùy tiện không?"

Trong lòng Sở Ức rối bời, nếu số dư trong thẻ ngân hàng của cậu đủ, cậu đã sớm tìm phòng chuyển đi rồi nhưng cậu không có tiền. Vì để sau này có một môi trường sống tốt, cậu chỉ có thể nói rõ chuyện này với Lục Diêm.

Lục Diêm đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Sở Ức: "Còn nữa, trước đây chẳng phải em nói em là trai thẳng sao? Sao bây giờ lại 'giới của chúng ta' rồi?"

Sở Ức: "..." Mẹ nó! Não của cậu đi đâu rồi?!

Lục Diêm cũng không muốn ép cậu quá: "Nếu em rất bài xích loại quan hệ này...... Hay là, anh theo đuổi em trước xem sao?"

Sở Ức ngơ ngác: "Có gì khác nhau sao?"

Lục Diêm nhướng mày: "Em nói xem?"

Cuộc sống bạn cùng phòng hòa thuận yêu thương giúp đỡ lẫn nhau không thể bị cái yếu tố tình yêu này phá vỡ được! Sở Ức hùng hồn từ chối: "Tôi không thích anh theo đuổi tôi, anh theo đuổi hay không kết quả cũng như nhau."

"Anh tệ lắm sao?"

Sở Ức lập tức phủ nhận: "Không có, anh rất tốt."

Lục Diêm: "Vậy thì vì sao?"

Sở Ức tuy khá vô tư nhưng thật ra không giỏi nói lời phũ phàng, cũng không hay từ chối người khác, Lục Diêm như vậy khiến cậu đặc biệt khó xử.

"Không có vì sao cả, chỉ là không thích thôi, có gì mà nhiều vì sao thế." Sở Ức nghĩ nghĩ, lại nói, "Anh biết Môn Hãm biết không! Hình mẫu lý tưởng của tôi là kiểu người như anh ấy."

"?" Bất ngờ nghe thấy bút danh của mình từ miệng Sở Ức, Lục Diêm có chút kinh ngạc.

"Hả?" Sở Ức thấy anh như vậy, còn tưởng anh chưa nghe nói đến Môn Hãm, "Giữa các họa sĩ truyện tranh các anh không quen nhau sao? Anh ấy ở giới giả tưởng khá nổi tiếng..... mà."

Lục Diêm mím môi, lấy điện thoại ra cho cậu xem thông tin họa sĩ truyện tranh: "Khéo thật, hình mẫu lý tưởng của em hình như là tôi."

Sở Ức như bị sét đánh.

Cái quái gì vậy!

Sở Ức vẫn luôn không hỏi bút danh của Lục Diêm, cậu chỉ là cảm thấy Lục Diêm trông quá mạnh mẽ, truyện tranh anh vẽ chắc chắn không phải kiểu cậu thích, để tránh mình khen người khác một cách dối lòng, cậu dứt khoát không hỏi luôn.

Bây giờ xem ra, lấy vẻ ngoài đánh giá người khác là sai rồi!

Sở Ức nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào Lục Diêm: "Anh à, lát nữa có thể ký tên cho em một cái không?"

"Được, nếu em không chê."

"Không chê không chê!" Mặt của Sở Ức đỏ bừng, đầu ngón tay hơi run rẩy, "Em rất thích ngài."

Được thôi! Lục Diêm bật cười, đến 'ngài' cũng dùng rồi.

"Thích kiểu gì? Muốn yêu đương với anh chứ?"

Sở Ức ngoan ngoãn gật đầu: "Lên giường cũng được."

Môn Hãm chính là động lực để cậu thi vào Lâm Dương, là ngọn đèn soi đường cho xu hướng tính dục của cậu vào khoảnh khắc cậu bắt đầu hiểu chuyện.

Môn Hãm nổi tiếng trong giới giả tưởng đã năm sáu năm rồi, Sở Ức thật sự không ngờ Môn Hãm thật lại trẻ như vậy.

............

Lục Diêm có chút hiểu vì sao Sở Ức không tin anh thích cậu rồi, bởi vì giờ phút này anh cũng cảm thấy sự thích của Sở Ức quá nông cạn, đồng thời lại thấy may mắn, may mà anh là Môn Hãm, may mà Môn Hãm không phải người khác.

Đôi mắt to tròn long lanh của Sở Ức chớp chớp nhìn anh: "Anh ơi, còn yêu đương không?" Chơi đùa tình cảm của em cũng được!

"Ừ, yêu." Lục Diêm không biết sự tươi mới của cậu nhóc có thể duy trì được bao lâu nhưng anh sẽ cố gắng để khoảng thời gian này dài thêm một chút, dài thêm một chút nữa.

Sở Ức chạy vào phòng ngủ lục tung ra mười mấy cuốn truyện tranh, còn có một cây bút ký tên, tưng tửng trở lại phòng khách, đưa bút ra: "Anh ơi, ký đi!"

Lục Diêm không nhận, ngược lại kéo tay cậu, đè cậu xuống sofa, giọng khàn khàn: "Một nụ hôn một chữ ký, thế nào?"

Sở Ức mím chặt môi, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tuy hai người đã lên giường rồi nhưng trong trạng thái tỉnh táo mà hôn nhau...... ha ha...... Hai mắt của Sở Ức lóe lên, khóe môi lộ ra chút ý cười.

Đi đâu mà tìm được chuyện tốt như vậy chứ!

Sở Ức ném bút lên sofa, hai tay ôm cổ của Lục Diêm, khẽ nhắm mắt lại áp sát tới.

Đôi môi của cậu hé mở, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi hơi lạnh của Lục Diêm, cả người cậu bị mùi hương của Lục Diêm bao vây, mùi xạ hương khiến cậu có chút nghiện.

Một tay Lục Diêm giữ gáy của Sở Ức, đầu lưỡi lướt qua răng, trong tiếng thở dốc dần dần làm sâu nụ hôn này.

Sở Ức đang tuổi hừng hực khí huyết, Lục Diêm đối diện với cậu cũng chẳng có chút tự chủ nào, hai người hôn nhau rồi bốc lửa.

"Làm nhé?" Lúc hỏi câu này, Lục Diêm cảm thấy mình như một con cầm thú khát tình.

Sở Ức không trả lời, dù vậy hành động đã cho câu trả lời, cậu buông cổ Lục Diêm ra, tay bắt đầu vuốt ve eo anh.

Hô hấp của Lục Diêm dần dồn dập, cục cưng còn rất biết cách quyến rũ.

Hôm qua vừa làm xong nhưng hôm nay cái huyệt nhỏ kia đã khôi phục lại sự khít khao như thường, Lục Diêm vừa hôn cậu vừa dùng ngón tay ra vào cái huyệt hồng phấn kia khiến Sở Ức rên rỉ liên tục.

"Ưm a...... Hức...... Được rồi...... Vào đi mà......"

Nhiệt độ trong phòng khách hơi thấp, Sở Ức vừa cởi quần áo xong đã rùng mình một cái. Lục Diêm ôm chặt lấy thân thể ấm áp của cậu, nâng dương vật xông vào, một lần đâm sâu đến tận cùng.

"Ức a...... Ưm......"

Hông của Lục Diêm như động cơ máy móc điên cuồng ra vào, tốc độ cực nhanh.

Sở Ức chưa bao giờ biết một người đàn ông có thể có sức bùng nổ mạnh mẽ như vậy trên giường, cậu bị ấn xuống hôn, sướng đến mức tiếng rên cũng không thốt ra được.

Thật không thể tin được, Lục Diêm lại là Môn Hãm, mà cậu bây giờ đang làm tình với Môn Hãm!

Sofa vì động tác của hai người mà kêu cọt kẹt, trong huyệt của Sở Ức thỉnh thoảng lại vang lên tiếng dâm thủy bị dương vật ép ra kèm theo tiếng thịt va chạm bạch bạch và tiếng nước miếng hòa lẫn của môi răng. Bầu không khí dâm mỹ mang đến cho hai người khoái cảm càng cao.

Đây là lần đầu tiên hai người làm tình trong trạng thái tỉnh táo, lại là trên sofa trong phòng khách.

"Ưm a a...... Em...... Ức...... Em cảm thấy chúng ta...... hơi tùy tiện......"

Ánh mắt của Lục Diêm tối sầm lại, động tác ra vào lại không hề chậm đi: "Tùy tiện chỗ nào?" Mới thế này mà em đã hối hận rồi à?

"Ít nhất cũng nên ở trên giường chứ...... Hức...... Dù sao cũng là... lần đầu tiên sau khi yêu nhau mà...... Ưm a......"

Yêu nhau......

Từ này được Sở Ức thốt ra làm Lục Diêm vô cùng vui vẻ, anh thở dốc bế Sở Ức lên, dương vật vẫn cắm trong huyệt không rút ra, từng bước đi về phòng ngủ của mình.

Sở Ức ôm chặt cổ anh, kinh ngạc nói: "Anh khỏe thật......"

Giống hệt Lục Diêm trong mơ, không có chút khác biệt nào!

Lục Diêm cắn nhẹ vào vai của Sở Ức: "Là em nhẹ quá, ăn nhiều cơm vào."

Sở Ức ngọt ngào "ừm" một tiếng, sau đó cậu được đặt nhẹ lên giường.

Tsk, một tiếng trước cậu còn cãi nhau đòi tránh xa Lục Diêm một chút, không ngờ nhanh như vậy đã bị ôm trở lại, có chút mất mặt nhưng nhiều hơn vẫn là cái cảm giác ngọt ngào khi yêu đương với thần tượng, ha ha ha.

Sở Ức cười tủm tỉm, không ngờ chuyện tốt như vậy lại đến với cậu!

Cậu nghĩ, bản thân cậu vốn dĩ không hề phản cảm với Lục Diêm, nếu không đối tượng trong mộng xuân mỗi ngày cũng không phải đều là anh, trước đây như vậy chỉ là vì Lục Diêm biết bí mật của cậu nên cậu mới do dự nhiều. Cậu nhất định là thích Lục Diêm rồi!

"Thích anh lắm nha~" Sở Ức nhắm mắt lại áp lên môi anh.

Lục Diêm thấy cậu như vậy, trái tim như tan chảy, đầu lưỡi cạy mở răng cậu, rất nhanh liền chiếm lấy thế chủ động.

Dương vật đỏ tươi nhanh chóng ra vào trong cái huyệt thịt, mỗi lần rút ra đều chỉ để lại quy đầu bên trong, cái quy đầu to bằng quả trứng gà không ngừng cạy mở thịt huyệt ướt át, lại cọ qua chỗ mẫn cảm của Sở Ức.

"Ưm a...... Nhanh quá...... Anh ơi...... Thật thoải mái.... Ức..... A a........."

"Chồng ơi....... Chạm đến rồi....... Đừng........."

"Ưm...... Anh ơi chậm một chút...... Chậm một chút... được không......"

Lục Diêm càng làm càng mạnh, Sở Ức dần dần có chút chịu không nổi, thân thể của cậu bị làm cho mở ra khép lại, dâm thủy ở chỗ giao hợp chảy từ trong huyệt ra ga giường, trán rịn chút mồ hôi, khóe mắt hơi đỏ, trông xinh đẹp vô cùng.

"Em không được rồi...... Anh ơi...... Nhanh quá...... A...... Ức a......"

Giọng nói của Lục Diêm khàn khàn: "Em gọi thêm một tiếng chồng đi."

"Chồng ơi...... Anh chậm một chút...... Được không......"

Lục Diêm hít sâu hai hơi, lại cúi người xuống hôn, tốc độ ở dưới hông cuối cùng cũng không nhanh đến mức khó chịu nữa.

Sở Ức bây giờ không tỉnh táo hơn tối qua bao nhiêu, cậu mơ mơ màng màng nghĩ, thì ra tiểu thuyết viết không phải là lừa người, cái loại tình ái quá kích thích đó thật sự có thể khiến người ta thần trí không rõ......

Sướng thì sướng thật, chỉ là cái bụng dưới rắn chắc của Lục Diêm va chạm vào mông cậu hơi đau, chắc chắn đỏ rồi.

Lục Diêm ôm cậu đổi mấy tư thế, Sở Ức ngoan ngoãn phối hợp, cuối cùng mềm nhũn người bắn hai lần trong lòng Lục Diêm, lúc thật sự chịu không nổi, cậu cầu xin Lục Diêm nhanh chóng bắn, không bắn nữa chác cậu sẽ tinh tẫn nhân vong mất.

Cái người bị làm còn bắn rồi! Anh là người làm sao mà trâu bò thế!

"Sướng quá, anh không nỡ bắn."

May mà Lục Diêm cũng không nỡ để Sở Ức quá vất vả, tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng nhân lúc tình cảm dâng trào, anh cũng không nhịn nữa, bắn hết dòng tinh dịch kia vào sâu trong cơ thể của Sở Ức, vừa bắn vừa ra vào, sướng đến mức làm anh khẽ rên rỉ.

-

Mối tình đầu luôn rất đẹp.

Mấy ngày nay Sở Ức cũng không chơi bóng nữa, cả ngày ở nhà cùng Lục Diêm.

Lục Diêm tạm thời bắt đầu chuẩn bị tác phẩm mới, Sở Ức thì ngồi yên tĩnh chơi game ở góc thư phòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lục Diêm không ngừng sửa đổi nhân vật, ánh mắt ngưỡng mộ rất rõ ràng khiến Lục Diêm muốn lơ đi cũng khó.

"Em có biết nhìn như vậy sẽ làm anh cương không?" Lục Diêm nghiêng mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên, bóng dáng ngược ánh sáng đẹp trai vô cùng.

Sở Ức không ngờ mình nhìn trộm bị phát hiện, cậu vội lấy điện thoại che mặt: "Anh đừng nhìn em! Anh cũng sẽ làm em cương đấy!"

Lúc Lục Diêm làm việc thật sự quá đẹp trai, Sở Ức có chút không kiềm chế được mình.

Gần đây cậu không còn mộng xuân nữa, có lẽ là vì Lục Diêm với cậu làm quá nhiều dẫn đến trong mơ cậu cũng không có ý nghĩ gì khác, mỗi ngày đều chìm vào giấc ngủ sâu, một đêm không mộng mị.

Sở Ức không biết nhưng Lục Diêm thì rất rõ nguyên nhân hai người không còn mộng xuân nữa.

Cái hệ thống kia mấy ngày trước lại xuất hiện một lần, nói nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, sau này sẽ không xuất hiện nữa.

Lục Diêm không có phản ứng gì nhiều, anh rất cảm tạ hệ thống, dù sao nó cũng vì tình yêu của anh mà tồn tại. Tuy những giấc mơ kỳ quái ly kỳ đó không mấy chân thật nhưng Sở Ức trong mơ là Sở Ức thật, thế là đủ rồi, cái hệ thống đi vào giấc mơ kia 'miễn cưỡng' coi như là một trợ công đi.

-

Nhiều năm sau, vào một ngày nào đó, Sở Ức chán nản ngồi chơi điện thoại trong thư phòng, cậu vô tình nhấp vào một thư mục tên là 'Vợ yêu của anh'.

Hả???

Cái đồ ren cưới này...... Cái đoạn đối thoại này...... Sao mà giống cái giấc mơ cậu mơ mấy năm trước thế nhỉ?

...

Lục Diêm quỳ trên bàn phím: "Vợ ơi, em nghe anh giải thích, anh không cố ý giấu em đâu!"

Sở Ức hừ lạnh: "Anh chính là cố ý."

"Anh có nỗi khổ mà!"

Sở Ức một tay chống eo, một tay kéo Lục Diêm từ trên bàn phím xuống: "Em giận rồi! Phải mười cái hôn mới hết giận ω."

"Anh cho em một trăm cái luôn!"

"Không không không cần! Như vậy thì môi của em sẽ sưng mất!!!"

-

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com