Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1 - Ăn đường

Tác giả: Bất Cáp

Thể loại: Tác phẩm gốc, Đam mỹ, 1x1, Cổ đại, Tình cảm, Cung đấu, Chủ công, Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Nhẹ nhàng, HE.

---

Khi Úc Hành còn chưa mở mắt, hắn đã cảm thấy bên tai vô cùng ồn ào.

Tiếng giọng the thé của thái giám liên tục gọi "Bệ hạ", mang theo vẻ dè dặt như sợ làm phiền.

Úc Hành chưa mở mắt, chỉ nhíu mày.

Là tên thái giám nào gan to bằng trời, dám vượt mặt phụ hoàng mà gọi hắn là bệ hạ?

Phụ hoàng của hắn còn đang ở tuổi tráng niên, ngồi vững trên ngai vàng, chẳng lẽ muốn vu cho hắn tội bất trung bất hiếu?

Nghe giọng cũng lạ, không giống người hầu cận bên cạnh hắn.

Trong lòng Úc Hành đã có chủ ý, đang định mở miệng ra lệnh lôi người xuống xử trượng hình nhưng khi vừa mở mắt, lời còn chưa kịp nói đã nghẹn lại, cả người sững sờ.

Đừng nói là hắn không quen thái giám kia, ngay cả cung điện này cũng không phải Dịch Hoa Điện mà hắn từng ở.

Chưa kể trên người hắn lại đang mặc long bào của thiên tử.

Dù Úc Hành vốn có gan lớn, lúc này cũng không khỏi bối rối.

Không đúng, rõ ràng hắn vừa uống vài chén trong buổi tiệc dịp Đoan Ngọ, tạm nghỉ ở Dịch Hoa Điện nơi hắn từng ở khi còn nhỏ, sao vừa tỉnh dậy lại thay đổi hoàn toàn thế này?

Thậm chí cảm giác nôn nao sau khi say rượu cũng không còn.

Hắn chỉ cãi nhau vài câu với hoàng huynh, hoàng huynh không nên trêu đùa hắn như vậy.

Úc Hành càng hoảng hốt lại càng tỉnh táo.

Dù hoàng huynh muốn đùa hắn nhưng việc thay y phục cũng không thể qua mặt Hoài Thanh, người thị vệ trung thành nhất của hắn.

Nghĩ đến đây, Úc Hành gọi: "Hoài Thanh."

Lời còn chưa dứt, một bóng đen vụt qua, Hoài Thanh quỳ phía trước: "Bệ hạ."

"......" Ngay cả Hoài Thanh cũng như vậy, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ điều gì sau một giấc ngủ?

Úc Hành đang hoài nghi cuộc đời mình thì đột nhiên đầu nhói đau, một loạt ký ức ùa vào trong não.

Úc Hành đau đến mức mồ hôi tuôn như mưa, lúc này cũng chẳng còn giữ được dáng vẻ, ngồi bệt xuống ghế.

Thôi được rồi, không phải ai đó trêu đùa hắn mà là ông trời thấy hắn không vừa mắt.

Hắn vậy mà lại xuyên vào cuốn thoại bản lấy hắn làm nhân vật chính.

Úc Hành biết danh tiếng của mình trong dân gian chẳng tốt đẹp gì, cũng biết một số tiệm sách bán các thoại bản lấy hắn làm nguyên mẫu.

Lúc đầu biết chuyện này, hắn cũng từng mua về xem thử. Trùng hợp thay, cuốn này chính là cuốn để lại ấn tượng sâu sắc nhất với hắn.

Bởi vì nhân vật 'hắn' trong đó là kẻ ngốc nhất, mê muội sủng thiếp diệt thê, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Lúc đọc, Úc Hành đã muốn bóp chết tên ngốc này.

Nhưng giờ bản thân lại trở thành tên ngốc đó, tâm trạng dĩ nhiên không dễ chịu chút nào.

Úc Hành mệt mỏi ngồi bệt xuống, liếc nhìn thái giám rồi hỏi: "Có chuyện gì?"

Thái giám chắp tay cung kính đáp: "Trời đã khuya, bệ hạ nên nghỉ ngơi."

Úc Hành nhìn chằm chằm ngọn nến đang cháy một lúc mới giật mình tỉnh táo: "Ừ."

Nguyên chủ chết trên thư án, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi.

Hắn quay sang nói với Hoài Thanh: "Ta hơi đau đầu, ngươi cõng ta qua đó."

Nghe vậy, thái giám lo lắng nói: "Thần sẽ mời thái y đến xem cho bệ hạ."

Úc Hành phất tay: "Không cần."

Hoài Thanh có dáng người cao lớn, vai rộng, Úc Hành nằm trên lưng hắn, trong lòng không khỏi cảm thán: "Thật giống y hệt Hoài Thanh."

Chuyện xuyên vào sách đã là kỳ lạ, không ngờ Hoài Thanh cũng chân thực như vậy.

Hoài Thanh vốn ít nói nhưng từ nhỏ đã theo Úc Hành nên rất hiểu hắn: "Bệ hạ, ngài đang có tâm sự sao?"

Cảm nhận làn gió đêm thổi qua, tinh thần của Úc Hành không mấy tốt: "Sao vậy?"

Hoài Thanh đáp: "Lâu rồi bệ hạ mới gọi thần bằng xưng hô cũ."

Nghe vậy, Úc Hành mới chợt nhớ ra.

Quan hệ của hai người bọn họ trong sách được xây dựng giống như ngoài đời thực, tất nhiên là rất thân thiết.

Trước khi nguyên chủ lên ngôi, hai người thân như huynh đệ. Nhưng sau khi làm hoàng đế, nguyên chủ lại trở thành kẻ ngu muội vì sắc đẹp.

Xa lánh trung thần, tin dùng kẻ gian thì cũng đành, cuối cùng còn đuổi cả Hoài Thanh – người trung thành nhất – ra khỏi cung.

Úc Hành cũng tò mò, không biết bản thân thật sự giống loại người 'vắt chanh bỏ vỏ' như vậy sao?

Dù lúc này có chút hối hận vì không xử lý đám văn sĩ kia sớm hơn nhưng giờ cũng chẳng thể tính sổ được nữa.

Điều khiến Úc Hành càng đau đầu hơn là hắn chợt nhớ đến hậu cung rối ren của nguyên chủ.

Nỗi đau lại chồng thêm nỗi đau, Úc Hành càng không muốn nói gì nữa: "Trước đây là ta không đúng, ngươi đừng chấp nhặt với ta."

Nếu không phải đang cõng hắn trên lưng, chắc chắn Hoài Thanh đã quỳ xuống xin lỗi: "Thần không bao giờ."

Úc Hành khẽ "ừ" một tiếng rồi thiếp đi trên lưng của Hoài Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com