Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1 - Người trong lòng của thượng tướng là anh trai của tôi

Tác giả: Khương Nhẫn Đồng

Thể loại: Tác phẩm gốc, Đam mỹ, Hiện đại, 1x1, Tình cảm, Nhược cường, Niên thượng, Đoản văn, Ánh trăng xưa, Song thị giác, HE.

---

Người sống không thể thắng được người chết.

Lý lẽ này, Sở Tử Nhai đã hiểu từ năm 16 tuổi.

Cậu còn rất trẻ, mạnh mẽ, tương lai rộng mở, có thể giẫm lên tất cả con cháu các dòng dõi quyền thế trong học viện quân sự Liên bang, nhưng vĩnh viễn không thể chiến thắng người anh đã hy sinh trên chiến trường vì người đó.

"Tham kiến Thiếu tướng."

Vệ binh trong bộ quân phục đen cúi chào cậu. Sở Tử Nhai chỉ liếc mắt đã nhận ra đây là người của ai, đôi mắt phượng hẹp dài đột nhiên trở nên lạnh lẽo, toát ra khí tức u ám.

Trịnh phó quan.

Sảnh lớn được trang hoàng xa hoa không một bóng người. Sở Tử Nhai quen đường, vòng qua hành lang được chạm trổ tinh xảo, bước vào khu vườn nhỏ đầy những loài cây lòe loẹt và một đài phun nước có nhạc.

Quả nhiên, người kia lại nghiêng người tựa trên chiếc ghế tựa kiểu cũ.

Hắn có một vẻ đẹp kiều diễm, lộng lẫy. Mái tóc bạc sáng chói từ ba năm trước đã không còn cắt ngắn, giờ đây lười biếng rũ xuống tận thắt lưng, thường xuyên được các nữ hầu dùng một dải lụa buộc lên.

Đôi mày mắt của hắn vừa sắc nét vừa tinh xảo, con ngươi xám như pha lê, dưới ánh sáng khác nhau lại phản chiếu những sắc thái mê hoặc. Khi khoác lên bộ quân phục phẳng lì, hắn toát ra sự lạnh lùng tàn nhẫn, còn hôm nay, trong chiếc áo ngủ bằng lụa mềm mại, hắn trở nên dịu dàng, đẹp đẽ đến mức không mang chút tính công kích nào.

Hắn nằm đó, như một vệt ánh trăng lặng lẽ trôi. Xa vời mà không thể với tới.

Nếu không phải vì người đàn ông chướng mắt kia đang nửa quỳ bên cạnh ghế, xoa bóp chân cho hắn, có lẽ Sở Tử Nhai đã nán lại thưởng thức thêm một chút.

Hừ. Đôi chân trắng trẻo, thon dài kia giờ đây đã mất đi vẻ uy nghiêm khi còn được bao bọc trong đôi bốt da quân đội. Ai mà biết khi bàn tay của Trịnh phó quan vuốt ve lên đó thì trong lòng đang ôm tâm tư bẩn thỉu gì.

Càng đến gần, khóe môi của Sở Tử Nhai nhếch lên theo thói quen nhưng ánh mắt thì càng trở nên lạnh lẽo.

Người thừa kế của nhà họ Tưởng đã ghé qua.

Mùi pheromone Omega ghê tởm vẫn còn quấn lấy cổ tay gầy guộc của hắn.

Đúng là một con chó không có lòng tự trọng.

Một Omega được gia tộc danh giá dày công bồi dưỡng, vậy mà lại quỳ xuống hôn lên đầu ngón tay của hắn.

Dĩ nhiên, hắn có một sức hút đặc biệt__một người không có bối cảnh gì, từ khu dân nghèo thấp kém nhất chém giết bước ra, giẫm lên hàng loạt Alpha xuất sắc của các dòng họ quyền quý, trở thành thủ lĩnh mà ai cũng phải e dè trong học viện quân sự. Sau khi vào quân đội, hắn càng lập nên chiến công hiển hách, nhờ máu lửa và thủ đoạn sắt đá mà nắm giữ quân đoàn mạnh nhất Liên bang, quyền thế và uy danh lên đến đỉnh cao, ngay cả Nguyên soái và Tổng thống cũng không dám thất lễ với hắn.

Nhưng ba năm trước, một trận chiến trên hoang tinh đã hủy hoại tất cả.

Phó tướng đắc lực nhất của hắn đã chết vì hắn. Hắn bị thương nặng, bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế.

Ba năm rồi. Sở Tử Nhai không còn cảm nhận được chút dao động pheromone nào từ hắn___hương vị như đóa hồng kiêu hãnh giữa mùa đông lạnh lẽo ấy. Cậu biết, hắn đã hết thời.

Dù rằng vị Thượng tướng đại nhân kia tuyên bố với bên ngoài rằng do mất đi ái tướng nên không còn tâm tư chinh chiến, quyết định rút khỏi quân bộ, tập trung bồi dưỡng em trai của ái tướng để kế vị.

Nhưng Sở Tử Nhai biết___hắn chắc chắn đã phế rồi.

Bằng không, với tính cách ngang ngược, bá đạo và đầy tham vọng của hắn, làm sao có thể cam tâm nằm ở nhà nghịch mấy cái cây nhàm chán?

Hắn có biết trồng trọt không? Ngoài tưới nước ra thì chẳng làm được gì. Đến tưới nước cũng có thể làm ướt hết người, rồi tức giận đến mức ra lệnh cho cậu bế hắn đi tắm rửa, thay quần áo.

Người thì đã phế, nhưng tính tình vẫn rất tệ. Hắn vẫn giữ phong cách chỉ huy như khi còn trong quân đội, động một chút là sai bảo người khác.

Nhưng có khối kẻ cam tâm làm chó cho hắn.

Ví dụ như Trịnh phó quan đang quỳ dưới chân kia, tận tụy xoa bóp, dùng cả những bí mật quân sự thuộc về quân đoàn khác để đổi lấy một lần hắn hé mắt nhìn.

Cuối cùng, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng của hắn cũng lạnh lùng liếc xuống:

"Tinh tặc liên quan quái gì đến anh? Có thời gian lo chuyện vớ vẩn đó sao không đi xử bọn phản loạn đang lẩn trốn ở Khu 17 đi?"

Trịnh phó quan đã không còn là 'phó quan' nữa. Hắn từng là phó quan của người đó, mà giờ cũng đã là thủ lĩnh của một quân đoàn.

Trịnh Khắc Kinh: "Nhưng tên đó hoành hành khắp nơi, còn công khai bôi nhọ danh tiếng của ngài trên mạng tinh tế Liên bang. Thuộc hạ thật sự không thể chịu nổi."

Lê Sơ cười nhạt một tiếng, từ ghế nằm ngồi dậy, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp mang theo vẻ giận dữ. Trịnh Khắc Kinh không hề nghi ngờ rằng, nếu vẫn còn ở trong quân đội như trước, vị Thượng tướng nóng nảy này chắc chắn đã dùng bốt quân đội mà đá thẳng vào vai anh ta:

"Ông đây còn chẳng thèm quan tâm, anh quản cái quái gì? Lo chuyện bao đồng đến đầu ông đây rồi đấy à? Nếu còn để tôi nghe thấy mấy lời vớ vẩn này nữa thì cút xéo đi! Đừng bao giờ đến đây nữa!"

Trịnh Khắc Kinh cúi đầu đáp lời.

Anh ta nhìn xuống bàn tay trống không của mình___đoạn cẳng chân kia đã thu lại từ lúc nào, ngón chân trắng nõn đặt trên mép ghế nằm, mu bàn chân căng lên, gân xanh lộ rõ vì dùng sức.

Hôm nay chắc chắn không thể chạm vào hắn nữa rồi.

Thật đúng là một yêu tinh khiến người ta vừa hận vừa mê. Anh ta chậm rãi đeo lại đôi găng tay trắng, thầm nghĩ như vậy.

"Anh Lê."

Một giọng nam trẻ trung trầm thấp vang lên từ phía sau, khác hẳn với thái độ, giọng điệu mang theo sự thân mật đầy tự nhiên.

Giống như đối phương rất quen thuộc với người này, Trịnh Khắc Kinh cũng lập tức biết ai vừa tới.

"Em về rồi à."

Cơn giận của Lê Sơ vẫn chưa nguôi, hắn uể oải ngẩng mắt liếc nhìn chàng trai trẻ, rồi đưa tay ra.

"Sao anh lại tức giận nữa rồi? Bác sĩ đã nói nhiều lần, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu."

Sở Tử Nhai cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của hắn. Thân hình cao lớn mạnh mẽ của cậu chiếm lấy không gian bên cạnh Lê Sơ, đồng thời xóa sạch mùi pheromone Omega trên cổ tay hắn một cách kín đáo.

Dù sao thì một kẻ tàn phế như hắn cũng chẳng thể cảm nhận được nữa.

Sở Tử Nhai và hắn đều là những Alpha đỉnh cao nhất trong lịch sử Liên bang. Cậu từng nhiều lần dùng pheromone tấn công thăm dò Lê Sơ, nhưng hắn lại hoàn toàn không có phản ứng gì___với bản tính tàn bạo của hắn, chỉ cần còn một chút khả năng, chuyện không phản kích là điều không tưởng.

"Có vài chuyện làm anh bực mình... Anh còn đứng đó làm gì? Cút về quân đội mà bắt mấy tên trộm vặt đi!"

Lê Sơ phất tay, tức giận đuổi Trịnh Khắc Kinh đi, rồi lại giơ tay về phía Sở Tử Nhai:

"Không mang giày ra ngoài, bế anh về phòng ngủ."

Sở Tử Nhai ngoan ngoãn cúi người bế hắn lên. Mái tóc dài màu bạc mềm mại rủ xuống, lướt qua quân phục của cậu, tựa như một dải lụa cao cấp.

Hắn nhẹ bẫng, chẳng đáng gì đối với một Alpha. Sở Tử Nhai thậm chí có thể bế hắn bằng một tay, tay còn lại vững vàng cầm súng bắn____dù cậu chưa từng thử, nhưng trong giấc mơ, cảnh tượng đó luôn lặp đi lặp lại. Cậu thậm chí còn từng mô phỏng lại trong sân huấn luyện, dùng bao cát để thay thế.

Nhưng bao cát không thể nào có được cảm giác mềm mại và hương thơm như người này.

Trên đường bế hắn về phòng ngủ, đầu óc của Sở Tử Nhai bất giác nghĩ___nếu hắn không mang giày ra ngoài, vậy là ai đã bế hắn từ giường ra đây? Hoặc là... ai đã ở lại đây qua đêm?

Lợi dụng lúc cậu vùi đầu huấn luyện trong quân đội, kẻ đó mượn danh hắn để tiếp tục nắm giữ quyền lực quân sự của Liên bang?

"Em ôm chặt quá, Tử Nhai."

Lê Sơ khẽ nhúc nhích trong lòng cậu, hơi thở nóng ấm phả lên tai, mang theo chút oán trách:

"Anh thấy hơi đau."

Ánh mắt của Sở Tử Nhai thoáng chốc trở nên âm trầm, nhưng giọng nói lại dịu dàng xin lỗi, nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay.

Thật không biết một Thượng tướng uy phong lẫm liệt sao lại trở nên yếu ớt như vậy.

Cứ như những ngày tháng gian khổ trong quân doanh chưa từng tồn tại.

Căn phòng ngủ kéo kín rèm nhung dày nặng, ánh sáng lờ mờ.

Sở Tử Nhai đặt hắn xuống giường, định quay đi tìm giày, nhưng thắt lưng bỗng bị một bàn chân trần móc lấy, kéo cậu lại gần. Cánh tay của Lê Sơ lại lần nữa vắt lên vai cậu.

Sở Tử Nhai quỳ một gối trên sàn, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Mấy ngày rồi em không về. Ở ngoài có ổn không? Có ai không biết điều gây khó dễ cho em không?"

Lê Sơ cúi mắt nhìn khuôn mặt trẻ trung điển trai của cậu. Hàng mi dài của hắn rủ xuống, dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét gương mặt rực rỡ dường như phảng phất một tia dịu dàng.

Sở Tử Nhai biết___hắn đang nhìn xuyên qua cậu, để thấy một người khác.

"Anh, em vẫn ổn."

"Cởi áo ra, để anh xem có bị thương không."

Lê Sơ dùng chân đạp nhẹ lên thắt lưng cậu, ra lệnh.

Sở Tử Nhai im lặng rút thắt lưng, cởi bỏ quân phục. Làn da rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn như núi non hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ.

"Mở rèm ra."

Lê Sơ lại chê nhìn không rõ.

Sở Tử Nhai quay lưng về phía hắn, đứng bên cửa sổ, ánh sáng rọi lên thân thể trần trụi.

Bàn tay của cậu siết chặt lấy mép rèm, chợt có một thoáng cảm giác bản thân thật thấp hèn.

Đã bao lâu rồi mà cậu vẫn còn có thể vì một chuyện như thế này mà cảm thấy chút vui vẻ ngu ngốc.

Hắn chỉ muốn kiểm tra xem cậu có thật sự đang làm việc cho hắn hay không mà thôi.

Vậy nên dù buồng trị liệu có thể chữa lành, Sở Tử Nhai vẫn sẽ mang theo vài vết thương quay về để hắn kiểm tra.

Hít sâu một hơi rồi quay người lại, quả nhiên Lê Sơ đã xuống giường, thành thạo mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ cao bôi, mặt mày chẳng mấy vui vẻ mà vẫy tay gọi cậu lại.

Sở Tử Nhai đi đến, trước tiên bế hắn lên đặt trở lại mép giường, sau đó mới quay lưng, để lộ phần lưng bị thương cho hắn xem.

"Em nằm sấp lên đây." Lê Hành vỗ vỗ lên giường mình.

Sở Tử Nhai thoáng cứng người, liếc mắt nhìn hắn.

Lê Sơ cúi đầu, dùng đầu ngón tay tán đều thuốc mỡ, vẻ mặt điềm tĩnh như thể mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.

Sở Tử Nhai chẳng thể làm trái ý hắn, thế là cậu cứ thế mặc nguyên chiếc quần quân phục, nằm sấp trên giường Lê Sơ, nhẫn nhịn sự giày vò vừa dài đằng đẵng vừa tỉ mỉ này.

Đầu ngón tay của hắn rất lạnh nhưng nơi chạm đến lại dễ dàng khơi lên ngọn lửa, muốn châm ngòi khối nhiên liệu căng tràn sức trẻ này trong tích tắc.

Sở Tử Nhai siết chặt cơ bắp, gân xanh trên trán nổi lên.

Chỉ cần có Alpha hoặc Omega nào bước vào căn phòng này là có thể lập tức nhận ra cậu đang kiềm chế điều gì. Vì dù nhìn bề ngoài có vẻ không nhúc nhích nhưng dòng pheromone mãnh liệt vẫn đang điên cuồng ập về phía Lê Sơ, như một con thú vô hình muốn nuốt chửng hắn.

"Lớn chừng này rồi mà vẫn còn sợ nhột."

Lê Sơ chẳng hề nhận ra, sau khi bôi thuốc xong còn đùa cợt xoa nhẹ lên gáy Sở Tử Nhai. Mái tóc dài của hắn khẽ chạm vào mái tóc đen của cậu, hơi quấn lấy nhau.

Sở Tử Nhai chậm rãi xoay người, tầm mắt bị một mảng bạc mềm mại phủ kín. Cậu nghiến răng, nhịn hết lần này đến lần khác___rồi đưa cánh tay có thể dễ dàng bóp nát vô số cái đầu, vòng lấy eo Lê Sơ.

"Oh? Đang làm nũng à?"

Lê Sơ dường như thấy buồn cười, để mặc cho Alpha trẻ tuổi ôm lấy mình, dụi đầu vào, hệt như một đứa trẻ.

Hắn không có loại pheromone gay mũi, chỉ có mùi xà phòng sạch sẽ, dịu nhẹ.

"Anh Lê, sao anh không dùng nước hoa?" Chẳng hạn như loại có hương quế của Omega.

"Em thích à?" Giọng điệu của Lê Sơ lơ đễnh, "Chẳng lẽ là kỳ mẫn cảm tới rồi, muốn tìm Omega hả? Để anh giúp em chọn vài người nhé?"

Sở Tử Nhai: "......" Thật sự rất muốn cúi đầu cắn mạnh lên eo hắn một cái.

"Em nhỏ hơn anh nhiều quá, lại do anh nhìn em lớn lên." Lê Sơ vẫn tiếp tục nói, đầu ngón tay lướt qua sau gáy cậu, "Nếu không phải vì Chi Dục, anh còn muốn nhận em làm con nuôi."

Vậy thì thật cảm ơn anh ta.

Vừa nghe đến cái tên này, trong mắt Sở Tử Nhai lập tức ánh lên nỗi căm ghét sâu sắc.

Thật sự là phải cảm ơn người anh này của cậu.

Sở Tử Nhai hận anh ta đến thấu xương, nhưng riêng chuyện này thì không thể không biết ơn anh ta.

.......

Thể chất của Lê Sơ vốn không tốt, sau khi bị thương thì càng dễ lệ thuộc vào giấc ngủ.

Sở Tử Nhai chờ đến khi hắn ngủ trưa trong phòng xong mới đóng cửa rời đi. Trịnh Khắc Kinh vậy mà vẫn chưa đi, còn đang ngồi trong phòng khách uống trà ăn trái cây, trò chuyện với cô hầu nhỏ.

"Tránh xa tôi ra, thu lại cái đống pheromone điên rồ của cậu đi." Trịnh Khắc Kinh bóp mũi, ghét bỏ nói.

Sở Tử Nhai chẳng buồn để ý: "Có gì thì nói."

"Cậu thực sự không quan tâm đến tên hải tặc đó à? Trên mạng đang chửi ghê lắm đấy!"

Bảo rằng Lê Sơ là kẻ ích kỷ, độc ác, máu lạnh, là thứ tiện nhân không biết xấu hổ, dùng mạng sống của thuộc hạ để đổi lấy quân công, thậm chí không lâu sau khi người kia chết còn nhắm đến em trai ruột của đối phương.

"Kẻ đó là bạn cũ của Sở Chi Dục." Sở Tử Nhai chỉnh lại tay áo quân phục, đút hai tay vào túi, "Đó là kim bài miễn tử của gã ta."

Bằng không, với tính khí của Lê Sơ, đã sớm dẫn binh quét sạch hang ổ của gã ta, cho dù gã ta có chạy trốn khắp tinh hệ cũng sẽ không được buông tha.

Trước đây, khi Lê Sơ còn chưa ngồi lên chức Thượng tướng, từng có kẻ tung tin đồn rằng hắn có giao dịch mờ ám với cấp cao của Liên Bang. Cuối cùng, Lê Sơ đã dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn để lôi kẻ đó ra ánh sáng, thậm chí ngay cả tờ báo đăng tải tin đồn cũng không thoát khỏi tai họa.

Vừa nghe đến cái tên Sở Chi Dục, Trịnh Khắc Kinh lập tức hiểu ra.

Anh ta hìn vị Alpha trẻ tuổi, cao lớn, sắc mặt âm trầm trước mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai:

"Sở thiếu tướng, bị hại thê thảm nhỉ?"

________________________________________________________________________________

(〜 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com