Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2 - Người trong lòng của thượng tướng là anh trai của tôi

Sở Tử Nhai xử lý xong nhà họ Tưởng, kẻ luôn ngấm ngầm giở trò sau lưng, nhân đó còn lần ra một loạt đồng bọn và những tội ác liên quan, khiến cả Liên bang chấn động. Nhờ vậy, quân hàm của cậu lại được thăng thêm một bậc.

Một Omega ngoan ngoãn, xinh đẹp đã quỳ trước cửa nhà Lê Sơ, cầu xin Lê thượng tướng tha cho trưởng bối nhà cậu ta, xem như nể tình tấm chân thành của cậu ta.

Sở Tử Nhai thấy thật nực cười.

Chân thành của ngươi đáng giá bao nhiêu? Lê Sơ từ trước đến nay chưa từng bận tâm đến sự chân thành của bất kỳ ai.

Mà điều buồn cười nhất lại chính là bản thân cậu.

Chỉ vì Omega đó tùy tiện để pheromone bám lên cổ tay Lê Sơ, cậu đã phát điên.

Lẽ ra có thể lợi dụng nhà họ Tưởng để củng cố thế lực của mình, vậy mà cậu lại đuổi sạch bọn chúng khỏi hành tinh này ngay trong đêm.

Và đây thậm chí chẳng phải lần đầu tiên.

Lê Sơ chưa bao giờ hỏi vì sao những kẻ ve vãn hắn luôn nhanh chóng biến mất. Dù sao chúng cũng chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian của hắn, chẳng đáng để bận tâm.

Trái tim của hắn đã chết từ ba năm trước, cùng với Sở Chi Dục.

Hôm nay Lê Sơ không nằm trên ghế phơi nắng. Sở Tử Nhai lục tung cả căn nhà rộng lớn, cuối cùng mới tìm thấy hắn trong phòng thay đồ.

"Sao anh lại ngủ ở đây?"

Sở Tử Nhai kéo chiếc áo khoác phủ trên người hắn ra, cẩn thận bế hắn lên.

Lê Sơ hay buồn ngủ, thường xuyên ngủ quên khắp nơi trong nhà, vậy nên phòng thay đồ cũng chẳng có gì lạ.

Phòng thay đồ này chứa quần áo thường ngày của cả hai người họ. Vì ít khi mặc nên người hầu đã xếp chung vào một chỗ. Vừa nãy, thứ được Lê Sơ dùng làm chăn đắp chính là chiếc áo khoác da mà Sở Tử Nhai đã mặc khi đi dạo cùng hắn hồi còn học ở học viện quân sự.

Lúc đó, Lê Sơ vừa bước ra khỏi buồng trị liệu, biết rằng cơ thể mình vĩnh viễn không thể hồi phục như cũ, tâm trạng cực kỳ sa sút. Cuối cùng, vẫn là cậu bế hắn suốt quãng đường về nhà.

Đó là lần đầu tiên Sở Tử Nhai bế hắn.

Khi đó, lòng tự tôn của Lê Sơ còn rất cao, chiếc cổ gầy trắng đỏ bừng, chôn mặt vào hõm cổ cậu, không hề nhúc nhích.

Khác hẳn với bây giờ.

Lê Sơ mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt xám xinh đẹp lướt nhìn cậu, sau đó rất tự nhiên phát cáu trong vòng tay cậu.

"Nếu em đã không muốn về thì mãi mãi đừng quay lại căn nhà này nữa!"

Sở Tử Nhai: Hình như ba ngày trước cậu vừa về nhà ăn cơm với hắn thì phải.

"Em bận lắm à? Nhà họ Tưởng khó giải quyết đến thế sao? Đáng để em hao tâm tổn trí như vậy?"

Thì ra là vì chuyện này.

Xem ra hắn vẫn rất thích Omega đó.

Sở Tử Nhai ngoan ngoãn hứng chịu cơn giận của hắn, trong lòng lóe lên suy nghĩ____quyết định đày cả nhà họ Tưởng đi xa thêm một chút nữa.

Cậu bế Lê Sơ trở về giường, còn hắn thì như một con mèo xù lông, không hài lòng với bất cứ thứ gì, từ kiểu tóc của cậu đến nét mặt của cậu. Lúc thì bảo cậu cười, lúc lại chê cậu cười giả tạo, thậm chí còn túm lấy chiếc gối lông chồn mềm mại ném vào vai cậu.

Cái gối này là do Sở Tử Nhai tự tay chọn, từ vỏ gối họa tiết bò sữa hồng lông xù, đến lõi gối có trộn thêm thành phần hỗ trợ giấc ngủ, thậm chí còn thấm cả pheromone của cậu.

Cậu hơi dùng lực, đè Lê Sơ xuống giường qua lớp chăn mềm, ép hắn ngủ.

Thật ra, điều này có hơi giống những phản ứng trong kỳ mẫn cảm của Lê Sơ.

Cực kỳ nóng nảy, yêu cầu cực kỳ nhiều.

Một Alpha bị tàn phế, vẫn còn có kỳ mẫn cảm sao?

Hẳn là không có. Mà cho dù có, thứ hắn ôm để tạo cảm giác an toàn cũng nên là di vật của Sở Chi Dục, chẳng hạn như những món có mùi hoa quế.

Sở Tử Nhai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ đang tựa trước ngực mình, chậm rãi vuốt thẳng những sợi tóc bết trên má hắn.

Ánh mắt của cậu tối sầm, sóng ngầm cuộn trào.

Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lê Sơ nói không sai, đám người phiền phức kia không đáng để cậu hao tâm tổn trí, cậu phải giải quyết nhanh hơn nữa.

Dĩ nhiên, cả đội quân đã cho Lê Sơ cái gan lăng nhăng đó, cũng cần phải giải quyết luôn.

Cậu cúi đầu, thong thả in một nụ hôn lên trán Alpha lớn tuổi hơn mình.

Lê Sơ ngủ không sâu, chẳng bao lâu sau lại nháo lên, bắt Sở Tử Nhai sưởi ấm chân cho mình. Cậu chỉ có thể cởi áo khoác chui vào chăn, ôm lấy người chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ bằng lụa.

Lại là một lần giày vò khó nhịn.

Ai mà ngờ, cậu lại chìm vào một giấc ngủ sâu hiếm hoi.

Khi tỉnh dậy, trời đã sang chiều hôm sau. Lê Sơ đang dựa vào đầu giường xem quang não.

Hình như là bản tin về việc Sở Tử Nhai thăng chức. Truyền thông và công chúng đều ca ngợi cậu hết lời.

Xuất thân ưu việt, thực lực cực mạnh, diện mạo xuất chúng, thậm chí còn có năng lực lãnh đạo thiên bẩm, giỏi xoay xở hơn cả Lê Sơ hồi xưa, khi hắn còn kiêu căng ngạo mạn.

Ngoại trừ tuổi tác quá trẻ, thì gần như không có điểm nào để chê.

Đầu óc của Sở Tử Nhai còn chưa tỉnh táo hẳn, cứ tưởng mình vẫn đang trong mơ, bèn ôm eo Lê Sơ, cọ cọ.

"Tch." Lê Sơ tiếp tục lướt trang, giọng điệu nhàn nhã, "Giở trò lưu manh đấy à."

Sở Tử Nhai cứng người.

Ý thức được vấn đề, cậu lập tức lùi ra sau một chút.

"Thanh niên, tràn đầy sinh lực nhỉ." Lê Sơ tắt quang não, trượt vào trong chăn, đôi mắt xám hơi híp lại, hàng mi dài cong vút như một đường kẻ mắt tự nhiên. "Muốn anh giúp không?"

"......."

Sở Tử Nhai hiếm khi sa sầm mặt trước hắn.

Đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm, pheromone bạc hà lạnh lẽo quét qua người hắn từng đợt.

"Không cần."

Cậu dứt khoát xốc chăn, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Từ khi trưởng thành đến nay, cậu chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm.

Bác sĩ nói có liên quan đến việc cậu chưa từng phát sinh quan hệ lần nào. Rất có thể, một khi bắt đầu thì sẽ bùng phát.

Dòng nước lạnh xối lên cơ thể rắn chắc, cậu cố ép bản thân dập tắt những suy nghĩ xấu xa, giống như mỗi lần tiếp xúc với Lê Sơ trước đây.

Kỳ mẫn cảm quá phiền phức.

Hiện tại, cậu đang tranh thủ từng giây từng phút, không có thời gian để lãng phí vào những chuyện này.

Hơn nữa, cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì, nếu thật sự để Lê Sơ 'giúp' mình, thì hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không xuống giường được, còn ngày mai, trán cậu chắc chắn sẽ bị đội cận vệ thân tín của hắn bắn thủng một lỗ.

Khi ra ngoài, cậu thấy Lê Sơ đã mặc quân phục.

"Anh, anh ra ngoài à?"

Lê Sơ xoay lưng về phía cậu, không trả lời.

Có lẽ lại giận rồi.

Sở Tử Nhai bước đến, lặng lẽ giúp hắn thắt chặt thắt lưng, chỉnh sửa cổ tay áo, phủi lại cầu vai gắn kim tua vàng, rồi vuốt phẳng ống quần sơ vin trong đôi giày quân đội.

Lê Sơ bỗng nhiên đạp lên cậu.

Lúc này, Sở Tử Nhai chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, đang quỳ một chân dưới đất.

Mũi giày cứng cáp của hắn ấn lên cơ bụng săn chắc của cậu.

Cậu ngước mắt, nghi hoặc nhìn hắn.

Lê Sơ khoanh tay, mặt không biểu cảm, như thể chẳng hề làm gì cả.

Thân hình của hắn cao ráo, như một cây ngọc thẳng tắp, so với mấy năm trước có phần gầy hơn, nhưng khoác lên quân phục vẫn khí thế bức người.

Chỉ có Sở Tử Nhai mới biết, cơ bắp của hắn đã mềm dẻo hơn trước rất nhiều, làn da khôi phục lại sự mịn màng vốn có, một số nơi thậm chí còn trở nên đầy đặn hơn theo năm tháng.

"Anh đi gặp Khâu Tiện Hòa." Lê Sơ hờ hững thông báo.

Sở Tử Nhai đang mặc quần áo, động tác bỗng dừng lại.

Khâu Tiện Hòa.

Con trai độc nhất của Nguyên soái. Người thừa kế của nhà họ Khâu.

Từ lâu nhà họ Khâu đã muốn liên hôn với Lê Sơ, chỉ là không có Omega phù hợp. Nhưng những năm gần đây, chuyện tình giữa Lê Sơ và Sở Chi Dục đã lan truyền khắp nơi, rất có thể bọn họ đã chuyển mục tiêu sang Khâu Tiện Hòa___một Alpha.

"Anh ta là đàn anh của em." Lê Sơ hỏi, "Anh nhớ năm nhất em từng đánh nhau với anh ta trong bài kiểm tra học tập đúng không?"

Sở Tử Nhai cụp mắt, giọng nhẹ bẫng: "Con trai độc nhất của Nguyên soái, em không dám lỗ mãng."

"Thảo nào." Lê Sơ bật cười, mang theo hàm ý khó hiểu.

Sau khi tiễn Lê Sơ ra ngoài, Sở Tử Nhai kìm nén cơn khó chịu, liên lạc với Trịnh Khắc Kinh.

"Đúng đúng, tôi đi theo Thượng tướng. Cậu yên tâm, dù tôi có không được ngủ thì cũng không để họ Khâu có cơ hội đâu."

Sở Tử Nhai: "Muốn chết thì cứ thử xem."

Cậu tức đến phát điên.

Lấy ra một liều thuốc an thần, cậu tự tiêm vào cơ thể mình.

Nếu không làm vậy, Sở Tử Nhai có thể lập tức xách súng xông vào phủ Nguyên soái, thổi bay đám người đó.

Vậy nên, câu nói cuối cùng của Trịnh Khắc Kinh, cậu hoàn toàn không nghe thấy.

"Sở thiếu tướng, người cần cẩn thận có lẽ là cậu đấy."

---

Lần đầu tiên trong đời, kỳ mẫn cảm của Sở Tử Nhai bùng phát dữ dội.

Chiều hôm đó, vừa đặt chân đến Bộ quân sự, cậu đã cảm thấy cơn bạo loạn trong huyết quản sắp không thể kiểm soát, pheromone tràn ra ngoài, khiến toàn bộ cấp dưới đều bị áp chế đến mức không thở nổi.

Sở Tử Nhai nhanh chóng nhận ra thuốc tiêm có vấn đề.

Có người đã mua chuộc bác sĩ của cậu, mục đích là lợi dụng kỳ mẫn cảm này để đưa một Omega vào bên cạnh cậu.

Nhà họ Khâu không còn nhắm đến Lê Sơ - người đã giải ngũ - mà là cậu, kẻ sắp nắm giữ binh quyền trong tay.

Sự tự chủ của Sở Tử Nhai cũng khủng khiếp như kỹ năng cận chiến của cậu.

Cậu dễ dàng phế bỏ tất cả những kẻ bày mưu tính kế, đồng thời trong lòng trào dâng một cảm giác khoái chí kỳ lạ.

Giá trị của Lê Sơ đang dần biến mất, còn cậu - người mà chính tay hắn nâng đỡ - sẽ thay thế tất cả.

Cậu sẽ nhốt hắn lại, giam chặt trong lòng mình, để hắn không thể tiếp tục làm mưa làm gió nữa.

Hắn sẽ chỉ có thể sống dựa vào tình yêu và sự thương hại của cậu mà thôi.

Sở Tử Nhai quyết định nhân lúc huyết khí còn sôi trào, lao thẳng ra chiến trường giết chóc.

Cậu không muốn đợi nữa.

Bất cứ ai có khả năng cản đường cậu, dù là Nguyên soái hay thế gia đại tộc, cậu đều muốn loại bỏ hết.

Ba ngày sau, khi đang chinh chiến nơi xa xôi, cậu nhận được tin tức - Khâu Tiện Hòa sắp đính hôn với Lê Sơ.

Nhà họ Khâu là giả, nhưng Khâu Tiện Hòa thích Lê Sơ lại là thật.

Cơn bộc phát của Sở Tử Nhai đã đẩy bọn họ đến đường cùng, khiến Lê Sơ trở thành nơi nương tựa duy nhất còn lại.

---

Sảnh đường xa hoa rực rỡ ánh vàng, hội tụ vô số hậu duệ các danh môn thế gia.

Khâu Tiện Hòa quản lý học viện quân sự, nơi đây gần như quy tụ toàn bộ những Alpha trẻ tuổi xuất sắc nhất của Liên bang.

Sở Tử Nhai bước vào, trên bộ quân phục xanh rêu còn vương máu.

Cậu gỡ mũ, đi thẳng vào trong.

Tầng tầng lớp lớp vệ binh bên ngoài hoàn toàn vô dụng trước mặt cậu.

Đội cận vệ chỉ trung thành với một mình Lê Sơ, sau khi nhìn thấy cậu, cũng lần lượt lui bước, cúi đầu thần phục.

Một Alpha cấp bậc tối cao, bạo liệt hất văng tất cả, không ai có thể phản kháng.

Sở Tử Nhai nhìn xuống Khâu Tiện Hòa đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt vặn vẹo vì đau đớn, ánh mắt như thể đang nhìn một đống thịt chết.

"Vô dụng thật."

Đôi môi mỏng khẽ động, cậu sải bước về phía sâu trong đại sảnh - nơi có người mà họ đang ra sức che giấu.

Lê Sơ hiếm khi mặc một bộ vest trắng, tôn lên dáng người cao ráo tinh tế.

Hắn chống hai tay lên bàn tiệc phía sau, gắng gượng đứng thẳng.

Luồng pheromone bạo động của Sở Tử Nhai khiến một kẻ tàn phế như hắn cũng cảm nhận được áp lực.

Hắn quay mặt đi, không muốn nhìn cậu.

Mái tóc dài bạc trắng được chải chuốt gọn gàng, để lộ chiếc cổ thon dài, làn da trắng muốt nhuốm một màu hồng nhạt của sự xấu hổ và tức giận, mong manh mà rực rỡ.

"Đi thôi, anh. Về nhà với em."

Sở Tử Nhai nghiêng đầu, chiêm ngưỡng dáng vẻ này một lúc, rồi đưa tay kéo hắn.

Lê Sơ tránh né.

Không khí bỗng chốc ngưng trệ.

Ngay sau đó, luồng pheromone lại bùng phát dữ dội hơn, những kẻ ngã trên mặt đất thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Sở Tử Nhai vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào.

Chỉ có điều, toàn thân cậu đẫm máu, mái tóc đen rối bời, trên má còn một vết thương đỏ rực.

Đôi mắt không chút gợn sóng, nhưng lại toát lên một loại điên cuồng vô hình.

Cậu nắm lấy cổ tay Lê Sơ, lần này không cho phép hắn trốn tránh, trực tiếp kéo mạnh về phía mình, không chút do dự ôm chặt vào lòng.

"Đừng.... trước mặt người khác....."

Lê Sơ cứng đờ, thì thầm bên tai cậu, giọng đầy tức giận, cơn thịnh nộ dâng trào.

Sở Tử Nhai không nghe lọt một chữ nào.

Cậu biết mình đã phát điên.

Linh hồn như bị xé thành hai nửa - một nửa giam chặt Lê Sơ trong vòng tay mình, không cho phép hắn phản kháng dù chỉ một chút.

Nửa còn lại thì lơ lửng giữa không trung, thản nhiên quan sát tất cả.

"Anh đang ra lệnh cho ai thế, Lê thượng tướng đáng kính?"

Sở Tử Nhai nhếch môi châm chọc, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Yên tâm, em sẽ không đối xử với anh theo cách đó đâu."

________________________________________________________________________________

( ̄〜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com