Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1 - Chết dưới hoa mỹ quỷ, làm người cũng phong lưu

Tác giả: wz Thập Tam

Thể loại: Tác phẩm gốc, Đam mỹ, 1x1, Cận đại, Dân quốc, Kiếp trước kiếp này, Niên hạ, Đoản văn, HE.

Lam: em thụ là quỷ nha, với lại xưng hô của bộ này hơi loạn, những chỗ 'ngài' đa số là nhân vật dùng 您 - với nghĩa trang trọng và 先生 - tiên sinh.

Tên truyện dựa trên câu gốc: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

-

Sở Minh Tu là một dịch giả.

Anh có năng khiếu ngôn ngữ rất cao, thông thạo nhiều thứ tiếng và còn biết cả những ngôn ngữ hiếm. Tuy là một bậc thầy ngôn ngữ nhưng lại chẳng mấy ai biết đến anh bởi vì sau khi dịch tác phẩm, anh không bao giờ để lại tên mình, thậm chí bút danh cũng không có.

Dù hoàn toàn có thể yên tâm ở nhà ăn bám gia đình, sống cuộc đời nhàn nhã của một kẻ vô công rồi nghề nhưng anh vẫn tự tìm cho mình một công việc tử tế, thực sự là rất hiếu thuận, không để cha mẹ phải lo lắng. Anh cũng chẳng có nhu cầu vật chất quá cao nên dứt khoát không mua nhà hay xe, chỉ dựa vào thu nhập của mình để thuê một căn hộ và di chuyển bằng xe đạp công cộng. Trông anh chẳng khác nào một cậu ấm nhà giàu đang trải nghiệm cuộc sống bình dân. Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình lặng và không chút sóng gió...

Cho đến một ngày, em gái của anh – Mạnh Thời Ý – gọi điện đến.

"Anh có muốn một căn biệt thự không?" Giọng nói không chút cảm xúc của em gái vang lên qua ống nghe. Anh vẫn đang dùng một chiếc điện thoại bàn cổ điển mang phong cách hoài niệm.

Em gái của anh kém anh ba tuổi nhưng sự nghiệp thì vượt xa anh một trời một vực. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp quản phần lớn sản nghiệp của cha, hiện tại đã là một nữ tổng tài danh xứng với thực. Quan hệ giữa hai anh em họ khá tốt nhưng kiểu tốt giống như oan gia vậy - một năm gọi không quá ba cuộc điện thoại, cũng chưa bao giờ gọi anh là 'anh trai'. Bình thường mở miệng ra là: "Công ty có đống rác không cần nữa, cho anh đấy." Hôm nay sao tự nhiên lại tặng anh hẳn một căn nhà?

Sở Minh Tu liếc nhìn lịch: 18 tháng 12, còn lâu mới đến sinh nhật của anh. Thế là anh hỏi:
"Lấy đâu ra biệt thự? Sao tự dưng lại tặng anh?"

"Có khách hàng nợ tiền em, không trả được nên lấy nhà ra thế nợ. Nhưng phong thủy của chỗ đó không tốt, bán mãi chẳng được."

"Thế nên em cho anh luôn?" Sở Minh Tu bật cười, bất đắc dĩ nhưng cũng chẳng ngạc nhiên gì.

"Nói nhảm, đồ tốt thì ai cho anh chứ?" Nghe giọng điệu của em gái, anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cô đang ngồi trong văn phòng trợn trắng mắt. "Em gửi địa chỉ rồi đấy, anh muốn ở thì tự liên hệ công ty chuyển nhà. Em còn phải xử lý cái gã khách hàng kia đã."

"Ê, đừng giết người đấy nhé." Sở Minh Tu cười nói.

"Xã hội pháp trị, anh nói linh tinh cái gì thế? Trước tiên anh lo cho bản thân đi, coi chừng bị cái nhà đó hại chết đó." Mạnh Thời Ý cáu kỉnh đáp rồi cúp máy luôn.

Một căn nhà có phong thủy xấu... tức là nhà ma sao? Sở Minh Tu nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại rồi lại nhìn bản thảo trong tay: Trùng hợp làm sao, anh vừa hay đang dịch một cuốn tiểu thuyết Nga viết về nhà ma. Thế là anh thực sự nảy sinh hứng thú.

Tin nhắn điện thoại vang lên, anh mở ra xem, thấy địa chỉ cũng không quá xa. Vốn là người có hành động nhanh nhẹn, anh lập tức liên hệ công ty chuyển nhà.

Công ty chuyển nhà làm việc rất hiệu quả, tối hôm đó anh đã dọn vào căn biệt thự nằm ở vùng hẻo lánh kia. Dù bị đồn là 'phong thủy không tốt' nhưng nội thất lại được thiết kế rất tinh xảo, còn đúng theo phong cách cổ điển mà anh thích.

Trời đã hoàn toàn tối, Sở Minh Tu bấm công tắc đèn, chiếc đèn chùm trên trần nhà nhấp nháy vài lần rồi phát ra ánh sáng hơi vàng vọt. Theo tình tiết trong cuốn tiểu thuyết anh đang dịch, nhân vật chính sẽ nhìn thấy một cái bóng lướt qua trên chùm đèn... nhưng thật đáng tiếc, anh chẳng thấy gì cả. Còn chưa kịp quan sát kỹ, chuông cửa đột nhiên reo lên - đồ ăn anh đặt đã đến.

Anh ra lấy đồ ăn, nhưng khi quay lại, vừa bước vào cửa thì anh đã sững người, vì anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ____

"Cộp."

"Cộp."

"Cộp."

Âm thanh nặng nề nhưng ngắn gọn và sắc nét. Sở Minh Tu lắng nghe cẩn thận một lúc, nhận ra đó là âm thanh phát ra từ nhà bếp, dường như là tiếng dao chặt xuống thớt.

Nhanh thế đã có cái gì xuất hiện rồi sao? Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh giật mình nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại. Anh thuận tay vứt hộp đồ ăn lên bàn, cầm lấy cây chổi rồi đi về phía nhà bếp. Nhưng đến gần cửa, anh lại chợt nghĩ: Nếu thật sự có ma thì cầm chổi cũng chẳng đánh được nó, thế là anh dứt khoát bỏ chổi sang một bên, bước vào bằng tay không.

Tiếng thái rau vẫn chưa ngừng nhưng khi vừa nhìn vào bếp, anh lại một lần nữa chết sững____

Người đang 'thái rau' là một người đàn ông... Chính xác hơn, là một nam quỷ.

Cơ thể của hắn trong suốt, hiển nhiên không phải con người. Nhưng điều kỳ lạ là, Sở Minh Tu chẳng những không thấy sợ mà trong đầu còn nảy sinh một suy nghĩ___

'Trời ạ, ai mà lại đi làm nam quỷ đẹp trai thế này chứ?!'

Chàng trai kia... à không, nam quỷ trông chừng hơn hai mươi tuổi nhưng dường như là một hồn ma từ thời Dân Quốc. Hắn mặc một chiếc trường sam màu mực, toát lên khí chất của những nam sinh thời bấy giờ. Dáng người của hắn cao ráo, thẳng tắp, những ngón tay thon dài trắng nõn cầm chắc một con dao phay, chậm rãi và nghiêm túc cắt từng lát rau vốn không hề tồn tại trên thớt. Nghe thấy tiếng động, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Sở Minh Tu một cái.

Dù không đến mức như trong truyền thuyết - 'một ánh mắt say đắm cả đời' nhưng Sở Minh Tu vẫn có cảm giác như mình vừa được chứng kiến lịch sử trăm năm trước vùi lấp dưới lớp băng tuyết nay chợt sống lại trong khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt của hắn có một màu đỏ rực rỡ, ánh nhìn thản nhiên và nghiêm túc, không hề khiến người ta sợ hãi mà ngược lại, khi nhìn vào khuôn mặt xuất chúng kia, điều đầu tiên người ta sẽ chú ý chính là đôi mắt ấy rồi mới đến hàng chân mày kiếm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng... Những đường nét này hội tụ trên khuôn mặt ấy không tạo ra vẻ nghiêm nghị mà lại hài hòa một cách trang trọng và đẹp đẽ.

'Trông anh ta như thể có thể bước lên sàn diễn hoặc diễn thuyết ngay giây tiếp theo chứ không phải đứng đây cầm dao phay.' Sở Minh Tu xuất thần nghĩ.

Nam quỷ trẻ tuổi đặt dao xuống, đứng thẳng người, hướng mặt về phía anh rồi bất ngờ lên tiếng trước: "Xin hỏi quý danh của ngài?"

Còn khá lễ độ đấy chứ. Giọng nói và cách nói chuyện cũng đúng như những gì Sở Minh Tu tưởng tượng - nghiêm túc và chững chạc. Anh chợt hoàn hồn, vô thức kéo tay áo sơ mi vừa xắn xuống, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc hai lần rồi mới đáp lại với vẻ đứng đắn: "Khụ... Tôi họ Sở, Sở Minh Tu. 'Minh' trong 'quang minh', 'Tu' trong 'tu dưỡng'."

Anh còn đang chờ đối phương tự giới thiệu, ai ngờ người kia lại dời mắt đi ngay sau đó, thậm chí còn nói: "Vậy thì, có thể mời ngài tìm nơi khác không?"

"Sao chứ?" Sở Minh Tu lập tức hỏi lại, "Đây là nhà của anh? Hay của tổ tiên anh?"

Nam quỷ trẻ tuổi nhìn quanh một lượt rồi chậm rãi đáp: "Đây là nhà của nghĩa phụ tôi. Ông để lại căn nhà này cho hậu nhân của gia tộc, tôi có nhiệm vụ trông chừng nơi này."

"Thế những người từng sống ở đây trước kia đâu?" Sở Minh Tu vừa hỏi, chợt nhận ra điều gì đó, "Người ta bảo phong thủy nhà này không tốt, chẳng lẽ là vì anh?"

"Phong thủy xấu là do nghĩa phụ tôi mời thầy phong thủy bày trò, mục đích là để nơi này được yên tĩnh hơn nhưng bây giờ ít người tin vào phong thủy, luôn có kẻ không tin chuyện ma quỷ mà dọn đến." Nam quỷ vừa nói vừa liếc nhìn con dao phay trong tay, giọng điệu hơi lạnh đi một chút. "Nếu không phải trên người ngài có mùi hương quen thuộc, tôi đã chẳng xuất hiện mà sẽ dọa ngài bỏ chạy như những kẻ trước rồi."

Sở Minh Tu nhìn hắn và con dao phay, thầm nghĩ người bình thường chắc chắn chẳng dám ở trong một căn nhà mà nửa đêm phát ra tiếng dao thái rau nhưng anh thì không phải người bình thường. Hơn nữa, câu 'mùi hương quen thuộc' mà đối phương vừa nhắc đến khiến anh vô cùng để ý: "Mùi hương quen thuộc gì cơ?"

Nam quỷ trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: "Bên cạnh ngài có ai họ Bạch không?"

"Họ Bạch?" Sở Minh Tu suy nghĩ một lúc, thực sự nhớ ra một người: "Giáo sư đại học của tôi họ Bạch, tên là Bạch Thần Hi. Ông ấy là nhân vật lớn đấy, chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau."

Nam quỷ lại hỏi tiếp: "Cha của ông ấy... không, phải là ông nội mới đúng, tên gì?"

"Ông nội à... Chờ chút, đừng vội, tôi nhớ có thể tra trên mạng. Mấy đời gia tộc của ông ấy đều rất nổi danh." Vừa nói, Sở Minh Tu vừa rút điện thoại ra tra cứu ngay trước mặt nam quỷ. Đối phương nhìn thấy anh dùng điện thoại nhưng chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, đúng là một con quỷ tân thời. "Có rồi, tên là Bạch Đoan Mặc!"

Anh đưa màn hình điện thoại ra cho đối phương xem. Đôi mắt của nam quỷ lập tức lộ ra chút cảm xúc vừa thấu hiểu vừa hoài niệm: "Vậy vị này hắn là Bạch thiếu gia rồi."

Sở Minh Tu lập tức lật ngược màn hình lại, tính tuổi ông nội của giáo sư mình. Gần chín mươi tuổi rồi. Anh không nhịn được hỏi: "Không có ý thất lễ nhưng... xin hỏi ngài là quỷ từ năm nào thế?"

"Tôi tên Khương Khải, sinh năm 1912." Nam quỷ trẻ tuổi giờ đã dịu đi nhiều so với lúc ban đầu, thậm chí còn chủ động báo tên.

'Trời đất! Một con quỷ được sinh ra vào năm đầu thành lập Trung Hoa Dân Quốc!' Sở Minh Tu nghe xong không khỏi nhìn hắn thêm hai lần. Nếu tính ra, giáo sư của anh chính là chắt của nghĩa phụ hắn... Bối phận này lớn thật đấy!

"Vậy... ngài bắt đầu làm..." Anh ngập ngừng cân nhắc từ ngữ, "... làm linh hồn hộ mệnh ở đây từ khi nào?"

Khương Khải lắc đầu, khẽ nói: "Tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng tôi chết khá sớm, đến khi tỉnh lại đã thành thế này rồi. Khi đó, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, trong sân sau dựng bia mộ của tôi và nghĩa phụ tôi. Ông mất vào năm 1940."

'Đó là thời kỳ kháng chiến chống Nhật... Có khi nào anh ta chết trong loạn lạc?' Sở Minh Tu nhìn ánh mắt thoáng buồn bã của hắn, không nỡ hỏi tiếp nên liền chuyển sang vấn đề khác: "Vậy sau đó, người nhà họ Bạch không ai quay lại sao?"

Khương Khải lại lắc đầu: "Không. Năm 1943, một sĩ quan người Nhật chiếm ngôi nhà bỏ hoang này, tôi dọa hắn chạy mất. Lúc đó, tôi còn không thể chạm vào vật thật, chỉ có thể tạo ra tiếng bước chân. Sau này, chính quyền từng cử người đến nhưng không tìm được hậu nhân nhà họ Bạch để giao lại căn nhà."

Sở Minh Tu suy nghĩ một chút rồi bảo: "Giáo sư của tôi nói quê ông ấy ở Tứ Xuyên, thậm chí không biết tổ tiên mình gốc ở Chiết Giang. Hồi đó khoảng cách xa như vậy, thông tin liên lạc lại khó khăn, không tìm được người cũng là điều dễ hiểu."

Trong đôi mắt đỏ của chàng trai thoáng qua một tia mất mát. Hắn khẽ nói cáo lui rồi biến mất ngay tại chỗ. Sở Minh Tu gọi hai tiếng nhưng không thấy hồi âm, đành quay lại phòng khách mở hộp cơm mua bên ngoài. Trò chuyện một lúc, cơm cũng nguội cả rồi.

Anh xúc một thìa cơm, chợt nhận ra____ hình như vừa rồi mình vừa nói chuyện với một con quỷ, hơn nữa còn nói năng vô cùng logic. Anh đưa tay cấu mạnh một cái, đau điếng! Xem ra không phải ảo giác. Những gì vừa nghe có khi cũng là thật____ anh vừa dọn vào nhà tổ của giáo sư của mình, mà giáo sư hoàn toàn không biết nơi này chôn cất cụ cố và ông nội mình... Chuyện này còn kỳ quái hơn cả cuốn tiểu thuyết anh đang dịch!

Anh nghĩ có lẽ mình nên làm một việc tốt, giúp liên lạc với giáo sư rồi trả lại căn nhà này cho ông ấy. Nhưng mà nói thế nào đây? 'Thưa thầy, cụ cố của thầy báo mộng cho em ư?'

Suy nghĩ một lúc, Sở Minh Tu quyết định tìm hai tấm bia mộ mà Khương Khải nhắc đến, anh lập tức đi ra sân sau. Đẩy cửa sau ra, cỏ dại cao đến tận ngực, đường đi đã bị lấp mất. Đèn sân sau còn hỏng, cầm mỗi cái điện thoại thì biết tìm bia mộ kiểu gì đây?

Anh còn đang đau đầu thì đột nhiên một bóng mờ trong suốt lướt ra từ bụi cỏ. Nhìn kỹ lại, vẫn là chàng trai đẹp đến mức không tưởng kia. Sở Minh Tu lập tức thở phào____ vậy là anh không nằm mơ thật.

"Ngài Sở." Khương Khải gọi anh. "Ngài còn chuyện gì sao?"

"Là thế này." Sở Minh Tu nói rất chân thành, "Dù sao đây cũng là nhà tổ của người ta, tôi có thể giúp anh liên hệ với giáo sư của tôi để trả lại căn nhà cho gia đình họ. Chỉ là tôi không biết giải thích thế nào nên anh có thể dẫn tôi đến chỗ hai tấm bia mộ không? Tôi sẽ nói rằng tình cờ phát hiện ra. Hoặc... chính anh đi giải thích với ông ấy cũng được."

Ngoài dự đoán của anh, Khương Khải từ chối. Hắn chậm rãi nói: "Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng nghĩa phụ của tôi từng để lại di ngôn rằng căn nhà này không nhất thiết phải thuộc về người nhà họ Bạch. Nếu có người hữu duyên, có thể tặng đi cũng không sao. Bao năm qua, chỉ có ngài nhìn thấy tôi, còn bình thản nói chuyện với tôi, giúp tôi tìm cách giải quyết mọi chuyện. Có lẽ... ngài chính là người hữu duyên mà nghĩa phụ tôi nhắc đến. Thế nên xin ngài cứ yên tâm ở lại đây."

Sở Minh Tu ngạc nhiên trước sự cởi mở của cụ cố nhà họ Bạch: "Thật sự tặng tôi luôn à? Không cần tôi liên lạc với ai hết? Nhưng còn mộ của cụ Bạch thì sao? Con cháu cụ ấy không cần thờ cúng à?"

Khương Khải tiếp tục giải thích: "Người nhà họ Bạch vốn không quá coi trọng hậu sự, cũng không có thói quen thờ cúng tổ tiên nên không sao đâu."

'Xem ra cả nhà họ Bạch đều rất phóng khoáng!' Sở Minh Tu thầm cảm thán, bỗng chốc hiểu ra vì sao mỗi năm vào tiết Thanh Minh, giáo sư của anh vẫn có thời gian rảnh giúp anh duyệt luận văn.

"Vậy được rồi, tôi sẽ làm phiền nhà anh nữa." Chủ nhân đã nói thế, anh cũng không khách sáo nữa, anh khẽ gật đầu chào hắn rồi quay về phòng. Trước khi đóng cửa, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngoái đầu gọi: "Phải rồi, thói quen sinh hoạt của tôi không được tốt lắm, nếu anh thấy không vừa mắt thì cứ nhắc nhở tôi nhé."

'Từ đây, một thanh niên độc thân 28 tuổi như anh bắt đầu cuộc sống chung nhà với một con quỷ.' Anh nghĩ thầm.

Vị bạn cùng nhà điển trai này cũng chẳng khách sáo chút nào. Sở Minh Tu vừa ngồi xuống chưa được hai giây đã bị nhắc nhở ngay.

"Ăn đồ ăn sẵn không tốt cho sức khỏe, ăn cơm nguội cũng vậy." Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng ghế sofa.

Sở Minh Tu thực sự bái phục sự gan dạ phi thường của mình___ anh chẳng hề giật mình chút nào, bình thản đáp: "Hôm nay tôi vừa chuyển đến, chưa kịp mua đồ ăn, đành tạm bợ vậy. Mong anh thông cảm." Dứt lời, anh lại hỏi: "Anh còn biết cả đồ ăn sẵn cơ à?"

Anh dịch người sang bên trái một chút, chừa ra một chỗ trên ghế. Khương Khải do dự một lát rồi cũng ngồi xuống, sau đó trả lời: "Người từng sống ở đây trước kia biết nên tôi cũng biết một chút về các thứ hiện đại."

Sở Minh Tu thầm nghĩ, 'thế thì tốt quá, khỏi phải giải thích mọi thứ từ đầu cho vị soái ca thời Dân Quốc này rồi.'

"Ngài Sở làm nghề gì vậy?" Khương Khải lại hỏi. Có lẽ vì đã lâu không trò chuyện với ai nên hắn nói nhiều hơn so với dự đoán của Sở Minh Tu nhưng anh cũng không phiền, ngược lại còn rất vui khi có người để tán gẫu.

"Tôi là dịch giả, cái này chắc anh biết rồi nhỉ?" Sở Minh Tu lục lọi trí nhớ về lịch sử: hồi đó nghề này chắc cũng phổ biến rồi, anh nhớ có một ngài Chu nào đó cũng từng làm dịch giả mà.

Quả nhiên, Khương Khải gật đầu, nói: "Nghĩa phụ của tôi thông thạo nhiều ngoại ngữ, cũng từng làm nghề dịch thuật. Xem ra đây cũng là một loại nhân duyên rồi."

"Trùng hợp ghê!" Sở Minh Tu lập tức hào hứng, đặt hộp cơm trống xuống rồi đứng dậy, "Anh có thể dẫn tôi đi xem thư phòng của ông ấy không? Tôi cũng có rất nhiều sách muốn để vào đó."

"Thư phòng ở tầng hai nhưng sách còn lại không nhiều. Những người từng sống ở đây sau này không mang thêm sách vào nên căn phòng vẫn để trống." Khương Khải cũng đứng dậy theo, giúp anh kéo theo một xe nhỏ đầy sách một cách tự nhiên. "Để tôi dẫn đường cho ngài, bên này."

Sở Minh Tu vội kéo theo xe sách, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: 'Nếu mỗi căn nhà cũ đều có một con quỷ hướng dẫn tận tình, dắt đường, phụ dọn dẹp như thế này, có khi trải nghiệm mua nhà sẽ được nâng tầm đáng kể. Biết đâu còn có tiềm năng thương mại___ tất nhiên, mình sẽ không để tiền bạc làm hoen ố vị soái ca thời Dân Quốc này đâu.'

Đi theo Khương Khải lên tầng hai, anh thấy hắn rút từ đâu ra một chiếc chìa khóa, mở cửa, bật đèn rồi mời anh vào. Anh nhấc chân bước vào nhưng điều bất ngờ là không hề có lớp bụi dày đặc như anh tưởng. Trái lại, thư phòng tuy ít sách nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.

"Tôi vẫn thường xuyên quét dọn nơi này, ngài có thể sử dụng ngay." Khương Khải nói. "Chỉ là chiếc đèn bàn này đã hỏng, tôi không thể sửa được, ngài đành tự nghĩ cách vậy."

"Không sao, tôi có mang theo đèn bàn." Sở Minh Tu chẳng buồn nhìn đến chiếc đèn cổ trên bàn mà trước tiên đi xem số sách còn lại trên giá. Toàn là tác phẩm nước ngoài, tiếc là không có bản dịch gốc nào_____ anh vốn còn muốn được chiêm ngưỡng di cảo* của một bậc tiền bối thời Dân Quốc cơ.

(*1 tác phẩm, tài liệu hoặc bản thảo chưa được công khai của một người đã qua đời)

Anh tiện tay rút ra một cuốn tạp chí Tân Thanh Niên, cẩn thận lật mở___ không biết bây giờ thứ này có được tính là cổ vật hay không. Vừa mở ra, một tờ báo rơi xuống, may mà anh phản ứng nhanh, lập tức chụp lấy. Anh nhẹ nhàng mở ra xem, thấy toàn chữ Nga, anh lại liếc sang tên tờ báo - Tia Lửa.

Sở Minh Tu lập tức 'bộp' một tiếng gập tờ báo lại, nhìn sang Khương Khải đối diện mà Khương Khải cũng đang nhìn anh. Khuôn mặt ấy vẫn đẹp không góc chết 360 độ, thế là anh vội dời tầm mắt, trong lòng lẩm nhẩm: 'Xin lỗi cụ Lê, cụ Mác cùng các cụ trong trường phái duy vật lịch sử, tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi một con quỷ đẹp trai thế này!'

Niệm xong, anh ngồi xuống trước bàn, lật đến trang tạp chí có kẹp tờ báo, quả nhiên thấy trên đó có bản dịch một bài từ Tia Lửa. Nhìn xuống tên người dịch: Bạch Tựu Lệ. Rất có thể đây chính là tên thật của cụ Bạch. Anh đối chiếu đoạn nguyên văn tiếng Nga trên báo với phần dịch trong tạp chí____ đó là một luận thuyết về chủ nghĩa xã hội. Nội dung khá phức tạp, nhiều thuật ngữ chuyên ngành nhưng bản dịch của cụ Bạch lại cực kỳ mạch lạc, dễ hiểu, đọc lên rất trôi chảy. Cuốn tạp chí này được phát hành năm 1918, đúng thời điểm văn viết hiện đại mới bắt đầu phổ biến, vậy nên bản dịch vẫn còn đậm chất văn chương cổ này khiến văn phong càng thêm trang nhã và khí phách.

Đọc xong, trong đầu Sở Minh Tu chỉ hiện lên một câu____

Những nhà nghệ thuật đi trước quả thực ung dung tự tại.

Anh khép cuốn tạp chí lại, hít sâu một hơi, muốn hấp thụ chút văn khí của tiền bối nhưng đúng lúc ấy, Khương Khải gọi anh:

"Ngài Sở?"

"Không sao, tôi chỉ đang nghĩ..." Sở Minh Tu phất tay, nói: "Nếu tối nay tôi ngủ ở đây, liệu cụ Bạch có chịu nhập mộng chỉ điểm cho tôi không?"

"Nếu cha tôi thật sự có thể nhập mộng thì ngủ ở đâu cũng vậy cả. Nhưng nếu ngài ngủ ở đây thì có thể sẽ bị nhiễm lạnh." Khương Khải điềm tĩnh khuyên nhủ. "Tôi vẫn thường xuyên dọn dẹp phòng ngủ chính, ngài có thể đến đó nghỉ ngơi."

"Được rồi!" Sở Minh Tu lập tức bật dậy, đi ra ngoài, "Ngủ trước rồi mai làm tiếp!" Nói xong anh liền để lại hai xe sách trong thư phòng.

Cả ngày dọn dẹp khiến anh kiệt sức, anh vốn định ngã lưng là ngủ ngay nhưng vì tôn trọng cụ Bạch và Khương Khải, anh vẫn ngoan ngoãn đi tắm rửa thay đồ rồi mới lên giường. Trước khi nhắm mắt, anh chợt nghĩ đến đống sách và đồ đạc bừa bộn trong phòng khách nhưng vì quá mệt nên chưa kịp nghĩ tiếp đã chìm vào giấc ngủ.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh mơ hồ nhớ ra một chuyện____

Nhà này... còn có một con quỷ cơ mà.

.....

Sáng hôm sau, anh không được trải nghiệm 'bóng đè' nhưng lại được trải nghiệm dịch vụ 'gọi hồn'.

"Ngài Sở." Giọng nói vang lên bên tai, mơ màng đến mức anh cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. "Bây giờ đã là bảy giờ sáng, tôi nghĩ ngài nên dậy rồi."

Sở Minh Tu - người bình thường tám giờ không mở mắt, chín giờ không rời giường - rên lên một tiếng như sắp tắt thở: "Buồn ngủ quá..."

Giọng nói của Khương Khải vẫn bình thản, lần này dường như còn gần hơn: "Xét đến việc hôm qua ngài chuyển nhà khá vất vả, lại xét đến giờ giấc sinh hoạt của người hiện đại, tôi đã lùi lại hai tiếng mới gọi ngài dậy rồi. Cụ Bạch mà ngài nhắc đến chưa từng nằm trên chiếc giường này quá 5 giờ sáng. Đây là quy tắc của nhà họ Bạch."

'Cả nhà họ Bạch có còn là người không vậy?!' Nếu không phải còn quá buồn ngủ, giờ này anh đã đập giường rồi____ bảo sao có lần anh thức trắng đêm, đến năm giờ sáng gửi tin nhắn cho giáo sư mà nhận được hồi âm ngay lập tức____ hóa ra không phải chưa ngủ mà là dậy từ lâu rồi!

"Khương đại thiếu, tôi không phải họ Bạch, xin ngài tha cho tôi đi..." Giọng nói thì thào, yếu ớt như sắp tắt của Sở Minh Tu vang lên từ trong chăn. "Giới trẻ hiện đại, nhất là mấy người làm nghề tự do, không cần phải đến công ty như tôi thì ngủ đến 10 giờ cũng chẳng có vấn đề gì đâu mà..."

Trong đầu anh nghĩ vậy nhưng không biết khi nói ra thì nó méo mó thành cái dạng gì, thậm chí có còn là tiếng người nữa không____ vì thật sự, anh buồn ngủ lắm rồi...

"Ngủ nướng là một thói quen xấu, hơn nữa nếu ngủ đến 10 giờ, ngài sẽ bỏ lỡ bữa sáng." Vị quỷ phong kiến kia rõ ràng bị lời nói vừa rồi của anh làm cho kinh ngạc, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, "Mời ngài nhanh chóng dậy đi, tôi có thể lật chăn của ngài đấy."

Sở Minh Tu khó nhọc thò ba ngón tay ra khỏi chăn. Khương Khải hỏi: "Ngủ thêm ba phút?"

"Ba mươi phút..."

"Không được!"

Sở Minh Tu hết cách. Anh không đánh lại vị quỷ thiếu gia này, đành tự tìm lý do để ép mình dậy: Chưa ăn sáng - hình như vẫn chưa đói lắm; công việc chưa làm xong - deadline còn xa; đã mấy tiếng rồi chưa nhìn thấy gương mặt điển trai thời Dân Quốc ấy...

Anh cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức, đột nhiên anh bật chăn ngồi dậy, trước khi cơn buồn ngủ kịp ập đến lần nữa liền quay phắt sang nhìn Khương Khải bên giường___

'Gương mặt này chỉ có trên trời, trần gian mấy chốn được thấy đây...'

Nhìn đến tỉnh cả người, bao nhiêu cơn buồn ngủ đều bay sạch. Anh cảm thán trong lòng: 'Làm quỷ mà tinh thần còn tốt hơn người sống như mình là sao?'

Sau khi anh ngồi dậy, sắc mặt của Khương Khải bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, ánh mắt của hắn cũng dao động, hắn khẽ hỏi: "Ngài... không mặc đồ ngủ khi đi ngủ sao?"

"Ngủ khỏa thân có lợi cho sức khỏe, anh đừng hòng thuyết phục tôi đổi thói quen này." Sở Minh Tu bật cười, trêu chọc hắn: "Khương thiếu, không lẽ đến chuyện này mà ngài cũng thấy xấu hổ sao?"

"Khụ, không có..." Khương Khải ho nhẹ một tiếng, tay nắm thành quyền đặt trước môi nhưng ánh mắt vẫn né tránh, ngượng mà nghiêm túc đến lạ. "Ngài mau dậy mặc đồ rửa mặt đi, tôi ra ngoài trước." Dứt lời, hắn liền tan biến vào không khí.

Sở Minh Tu ngồi ngây người trên giường chừng hai mươi giây, đang định xuống giường thì điện thoại đột nhiên reo lên. Anh với tay lấy di động trên đầu giường, thấy là Mạnh Thời Ý gọi thì liền bắt máy: "Alo?"

"Hiếm thấy thật đấy, anh không chỉ dậy rồi mà còn sống nữa cơ đấy." Cô em gái của anh đúng là mở miệng là một câu chúc phúc đầy tính sát thương.

Sở Minh Tu chẳng thèm chấp, dịu giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Khách hàng của em khai ra rồi, nói căn biệt thự đó không chỉ phong thủy xấu mà còn có quỷ." Giọng điệu của Mạnh Thời Ý nhẹ bẫng như đang nói 'nhà có chuột', mà đúng là với bọn họ, gặp quỷ còn dễ chấp nhận hơn gặp chuột thật. "Nói là trong nhà thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân, tiếng dao thái đồ ăn, mỗi sáng 5 giờ còn có tiếng gõ cửa, ngủ ở đâu cũng nghe thấy. Anh có nghe thấy gì không?"

Sở Minh Tu thầm nghĩ, tiếng gõ cửa thì không có nhưng tiếng gọi 'người dậy' thì có nhưng ngoài miệng anh chỉ thản nhiên đáp: "Không, ở đây thoải mái lắm. Khách hàng của em có khi bị hoang tưởng rồi đấy?"

"Không có là được rồi." Đầu dây bên kia vang lên tiếng người nói chuyện cùng tiếng đặt tài liệu xuống bàn, chắc là tổng tài bận đi họp. "Đỡ phải để em tìm người làm pháp sự cho anh. Thôi nhé, em cúp đây."

Sở Minh Tu còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị cúp máy. Anh cũng chẳng lấy làm lạ, anh đặt di động xuống, xuống giường mặc đồ.

Sau khi chỉnh trang và rửa mặt xong, anh nhìn thấy Khương Khải đang đứng trong ánh nắng hắt vào từ cửa sổ. Dưới ánh mặt trời, cơ thể của hắn càng trở nên trong suốt nhưng đôi mắt đỏ vẫn sáng rực. Khoảnh khắc hắn ngước lên nhìn anh, Sở Minh Tu như thể lại thấy được một trận phong tuyết kéo dài suốt trăm năm.

Anh men theo bậc thang đi xuống từng bước một, có cảm giác như mình sắp bước vào dòng chảy lịch sử, tâm trí có chút mơ hồ.

Rồi anh chợt nhìn thấy mấy thùng lớn đựng đầy đồ hiện đại phá hỏng bầu không khí hoài cổ của mình. Sở Minh Tu đành phải kéo bản thân trở về thực tại, anh quay sang nói với Khương Khải: "Tôi đến vội quá, không mang theo đồ ăn, còn có chút việc chưa làm xong. Tôi phải ra ngoài một chuyến, chắc khoảng 3 giờ chiều sẽ về."

Khương Khải gật đầu với anh, đảo mắt nhìn một lượt đống thùng xung quanh rồi hỏi: "Có cần tôi giúp ngài sắp xếp lại những vật dụng này không? Cả sách mà ngài để trong thư phòng tối qua nữa?"

Sở Minh Tu sững người, thầm nghĩ nam quỷ bạn cùng phòng này cũng chu đáo quá rồi đấy? Nhưng ngoài miệng anh vẫn lịch sự nói trước: "Như vậy có làm phiền anh quá không?"

"Không đâu." Khương Khải đáp, "Tôi ở đây đã lâu rồi, cũng chẳng có gì để làm."

Sở Minh Tu nghĩ cũng phải, còn thấy có chút thương cảm thay cho hắn. Vì vậy, anh nhận lời và cảm ơn hắn, sau đó rời khỏi nhà.

Khu này cách trung tâm thành phố hơi xa, chiếc taxi anh vừa gọi vẫn còn năm phút nữa mới đến. Anh đứng bên lề đường đợi, chờ một lát thì đột nhiên nghe thấy giọng của Khương Khải vang lên bên tai: "Ngài không có xe riêng sao?"

Ngữ điệu không mang ý châm chọc mà là quan tâm nhưng vẫn như một mũi tên bắn thẳng vào lòng tự tôn của anh. Chuyện mà trước đó Sở Minh Tu thấy chẳng có gì to tát giờ bỗng nhiên kích thích mạnh mẽ lòng hư vinh của đàn ông. Anh cố giữ vẻ thoải mái tự nhiên, gượng cười với khoảng không bên cạnh: "Tôi có chứ, chỉ là hôm qua quên không lái qua, đi xe của công ty chuyển nhà thôi."

"Thì ra là vậy." Không khí hồi đáp lại một câu như thế rồi có lẽ nam quỷ kia cũng yên tâm mà rời đi.

Sở Minh Tu giữ nguyên nụ cười cứng ngắc, mãi đến khi lên xe mới thở phào một hơi thật dài, lập tức rút điện thoại ra gọi cho cha mình: "Alo, cha! Con muốn mua xe!"

Giọng điệu này lập tức khiến bác tài xế đang định bắt chuyện với anh im bặt. Đầu dây bên kia, giọng của ông Sở vang lên một cách điềm nhiên: "Hôm nay dậy sớm thế? Còn đòi mua xe nữa? Mặt trời mọc đằng Tây à?"

"Cha, cả đời này con chưa từng nhờ cha chuyện gì." Sở Minh Tu tựa đầu vào ghế, ánh mắt trống rỗng, "Cha nói xem, cha có cho hay không?"

"Chà, có mỗi chuyện nhỏ này mà làm ra vẻ nghiêm trọng thế?" Ông Sở hào phóng đồng ý ngay rồi tò mò hỏi, "Nhưng mà có chuyện gì mà khiến con phải gọi về cầu cứu thế? Có phải tìm bạn gái mà sợ mất mặt không?"

Sở Minh Tu thầm nghĩ, có một người bạn cùng phòng là nam quỷ, độ nghiêm trọng chắc còn hơn cả có bạn gái ấy chứ. Nhưng tất nhiên anh không thể nói lý do thật sự, anh chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên: "Nếu con muốn một chiếc xe từ thời Dân Quốc, cha có cho không?"

"......"

Điện thoại im lặng thật lâu rồi ông Sở mới lên tiếng: "Sao? Con tìm được cô bạn gái nào từ thời Dân Quốc rồi à?"

"Nhất định phải là bạn gái sao? Cha nghĩ con là kiểu người đó à?!" Sở Minh Tu suýt bật cười vì tức.

".... Nếu con muốn 'công khai' thì cha ủng hộ nhưng tốt nhất cũng nên bàn bạc với mẹ con một chút."

"Không phải..... cha ruột của con à!" Anh thực sự bật cười vì tức, suýt nữa quát lên với cái điện thoại, "Con không có yêu đương gì hết! Con___ con chỉ muốn tìm cảm hứng thôi! Cuốn tiểu thuyết con mới dịch có bối cảnh thời Dân Quốc, you know?"

"Được rồi, I know, I know." Ông Sở cuối cùng cũng ngừng chọc ghẹo, tiếp tục hỏi: "Khi nào cần?"

"Càng nhanh càng tốt ạ. Trước đó cứ đưa con một chiếc khác, chỉ cần khiêm tốn một chút là được."

"Được, vậy con về nhà một chuyến, tự vào gara mà chọn."

Nói chuyện với cha đúng là sảng khoái, nếu mà là cô em gái thân yêu của anh thì không biết sẽ bị châm chọc thế nào nữa.

.....

Ba giờ chiều, Sở Minh Tu đã xử lý xong mọi việc, anh lái chiếc xe mới, chở theo đầy ắp đồ ăn và nhu yếu phẩm quay về biệt thự.

Vừa lái xe vào sân, anh đã thấy Khương Khải đứng trước cửa, không biết đã đợi anh bao lâu rồi.

Nhìn thấy cảnh này, Sở Minh Tu hơi sững lại____ sau khi tốt nghiệp, anh sống một mình đã lâu, từ khi nào anh không còn trải qua cảm giác có người chờ mình về nhà nữa? Dù người đó không phải là con người nhưng trong lòng anh vẫn thấy ấm áp vô cùng.

Anh mở cốp xe rồi tắt máy bước xuống.

Khương Khải đã chủ động xách một túi đồ ăn và một thùng sữa, thấy anh đến gần liền gật đầu chào: "Ngài Sở, chào mừng anh về."

"Ấy, anh khách sáo quá, tôi tự mang được mà." Sở Minh Tu nhìn đôi tay hơi trong suốt của hắn đang xách những thứ nặng trĩu, có chút áy náy, "Anh như thế... có cảm thấy nặng không?"

"Trọng lực tôi cảm nhận vẫn giống như khi còn là con người, ngài không cần lo." Khương Khải vừa giải thích vừa co tay lên, ngay cả qua lớp áo cũng thấy rõ đường nét cơ bắp trên cẳng tay hắn, "Thật ra tôi khá khỏe đấy."

"Vậy thì làm phiền anh rồi." Nghe vậy, Sở Minh Tu cũng không khách sáo nữa, xách nốt hai túi đồ còn lại. Sau khi bấm khóa cốp xe, anh cùng Khương Khải vào nhà.

Bên trong đã thay đổi đáng kể so với lúc anh rời đi buổi sáng. Những món đồ anh mang theo đều đã được sắp xếp gọn gàng vào vị trí. Điều kỳ diệu là anh rõ ràng không hề dặn dò gì với Khương Khải vậy mà mọi thứ đều gần như nằm đúng chỗ mà anh muốn, hợp thẩm mỹ của anh đến bất ngờ.

Ví dụ như chiếc bình hoa sứ Thanh Hoa thật giả chưa rõ kia vốn được anh đặt trên bàn trà, bây giờ nó vẫn ở nguyên đó, không bị di chuyển sang kệ trưng bày nào khác. Anh có ba tấm thảm cỡ gần bằng nhau, hai tấm hình vuông, một tấm tròn, trước đây một vuông một tròn trải trong phòng khách, tấm vuông còn lại trải phòng ngủ, bây giờ chúng vẫn được đặt y như cũ, thậm chí màu sắc cũng ăn khớp. Còn có một chiếc gương soi toàn thân kiểu đứng, vì trong phòng ngủ chỗ ở cũ đã có sẵn gương treo tường nên trước đây anh vẫn để nó bên trái ghế sofa phòng khách, bây giờ nó vẫn đứng im lặng ở đó, lại còn được lau sáng bóng.

"Vì ngài không đưa ra yêu cầu cụ thể nên tôi sắp xếp theo thói quen của cha tôi. Nếu có gì ngài không quen thì tôi sẽ chỉnh lại giúp." Khương Khải vừa giúp anh cất đồ ăn vào chiếc tủ lạnh đã lâu không sử dụng vừa nói: "Ngoài ra, trưa nay nắng khá gắt, tôi đã mang chăn của ngài ra phơi. Còn chiếc máy làm lạnh sưởi ấm mà vị khách trước đây để lại, tôi cũng cắm điện rồi, chắc là có thể dùng được."

Nghe xong, Sở Minh Tu chậm rãi quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Khương thiếu, ngài thật sự là quỷ sao? Chứ không phải tiên nữ trong truyện cổ tích hay Bồ Tát gì đó à?"

Khương Khải sững lại, sau đó khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhạt, hắn đáp: "Tôi đúng là đã chết rồi nên chắc là quỷ đấy. Hơn nữa còn là nam quỷ, không phải tiên nữ."

Sở Minh Tu cũng bật cười, nói: "Một con quỷ tốt như ngài đây, e là tiên nữ hay Bồ Tát cũng phải chào thua."

"Ngài quá lời rồi... Tôi chỉ đang tìm chút việc để làm thôi." Đôi mắt đỏ của Khương Khải cụp xuống, dường như muốn che giấu vẻ ngại ngùng trong đó. "Lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với ai cả, ngài cứ coi như đây là sự báo đáp của tôi đi."

"Vậy tôi có thể gọi anh là 'Thiếu gia Ốc Sên*' không?"

(*câu chuyện 'Cô tiên Ốc Sên' của Trung Quốc, nó cũng na ná 'Nàng tiên Ốc' ở quyển Tiếng Việt lớp 1 ngày xưa ý, khác là nhân vật là nam chứ không phải bà cụ với về sau bị phát hiện thì cô tiên về trời)

"Không cần thiết." Cuối cùng Khương Khải cũng bị anh chọc cười, ý cười trên mặt rõ ràng hơn hẳn. Hắn cười lên đẹp đến mức khiến trái tim của Sở Minh Tu đập loạn xạ. "Ngài cứ gọi tôi là Khương Khải hoặc Tiểu Khải cũng được. Người thân của tôi đều gọi vậy."

"Nhưng hình như ngài hơn tôi khoảng... tám mươi tuổi thì phải?"

"Không sao, diện mạo và ký ức của tôi hiện tại chỉ dừng lại ở độ tuổi hai mươi mấy thôi." Khương Khải nói với anh, "Nếu ngài thấy ổn thì cứ gọi như vậy đi."

"Vậy được, tôi sẽ gọi anh là Tiểu Khải." Sở Minh Tu mỉm cười, theo thói quen muốn vỗ vai hắn nhưng tay lại xuyên thẳng qua cơ thể hắn. Anh lúng túng thu tay về, vội vàng chuyển chủ đề: "Ừm... Hôm nay tôi vẫn chưa làm việc, tôi lên thư phòng đây____ anh để máy tính của tôi ở đó chứ?"

"Ừ, tôi cũng đã sạc pin rồi."

Sở Minh Tu cảm ơn rồi xách theo vài món đồ lên tầng hai. Trước khi vào thư phòng, anh ghé qua phòng ngủ để cất đồ. Nhìn căn phòng gọn gàng đâu ra đấy, anh giơ tay chạm vào chăn, vẫn còn hơi ấm... khiến trái tim của anh cũng ấm áp theo. Kiếp trước anh đã tích bao nhiêu công đức mà lại được một con quỷ báo đáp thế này chứ?

Vào thư phòng, anh phát hiện tất cả sách của mình đã được phân loại theo ngôn ngữ. Tối qua anh có để ý, mấy cuốn sách hiếm hoi còn lại của cụ Bạch cũng được sắp xếp theo cách này. Vị lão tiên sinh ấy quả thật giống như tri kỷ của anh vượt qua cả thế kỷ. Hai người có thói quen giống nhau đến kỳ lạ, đúng là duyên phận thật khó đoán.

Anh mở máy tính, lật cuốn tiểu thuyết giấy cần dịch. Nhìn trang sách toàn tiếng Nga, bỗng nhiên anh nhận ra một chuyện_____ Khương Khải có thể phân loại đống sách này, chẳng lẽ hắn cũng hiểu những ngôn ngữ này? Hay chỉ đơn thuần là phân loại theo hình dạng chữ? Anh vừa liếc qua, không thấy có cuốn nào bị đặt sai chỗ, chỉ có những sách viết bằng các ngôn ngữ hiếm gặp đều được xếp chung trên một giá.

Anh rất muốn hỏi thử nhưng nhận ra nếu cứ dây dưa thì sẽ không kịp làm việc trước bữa tối nên anh đành kiềm chế tò mò, bắt tay vào công việc.

Anh có thói quen vừa dịch vừa khẽ đọc nguyên văn, một là để nắm bắt cảm giác, hai là để ôn tập cách phát âm. Anh làm việc rất tập trung đến mức không nhận ra rằng có một giọng nói đang cùng anh nhẹ nhàng đọc câu tiếp theo____

"Tôi mở cửa phòng ngủ, ngay lập tức thấy một đôi mắt đỏ ngầu, đang nhìn tôi chằm chằm..."

Chỉ khi gõ xong bản dịch của câu này vào tài liệu, anh mới nhận ra điều gì đó. Ngẩng đầu lên, anh liền chạm phải một đôi mắt đỏ sậm. Nhưng ánh mắt đó chỉ lặng lẽ nhìn anh, bình tĩnh đến mức khiến cảm giác căng thẳng do nội dung tiểu thuyết cũng dịu xuống. Nhân tiện, anh hỏi luôn vấn đề trong đầu:

"Cụ Bạch biết những ngôn ngữ nào thì anh cũng biết hết à Tiểu Khải?"

"Tôi chỉ biết sơ thôi, không thể so với cha tôi và ngài được." Khương Khải khiêm tốn đáp, "Tôi chỉ có thể đọc hiểu đại khái mà thôi."

"Vậy cũng giỏi lắm rồi." Sở Minh Tu cười nói, "Hay là giúp tôi xem thử câu này dịch ổn chưa?"

"Tôi thấy rất tốt rồi." Khương Khải liếc màn hình một cái, đáp, "Ngoài ra, tôi đến để hỏi ngài có cần tôi chuẩn bị bữa tối không. Bây giờ đã là bốn giờ rưỡi rồi."

Sở Minh Tu hơi sững lại, theo phản xạ định từ chối nhưng nghĩ lại, vị soái ca thời Dân Quốc này dường như thật sự thích làm việc nhà. Con dao bếp vốn dùng để dọa người của hắn có khi đã lâu lắm rồi chưa cắt nguyên liệu thật. Vì thế anh gật đầu: "Vậy thì tôi xin cung kính không bằng tuân mệnh?"

"Ngài có yêu cầu hoặc sở thích gì không?" Thấy anh đồng ý, đôi mắt của Khương Khải ánh lên niềm vui____ hắn thật sự thích làm việc.

"Tôi không kén ăn, cứ nấu món ăn gia đình là được." Sở Minh Tu nói xong còn bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn nhé, Tiểu Khải."

"Không cần khách sáo." Vừa nói, hắn vừa từ từ hòa vào không khí, "Ngài cứ tiếp tục làm việc, khi nào xong tôi sẽ gọi ngài."

Sau khi hắn rời đi, Sở Minh Tu đặt tay lên bàn phím, bỗng nhiên nhận ra tim mình đang đập hơi nhanh. Anh hít sâu để bình tĩnh lại rồi nhìn đoạn truyện về con quỷ chết oan trong sách, thấy nó thuận mắt hơn rất nhiều.

.....

Năm giờ mười ba phút, Khương Khải gọi anh đi ăn cơm. Sở Minh Tu gập máy tính lại, tránh để đối phương phát hiện rằng suốt thời gian qua anh chỉ gõ được đúng ba dòng – vì mải nghĩ đến bữa tối, lát nữa phải xem lại xem mình đã dịch ra thứ gì thế này.

Vừa bước vào phòng ăn, Sở Minh Tu liền sững lại___ ôi trời, là ba món mặn một món canh. Anh ngồi xuống, cầm đũa nếm thử, hương vị tươi ngon đến mức không thứ đồ ăn ngoài hàng nào có thể sánh được. Anh không nhịn được mà ngạc nhiên liếc nhìn Khương Khải bên cạnh:

"Khương thiếu, ngài là một công tử mà chuyện gì cũng giỏi vậy à? Món này chắc còn nấu còn ngon hơn cả đầu bếp nhà ngài nữa đấy?"

Khương Khải ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: "Tôi chưa bao giờ nói mình là thiếu gia. Tôi không nhớ rõ địa vị của mình trong nhà họ Bạch trước đây là gì, chỉ nhớ rằng giữa tôi và ngài Bạch, so với quan hệ cha con, có lẽ giống thầy trò hoặc bạn bè hơn, cũng là người tâm phúc của ông ấy. Mọi sinh hoạt hằng ngày của ngài ấy đều do tôi sắp xếp."

"Thế thì anh phải là quản gia của căn nhà này rồi!" Sở Minh Tu cầm bát cơm cảm thán, "Thầy trò, tâm phúc... cụ Bạch chắc không chỉ làm công việc dịch thuật đơn giản mà là người làm chuyện lớn nhỉ?"

Khương Khải không trả lời, chỉ nhắc anh một câu: "Lúc ăn không nói chuyện."

Sở Minh Tu đành im lặng, ngoan ngoãn ăn cơm, thầm nghĩ thôi kệ, hắn không muốn nói thì thôi. Dù sao thì cụ Bạch có là quân phiệt hay gì đi nữa cũng chẳng còn liên quan gì đến anh nữa rồi.

Khương Khải không thể ăn cơm, vậy nên dù ba món một canh có ngon thế nào đi nữa, Sở Minh Tu cũng không thể ăn hết một mình. Anh gói phần còn lại vào màng bọc thực phẩm, cất vào tủ lạnh, sau đó cùng Khương Khải rửa bát. Nhìn dáng vẻ thành thạo của hắn, anh lại nghĩ đến thời thơ ấu của mình - một thiếu gia không bao giờ đụng tay vào việc nhà. Dù sau này lên đại học phải sống tự lập, anh cũng chưa bao giờ thuần thục như vậy, vì dù sao thì cũng toàn ăn cơm căng-tin và gọi đồ bên ngoài. Thế nên, vị soái ca này có lẽ thật sự không phải thiếu gia mà là người theo hầu bên cạnh cụ Bạch để lo liệu mọi chuyện.

Nghĩ vậy, Sở Minh Tu không khỏi nhìn Khương Khải thêm vài lần trong lúc đưa bát cho hắn. Hắn toát ra một loại chính khí khiến anh cảm thấy, nếu có một cuộc biểu tình sinh viên nào đó, hắn chắc chắn sẽ là người đứng đầu hàng, tiện thể có thể đấm ngã luôn hai tên lính.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của anh, lần này khi nhận bát, Khương Khải nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung, Sở Minh Tu chợt cảm thấy hơi lúng túng, vội dời mắt đi.

Gặp một con quỷ có thể giao tiếp, ai mà chẳng muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau nó? Nhất là con quỷ trong nhà anh không chỉ đẹp trai mà còn tốt tính như vậy.

Sau khi dọn dẹp xong, trở lại thư phòng, Sở Minh Tu vỗ mặt mấy cái, cố gắng tập trung vào bản dịch. Kiểm tra lại, đúng là đã dịch thành một mớ hỗn độn, thế là anh vội vàng sửa lại.

Anh miệt mài dịch liên tục bốn chương, bù cả phần việc còn thiếu từ hôm qua. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ tối. Thật ra anh có thể làm tiếp nhưng nhiệt độ ban đêm hạ xuống, ngón tay đã lạnh cóng đến mức không gõ nổi bàn phím nữa. Anh đứng dậy, định đi rót cốc nước nóng. Vừa mới cử động, sau lưng liền vang lên giọng nói của Khương Khải:

"Ngài Sở, có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Khải? Anh vẫn ở đây à?" Sở Minh Tu ngạc nhiên quay đầu lại, quả nhiên lại đối diện với đôi mắt đỏ tĩnh lặng kia.

"Ừm." Hắn gật đầu, dáng đứng thẳng tắp như một quản gia chuyên nghiệp. "Tôi luôn sẵn sàng phục vụ ngài. Nếu có gì cần thì cứ nói với tôi, tôi di chuyển trong nhà rất thuận tiện."

Sở Minh Tu nghĩ bụng, hắn cứ lặng lẽ như vậy mà nhìn anh dịch suốt bốn tiếng đồng hồ, cũng rảnh rỗi thật đấy. Nhiều lần tiếp xúc như vậy, anh cũng không còn khách sáo với hắn nữa nên liền nói: "Tôi chỉ muốn đi rót cốc nước nóng, hơi lạnh rồi."

"Hiểu rồi." Khương Khải gật đầu lần nữa rồi hỏi thêm: "Tôi thấy ngài còn mua cả trà dạng túi lọc, ngài có cần tôi pha giúp không?"

Sở Minh Tu đáp một tiếng "được" nhưng còn chưa kịp cảm ơn, đối phương đã biến mất rồi.

Anh ngồi trở lại ghế, hà hơi vào lòng bàn tay, phát hiện ra mình đã không còn tâm trạng đọc tiếp bản gốc nữa.

Khoảng năm phút sau, một tiếng 'cách' khẽ vang lên, trên bàn xuất hiện một chiếc cốc sứ trắng - chính là chiếc mà anh thường dùng. Nắp cốc đè lên sợi dây của túi trà. Ngoài ra còn có một đôi găng tay hở ngón màu đen dệt kim, trông có vẻ đã cũ lắm rồi.

Chưa kịp mở miệng hỏi, Khương Khải đã lên tiếng giải thích: "Đây là găng tay tôi đan khi còn sống. Tuy cũ rồi nhưng sáng nay tôi vừa giặt, rất sạch sẽ. Nếu ngài không ngại thì có thể đeo vào."

Sở Minh Tu lạnh đến mức tay sắp đông cứng lại, làm gì có chuyện ngại, vui vẻ đeo ngay đôi găng tay cổ vật từ thời Dân Quốc vào. Vừa khít, cứ như được làm riêng cho anh vậy, lại còn rất ấm áp. Sau đó, anh nâng cốc trà ấm lên, mở nắp uống một ngụm, cảm giác cả người như được hồi sinh, máu bắt đầu lưu thông trở lại. Anh không nhịn được mà cảm thán:

"Thần y tái thế rồi, Giang đại phu ơi..."

Khương Khải hình như khẽ cười một tiếng. Sở Minh Tu lập tức ngẩng đầu nhìn nhưng lại chẳng bắt được nét cười thoáng qua kia. Hắn chỉ nghiêm túc nói: "Lần sau ngài có thể mua trà lá, tôi sẽ pha cho."

"Ngài toàn năng quá rồi đấy Khương thiếu!" Sở Minh Tu xuyên qua lớp hơi nước mà nhìn hắn, bỗng cảm thấy bóng dáng của Khương Khải trở nên cao lớn hẳn lên. "Ngài còn biết những gì nữa?"

Khương Khải rất thành thật, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "May vá, giặt quần áo, sửa đồ nội thất, sửa thiết bị điện, thay lốp xe, nối điện báo, giải mã, cận chiến, bắn tỉa..."

Sở Minh Tu: "Ồ, cận chiến và bắn tỉa, giỏi thật_____ Không phải chứ, anh bạn?!"

Anh sững sờ nhìn Khương Khải. Đối phương chỉ vô tội chớp mắt với anh, ánh mắt kia như thể đang nói: Dù sao tôi cũng chết rồi, anh có báo cảnh sát cũng không bắt được tôi đâu.

Sở Minh Tu lập tức nâng cốc trà, chắp tay bái hắn: "Ngài là một con quỷ làm đại sự, tôi chỉ là một tay dịch thuật nhỏ bé, không dám hỏi nhiều. Tôi tiếp tục làm việc đây, mời ngài cứ tự nhiên."

Nói xong, anh dứt khoát quay đầu lại, tiếp tục đọc bản gốc của cuốn sách. Nhưng rồi lại nhớ ra mình đã mắc kẹt ở một từ rất lâu, tìm trên mạng mà thấy nghĩa không đúng lắm, anh vốn định đi lấy từ điển tra nhưng quyển từ điển tiếng Nga ấy lại nằm trên kệ sách rất xa...

Anh đành mở miệng: "À... Tiểu Khải... Khương thiếu à, giúp tôi lấy quyển từ điển tiếng Nga với?"

Chưa đầy năm giây, một quyển từ điển đã được đặt ngay ngắn trên bàn, chính là bản mà anh muốn tìm. Người nọ còn nói: "Không cần gọi tôi là Khương thiếu gia đâu, gọi Tiểu Khải là được."

"Xưng hô phải thay đổi theo ngữ cảnh chứ." Sở Minh Tu mỉm cười theo thói quen, "Với cả, anh không thấy gọi là 'Khương thiếu' nghe rất có phong vị à? Ở đây khi nói chuyện với anh, tôi có cảm giác như mình xuyên không về thời Dân Quốc vậy."

"Vậy sao." Có lẽ Khương Khải không biết đáp lại thế nào, chỉ nói vậy rồi chuyển chủ đề: "Cũng không còn sớm nữa, ngài nên nghỉ ngơi đi, kẻo mai lại không dậy nổi."

"Ờ... được..." Vừa nghĩ đến việc sáng mai lại bị đánh thức, Sở Minh Tu liền tràn ngập tuyệt vọng, vừa đáp lời vừa tăng tốc lật giở từ điển.

Đúng mười giờ, Sở Minh Tu rửa mặt xong, lên giường đi ngủ. Điều hòa đã được bật sẵn từ trước khi anh bước vào phòng, điều khiển cũng đặt ở tủ đầu giường bên phải theo đúng thói quen của anh. Không khí và chăn đệm đều ấm áp, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu anh____

Lúc nãy, tại sao anh lại cảm thấy đôi găng tay ấy vừa khít với tay mình nhỉ?

Anh cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác khi đeo găng tay, xác định chắc chắn rằng đó không phải là đồ mới mà là đã từng có người đeo một thời gian nên bị giãn ra... 'Nghĩa là, bàn tay của người đó có hình dáng tương tự mình sao?'

Sở Minh Tu giơ bàn tay phải lên trước mặt, lật qua lật lại quan sát, cũng không thấy có gì khác biệt so với tay của một người đàn ông bình thường. Hơn nữa, găng tay vốn có độ co giãn, chắc chỉ là trùng hợp hoặc có khi anh suy nghĩ quá nhiều thôi.

Nghĩ vậy, anh đặt tay xuống, nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, Sở Minh Tu mơ thấy một cơn ác mộng____ Anh ngủ một mạch đến tận hơn mười giờ, Khương thiếu gia gọi mãi không dậy, tức giận đến mức mời cả ba đời tổ tiên nhà họ Bạch đến vây quanh anh mà chứng kiến cảnh anh lười biếng. Sau đó, bộ dạng xấu hổ của anh còn bị lan truyền khắp địa phủ. Cuối cùng, giáo sư của anh, Bạch Thần Hi, mặt không cảm xúc bước vào phòng ngủ chính, chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội rồi quấn anh thành một cục trong chăn và ném thẳng qua cửa sổ.

Khoảnh khắc bị ném ra ngoài, anh giật mình tỉnh dậy, bật dậy khỏi giường, cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức. Nhìn đồng hồ..... 6 giờ 15 phút. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Giang đại thiếu cố ý gửi mộng cho anh để ép anh dậy sớm không... Cái giấc mơ này quả thật rất hợp với anh. Nếu là một giấc mộng kiểu như Sadako* áp mặt vào, chắc chắn anh sẽ chẳng hề dao động mà lật người ngủ tiếp.

(*1 nhân vật tiểu thuyết cũng như phim kinh dị của Nhật Bản <Ringu – Ring – Vòng tròn ác nghiệt>)

Dù sao cũng đã tỉnh, ngủ lại cũng không hay, anh dứt khoát phá lệ, lần đầu tiên dậy sớm.

Rửa mặt xong, anh mở cửa bước ra, anh lập tức ngửi thấy hương thơm của bữa sáng. Khoác thêm chiếc áo khoác, anh rón rén đi xuống lầu, chậm rãi tiến vào phòng ăn, quả nhiên nhìn thấy người bạn cùng phòng - một nam quỷ - đang chiên trứng.

Khương Khải khá cao, chỉ thấp hơn anh khoảng hai phân, tầm 1m85. Khi nấu ăn, hắn phải hơi cúi đầu để tránh đụng vào máy hút khói. (Mà nói mới nhớ, căn nhà cổ từ thời Dân Quốc này thế mà lại có đầy đủ thiết bị điện hiện đại, chủ nhân trước đúng là có tâm thật.) Vì cúi đầu nên hai lọn tóc mai của hắn cũng rũ xuống, từ giữa những sợi tóc ấy mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ đầy chuyên chú. Hắn thành thạo lật mặt trứng, sau đó liếc mắt nhìn về phía anh, ánh mắt mang theo một tia nắng sớm rơi trên người anh.

Đó là một ánh mắt vô cùng tĩnh lặng và bình thản. Bị ánh mắt ấy nhìn thoáng qua, Sở Minh Tu cảm thấy mình có thể ngồi xuống mà nhập thiền ngay tại chỗ. Lúc này anh mới nhận ra, dưới khóe mắt phải của Khương Khải có một nốt ruồi đen nhỏ, đối xứng hoàn hảo với nốt ruồi dưới khóe mắt trái của anh_____ Xem như cũng là một loại duyên phận nhỉ?

"Chào buổi sáng, ngài Sở. Rất vui vì hôm nay ngài dậy sớm." Khương Khải đặt đĩa trứng chiên lên bàn, chủ động mở lời, "Tôi đã tự ý sử dụng nguyên liệu của ngài, mong ngài bỏ qua. Cũng không biết ngài thích kiểu bữa sáng nào."

"Tôi dễ tính lắm, ăn gì cũng được." Sở Minh Tu gật đầu với hắn, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế mà hắn đã kéo sẵn cho mình rồi nói thêm: "Sau này đồ tôi mua, anh cứ thoải mái sử dụng, không cần báo trước đâu."

"Cảm ơn sự tin tưởng của ngài, nhưng tôi cũng phải cân nhắc tình hình tài chính của ngài nữa." Khương Khải vừa rót sữa nóng cho anh vừa đáp, "Tôi biết có một số nguyên liệu khá đắt đỏ mà tôi lại không rõ nghề nghiệp của ngài ở thời hiện đại này có thu nhập ra sao, cũng không nhận diện được thương hiệu xe hơi bây giờ."

"À... tình hình tài chính của tôi à..." Sở Minh Tu từ sau khi tốt nghiệp chưa từng nghĩ đến chuyện này, không ngờ chỉ trong mấy ngày đã bị nhắc đến hai lần, nhất thời anh cảm thấy hơi ngượng, liền cắn nhẹ vào nĩa, "Có lúc kiếm được khá, có lúc bình thường... Tóm lại anh đừng bận tâm!"

Khương Khải gật đầu, không nói thêm nữa. Đợi đến khi anh ăn xong bữa sáng kiểu Tây và bắt đầu rửa bát, hắn mới chậm rãi mở miệng:

"Thật ra tôi đã để ý từ trước rồi, so với tôi, trông ngài Sở còn giống thiếu gia nhà nào hơn. Chỉ là ngài muốn tự lập thôi phải không?"

Sở Minh Tu khựng lại giữa chừng khi mở vòi nước, suýt chút nữa bẻ gãy cả tay cầm. Anh cứng ngắc quay đầu lại, gượng cười: "Rõ... rõ ràng lắm sao?"

Khương Khải liếc anh một cái, ánh mắt như đang hỏi 'anh nghĩ sao?' Rồi giải thích: "Vì trước đây tôi đã từng gặp vài người như ngài. Ngài Bạch từng nói, thiếu gia nhà họ Bạch đều thích như vậy, bản thân ngài ấy cũng từng trải qua như thế."

Sở Minh Tu nghe vậy liền vô thức liếc nhìn căn nhà này, thầm nghĩ 'Mình đâu có giỏi giang như đám thiếu gia nhà họ Bạch kia, ra ngoài mua đồ còn phải đến tiệm nhà mình mà quẹt mặt lấy hàng.'

"Giờ anh cũng nhìn ra rồi, vậy thì khỏi cần lo về tình hình tài chính của tôi nữa." Anh bất đắc dĩ cười với Khương Khải, "Ít nhất mua chút thực phẩm cũng không đến mức làm tôi phá sản đâu."

Khương Khải lại gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó hai người im lặng rửa chén. Đang rửa, Sở Minh Tu bỗng nhớ ra một chuyện liền quay sang hỏi hắn:

"Này, Tiểu Khải, trong nhà này có lưu lại gia phả nhà họ Bạch hoặc tranh chân dung của cụ Bạch không? Nói mới nhớ, tôi còn chưa được diện kiến di dung của cụ ông đâu."

Nghe câu hỏi này, Khương Khải lại im lặng một lúc lâu. Mãi đến khi đặt bát đĩa sạch vào tủ, hắn mới trả lời: "Hẳn là có nhưng chỗ đó tôi không vào được."

"Không vào được?" Sở Minh Tu vừa dùng khăn lau tay vừa ngạc nhiên hỏi, "Trong nhà này mà còn có chỗ anh không vào được sao? Ở đâu?"

Khương Khải chỉ đáp: "Mời ngài đi theo tôi." Rồi quay người bước đi____ Nam quỷ này đúng là thực tế quá mức, rõ ràng có thể lơ lửng trên không, vậy mà cứ phải bước đi như người thường.

Sở Minh Tu theo sau hắn đến cuối hành lang tầng hai, đến trước một cánh cửa đóng chặt.

Khương Khải đưa tay chạm lên cửa nhưng bàn tay không xuyên qua được mà đặt hẳn lên bề mặt gỗ. Hắn giải thích: "Với những cánh cửa hay bức tường bình thường, tôi có thể đi xuyên qua nhưng phòng này thì không. Như ngài thấy đấy, một khi chạm vào, bộ phận cơ thể của tôi lập tức có thực thể."

"Thần kỳ vậy?" Sở Minh Tu tò mò, cũng đưa tay chạm vào tay hắn. Không ngờ, anh thực sự có thể cảm nhận được mu bàn tay lạnh lẽo của Khương Khải. Hai người nhìn nhau, đều sững sờ.

Sở Minh Tu chưa kịp suy nghĩ gì, bàn tay đã vô thức dời xuống, từ mu bàn tay lần dần đến cổ tay nhưng lại chạm vào khoảng không. Anh lẩm bẩm: "Chỉ có chỗ tiếp xúc với cửa mới có thể chạm vào à..."

Dứt lời, anh mới sực nhận ra hành động của mình, lập tức thu tay về, luống cuống xin lỗi: "Xin lỗi nhé Tiểu Khải! Tôi chỉ muốn xác nhận thôi____"

"Không sao, ngài không cần xin lỗi." Khương Khải cũng rút tay về, hạ mắt xuống, dường như có chút bối rối không rõ ràng...

Hắn bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Tóm lại, tình trạng là như vậy. Cánh cửa này luôn bị khóa, chưa ai từng vào trong. Chìa khóa cũng không biết thất lạc ở đâu. Tôi đoán đây có thể là phòng của tôi khi còn sống. Nếu bên trong còn lưu giữ đồ đạc thì có lẽ cũng có một vài bức ảnh cũ."

Sở Minh Tu cầm thử ổ khóa lớn bằng đồng thau trên cửa, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh đã thử nhìn từ cửa sổ chưa?"

Khương Khải lắc đầu: "Cửa sổ cũng bị khóa, rèm bị kéo lại từ bên trong."

"Ừm... Nếu thực sự muốn mở cửa thì có nhiều cách lắm." Sở Minh Tu đáp, "Cách đơn giản nhất là đập cửa____ đùa thôi, gọi thợ mở khóa là được. Tôi sẽ bảo em gái tôi lo vụ này."

Nói xong, anh lấy điện thoại ra gọi, đồng thời quay người đi về phía thư phòng, ra hiệu với Khương Khải rằng mình về phòng trước.

Đến khi lững thững bước vào thư phòng, suýt nữa cuộc gọi bị cúp máy tự động thì bên kia mới bắt máy. Giọng người ở đầu dây bên kia có vẻ không vui, lạnh lùng nói: "Anh có ba giây để nói xong chuyện."

"Tìm giúp anh một thợ mở khóa." Sở Minh Tu lập tức nói theo, còn có thời gian hỏi thêm: "Sao thế?"

"Vừa họp xong, mắng vài người." Mạnh Thời Ý đáp gọn rồi hỏi ngược lại: "Còn anh thì sao? Lại tự nhốt mình trong nhà vệ sinh à?"

"Trong căn nhà này có một căn phòng không mở được, anh muốn vào xem thử." Anh nói.

"Chùm chìa khóa trước đây không mở được à?" Mạnh Thời Ý hỏi, lúc này Sở Minh Tu mới sực nhớ ra mình vẫn còn một chùm chìa khóa, chỉ là trước nay toàn nhờ 'bạn cùng phòng' mở cửa hộ, thành ra cũng quên bẵng mất nó nằm trong túi nào. Ban đầu anh định thử rồi trả lời sau nhưng nghĩ kỹ lại, mấy chìa khóa này đều do những chủ nhà trước tự làm thêm, mà Khương Khải lại nói căn phòng này chưa từng có ai vào, chứng tỏ bọn họ cũng không hề làm chìa khóa cho phòng đó, có thử cũng vô ích. Vì thế anh dứt khoát đáp: "Không có chìa khóa phòng đó đâu, hay em nhờ thợ làm luôn một chiếc đi?"

"Được." Lần này Mạnh Thời Ý đồng ý rất nhanh gọn. Sở Minh Tu cứ tưởng cô sẽ dập máy ngay nhưng không ngờ cô lại hỏi thêm: "Anh chắc căn nhà đó không có vấn đề gì chứ?"

Sở Minh Tu khựng lại, thậm chí quên cả trêu chọc cô em gái bỗng dưng quan tâm đến mình vì giọng điệu của cô rất nghiêm túc: "Đã có chuyện gì à?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài nặng nề rồi mới trả lời: "Khách hàng của em không chỉ có triệu chứng suy nhược thần kinh mà sức khỏe cũng suy yếu nghiêm trọng, nội tạng có dấu hiệu lão hóa sớm. Em đã kiểm tra chủ nhân trước của căn biệt thự đó, ông ta cũng có những triệu chứng tương tự."

"Sao? Bị nữ quỷ hút tinh khí à?" Sở Minh Tu thấy hơi hoang mang nhưng vẫn đeo tai nghe Bluetooth vào, cố giữ giọng điệu bình thản: "Không sao đâu, anh của em mang theo triết học Mác – Lênin hộ thân, chẳng gặp phải thứ gì cả, ngày nào cũng ngủ sớm dậy sớm, sức khỏe dồi dào, khỏi phải lo."

"..." Đối phương im lặng vài giây rồi đột nhiên nói: "Bây giờ còn chưa đến bảy giờ sáng, anh đã dậy sớm hai ngày liên tiếp rồi, thế đã là không bình thường rồi."

"Này này, sao lại không có tí tin tưởng nào với anh vậy?" Sở Minh Tu bất lực đến mức suýt bật cười, "Tự anh tỉnh dậy thôi, đừng có lo lắng vớ vẩn."

Lần này đối phương im lặng lâu hơn. Mãi một phút sau, cô mới lên tiếng: "Được. Nếu có chuyện gì thì anh nhớ báo ngay, nếu anh xảy ra chuyện, em cũng khó mà ăn nói với cha mẹ."

Nói xong, cô lập tức dập máy, không cho anh cơ hội trêu chọc mình. Sở Minh Tu chỉ có thể cười thầm trong lòng: 'Em gái lớn rồi, biết quan tâm đến anh rồi'. Nghĩ thế xong, anh nhanh chóng gạt chuyện này qua một bên và bắt đầu tập trung làm việc.

.....

Một khi đã làm việc, anh thường rất chuyên tâm, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn màn hình, thấy đó là một số lạ. Vừa bắt máy, một giọng nam trung niên cất lên:

"Ông chủ Sở, tôi là thợ khóa, đã đến trước cửa nhà anh rồi!"

Nhanh vậy sao? Sở Minh Tu thầm cảm thán tốc độ làm việc của Mạnh tổng, vừa đáp 'Tôi xuống ngay đây' vừa rảo bước xuống tầng mở cửa.

Người bước vào là một người đàn ông trung niên mang theo dụng cụ chuyên nghiệp, trông có vẻ lành tính, khuôn mặt cười rất chất phác: "Ông chủ, muốn mở khóa nào vậy?"

"Mời đi bên này." Sở Minh Tu dẫn ông ta lên tầng hai, trong lúc bước lên, anh liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Khương Khải đâu.

Khi đến trước cánh cửa cuối hành lang, anh chỉ vào ổ khóa đồng thau và nói: "Là cánh cửa này. Sau khi mở xong, phiền ông làm thêm cho tôi một chìa khóa."

Nói xong, anh quay đầu nhìn thợ khóa nhưng không ngờ ông ta đột nhiên biến sắc. Mặt của ông trắng bệch, đầy vẻ kinh hãi, nhìn anh bằng ánh mắt sững sờ:

"Ông... ông chủ Sở, ở đây không có cửa, cũng không có ổ khóa nào cả...?"

"Cái gì?" Sở Minh Tu nghe vậy liền nhíu mày, quay đầu lại nhìn____ trước mắt anh không còn cánh cửa nào nữa mà chỉ là một bức tường kín mít! Trái tim của anh bắt đầu đập nhanh hơn.

Anh lập tức bảo thợ khóa xuống tầng trước, sau đó khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Khải?"

Không có tiếng đáp lại.

Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, Sở Minh Tu càng cau mày chặt hơn. Đột nhiên, không hiểu sao anh giơ tay lên, chạm vào vị trí ổ khóa trong trí nhớ____ và anh cảm nhận được một cái tay nắm cửa lạnh buốt.

Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng lạnh lẽo không kém phủ lên mu bàn tay của anh. Một giọng nói quen thuộc khẽ vang bên tai____

"Sao anh không vào? Anh có thể vào mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com