4.3 - Người trong lòng của thượng tướng là anh trai của tôi
Sở Tử Nhai không thất hứa. Cậu không đối xử với Lê Sơ như một Omega, nhưng ngoài điều đó ra, từng phần trên người Lê Sơ đều phải phục vụ cho Alpha trẻ tuổi và ngang tàng của mình.
Lần đầu tiên bước vào kỳ mẫn cảm sau khi trưởng thành ập đến dữ dội. Dục vọng vốn chỉ có thể áp chế bằng giết chóc nay lại bùng nổ gấp bội trên người kẻ mà cậu đã thầm yêu bao năm, hành hạ Lê Sơ đến mức gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Lòng tham và khao khát hoàn toàn nuốt chửng vầng trăng cao ngạo, lạnh lẽo kia, phản chiếu vào tận sâu bên trong cơ thể của Sở Tử Nhai, khiến cậu có cảm giác như thực sự đã chiếm hữu được ánh trăng đó.
---
Khi tỉnh dậy đã là mấy ngày sau. Cơ thể của Lê Sơ đã được chăm sóc sạch sẽ gọn gàng, nhưng Sở Tử Nhai thì không biết đã đi đâu. Hắn ngồi trên giường, mặt đen sì, túm lấy chiếc gối họa tiết bò sữa mà vò nát để trút giận.
Nổi giận một lúc lâu, Lê Sơ mới nhận ra Sở Tử Nhai vừa mới tắm xong, khoác áo choàng ngủ, dựa vào khung cửa phòng tắm nhìn hắn chằm chằm.
"Nhìn cái quái gì mà nhìn!" Lê Sơ trực tiếp ném gối qua, bực tức quát, "Anh đói rồi."
Sở Tử Nhai đi đến, nhặt chiếc gối đặt lại chỗ cũ, chống một tay lên giường rồi cúi người hôn hắn. Hơi thở mang mùi bạc hà hòa quyện vào khoang miệng, ẩm ướt và quấn quýt.
".... Làm gì vậy?" Lê Sơ nhịn được ba giây, sau đó đá cậu một cái qua lớp chăn, giọng nói đầy bực bội, "Anh nói là anh đói rồi."
Sở Tử Nhai nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt đen thuần khiết, hơi nước vẫn đọng lại trên hàng mi, ẩn giấu một sự xâm lược chưa từng có. Một lát sau, cậu đứng dậy đi lấy đồ ăn cho hắn.
Lê Sơ nhìn theo bóng lưng rộng vai eo thon của đối phương, mím môi, rồi ngả người nằm lại xuống chiếc gối mềm mại vương mùi pheromone bạc hà, giọng trầm khàn khẽ vang lên:
"Nhóc sói con hoang dã."
---
Ngay cả bữa ăn cũng không thể ăn một cách bình thường. Sở Tử Nhai quấn lấy chăn, ôm cả người Lê Sơ vào lòng rồi đút cho hắn từng miếng một.
Lê Sơ vốn quen được chăm sóc nên cũng không phản đối, thoải mái dựa vào người cậu mà ăn. Khi gặp món ngon thì sẽ chia cho cậu một ít, còn món nào không vừa miệng thì trực tiếp cắn một nửa rồi ghét bỏ nhét vào miệng cậu.
Hắn biết Sở Tử Nhai đang quan sát mình.
Đang đợi hắn đặt câu hỏi, hỏi về đội cận vệ, hỏi về vụ cướp hôn, hỏi xem cậu có ăn gan hùm mật gấu hay không mà dám làm ra những hành động đại nghịch bất đạo với một người lớn lên cùng mình.
Nhưng Lê Sơ không nói gì cả.
Sau khi chăm sóc hắn xong, Sở Tử Nhai phải đến quân bộ. Bên ngoài còn một đống rắc rối chờ xử lý.
Lê Sơ bước chân trần xuống giường, cơ thể không thoải mái, lảo đảo suýt ngã. Hắn nhịn không nổi muốn nổi giận, nhưng vẫn gắng gượng đi đến trước mặt Sở Tử Nhai, cúi đầu giúp cậu cài lại thắt lưng. Giống như lần đầu tiên khi cậu nhập học ở quân đội năm mười lăm tuổi.
Sở Tử Nhai đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt như đè nặng nghìn cân rơi xuống mái tóc bạc của hắn.
Những ngón tay thon dài, trắng muốt lướt từ tua rua trên quân phục xuống vạt áo, Lê Sơ chỉnh trang cho Alpha của mình thật ngay ngắn, hài lòng vỗ nhẹ lên bờ vai rộng của cậu.
Sau đó, hắn ngẩng đầu, định hôn cậu.
Sở Tử Nhai vẫn không nhúc nhích.
Thế là Lê Sơ đạp lên giày quân đội của cậu, nắm lấy thắt lưng của cậu, kiễng chân, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Nhóc con thối, lớn nhanh làm gì không biết."
Hồi cậu mười lăm tuổi, hôn lên đầu cậu đâu có khó khăn thế này.
Hơi thở của Sở Tử Nhai khựng lại, hai cánh tay rắn chắc vô thức siết chặt lấy eo hắn, ôm thật chặt, đến mức chân hắn gần như rời khỏi mặt đất.
"Bảo vệ anh."
Hắn khẽ động môi, giọng nói khô khốc.
Xí.
Lê Sơ thầm chửi rủa trong lòng.
Mẹ kiếp, rõ ràng là muốn hành hạ ông đây đến chết mà.
---
Người sống mãi mãi không thể thắng được kẻ đã chết.
Sở Tử Nhai vuốt ve vết cắn mới mẻ trên yết hầu lần nữa, tự nhắc nhở mình vô số lần.
Trong những khoảnh khắc đó, Lê Sơ thậm chí có thể xem như rất ngoan ngoãn, chẳng còn cái tính khí khó ưa thường ngày. Hôn thì cho hôn, chạm thì cho chạm, đôi mắt đỏ hoe chẳng hề phản kháng cũng chẳng buông lời mắng chửi. Tiếng động lớn nhất mà hắn tạo ra chỉ là cắn lên yết hầu của cậu, để lại một dấu ấn, rồi lại dùng đôi môi ướt mềm chậm rãi an ủi.
Bọn họ trông như một đôi tình nhân yêu nhau đã lâu, đắm chìm trong mật ngọt.
Nhưng Sở Tử Nhai biết rõ không phải. Cậu vĩnh viễn không bao giờ biết được khi hắn ở bên cạnh anh trai mình thì trông như thế nào.
Sự phối hợp thành thục, thói quen nép vào lòng cậu tìm kiếm hơi ấm, đôi mắt xám nhạt ươn ướt khi chủ động hôn cậu.... tất cả những điều đó có phải cũng xuất phát từ những lần hoan ái với người đàn ông kia không?
Giống như một đóa hoa hồng mọc lên từ vết thương sâu nhất trong tim, càng đẹp thì càng đâm vào cậu, khiến cậu đau đớn khôn cùng.
---
Lê Sơ bất ngờ bị bắt cóc.
Bởi một tên hải tặc liều lĩnh đến điên rồ.
Gã đó bịt mặt, mở livestream trên toàn tinh hệ, tuyên bố sẽ ngay trên sóng trực tiếp làm nhục Lê Sơ, sau đó giết chết hắn.
Khi Sở Tử Nhai lao đến, Lê Sơ vừa bước ra khỏi căn phòng đầy camera. Mái tóc dài bạc trắng xõa rối, bước chân chao đảo.
Đôi mắt của cậu lập tức đỏ ngầu, một tay bế chặt lấy Lê Sơ, tay còn lại giương súng bắn nát cánh cửa, không chút do dự xả đạn vào bên trong.
Lê Sơ giơ khuỷu tay hất lệch tay súng của cậu, cậu đổi súng định bắn tiếp, hắn liền lấy cơ thể mình chặn trước nòng súng.
"Bỏ đi." Hắn hôn lên yết hầu của cậu, nhẹ giọng dỗ dành, "Anh không sao, tha cho hắn ta một lần nữa đi."
Sở Tử Nhai đỏ mắt.
Lê Sơ bị cậu thô bạo khiêng về nhà, suýt chút nữa bị vùi dập đến trời đất đảo lộn.
"Mẹ kiếp.... em muốn giết ông đây luôn đúng không?" Lần này Lê Sơ thực sự không chống đỡ nổi nữa. Khi Sở Tử Nhai nhào tới lần thứ N, hắn nhéo mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi.
"Không được chết." Đôi mắt của Sở Tử Nhai đen kịt, lý trí hoàn toàn bay biến, "Anh sốt ruột chết để xuống dưới gặp anh ta à? Đừng có mơ."
"Nhớ cho kỹ, anh chết thì em cũng đuổi theo anh, cho dù là địa ngục, em cũng phải cướp anh khỏi tay anh ta. Em muốn anh ta tận mắt nhìn thấy anh bị em hành hạ, dù có chết cũng chỉ có thể là của em."
Lê Sơ im lặng hồi lâu, rồi giáng một cái bạt tai lên trán cậu: "Thằng nhóc thúi, em đang nói cái quái gì thế hả?!"
Một con sói điên khi phát điên sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.
Cuối cùng, Lê Sơ không chịu nổi, mất hết tôn nghiêm mà hôn mê suốt ba ngày ba đêm, ngay cả trong mơ cũng lẩm bẩm chửi rủa.
Sở Tử Nhai hoàn hồn, bế hắn sang một chiếc giường sạch sẽ thoải mái hơn, thay đồ ngủ rồi ra ngoài dặn dò hầu gái chuẩn bị đồ ăn cho hắn.
Ánh mắt quét qua_____
Trịnh Khắc Kinh đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, vừa ăn đĩa trái cây cắt sẵn của hầu gái, vừa nhàn nhã đánh giá cậu từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy trêu chọc.
Ai cho cái tên này quyền tự do ra vào nhà cậu thế?
Mặt của Sở Tử Nhai sa sầm, xông đến định túm cổ áo anh ta vứt ra ngoài.
"Gớm thật đó, Sở thiếu tướng." Trịnh Khắc Kinh lười biếng tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói, "Tên hải tặc đó thực ra là người của cậu đúng không? Nói giết là giết, chẳng chút lưu tình."
Sở Tử Nhai khựng lại.
"Này này, cậu nhìn tôi kiểu gì vậy? Giết tôi cũng vô ích thôi, người nên biết thì Thượng tướng đã biết cả rồi, không đến lượt tôi đi tố giác đâu!" Trịnh Khắc Kinh bị pheromone của cậu chèn ép đến mức thét lên.
"....Anh vừa nói gì?"
Trịnh Khắc Kinh cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu, dần lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin: "Cậu vẫn chưa biết sao? Đệt......tinh võng nổ tung rồi đấy."
Sở Tử Nhai: Bận làm tình, lấy đâu ra thời gian lướt quang não.
Cậu không thèm để ý đến Trịnh Khắc Kinh nữa, lập tức mở quang não lên xem.
Đoạn video Lê Sơ nhẹ nhàng đập cho cả đám hải tặc một trận nhừ tử vẫn chễm chệ trên bảng xếp hạng suốt ba ngày liền.
Những tên Alpha to lớn quỳ rạp dưới chân Lê Sơ, cơ thể co rúm lại vì đau đớn, rõ ràng là phản ứng khi bị pheromone có đẳng cấp cao hơn áp chế.
Thái dương của Sở Tử Nhai giật giật, trong ký ức hỗn loạn ngày hôm đó, cậu dường như có ngửi thấy một mùi hương đã lâu không gặp____hương hoa hồng lạnh lẽo.
Đầu của cậu như nổ tung.
---
Khi Lê Sơ tỉnh dậy, cơ thể của hắn bị ôm trọn từ phía sau. Môi của Alpha trẻ tuổi chạm vào gáy hắn, như một chú cún con đang tìm kiếm gì đó.
Hắn có chút cáu kỉnh khi vừa thức dậy, cả người vốn đã đầy một bụng tức giận, liền giơ tay đẩy mạnh đầu của cậu ra.
...
Sở Tử Nhai không hề nhúc nhích, vùi mặt vào cổ hắn, giọng trầm thấp: "Anh, tại sao lại không cho em ngửi pheromone của anh?"
Lê Sơ buông tay, nhướng mày: "Chẳng phải em thấy ghê tởm lắm sao? Trước đây, cứ ngửi thấy là em lại buồn nôn."
Sở Tử Nhai: ... Đó là vì trước đây trên người anh lúc nào cũng phảng phất mùi hoa quế của Sở Chi Dục. Không nôn mới lạ.
"Không có, em thích." Cậu hôn lên cổ Lê Sơ, "Anh, cho em ngửi đi."
Lê Sơ thả ra một ít pheromone. Lẽ ra hai Alpha đỉnh cấp phải bài xích lẫn nhau, vậy mà Sở Tử Nhai lại như nghiện, vùi đầu vào cổ hắn, hít sâu không ngừng.
"Anh, gã ta không phải là người của em. Gã ta giúp em... chỉ vì nể mặt Sở Chi Dục thôi."
Lê Sơ khẽ ừ một tiếng: "Anh biết."
"Tại sao lại không cho em giết gã ta?" Sở Tử Nhai hỏi, "Gã ta đã đối xử với anh như vậy rồi mà."
"Bởi vì tên đó đã từng giúp em." Lê Sơ nói như lẽ đương nhiên.
Sở Tử Nhai sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hơn nữa, những gì tên đó nói không phải là giả dối. Nếu vì chuyện đó mà anh giết tên đó, vậy chẳng phải quá hèn hạ rồi sao?" Lê Sơ xoay người, chậm rãi nhìn vào mắt cậu.
Ích kỷ, nhẫn tâm, ngay cả khi thuộc hạ trung thành chết chưa bao lâu đã nhắm đến em trai người ta. Tất cả đều là sự thật.
Biểu cảm ngơ ngác của Alpha thật thú vị. Lê Sơ vươn một ngón tay, chậm rãi lướt theo đường nét góc cạnh của cậu, đầu ngón tay khẽ chạm vào sống mũi: "Anh trai em chết vì anh. Tên đó hận anh là điều đương nhiên."
"Nhưng em thì không được phép hận anh." Hắn thu tay lại, nghiêng người tới gần, hơi ngẩng cằm lên, hôn cậu: "Những gì có thể bù đắp cho em, anh đã cho hết rồi. Em bắt buộc phải yêu anh."
Lông mi dài khẽ chớp, phớt qua gò má chàng trai. Lê Sơ cảm nhận rõ ràng hơi ấm ẩm ướt trào ra từ khóe mắt cậu, làm ướt má hai người.
Sở Tử Nhai khàn giọng, môi run rẩy: "Vậy anh... là vì áy náy, cho nên mới..."
"Không phải." Lê Sơ nâng mặt cậu, lau đi nước mắt.
Đôi mắt xám nhạt khẽ cong lên, phản chiếu gương mặt Alpha trẻ tuổi, ngưng tụ thành một vầng trăng dịu dàng nhất.
"Không phải."
---
Sở Tử Nhai là một con sói con điên rồ. Lê Sơ đã biết điều đó từ rất lâu.
Mới vào học viện quân sự chưa đầy một năm, cậu đã đè đầu một học viên năm trên danh tiếng lẫy lừng, con trai độc nhất của Nguyên soái, xuống đất mà đánh một trận tơi bời, khiến tên đó gãy mấy cái xương.
Nguyên soái nổi giận lôi đình. Nhưng để giữ thể diện cho thuộc hạ của Lê Sơ, ông ta không trực tiếp trừng phạt, mà trước tiên gọi ở Chi Dục đến học viện.
Lê Sơ vừa trở về từ chiến trường, hứng thú đi theo, khoanh tay sau lưng quan sát vết thương của Khâu Tiện Hòa: "Chẳng phải còn chưa chết sao? Nằm trong buồng trị liệu một lát là ổn ngay."
"Thằng nhóc này ra tay có chừng mực lắm."
Sắc mặt của Nguyên soái đen như đít nồi, Sở Chi Dục đứng bên cạnh lau mồ hôi lia lịa.
"Vậy rốt cuộc là đánh nhau vì lý do gì?" Lê Sơ hỏi, "Kiểm tra học thuật? Nếu thế thì thằng nhóc này chẳng có lỗi gì cả, trường học vẫn khuyến khích mà."
"Tranh cãi đôi ba câu? Vậy thì càng không có lỗi rồi. Nếu nó muốn bắt nạt người ta thì đã ra tay ngay từ đầu, làm gì phí sức cãi nhau?"
Tóm lại, xét tới xét lui, Sở Tử Nhai chẳng hề sai. Dạo đó, Lê Sơ đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhà họ Khâu chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đặc biệt là khi sự thật được làm rõ: Khâu Tiện Hòa đã buông lời 'bất kính' với Lê đại tướng.
Lê Sơ vui vẻ không thôi, vỗ vai Sở Chi Dục: "Thằng nhóc này sau này chắc chắn giỏi hơn cậu."
Ban đầu, hắn chỉ thấy thú vị. Alpha còn quá trẻ, Lê Sơ có thể dễ dàng nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. Hắn đã được quá nhiều người yêu thương, nên những tâm tư vụn vặt của Sở Tử Nhai chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng dần dần, ánh mắt của hắn không thể rời đi nữa.
Quả nhiên, không hổ danh là con sói con mà Lê Sơ đã để mắt tới, đúng là biết tranh giành mà.
Sở Tử Nhai có sức chiến đấu mạnh, thích hợp cầm quân đánh trận. Đầu óc linh hoạt, thích hợp tranh đoạt quyền lực. Ngoại hình cũng xuất sắc, thích hợp...
Thích hợp để hắn hôn.
Lê Sơ phát hiện, từ sau khi Sở Chi Dục chết, Sở Tử Nhai liền rơi vào một trạng thái trầm lặng khó hiểu. Ánh mắt cậu khi nhìn hắn ngày càng nóng bỏng, nhưng cũng ngày càng đau đớn.
Vì sao chứ?
Ban đầu, Lê Sơ cũng nghĩ rằng cậu hận mình. Nhưng bản thân hắn vốn luôn ích kỷ và kiêu ngạo, thứ hắn muốn, nhất định phải có được.
Hắn thích Sở Tử Nhai, cho dù cậu có thù hận với hắn đi nữa, hắn cũng muốn cậu vứt bỏ tất cả mà yêu hắn.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, Lê Sơ cảm thấy có gì đó không đúng.
Mỗi lần ôm hắn, khóe miệng con sói con kia đều vô thức nhếch lên, đôi mắt đen sáng lấp lánh như viên đá mực, cứ tưởng rằng mình che giấu rất giỏi. Vậy mà chỉ cần có người khác xuất hiện bên cạnh hắn, cậu liền phát điên ngay lập tức, khí thế hung hăng như muốn san bằng tất cả, chẳng hề có bất kỳ trở ngại tâm lý nào.
Vì thế, Lê Sơ thử mời mấy người thừa kế các gia tộc quyền thế, những kẻ chuyên giở trò mờ ám sau lưng, đến nhà uống trà. Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, Sở Tử Nhai đã dẫn quân càn quét sào huyệt của bọn họ.
Hắn giữ Trịnh Khắc Kinh bên cạnh là vì biết anh ta cũng có dã tâm với quân đội. Trịnh Khắc Kinh đã theo hắn chinh chiến bao năm, Lê Sơ không thể xuống tay tàn nhẫn, chỉ có thể quản lý anh ta chặt chẽ hơn.
Dĩ nhiên, cũng là để bảo vệ anh ta. Bằng không, chẳng biết ngày nào đó Sở Tử Nhai sẽ bẻ gãy xương của anh ta ta mất.
"Giờ đây, không ai có thể cản nổi Sở thượng tướng ở Liên bang, còn oai phong hơn cả ngài khi trước." Trịnh Khắc Kinh cầm nĩa xiên miếng trái cây, nhìn hắn tùy tiện tưới nước trong vườn: "Ngài thực sự không cần tôi chuẩn bị chút binh mã phòng thân sao? Nhỡ đâu một ngày nào đó cậu ta thay lòng, ít nhất tôi còn có thể hộ tống ngài đến hành tinh gần nhất an cư."
Lê Sơ vung tay, thay đổi hướng tưới nước, xối thẳng lên đầu Trịnh Khắc Kinh.
Trịnh Khắc Kinh: "..." Đồ ăn! Trái cây của anh ta!
"Câu cuối cùng tốt nhất đừng để em ấy nghe thấy. Nếu không thì tôi cũng không cứu nổi anh đâu."
Lê Sơ lạnh lùng cảnh cáo.
Hắn quay đầu liếc về phía hành lang, canh đúng thời gian rồi nhẹ nhàng đá chiếc dép dưới chân vào bụi hoa, sau đó ngả người nằm dài trên ghế.
Ngay sau đó, một Alpha cao lớn, anh tuấn, mặc quân phục chỉnh tề, từ đầu bên kia hành lang xuất hiện, sải bước đi về phía này.
Sở Tử Nhai trước tiên quét mắt nhìn Trịnh Khắc Kinh đang 'ướt sũng', lần thứ n không nhịn được thôi thúc bóp chết anh ta – rồi lập tức cúi người, bàn tay chai sạn vì cầm súng nắm lấy đôi chân trần của Lê Sơ.
"Sao lại không mang dép nữa? Không lạnh à?"
"Chờ em đến bế anh chứ sao." Lê Sơ ngửa đầu, hôn lên cằm cậu một cái, chân mày hơi nhướng lên, đôi mắt xám nhạt cong thành một đường vòng cung giảo hoạt.
Sở Tử Nhai khựng lại một giây, cánh tay siết chặt, dễ dàng nhấc bổng hắn lên.
Vành tai thoáng chốc đỏ bừng.
Trịnh Khắc Kinh: Đáng lẽ anh ta không nên nhiều lời.
Chừng này thời gian rồi mà còn biết xấu hổ? Xấu hổ cái quái gì chứ.
Mắc kẹt trong lưới tình cả đời này không cứu nổi nữa rồi.
Còn về phần Lê Sơ...
Hừ.
Tên yêu tinh này có cả tá thủ đoạn mê hoặc lòng người, nhưng lại chỉ nguyện dùng nó với duy nhất một người. Nếu bảo hắn chịu thiệt, đúng là chuyện hoang đường.
________________________________________________________________________________
~( ̄▽ ̄)~*
HẾT RÙI ĐÓ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com